Em là vô giá
Chuyện tình yêu lúc nào cũng sẽ có một chút biến cố hiểu lầm nhưng đối với JeffBar lại là chuyện khác.Từ lúc đôi trẻ có con Jeff lúc nào cũng cưng yêu,chiều chuộng vợ hết lòng.
Những việc nấu nướng Jeff cũng không muốn Bar động tay vào.Vì hắn biết lúc trước mình đã từng đối xử rất tệ với Bar nên giờ hắn phải phù đắp thật nhiều khoảng thời gian tồi tệ đó.
Khi Bar có con,cậu cũng sẽ rất nhạy cảm vì thế Jeff không muốn cậu hiểu lầm rồi sinh ra bệnh.Tất cả việc ở công ty Jeff đều gom về nhà vừa làm vừa ngắm được con và vợ.Có thời gian để chăm sóc con giúp Bar.
Dù ở nhà có vú nuôi và người làm nhưng Bar chỉ muốn một mình chăm sóc điều đó khiến Jeff rất lo ngại về sức khỏe của cậu.
Còn ông Jeff và bà Tee thì thương Bar với đứa con hơn cả Jeff cứ như hắn là người ngoài.
Bà Tee lúc trước còn khắc khe với Bar nhưng giờ thương Bar không khác gì.
Buổi tối khi cả nhà không còn bận việc gì sẽ ngồi xuống phòng khách xem thời sự ăn trái cây.Nói về những việc hôm nay có vui vẻ hay mệt mỏi,việc gì cũng đều chia sẻ lẫn nhau.
Jeff ngồi một bên nhìn Bar đang vui cười với con.Ông Satur lúc nào cũng đòi bế cháu khiến cả hai vợ chồng giành nhau để được bế cháu nội vàng.
Một gia đình ấm cúng bên nhau quay quần vào mỗi buổi tối.Không khí cực kì nhộn nhịp cứ tưởng mọi thứ đều đã tốt đẹp đầy viên mãn cho đến một ngày...
_________________________________________________
Dạo này Jeff hay đi về khuya khi về trên người chỉ toàn đầy mùi rượu bia khiến Bar lo lắng.Một phần vì sợ việc trên công ty khiến Jeff đau đầu phân khác thì sợ Jeff có nhân tình.
Nổi sợ Jeff có nhân tình trong Bar ngày càng lớn.Jeff là một người thành công có gia thế khủng đặc biệt là đẹp trai nên việc có nhiều cô gái vay quanh là chuyện quá đổi bình thường.
Nhưng Bar luôn tin anh sẽ không sa ngã vào những cặp chân dài hay tìm thú vui mới
Vì Jeff thường nói Bar là món quà ông trời đã ban tặng và không một ai thay thế được.
Nay ông bà Satur có việc nên phải ra ngoài tầm 2 3 ngày.Nên đã bảo Jeff ngừng công việc về nhà để phụ giúp Bar một tay.
Jeff cũng đã định mình sẽ về sớm nhưng không may lại gặp đối tác quan trọng.Chú Korn đối tác lớn của công ty đã mời Jeff uống vài ly.
Định bụng Jeff sẽ cố gắng né tránh nhưng cũng vì là đối tác lâu năm và cũng rất lâu rồi chú Korn không đến thăm công ty.
Nên Jeff đã miễn cưỡng đồng ý.Chỉ định uống vài ly bàn về công việc rồi về Jeff cũng mệt mỏi với tiếng nhạc quản bar âm ỷ này rồi.
Nhưng chú Korn cứ ép uống ly này tới ly khác khiến Jeff say bí tỉ.
Trong khi ở nhà vì biết chồng nay về sớm.Nên Bar đã đưa con cho dú bế để làm một vài món ăn yêu thích cho Jeff ăn.
Cậu muốn khi Jeff về sẽ được ăn chính những món do cậu làm.Do lâu rồi không nấu ăn nên Bar không quen tay có lúc còn cứa vào tay khiến ngón tay trắng hồng chảy máu.
