Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Sáng hôm sau, Bar dậy từ khá sớm chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để đi xin việc. Cậu rục rịch khiến anh cũng dậy theo.

- Em ở nhà với mẹ đi, không cần đi xin việc.

Bây giờ, mối quan hệ giữa Bar và mẹ anh còn chưa giải quyết được, mà đặc biệt là cậu lúc nào cũng vì sợ mẹ mà không dám tới gần. Cứ như thế thì định kiến của mẹ sẽ chẳng bao giờ phá bỏ được mất.

- Em không đi làm thì mẹ sẽ khinh thường em thêm thôi.

- Em ở nhà nói chuyện với mẹ nhiều hơn đi. Sau này mẹ chấp nhận rồi, chúng ta kết hôn rồi thì em muốn đi làm ở đâu cũng được.

Bar im lặng thấm những lời anh nói. Anh nói cũng rất đúng, cậu lúc nào cũng rụt rè nấp sau anh. Người mẹ ghét là cậu, không phải anh, vậy mà anh lại luôn là người tìm cách giảng hòa. Như thế thực sự là không ổn chút nào.

- Được rồi ạ!

- Ngoan lắm em yêu.

Anh hôn chụt một cái vào môi cậu rồi ôm chặt lấy cậu. Anh biết sẽ rất khó khăn nhưng anh không muốn cậu chưa thử mà đã bỏ cuộc.

Bar xuống nhà, bây giờ cũng chỉ tầm sáu rưỡi sáng, ông bà Satur chưa ra khỏi phòng, dưới bếp lạch cạch mấy người giúp việc, ngoài phòng khách, ngoài sân vườn cũng có người đang dọn dẹp cả.

Cậu vào bếp định lau bàn ăn và quét dọn nhưng vừa cầm cây chổi trên tay đã bị chị kia giật lấy.

- Làm gì vậy?

- Em chỉ muốn giúp các chị thôi.

- Đây đâu còn là công việc của cậu nữa, có gan bám lấy cậu chủ lại không có gan lên mặt với chúng tôi à?

Chị giúp việc nói với giọng mỉa mai. Bar không nói gì, cãi nhau cũng không có gì hay, tốt nhất là im lặng. Cậu tiến lại gần bàn ăn định lau sạch bàn thì chị giúp việc lại đến nữa.

- Tránh ra đi!

Chị kia còn không ngại đẩy Bar một cái.

- Bar!

Đúng lúc Jeff đi xuống cầu thang và chứng kiến tất cả. Anh đi đến chỗ cậu, quàng tay lên vai cậu, nói chuyện với cậu nhưng mắt lại hướng về hai người giúp việc kia.

- Sau này em muốn làm gì cũng được, trong nhà không ai dám quản đâu.

Hai chị kia cũng biết cậu chủ đang nói mình nên cười cười chào rồi lại tiếp tục nấu nướng.

Jeff nhìn Bar,bị mẹ bắt nạt chưa đủ, ở nhà còn phải đối mặt với mấy loại giúp việc khó ưa thế này thật không dễ dàng.

Bar bước đến chỗ hai chị giúp việc, nhẹ nhàng nói.

- Sáng nay em muốn làm bữa sáng, hai chị cho em cùng làm được không?

Hai người này vội nhìn nhau rồi nhìn sắc mặt của cậu chủ còn đứng đó, giọng nhẹ nhàng hẳn đi tỏ vẻ rất cung kính.

- Dạ, cậu muốn nấu ăn hay làm gì cũng được hết ạ.

Sau đó nhường bếp lại cho Bar. Trước đây khi còn làm giúp việc trong nhà, Bar rất hiểu khẩu vị của mẹ, dù bà chẳng bao giờ hỏi món này do ai làm nhưng mỗi khi thưởng thức món cậu làm, luôn rất hài lòng khen ngon miệng.

Vì thế nên cậu muốn nhân cơ hội này từ từ làm quen với cuộc sống ở đây, từ từ thuyết phục mẹ chấp nhận.

Sau khi Bar hoàn thành các món ăn thì cũng vừa tầm giờ ăn sáng của nhà Satur. Tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn đông đủ, còn có cô Hana nữa.

Bà Tee bỗng dưng cảm thấy khẩu vị hôm nay tốt hơn thường ngày, lại như sực nhớ ra điều gì đó.

- Món này rất quen, hình như trước đây từng ăn rồi.

Rồi bà quay qua nhìn hai chị giúp việc kia hỏi.

- Zyy, lâu rồi mới thấy nấu món này nha.

- À, dạ không ạ. Là do cậu Bar nấu ạ.

Bà Tee thay đổi sắc mặt, ngay lập tức bỏ dao nĩa xuống.

- Tất cả đều là do cậu ta làm sao?

- Dạ vâng ạ!

Bà định đứng dậy thì ông Satur đã kịp lên tiếng.

- Món ngon thế này mà không ăn thì phí thật. Tay nghề của con tốt đấy, Bar.

Thế là bà Tee không thèm đứng dậy nữa, tiếp tục ngồi ăn. Ông ta nói đúng, đồ ăn ngon thế này, dại gì không ăn. Mặc kệ đi!

Lát sau, lúc Jeff chuẩn bị đứng dậy đi làm thì bà Tee mới nói.

- Này, con đưa em Hana đi theo đi, dạy việc cho em.

Anh thở dài, nhìn sang Hana cũng vừa xong bữa sáng.

- Mau đi!

