Chương 50: Meo Meo
Xung quanh Thanh đại hầu hết là cửa hàng tự kinh doanh, nhà cho thuê rất ít, phòng ở có điều kiện tốt, an ninh tốt, giao thông thuận tiện đã ít lại càng ít.
Chuyện tìm phòng vốn là Jaeyun đã chuẩn bị tinh thần cùng tìm với HeeSeung nhưng kết quả là HeeSeung vì không để cậu phải mệt mỏi, nhận hết trách nhiệm, không chịu để cho cậu phải lo lắng nửa phần.
Jaeyun bị ép làm ông chủ chỉ cần ngồi nhìn, mặc dù có chút mất mặt xấu hổ nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng cảm giác cũng không tệ lắm.
Biết là khó tìm phòng, trong vòng một tuần lễ có thể tìm được đã là nhanh rồi nên Jaeyun cũng không vội.
Vừa hay DoGyeong và Minjun từ lúc biết hai người họ định dọn ra ngoài tâm tình vẫn còn không yên ổn, ở thêm mấy ngày, coi như cho bọn họ một bước đệm để chuẩn bị tinh thần .
"Một tuần á? Tôi thấy một tháng cũng còn khó đấy."
Sunoo nói: "Trước đây bạn trai tôi cũng định đưa tôi ra ngoài ở, bọn tôi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, cuối cùng lại bị kẹt ở chỗ tìm phòng đây."
"Cũng không biết rốt cuộc là làm sao, xung quanh trường người ta phòng cho thuê vơ một cái cũng được cả đống, chúng ta ở đây lại ngay cả một căn phòng cũng khó tìm, tiểu khu xa hoa thì nhiều nhưng người ta đã có thể mua được nhà ở đó thì làm sao sẽ cần chút tiền thuê cỏn con đây."
Jaeyun gật đầu tán thành.
Đúng là vậy, nếu không thì lúc trước cậu cũng sẽ không đến mức phải nhẫn nhịn sự dằn vặt của chứng khát da thịt để cố gắng ở lại ký túc xá.
Nói cho cùng cũng là vì không tìm được phòng ở.
"Tôi đề nghị cậu nên chuẩn bị tinh thần an ủi người ta."
Sunoo nói: "Ban đầu tôi phải an ủi suốt ba ngày, suốt đêm làm này kia mới miễn cưỡng dỗ được người ta đó."
Nói xong dừng một chút, nhanh chóng bổ sung thêm: "Đương nhiên đây chỉ là kiến nghị, chỉ có giá trị tham khảo, chuyện giữ khoảng cách lần trước tôi vẫn còn hổ thẹn lắm, bỗng dưng lại gây thêm phiền phức cho hai người."
"Không sao đâu, không tính là thêm phiền phức."
"Thiệt hay giả? Lẽ nào cậu còn thu hoạch được cái gì sao?"
"Coi như thế đi."
Không nói những cái khác, ít nhất là khiến cậu cảm nhận được rõ ràng, nam sinh thẳng thắn nhà cậu thích cậu nhiều như thế nào.
Buổi chiều chỉ có một, hai tiết.
Trước khi tan học, Sunoo hẹn cậu đi ăn bánh ngọt và uống trà chiều, Jaeyun đang định trả lời thì người nào đó đúng lúc gửi tới một tin nhắn:
Hee Dĩ Vãng seung: 【 Yunie, sắp tan học rồi đúng không? Anh đợi em dưới lầu tòa nhà nghệ thuật, đưa em đến một nơi (o^^o) 】
Jaeyun gõ một chữ được định gửi đi, nghĩ lại một chút, liền gắn thêm một cái icon đáng yêu rồi mới đi.
Cậu ngẩng đầu từ chối Sunoo: "Tôi không đi được rồi, có chút việc."
Sunoo hiểu rõ: "Lee giáo thảo?"
"Ừm." Jaeyun: "Anh ấy nói muốn đưa tôi đến một nơi."
