Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29:H

Hana trên người nồng mùi rượu tiến đến ngồi lên đùi Jeff. Anh cực dị ứng với những loại người này nên ngay lập tức đứng dậy khiến cô ta ngã lăn xuống sàn.

Cô ta cười, mắt lảo đảo ngước lên nhìn anh, nói trong cơn say.

- Anh! Có hoa thơm trước mặt mà không biết hưởng. Ngu ngốc!

- Cút!

Lời nói đanh thép của anh thoát ra khiến Hana không giữ được nụ cười nữa. Thay vào đó là giọng điệu lẳng lơ, ẻo lả.

- Anh yêu cậu ta đâu được gì. Cậu ta không thể sinh con cho anh được. Để em giúp cho.

Hana đứng dậy ôm lấy cổ Jeff, anh một đường đẩy cô ta ra ngay khiến cô một lần nữa ngã xuống đất.

- Cút ra khỏi đây.

Hana vẫn ngoan cố, tiếp tục đứng dậy ôm thật chặt lấy anh, miệng liên tục kêu thật lớn.

-Jeff...anh Jeff a...anh Jeff...a...Jeff.

Anh nãy giờ đã rất muốn động thủ nhưng nghĩ cô ta là con gái nên mới nhịn được đến bây giờ. Cô ta lại còn quá đáng hơn nữa nên anh không do dự lấy chân đạp thẳng cô ta xuống sàn.

Anh lấy tay phủi lấy quần áo rồi tống cổ Hana ra khỏi thư phòng. Mẹ kiếp, con mụ điên này!

Jeff sau đó liền trở về phòng thấy trên giường Bar vẫn đang ngủ say liền muốn đến ôm cậu một cái. Vừa ôm được một chút thì sực nhớ ra mùi của Hana còn ám trên người nên anh đi thẳng vào phòng tắm.

Khi tiếng sập cửa phòng tắm vừa vang lên thì Bar cũng mở mắt. Hàng mi đã ướt tự bao giờ.

Mười phút trước, Bar có tỉnh dậy nhưng không thấy anh đâu. Cậu nghĩ chắc anh giận mình nên mới vục dậy để tìm anh.

*Chắc anh chỉ sang thư phòng thôi nhỉ*

Ra ngoài, cậu nhìn qua đã thấy cửa thư phòng hé mở có ánh sáng lọt ra. Đi tới gần thì lại nghe thấy tiếng Hana ở trong đó, cô ta đang gọi tên anh rất lớn. Bar ngay lập tức khựng lại rồi quay đầu chạy ngay về phòng.

Nước mắt em rơi, lúc nào cũng là vì anh.

Bây giờ nhớ lại, nước mắt càng rơi nhiều hơn nữa. Ban nãy trên người anh đúng thật có mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa rất nồng. Anh đến ôm em, có phải anh thấy có lỗi với em không? Em không dám trách, từ trước đến nay đều không dám trách.

Nếu là vì em không thể thỏa mãn được anh nên anh mới đi tìm cô gái khác thì em sẽ làm như mình không biết gì. Được rồi, chuyện này coi như là em sai, tự sai nên tự chịu. Sau này em sẽ không uất ức nữa, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh.

Cửa phòng tắm bật mở, Bar theo phản xạ ngưng lại tiếng nức nở, nhắm mắt lại như đang ngủ.

Jeff đã nhìn thấy điểm bất thường từ ban nãy khi ánh sáng sượt qua đôi mắt ướt đẫm của cậu. Rốt cuộc em đang khóc cái gì, thật sự làm tình với tôi khiến em uất ức đến thế sao?

Anh biết cậu chưa ngủ mà nếu cậu đã cảm thấy khó chịu như thế thì thôi vậy, anh qua phòng bên cạnh ngủ tạm một đêm.

Bar thấy anh lạch cạch mở cửa phòng, cậu mở hẳn mắt. Tiếng sập cửa nhẹ vang bên tai.

Tại sao anh lại rời khỏi? Chẳng lẽ là vì Hana? Không thể được!

Cậu vục dậy bước xuống giường lao thẳng về phía cửa nhưng vừa chạm vào tay nắm thì bỗng khựng lại.Bar rất sợ khi mở cửa ra sẽ thấy vẻ mặt tươi cười của hai người kia. Sẽ rất đau lòng. Cậu không có đủ can đảm để làm điều đó, cậu không muốn nhìn thấy nó.

Đứng một lúc, Bar quyết định mở cửa ra ngoài. Phòng sáng đèn không phải phòng của Hana mà là phòng ngay bên cạnh. Cậu nhẹ gõ cửa, năm giây sau đã có người mở cửa.

Nhìn thấy anh, Bar ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn sau đó là nhào vô ôm chầm lấy anh. Jeff khá bất ngờ nhưng anh vẫn hợp tác vòng tay ôm lấy eo cậu, thì thầm hỏi nhỏ.

- Em sao thế, gặp ác mộng à?

Cái này còn hơn là ác mộng.

Bar chồm lên hôn lấy anh, chủ động một cách vụng về nhưng Jeff lại rất thích. Cậu xô anh đi lùi vào phòng, trong phòng không có Hana, thở phào. Cậu đẩy anh ngã xuống giường, chủ động cởi quần áo cho cả hai. Sau đó lại tìm trong đống quần áo thứ gì đó, thì ra là bôi trơn. Jeff há hốc mồm, anh chưa từng thấy cậu liều lĩnh như hôm nay, lại tự mình chui vào hang cọp, còn chuẩn bị rất kỹ càng.

