6. Quên mất, bản thân từng yêu anh ấy.
Lý Ngân Thượng choàng tỉnh, cậu ngồi bật dậy khỏi giường bệnh. Đầu vẫn còn choáng váng, bước chân có phần lảo đảo. Nước mắt không biết từ đâu, cứ thế lã chã lăn. Cậu giằng hết ống kim truyền nước, vừa ôm miệng vừa ho vừa chạy khỏi bệnh viện.
Theo từng bước chân, những cánh hoa màu anh đào hồng phấn, theo gió tán loạn bay lên .
Bên ngoài cửa phòng bệnh, Trương Nguyên Anh nhìn thấy Lý Ngân Thượng liền vội vàng đến đỡ, nhưng không ngờ cậu đẩy cô ra, tự mình tìm đường rời khỏi bệnh viện. Nguyên Anh nhìn những cánh hoa rơi trên nền đất, sợ hãi không dám đuổi theo, bóng lưng của Ngân Thượng cứ thế biến mất sau khúc ngoặt của hành lang bệnh viện.
Triển lãm tranh của Diệu Hán là ngày hôm nay. Ngân Thượng... thế mà đã hôn mê ba ngày...
Những cánh hoa nương theo làn gió trao lượn, Ngân Thượng vẫn còn mặc quần áo của bệnh nhân, khập khiễng bước đến bên cửa tiển lãm tranh.
"Cậu đến rồi."
Người đầu tiên Lý Ngân Thượng gặp, lại là Trương Huệ Nguyên.
"Anh ấy đâu?"
"Đi theo tôi."
Lý Ngân Thương nén cơn ho, bước theo Trương Huệ Nguyên xuyên qua dòng người đông đúc, tiến vào không gian triển lãm. Cậu ngước mắt nhìn, tất cả đều là những bức tranh vẽ hoa anh đào trắng. Thế nhưng mỗi cành hoa, người ta lại nhìn được từ đó một nỗi niềm khác nhau.
Tim Ngân Thượng lại nhói lên, như thể bị bàn tay ai tàn nhẫn bóp chặt, anh cắn răng nén lại cơn đau trong lồng ngực, đi qua từng hàng lại từng hàng tranh. Mỗi lần nhìn những bức tranh ấy, lại là một lần gương mặt Diệu Hán hiện lên, từ ánh mắt dịu dàng, cho đến nụ cười ấm áp... từ giọng nói ân cần... cho đến bờ môi mềm mại...
Đi đến cuối cùng của không gian triển lãm, là một căn phòng.
"Ngân Thượng, anh ấy vốn không muốn cậu phải tự trách bản thân mình, nên bao lâu nay chưa từng nói cho cậu biết. Anh ấy cũng giống cậu, mắc chứng Hanahaki."
Lý Ngân Thượng sững sờ.
Cậu không dám tin vào tai mình, hai mắt mở to nhìn Huệ Nguyên như muốn chất vấn, nhưng bờ môi nứt nẻ cứ mở ra lại đóng vào, cậu thật sự không biết bản thân khoảnh khắc này... đến cùng có thể nói gì?
Cánh cửa được Huệ Nguyên từ từ đẩy ra.
Bước chân Lý Ngân Thượng như thể bị chôn xuống đất.
Bên trong căn phòng ấy, tất cả, tất cả, đều là những cánh hoa.
Những cánh hoa anh đào trắng muốt xinh đẹp, trải đầy như tuyết trắng xóa cả một căn phòng.
"Vào đi." - Huệ Nguyên đưa mắt nhìn Ngân Thượng.
"Nói cho tôi biết... Hanahaki... anh ấy... đây là hoa của anh ấy." - Giọng nói của Ngân Thượng run rẩy không thành câu, đứt quãng như chính cách trái tim của cậu ấy đang thoi thóp trong lồng ngực.
Huệ Nguyên gật đầu, nói cho Ngân Thượng nghe đáp án mà cậu không muốn nghe nhất: "Đều là hoa của Diệu Hán... toàn bộ căn phòng này... là nơi anh ấy ở trước khi đi."
Lý Ngân Thượng mờ mịt: "Ra... đi? Đi đâu?