Đối với cái cụm từ "một nơi" này, Jaeyun cũng không ôm quá nhiều mong đợi, chỉ nghĩ rằng HeeSeung đã phát hiện một quán ăn ngon, không thể chờ đợi được nữa muốn chia sẻ với cậu.
Mãi đến tận khi cùng hắn đi vào cổng lớn của Dung Cẩm Viên cậu mới phát hiện hình như sự tình không giống những gì mình hình dung lắm.
"Anh, anh tìm được phòng rồi sao?"
"À... Xem như là vậy."
"Ở đây, Dung Cẩm Viên?"
"Sao vậy, không thích sao?"
"Không phải..."
Không phải không thích, chỉ là quá bất ngờ .
Ở trong số những tiểu khu xa hoa, Dung Cẩm Viên cũng có thể coi như người nổi tiếng, như Sunoo từng nói, người có thể mua được nhà ở đây chắc hẳn sẽ tình nguyện bỏ trống chứ không thèm khát số tiền thuê ít ỏi của bọn họ.
HeeSeung sao lại tìm được chỗ này ?
Cậu mang theo khó hiểu đi lên tầng, mở cửa đi vào nhìn xung quanh một hồi, càng thêm nghi ngờ.
Phòng này quá mới.
Trang trí toàn bộ bằng màu lạnh, nhưng có lẽ đều dùng màu sáng nên trái lại cho người ta có cảm giác vô cùng khoan khoái.
Mỗi một góc đều sạch sẽ không dính một hạt bụi, toàn bộ đồ gia dụng đều giống như đồ mới, hoàn toàn không giống phòng cho thuê, càng không có vết tích từng có người ở.
"Thế nào Yunie, hài lòng chứ?"
Jaeyun chầm chậm gật đầu, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn: "Anh, có thể hỏi một câu không?"
HeeSeung: "Đương nhiên, câu gì thế?"
Jaeyun nghiêm túc bày tỏ sự nghi hoặc: "Sao anh lại thuyết phục được chủ căn phòng này cho thuê phòng? Là dùng đến pháp luật về việc cho thuê phòng sao?"
"Cái này à..."
HeeSeung đặt tay trước ngực: "Thực ra cũng không cần dùng kiến thức chuyên ngành gì cả, anh tự thuyết phục bản thân cũng không phải là chuyện khó đúng không?"
"... ?"
Tự thuyết phục bản thân?
"Cái gì gọi là ——" Jaeyun hỏi được một nửa mới phản ứng lại, hơi mở to mắt: "Chủ nhà?"
HeeSeung cười híp mắt gật đầu.
"Không phải thuê phòng, là mua ?"
"Đúng vậy." HeeSeung nói như chuyện đương nhiên: "Cho Yunie của chúng ta ngôi nhà đầu tiên, sao có thể dùng phòng cho thuê được?"
Hắn nói không phải phòng ở, mà là nhà.
Hắn cho cậu một mái nhà.
Jaeyun ngơ ngác nhìn HeeSeung, đại não đang dần mất kiểm soát, rối như tơ vò, nhất thời không biết nên nói gì.
HeeSeung động kéo tay cậu, giao chiếc chìa khóa vào trong tay cậu: "Nào, chiếc chìa khóa nhà đầu tiên của chúng ta, cầm thật chắc, đừng làm mất nha."
Một cái chìa khóa nho nhỏ, gần như không có trọng lượng gì nhưng Jaeyun lại cảm thấy được vật đặt trong lòng bàn tay nặng trình trịch, ép cậu không biết nên làm gì.
"Anh."
Cậu mở miệng gọi hắn một tiếng.
"Ừ, anh đây, sao vậy?"
Viền mắt Jaeyun nóng lên, định nói gì đó rồi lại không biết nói gì, cuối cùng lại gọi hắn một tiếng: "Anh..."
Thật ngoan, lại ngốc đến đáng yêu.
"Bảo bối, anh ở đây."
HeeSeung khom lưng nhìn hai mắt cậu: "Có phải là Yunie của chúng ta bị cảm động đến muốn khóc rồi không?"