Nhưng khi nhìn thấy những món ăn đẹp mắt đặt lên bàn lòng cậu bỗng thấy được đền đáp.
Đã 7h cậu vẫn ngồi đó đợi Jeff.
Từng cuộc gọi đều kết thúc bằng tiếng
*tút tút*
Anh không hề nghe máy khiến cậu hơi buồn bực.
Nhưng cũng đành đợi anh ngủ lúc nào không hây.
Tiếng mở cổng ở trước nhà đánh thức Bar.Vội chạy ra thì thấy Jeff đã say quên hết lối về.
-Jeff anh làm gì uống say dữ vậy hả.
Vừa nói Bar vội đưa thân hình to cao vào nhà.
Món ăn trên bàn từ lâu đã ngụi dần.
- Jeff em đã bảo anh ít uống rượu lại rồi mà.Con mình bệnh mà sao giờ anh mới về.Em cất công làm đồ ăn chờ anh về mà anh nhậu xĩn tới vậy hả?
Vừa vào Bar đã nhắc nhở nói rất nhiều.Nhưng Jeff thì cứ thẫn thờ.
Càng tiếng gần Bar nghe được mùi nước hoa mà anh chưa từng sử dụng.Trong vẫn còn ánh đèn tà Bar đã cố gắng không ngửi mùi hương chết tiệt ấy.Mùa nồng nặc đó khiến Bar không chịu được vội thay đồ cho chồng.
Nhưng ngỡ ngàng cái Bar nhìn thấy là một vết hôn đỏ trên cổ áo.Cậu bàng hoàng cố gắng nhìn kĩ nhưng đúng đó là một vết hôn trên cổ áo còn mùi nước hoa quyến rũ kia nữa.
Bar bỗng chốc thất vọng.Jeff đã ngoại tình sao.Bar nghĩ khi sinh con cho hắn xong hắn sẽ chuyên tâm vào công việc không còn đào hoa nữa.
Nhưng cậu đã lầm,gian sơn dễ đổi bản tánh khó dời.Cậu òa khóc trong đêm tối,người con trai đó đã chịu rất nhiều nổi đau.Vốn chỉ muốn một cuộc sống êm đẹp mà sao lại thành ra nông nổi này.
Có thể lúc trước khi cả hai là người tình Bar sẽ bỏ qua tất cả vì thương anh. Nhưng giờ cậu là vợ chính thức rồi mà.Cậu không bỏ qua được cậu đã đau đớn sinh đứa con bé bỏng cho Jeff vung vén gia đình mà bây giờ thứ nhận được là chồng mình ngoại tình.
Lúc trước Bar có thể cố gắng kiềm nén nhưng lúc sinh xong cậu rất nhạy cảm với những việc này.
Tiếng khóc lớn nức nở khiến Jeff tỉnh giấc tuy đã ngà say nhưng thấy Bar khóc cậu vội lo lắng ôm lấy Bar.
- Em bị làm sao vậy
Cậu vẫn nức nở xô anh ra
-Anh đừng chạm vào người tôi nữa đồ ngoại tình.
- Anh ngoại tình, em nói gì vậy Bar?
Hắn khó hiểu tuy hôm nay hắn đã sai khi đi về trễ nhưng hắn nào có ngoại tình chứ.
-Đủ rồi.Tôi biết giờ tôi xấu tôi không tốt như lúc trước.Nếu chán tôi anh hãy nói một tiếng chứ sao anh lại dan díu với người khác.
Cậu biết lúc anh và cậu đã từng làm những chuyện mờ ám khi anh đã sắp kết hôn
Nhưng anh không thích cô Lita kia cậu cũng đã muốn từ bỏ nhưng là anh níu kéo.