Huệ Nguyên thở dài, đặt bàn tay lên bờ vai đang run lên vì bất an của cậu, nhẹ giọng xác nhận: "Diệu Hán, đã đi rồi."
Anh ấy... đi rồi
Hanahaki, tận cùng, chính là bản thân người bệnhhóa thành những cánh hoa.
"Không đúng... không phải..." - Lý Ngân Thượng ôm đầu lắc lia lịa, hoảng loạn phản bác: "Không phải, hoa anh đào trắng chẳng phải là chị sao, anh ấy đơn phương chị sao? Không... rõ ràng chị và anh ấy... Không, chị đang nói dối. Diệu Hán anh ấy..."
"Hoa anh đào trắng chưa bao giờ là tôi."
Ngân Thượng chết sững.
"Hoa anh đào trắng là người mà anh ấy yêu nhất, yêu bằng cả sinh mạng, bằng tất cả những gì mà anh ấy có." - Huệ Nguyên thở dài, buông mắt. "Là cậu. Người mà anh ấy yêu, từ đầu đến cuối, chỉ có cậu."
"Không... không thể nào... không phải... anh ấy nói với tôi..."
"Diệu Hán nói dối. Ngày ấy, tình cảm của anh ấy và cậu bị mẹ cậu phát hiện, anh ấy vô cùng hổ thẹn, hổ thẹn vì đã làm phụ lòng bà ấy, cuối cùng mới theo lời bà ấy sang Nhật du học. Nhưng cậu và mẹ cậu đều không biết, khi ấy anh ấy đã được chuẩn đoán mắc chứng hanahaki rồi. Bao nhiêu năm nay, anh ấy ngay từ đầu chỉ yêu cậu, một mình cậu. Nhưng anh ấy lại chưa từng nghĩ, thật ra cậu cũng yêu anh ấy."
"Không... không phải... đừng nói nữa..." - Lý Ngân Thượng quỳ trên những cánh hoa trắng muốt, nước mắt cứ nối nhau trượt xuống, giọng nói của cậu lạc đi... thê lương đến đau lòng.
"Cậu đã quên anh ấy. Mẹ cậu đã đồng ý phẫu thuật cắt bỏ rễ hoa hanahaki cho cậu, nên cậu đã quên mất bản thân từng yêu anh ấy"
Ngân Thượng nâng những cánh hoa trên tay, run rẩy ôm vào lòng.
"Hán... ca... em xin lỗi."
"Anh ấy... chỉ lo lắng cho cậu. Cậu biết không, trong suốt thời gian rời xa, anh ấy chỉ vẽ duy nhất một thứ, đó là anh đào trắng."
Ngân Thượng co người trên đất, vụng về ôm lấy những cánh hoa rơi rụng trên đất, gom hết vào lòng, nước mắt cứ lã chã từng giọt lại từng giọt, thấm đẫm nền đất.
"Đáng ra anh ấy không định trở về... nhưng mà anh ấy cũng biết thời gian của bản thân không còn nhiều, tất cả những gì anh ấy muốn chỉ là có thể... gặp mặt cậu lần cuối."
"Hán ca... Diệu Hán... đừng đi..."
"Ngân Thượng, có lẽ điều tốt đẹp nhất mà anh ấy không hề ngờ đến được, đó là có thể... chữa khỏi hanahaki cho cậu."
"Hán ca..."
Lý Ngân Thượng run rẩy hôn lấy những cánh hoa trong tay.
Cậu nghe như anh ấy vẫn còn đâu đó trong căn phòng này...
Vẫn còn đâu đó giọng nói ấm áp của anh ấy.
Anh ấy nói với cậu.
"Lý Ngân Thượng,
Ngân Thượng của anh,
Hãy bình an nhé,
Yêu em, mãi mãi yêu em."
---
Lý Ngân Thượng đối với Kim Diệu Hán là đóa hoa anh đào trắng muốt, tinh khiết không nhiễm bụi trần, còn Kim Diệu Hán, đối với Lý Ngân Thượng lại là đóa hoa anh đào màu hồng phấn rực rỡ xinh đẹp nhất, mãi mãi là nơi mềm mại vô cùng trong đáy lòng cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com