5
Em yêu anh. Jeff.
Jeff nghe xong, mặt có chút biến sắc bỗng nghiêm nghị hơn bình thường, nghi ngờ xen lẫn tức giận. Bar nhìn anh miệng vẫn nở một nụ cười nhẹ mong chờ phản ứng của anh.
Anh xoay người cậu lại, tiếp tục một trận đâm từ đằng sau. Bar giật mình.
- Ah...anh...a...làm gì vậy...mới vừa...xong mà...ha...a...ưm...
Cả trận anh không nói gì chỉ đâm rút thật mạnh từ đằng sau khiến Bar chỉ có thể rên rỉ không ngừng. Xong việc, anh để mặc cậu ngồi thụp xuống đất, anh vào tắm rửa qua loa sạch sẽ rồi bước ra ngoài không ngó lấy một chút.
Bar chỉ biết khóc, trong lòng không ngừng hỏi anh bị làm sao vậy, anh giận cậu điều gì hay cậu làm gì khiến anh không hài lòng. Những lần trước sau khi làm tình tuy anh không biểu hiện thái độ vui hay gì nhưng vẫn cùng tắm với cậu thật sạch sẽ lấy hết tinh dịch ra ngoài rồi bôi thuốc cẩn thận. Lần này chỉ còn lại mình cậu. Bar cố đứng dậy tắm cho sạch sẽ, bôi thuốc như mọi lần rồi mặc quần áo ra ngoài.
Cậu thấy anh đã ngủ. Mọi lần sẽ là ngủ chung sẽ là ôm nhau nhưng hôm nay anh quay mặt đi rồi. Bar nhẹ nhàng nằm lên giường chợt nghe tiếng anh nói.
- Về phòng ngủ đi.
Mắt cậu vừa khô lại ướt, cậu ôm chặt lấy tấm lưng của anh miệng liên tiếp xin lỗi mặc dù từ đầu đến cuối mình chẳng làm sai điều gì.
- Em xin lỗi, em làm gì sai rồi ạ? Anh đừng như vậy, hức, đừng đuổi em đi.
Bar nắm chặt góc áo Jeff gỡ thế nào cũng không ra khiến anh bật dậy mặt hằn học tức giận.
- Có đi không thì bảo.
- Anh...Jeff...đừng mà. Em có làm sai chuyện gì thì anh nói em sửa là được rồi.
- Không được phép yêu tôi. Lí do đấy, đi đi, từ nay đừng bước vào phòng tôi nữa.
Bar cứng họng. Nhưng nếu bây giờ mà đi thì thật sự sẽ không thể quay lại nữa đâu.
- Được rồi, em xin lỗi. Em không có yêu anh đâu, em nói đùa thôi. Anh cứ coi như em chưa nói gì đi.
Nói rồi cậu ôm choàng lấy anh trong lòng đang rất đau.
- Không có gì thì tốt. Ngủ đi, muộn rồi. Nhớ những gì tôi nói đấy.
Cậu nằm trong lòng anh thao thức cả đêm, nước mắt chốc chốc lại tuôn không ngưng lại được. Bar không ngu ngốc đến mức không hiểu được mối quan hệ giữa hai người bây giờ chỉ giống như bạn giường mà thôi.
Thà cậu không nói thì ít nhất trong tim vẫn hi vọng một chút mộng tưởng rằng anh thích cậu. Thà cậu không nói thì cũng sẽ không đau thế này. Nhưng mà anh có nhớ không, cái đêm đầu tiên của cậu, anh đã nói vì thích nên mới muốn cùng cậu. Anh có biết chỉ một lời dụ dỗ ngon ngọt cũng khiến một người đã si tình đến không dứt ra được. Thật ra thì người ta đâu có thương mình đâu.
Mọi thứ vẫn sinh hoạt bình thường. Bữa sáng của nhà Satur vẫn diễn ra như mọi khi. Bà chủ ngó nhìn con trai lại đang ủ mưu tính kế gì rồi.
- Con trai, xong dự án rồi đúng không?
- Vâng - Jeff ngập ngừng, mẹ muốn làm gì vậy - Sao ạ, mẹ muốn con đưa mẹ đi chơi à?
- Ừ thì đi chơi nhưng không phải mẹ. Con dẫn con gái của bạn mẹ đi chơi được không?
- Liên quan gì ạ? Con bận rồi.
- Lại kiếm cớ đấy, không được thế đâu. Đừng tưởng mẹ thương thì muốn cãi gì cũng được.
- Thôi được rồi, mẹ xếp lịch đi.
Nói rồi Jeff bỏ lên phòng ngay. Haizz, mấy chuyện yêu đương anh không muốn dính tới chút nào.
Bar có để ý anh bỏ ngang bữa sáng nhưng hẳn là cậu không biết lí do vì sao. Nếu không thì thay vì vẻ mặt lo lắng cho Jeff thì sẽ là ánh mắt đượm buồn giấu kín. Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ phải tới thôi. Cuộc sống mà!