Nhưng 5 năm qua cậu đã yêu anh hết lòng.5 năm qua cậu bỏ hết thanh xuân vì anh vì gia đình nhỏ đổi lại là những bữa đi sớm về khuya như vậy ư.
-Anh hoàn toàn không có.
- Đồ lừa bịp.Khoảng thời gian gần đây anh lúc nào cũng đi sớm về khuya như vậy.Tôi đều nghĩ là do có công việc bận bên công ty.Nhưng..nhưng tôi không ngờ anh lại đi ăn ở với người khác.Anh chán ngấy con và tôi rồi đúng không hả?
Cậu đánh vào ngực người phía trước.Đôi mắt giờ đã xưng húp giọt lệ trên khóe mắt cứ thế tuông ra.
Jeff hoàn toàn không nhớ về chuyện tại quán bar.Anh cứ nghĩ Bar suy nghĩ quá nhiều.
- Anh mệt rồi đừng ồn nữa.Phiền chết đi được.
Jeff đã say lắm rồi hắn chỉ muốn ngủ rồi từ từ tính sao.
Nhưng cái Bar muốn nghe từ anh là lời giải thích.
Cậu ngồi đó nhìn người đang ông đang ngủ ngon trên giường kia.Lúc trước dù say cỡ nào Jeff cũng sẽ hỏi thăm cậu.Những lúc Bar có ầm ỷ hay tranh cãi thì Jeff lúc nào cũng lắng nghe.
Anh chưa bao giờ nói cậu phiền chưa bao giờ vô tâm với cậu.Ngồi co ro một góc cậu chỉ biết òa khóc nhìn đứa con trong nôi.Cậu thấy tủi thân lắm.
Anh đã thay đổi rồi.Cô Lita lúc trước nói đúng.Cậu chỉ là con đường dài mà anh bước qua dần dần sẽ nhàm chán thôi.Dù thời gian có lâu đến mấy dù cố gắng cỡ nào thì anh cũng chả chung tình như cậu dành cho anh.
Thưở cậu tròn 18 ấy được gặp anh bên anh.Trong lòng chỉ có một mình anh.Bao nhiêu tuổi hờn lúc trước vì anh mà bỏ qua tất cả.Chịu sự ấm ức hết Lita bà Tee rồi Hana.
Cậu không muốn chịu cảnh như vậy nữa.Bar muốn tự mình nuôi con.Thế là một suy nghĩ dại dột đã lóe lên trong đầu cậu.
Bên ngoài là cơn mưa lành lạnh từng cơn gió mạnh đập vào của sổ dưới bầu trời âm u.
Bar xách vali lấy vài món đồ.Ẵm con theo rồi rời khỏi nhà.
Trước khi đi cậu có để lại một bức thư cho Jeff.
Bà dú vội vàng khuyên ngăn nhưng Bar không nghe vào tai.Cậu đã quyết thì không ai cản được.
Ngoài trời cơn mưa kéo đến gió thổi từng cơn đến lạnh người.Bar đưa Porchay ngồi ở ghế phụ còn cậu một mình lái xe.Nhìn qua đứa con đỏ hỏn đang chìm vào giấc ngủ êm đẹp lòng Bar lại dâng lên cảm giác lạ thường.Rưng rưng nước mắt giọng nghẹn lại.
"Porchay này,ba lớn không cần chúng ta rồi.Ba lớn có nhân tình bên ngoài rồi.Ba nhỏ hứa sẽ chăm lo cho con thật tốt.Sẽ cho con một cuộc sống bình yên nha Porchay.
Chiếc xe từ từ lăn bánh...
__________________________________________________________
Dú thấy tình hình không ổn nên vội vàng đập của phòng cậu chủ liên tục.
-Cậu Jeff ơi,có chuyện rồi.Mau mở cửa cho tôi
Ồn ào đến mức Jeff phải lờ mờ tỉnh giấc.Đầu vẫn còn đau.Vọng ra ngoài hỏi.