Anh là ngạc nhiên đến mức không thể nói gì còn Bar lại nghĩ anh im lặng vì chưa hài lòng với biểu hiện của cậu nên càng mạnh mẽ câu dẫn hơn. Cậu trước mặt anh tự mình mở rộng tiểu huyệt, sau đó là cúi xuống khẩu giao cho anh.

Jeff thực sự không thể tưởng tượng rằng sẽ có ngày này. Ôi trời ơi!

Bar cố gắng cho hết cái của anh vào miệng rồi mút thật thành thạo. Mặc dù cậu có hơi lúng túng nhưng lại khiến anh rất hài lòng.

- Ah...em yêu, được rồi...anh sắp bắn đây...Ah~

Anh đẩy đầu cậu ra nhưng không kịp nên tinh dịch bắn hết lên mặt Bar.

Jeff cười, nhặt lấy chiếc áo bên cạnh lau đi vệt tinh dịch trên mặt cậu. Sau đó kéo cậu về phía mình, môi hai người chỉ cách nhau vài centimet.

- Hôm nay em rất lạ.

- Không có, em vẫn thế mà.

- ...

- Để em... làm cho anh thoải mái.

Bar đỏ mặt sau khi nói câu vừa rồi, bên dưới cầm lấy phân thân của anh vuốt ve vài cái rồi đặt trước cửa huyệt. Được một lúc thì từ từ đi vào, cậu cũng dần dần tạo nhịp lên xuống.

Với tư thế này, Jeff luôn là không chịu được tốc độ chậm như rùa của cậu mà tự mình xông lên.

- A...a...nhẹ một chút...a...ha...ưm...ư...từ từ đã...a...ư...

- Em muốn trước mà.

- Ưm...a...đợi đã...a...ha...mạnh...a...ha...

- Muốn mạnh nữa?

Jeff được đà lật ngược, cậu bị đè xuống dưới, hai chân mở lớn vắt lên vai anh, để anh tùy ý ra vào.

- A...không có...a...ưm...ý em là...a...ha...mạnh quá...a...nhẹ...lại...a...a...ư...

Bạch bạch, nhóp nhép.

Đâm rút một hồi rồi hai người cũng bắn ra. Bar nằm thở dốc, mắt nhắm hờ. Bỗng anh xốc cậu lên, dương vật vẫn cắm trong cúc hoa, từng bước di chuyển ra phía cửa trở về phòng.

Mỗi bước đi của anh là mông cậu lại run lên, phân thân bên trong nhẹ nhàng ma sát vào nội bích nhạy cảm.

Đặt Bar lên giường, anh đã cứng thêm lần nữa, nhẹ đâm một chút như nhử mồi rồi đâm vào thực sự. Cậu muốn dừng nhưng lại nhớ đến chuyện ban nãy nên không nói gì, cố giữ tỉnh táo để mà rên.

- Ưm...a...a...ư...ha...a...a...a.

Chỉ một trận mà cậu bị bắt đổi hàng chục tư thế, hết nằm đến quỳ, hết đứng lại ngồi, hết truyền thống lại đến hiện đại. Cuối cùng cũng được tha, may ra còn sót lại được một chút tỉnh táo.

Hai rưỡi sáng, đèn tắt, trên chiếc giường ấm áp, hai con người giờ mới lục đục đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Bar không thể mở mắt từ sớm, có dậy cũng không thể xuống giường đi lại bình thường. Hai đêm liên tiếp cứ bị ra ra vào vào mấy trận, đi thế nào được.

Jeff tỉnh sớm hơn một chút nhưng chỉ nằm ôm cậu, lát sau Bar tỉnh thấy anh vẫn còn bên cạnh, mắt nhìn cậu dò xét.

- Hôm qua em rất lạ.

- Không có mà.

Cậu định quay mặt đi né tránh nhưng bị anh giữ lại.

- Sao em khóc? Em không muốn làm, sau đó nửa đêm lại đi qua đòi làm. Sao?

- Nếu em không qua... thì... anh sẽ gọi Hana qua.

- Em nói gì vậy?

Bar vục người dậy, Jeff cũng ngồi dậy theo. Cậu lấy hai tay đánh vào người anh, miệng liên tiếp nói anh đáng ghét.

- Còn không phải? Anh thiếu gì người giúp, ai cũng muốn lên giường với anh. Mà anh cũng mặc kệ họ muốn làm gì thì làm. Chỉ có em là không biết điều thôi.

- Không có. Anh với Hana chẳng có gì hết.

- Hôm qua... ở thư phòng. Cô ta rất lớn tiếng đấy. Anh cố tình để em nghe chứ gì?

Cậu từ nãy đã nước mắt tèm nhem rồi, vừa khóc vừa đánh anh, mắng anh.

- Là cô ta tự xông vào la lối, không có gì hết. Trong thư phòng có camera, em kiểm tra đi.

Khóc lóc, chửi mắng đã đời thì Bar lại quay qua rối rít xin lỗi. Cậu ôm lấy anh thật chặt, luôn miệng cầu xin anh đừng bỏ rơi mình.

- Em sai rồi, sau này em đều nghe anh. Em không uất ức gì hết đâu, em sau này sẽ không tức giận nữa. Em sẽ không làm thế nữa.

- Là anh sai, người xin lỗi phải là anh.

Bar lắc đầu nguầy nguậy, anh dỗ dành một lúc mới chịu nín khóc.

Em cần anh,luôn luôn cần anh.

.
.
.
.
.
.
.
Tui mê bé Bar lắm òi
Cảm ơn mn nha đc 26k ng đọc òi thén kiu
2 ẻm hỉu lầm nhau mà cưng ẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com