Bar đang trên đường về nhà sau khi mua đồ ở siêu thị. Cậu đang hướng dần tới bến xe buýt. Cậu còn nhớ lần Jeff bắt gặp cậu trên đường và anh đã đưa cậu về nhà. Cậu đã rất hồi hộp khi được anh ôm, hôn nhưng bây giờ mọi thứ dường như thay đổi quá nhanh chóng tưởng như hai người gặp nhau vốn chỉ để làm tình. Bar cảm thấy đau xót về điều đó.
Bỗng nhiên cậu khựng lại. Cậu thấy anh. Thấy anh đang đi cùng một cô gái khác, anh đang mở cửa cho cô ấy bước lên xe. Cậu nhìn anh không chớp mắt, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng xen lẫn đau đớn. Anh cũng nhìn thấy cậu. Bar vội cúi gằm mặt đi qua gật nhẹ đầu chào anh một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Cậu khóc. Cậu chỉ khóc khi anh không nhìn thấy, để anh không thấy cậu đã đau như thế nào khi thấy anh cùng một người khác cười nói vui vẻ. Bar chưa từng may mắn như thế. Từ trước tới nay, mối quan hệ giữa hai người không phải hẹn hò, yêu đương, chỉ là tình dục. Ban đầu anh còn nói chuyện một chút, dây dưa nhiều chút, sau này chỉ có cậu nói, anh có khi trả lời cũng có khi làm lơ. Cũng đâu phải điều gì quan trọng, cậu đâu là gì của anh.
Bar cố kìm nước mắt trước khi về tới nhà. Cậu chọn đi bộ thay vì bắt xe buýt, như thế sẽ có nhiều thời gian để giữ bình tĩnh hơn. Rồi cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, hình như hôm nay bà chủ có dặn làm cơm thịnh soạn một chút chẳng lẽ là cô gái kia tới nhà ăn cơm. "Không sao đâu,mày phải bình tĩnh.Mày không được yếu đuối như thế Bar"
- Lita, hai đứa đi chơi vui không con?
- Vui ạ, anh Jeff đưa con đi mấy chỗ trong thành phố đẹp lắm bác.
- Hai đứa nhìn xứng đôi thật đấy.
Bar vừa tới nhà đã nghe tiếng bà chủ vọng ra. Cậu chạy nhanh vào bếp để làm bữa trưa
Mẹ tính làm lễ đính hôn cho hai đứa rồi.
- Nhanh vậy mẹ, mới gặp nhau sáng giờ mà.
- Thì mới đính hôn chứ có nói kết hôn đâu. Hai đứa đính hôn xong thì tiếp tục tìm hiểu cũng có sao đâu. Lita thấy sao hả?
- Tùy người lớn thôi ạ, con không có ý kiến gì.
Bar nghe hết thảy. Mấy chị làm bếp cũng xôn xao về gia thế của cô gái kia. Jeff với cô ấy sẽ thành một cặp xứng đôi, sẽ đính hôn, kết hôn rồi có một gia đình xinh đẹp. Cậu đủ hiểu vì sao Jeff từ chối tình cảm của mình. Thật lòng đấy Jeff, em đã rất yêu anh.
Đêm đó, sau chuyện làm tình, Bar ôm chặt lấy Jeff dụi đầu vào lồng ngực anh hỏi nhỏ.
- Anh...sắp đính hôn hả?
- Ừ, chắc tháng sau.
Cậu nuốt một ngụm nước bọt ngăn cho nước mắt trào ra, cố giữ giọng bình tĩnh can đảm nói ra một câu.
- Còn em...thì sao? Mối quan hệ của chúng ta...
- Vậy em muốn sao?
- Em chỉ muốn bên anh...nhưng...
- Nếu thích thì cứ tiếp tục làm tình nhân của tôi. Chúng ta đương nhiên không thể kết hôn, mà cho dù có thì em cũng chỉ làm vợ lẽ thôi. Làm tình nhân sẽ được tự do hơn đấy.
Cậu khóc trước câu nói của anh. Khi chấp nhận bản thân mình yêu anh, Bar chấp nhận mình sẽ phải khóc rất nhiều lần. Nhưng đều là tự nguyện nên có trách cũng không thể trách anh. Bar chấp nhận hết thảy, tình nhân cũng được nhưng như thế có phải là người xấu không, vì đã phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta. Có thể Lita cô ấy cũng là một người tốt.
- Làm tình nhân cũng không sao nhưng anh đối với vợ như thế hình như không được tốt.
- Tôi đối với ai cũng như vậy. Với em cũng thế thôi. Em rảnh đi lo chuyện bao đồng à.
- Chúng ta sẽ ở chung một nhà sao?
- Không, em dọn ra ngoài đi, tôi thích thì sẽ tới.
Như thế thì sẽ phải xa anh rồi, không thể mỗi ngày nhìn trộm anh nữa. Anh chỉ đến lúc anh cần, vậy lúc em nhớ sẽ phải làm sao.
Tại sao em lại yêu anh nhiều đến như thế chứ.Dù gì em cũng chỉ là một đứa thấp kém.
Sầu ngang.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com