-Có chuyện gì vậy dú.
- Cậu Bar..cậu Bar.
Bà dú lắp bắp.
Nghe nhắc đến Bar,Jeff bổng bừng tỉnh nhìn xung quanh đồ đạc ngổn ngang không còn thấy bóng gián của Bar nữa.Jeff mở cửa cho dú vào.
Khi nghe hết mọi chuyện hắn bàng hoàng.Vội rút điện thoại điện cho Bar nhưng không thấy ai bắt mấy.Hắn lúc này rất hoảng định lấy chìa khóa chạy ra tìm Bar nhìn trên bàn thì thấy một bức thư nhỏ.
Hắn đọc từng dòng mà không kìm nỗi nước mắt.
"Jeff này,em đã phải chịu nhiều sự khổ đau,anh biết không.Từ lúc em gặp anh tới nay chỉ một lòng yêu anh một lòng xây ngôi nhà nhỏ của chúng ta.Lúc trước vì quá yêu anh em chấp nhận làm tình nhân của anh.Lúc ấy ngày nào em cũng mong chờ anh đến dù có thể là một khoản thời gian nhỏ em đều chân quý nó.Dù anh có rẽ lạnh với em như nào em cũng cam chịu nhưng Jeff à,bây giờ em đã là vợ chính thức,sinh cho anh một đứa con kháo khỉnh.Còn anh lại đi bên ngoài với tình nhân khác bỏ mặc em và con.Anh đã thay đổi đến mức em không còn nhận ra nữa rồi.Em chỉ cần một câu giải thích từ anh còn anh thì lại bảo em phiền.Đúng em đã làm phiền cuộc sống đào hoa của anh rồi.Em mệt rồi.Em và Porchay sẽ tự nhau chăm sóc không cần phiền đến anh nữa.Jeff Satur em yêu anh!."
Người đàn ông ấy gần như ngã ngụy xuống nền nhà.Từng chữ như con dao đâm thẳng vào trái tim Jeff.
Hắn vội lấy máy gọi nhưng không có hồi âm.Chạy thẳng ra ngoài đi tìm Bar.
_______________________________________________________________________________________
*Barcode*
Tôi đang rất tuyệt vọng không biết đi về đâu hết.Từ lúc ở với Jeff tôi đã không về quê cũ.Bạn bè ở đây hầu như có nhưng khá ít.Bây giờ tôi không còn biết đi về đâu nữa rồi.Tôi ghét cảm xúc hiện tại hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống.
Tiếng máy kia vẫn cứ rung tôi còn không thèm để ý khi biết đó là Jeff gọi.Hắn ta đã thay đổi rồi tôi không muốn hắn xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Mưa càng ngày càng lớn khiến tôi mất phương hướng.Gió mạnh đến mức đập thẳng vào kính phía trước rất to làm Porchay hoảng sợ òa khóc lên.
Tiếng khóc của con làm tôi mất tập trung khi lái xe.Một tay lái xe,tay còn lại tôi phải dỗ con nhưng có thể Porchay đã bị sốt lên rồi.Tôi rất lo lắng điều bây giờ nên làm là phải đến bệnh viện nhanh nhất vận tốc xe cũng tăng lên hết mức.
Porchay đang khóc rất lớn trên người nóng như lửa.Dỗ cách mấy cũng không nín tôi rất xót con.
Bầu trời dần tối đi, ánh đèn đường càng mờ nhạt.Tôi vô thức chạy thẳng một mạch nhưng điều tôi không ngờ vì gió mạnh làm cây đổ ngáng bên đường và rồi...
*Rầm*
Theo bản năng tôi chỉ biết ôm con vào lòng.Vụ va chạm rất lớn.Ánh mắt tôi trở nên mơ hồi ôm chặt lấy Porchay thời khắc đó tôi chỉ cầu mong rằng Porchay sẽ không có chuyện gì xảy ra.Dù ba có chuyện gì ba vẫn sẽ bảo vệ con bằng mọi giá.Khoảnh khắc sinh tử đó tôi bỗng nhớ đến Jeff nước mắt hòa với máu lăn dài trên gương mặt nhỏ bé bé đó...