Thay đổi sắc mặt, anh nhìn sang Bar, tươi cười.

- Anh đi đây em yêu. Em ở nhà có gì thì giúp mẹ nha.

Bà Tee nghe thế vội lên tiếng.

- Gì chứ? Sao cậu ta lại ở nhà?

- Con kêu vợ con không cần đi làm nữa, ở nhà với mẹ cho quen. Sau này bọn con cưới xong thì đi làm.

Bà Tee định trêu tức gì đó nhưng nghĩ lại thì nhốt được cậu ta ở nhà cũng tốt. Như thế thì Hana sẽ có nhiều thời gian ở cạnh Jeff, nhất định sẽ thay đổi tình cảm của nó.

- Ờ, được rồi. Thôi, con đưa Hana đi đi.

Ông Satur cũng kết thúc bữa sáng để đến công ty, trên bàn ăn chỉ còn lại bà Tee và Bar.

- Ừm...được rồi, ở nhà đi, muốn làm gì thì làm.

Nói rồi bà đi ra phòng khách, gọi điện cho mấy bà bạn đến nhà tám chuyện.

Bar dọn bàn ăn, hai chị giúp việc cố tỏ vẻ kính trọng.

- Để tôi làm được rồi thưa cậu chủ.

Cậu cũng không giành việc của họ nữa. Cậu cũng thấy thắc mắc sao hôm nay bà Tee lạ vậy, không phản ứng mạnh mẽ với việc cậu chỉ ở nhà ăn bám, không ra ngoài đi làm như Jeff.

Nhưng nói thật, ở trong nhà Satur cũng chẳng có gì để làm. Mọi thứ đều có giúp việc lo hết, cho dù cậu rất muốn dành thời gian nói chuyện với mẹ thì bà ấy cũng không rảnh. Mới sáng, bà Tee đã đi spa cùng mấy người bạn rồi. Chỉ có mình Bar ở nhà rất buồn.

*Không biết giờ này anh có rảnh không nữa? Hay là cứ thử gọi*

Bar bấm số gọi cho Jeff, chuông reo một hồi rồi cũng có người nhấc máy.

- Jeff!

- À, anh Jeff đang bận rồi.

Là tiếng của Hana, bận thì bận nhưng sao máy lại ở trong tay cô ta được?

- Bận gì vậy ạ?

- Bận chút việc riêng. Mà Bar, cậu biết không, cậu chẳng xứng với Jeff chút nào.

Bar cố kiềm nén.

- Lúc khác tôi gọi tới.

- Khoan đã, cậu nghĩ sao nếu anh Jeff muốn có con? Cậu thì làm được gì?

Bar dập máy ngay lập tức, nước mắt như thác đổ trào ra. Cô ta nói thế, chẳng lẽ đang...cùng anh. Không phải, chắc chắn anh sẽ không làm thế đâu. Nhưng mà...cậu cũng chợt nhớ ra bản thân chưa bao giờ hỏi anh có muốn có con hay không. Nếu anh thực sự muốn có con thì cậu biết phải làm sao?

Jeff vừa kết thúc cuộc họp cổ đông không lâu, mở cửa phòng thì thấy Hana cầm trên tay điện thoại của anh. Anh nhíu mày, cô ta đang làm cái quái gì thế?

- Cô!

Hana giật mình vội đặt điện thoại anh xuống bàn.

- Xem xong tài liệu chưa?

- Dạ, rồi ạ!

- Hôm nay công ty rất bận, không ai rảnh để dạy việc đâu.

- À, vâng, để hôm khác cũng được ạ.

Jeff đuổi cô ta đi. Anh vội cầm điện thoại, có cuộc gọi của Bar cách đây vài phút, chắc chắn Hana đã bắt máy.

Anh gọi lại nhưng không thấy Bar trả lời, chẳng lẽ cô ta đã nói gì không hay. Cũng vừa lúc sắp nghỉ trưa nên anh chạy xe về nhà ngay lập tức.

Bước vào nhà, bà Tee đang ngồi trên sofa phòng khách chăm chú xem tin tức, Bar đang chuẩn bị đồ ăn trên bàn.

- Sao con về một mình, em Hana đâu?

- Con không biết, con không quan tâm.

Bà Tee định mắng anh một trận thì anh đã nhanh chóng biến đi đâu rồi.

Jeff đi thẳng vào phòng bếp, nhìn vẻ mặt Bar cũng không có gì lạ. Anh đến ôm lấy cậu, cậu cũng giật mình.

- Anh làm gì thế? Có người.

Hai chị giúp việc cúi người chào Jeff rồi vội quay đi.

Bar không ngửi thấy mùi lạ trên người anh. Tuy không biết sự thật như thế nào nhưng một phần cũng thấy an tâm, được một hồi lại thấy lo lắng liệu có phải anh rất giỏi che giấu hay không? Quả thật, anh cái gì cũng rất giỏi, giỏi đến mức có nhiều lúc khiến người ta không thể tin tưởng được.

- Nãy em gọi đến à?

- Vâng...

- ...

- Hana bắt máy.

Bar nói, nhìn anh như muốn một lời giải thích. Jeff đương nhiên rất tinh ý.

- Anh để điện thoại trong phòng làm việc. Cô ta táy máy tiện tay thôi.

- ...

- Cô ta nói gì không hay với em à?

Đúng là những lời không hay, nhưng không phải là không đúng.



.
.
.
.
.
.
.
Nay tui quên nên đăng trể thông cảm nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com