*Jeff*
Tôi rất lo lắng cho an nguy của Bar và cả Porchay.Trình độ chạy xe của Bar rất yếu với tình trạng bây giờ tôi sợ em ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Tôi đã cố gắng lên lạc với mọt người thân quen của Bar cầu mong cho em ấy ở đó nhưng mọi người đều không biết em ấy đi đâu cả.
Tôi sợ lắm lỡ như em ấy suy nghĩ bậy thì sao lỡ như em ấy xảy ra chuyện gì thì cả cuộc đời này tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
Chạy đến một khu cách nhà tầm 5km tôi thấy người dân rất đông họ quay lại một chiếc xe.Tôi liền xuống xe một mạch chạy đến đó mong không phải chiếc xe của Bar nhưng chính xác là xe của em ấy chiếc xe đã lật ngang.
-Bar....Bar
Tiếng hét lớn của Jeff Khiến mọi người ngơ ngát.Hắn ngụy xuống liên tục đập cửa kính gào khóc.
-Bar....anh xin lỗi...em có nghe thấy tiếng anh không Bar...đừng bỏ anh mà Bar. Cuộc sống của anh không có em và con thà anh chết cho rồi Bar.Em là niềm sống của cuộc đời anh mà xin em đừng bỏ anh...
Hắn gào thét liên tục đập vào cửa kính.Người dân thì ngơ ngát né qua một bên.
-Jeff Satur anh làm gì vậy? Em đây mà.
Là giọng nói yếu ớt của Bar phía sau.Khi chiếc xe lật may mắn có người dân chạy lại kịp và cứu được Bar và Porchay.
Jeff như không đứng vững mừng rỡ chạy lại ôm Bar vào lòng thật chặt sợ rằng Bar sẽ rời xa mình thêm lần nào nữa.
- Bar anh xin lỗi em và con mong em đừng rời xa anh nữa.Anh rất sợ Bar à.
Người đàn ông ấy bỗng dưng rơi những giọt nước mắt đó là sự vui mừng vì người mình yêu vẫn còn hiện diện trước mặt mình.
- Tại anh không giải thích với em nên em nghĩ anh đã chán em và con rồi
Bar buông anh ra nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã.
-Bar này,sao em lại suy nghĩ vậy chứ em là cả nguồn sốg của cuộc đời anh.
Choàng lại ôm Bar thêm lần nữa.Thật lãng mạng nhưng họ quên mất Porchay đang ở đó mừ
-Nè hai người xong tui trả con này.Tôi còn phải về nữa.
Một cô đang bế Porchay lên tiếng vừa rồi họ đã cho Porchay uống thuốc hạ sốt nên đã đỡ hơn phần nào.
- Nào chúng ta về thôi.
- Còn xe thì sao Jeff nó hỏng mất rồi.Nó còn đắt tiền nữa...
Bar dần như biết lỗi của bản thân đáng lẽ cậu không nên suy nghĩ dạo dột thế lại một mình ẩm con đi trong đêm.
- Không sao, dù nó có đắt cách mấy cũng không bằng em vì em là vô giá.Cứ coi như chiếc xe chưa từng tồn tại và rồi em sẽ quên đi mọi chuyện hôm nay được không Bar.
Anh nói rồi ẩm theo Porchay.Cùng nhau quay về nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui ghi nốt để đăng lên một lượt á
Dạo này toàn xem đọc fic nên k ghi gì lun
Lời văn cũng không tốt còn nhạt nữa tôi sẽ cố gắng khắc phục để ghi một fic mới ổn hơn.
End tại đây cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ fic đc 42k nha yêu nhìu lắm
29-8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com