Jaeyun động động quai hàm muốn phủ định, HeeSeung đã cầm lấy chìa khóa giúp cậu bỏ vào trong túi áo, nắm chặt tay cậu, dùng tay cậu che đôi mắt của mình lại.
"Được rồi, em khóc đi."
Hắn nói: "Bây giờ anh không nhìn thấy ."
"..."
Jaeyun đỏ mắt lên lại bị hắn chọc cho bật cười.
"Còn lâu mới khóc."
Cậu thuận theo tư thế này đưa tay xuống xoa xoa gò má của hắn: "Anh, em như vậy, có tính hay là ôm được một cái đùi vàng lớn không?"
HeeSeung chỉ vào mũi mình: "Đùi vàng lớn là nói anh sao?"
Jaeyun gật đầu.
HeeSeung lại lắc đầu: "Không đúng."
Jaeyun nghiêng đầu: "?"
HeeSeung có chút đắc ý khó giải thích được: "Rõ ràng là anh mang đồ cưới đến."
Đồ cưới này có hơi quá "quý giá".
Jaeyun: "Nhưng mà em không có sính lễ quý trọng như vậy cho anh."
"Đồ cưới lại còn muốn lấy sính lễ gì chứ?"
Mặt HeeSeung giãn ra: "Anh cũng không dám có mặt mũi lớn như vậy, chỉ cần người là của anh là được."
HeeSeung đứng thẳng lên nắm tay cậu: "Đi thôi, mang anh bạn nhỏ của chúng ta đi tham quan nhà mới!"
Phòng ở Dung Cẩm Viên nổi danh là rộng rãi.
HeeSeung mua một căn bốn phòng hai sảnh, riêng phòng khách đã đủ rộng để có thể đánh cầu lông trong phòng.
Thông qua phòng khách dọc theo hành lang, HeeSeung lần lượt mở cửa từng phòng giới thiệu với cậu.
"Đây là thư phòng, hai máy tính là loại mới nhất, có thể thoái mái chơi tất cả các loại game, chỉ cần lag một chút thì coi như anh thua. Giá sách đã làm xong, chỉ là không có sách để lên, sau này chúng ta cùng mua đặt vào một ít, không đọc cũng phải giả làm ra dáng bác học."
"Đây là phòng chiếu phim, máy chiếu đã lắp xong rồi, chúng ta có thể xem phim, cũng có thể chơi game ở đây, bên kia còn có một cái tủ lạnh nhỏ, sau này em thích ăn gì thì mua để vào đó, vừa ăn vừa xem."
"Đây là căn phòng dành riêng cho nghệ thuật gia của chúng ta, phòng vẽ tranh, là căn phòng lấy ánh sáng tốt nhất, phong cảnh bên ngoài xinh đẹp nhất, có thể nhìn thấy hơn một nửa Cẩm thành, ban công anh không làm gì cả, chỉ trồng cây cảnh rồi thêm ghế treo, làm thành sàn tatami, chắc chắn em sẽ thích."
Đi tới gian phòng trung tâm, HeeSeung mở cửa, ngữ khí rõ ràng nâng cao lên:
"Cuối cùng, phòng ngủ của chúng ta, cố ý làm cửa sổ sát đất, đối diện chính là quảng trường tháp truyền hình, buổi tối nhìn từ đây ra ngoài, cảnh đêm sẽ rất đẹp."
Rốt cục cũng giới thiệu xong, hắn đứng đó đánh giá mà nhìn Jaeyun, đôi mắt sáng lấp lánh muốn được khen.
Jaeyun rốt cục cũng nhớ ra chỗ nào không đúng: "Anh, chỉ có một căn phòng ngủ, không có phòng khách sao?"
HeeSeung nháy mắt mấy cái: Yunie, nhà của chúng ta, trang trí còn phải tính đến khách sao?"
Người này biết rõ mà còn hỏi.
Jaeyun đè xuống khóe miệng liếc hắn:
"Nhưng mà em chỉ đồng ý dọn ra ngoài cùng anh, không phải là đồng ý ngủ chung một phòng với anh."
"A..."
HeeSeung cắn cắn quai hàm, rất nhanh lại nói: "Không sao, không phải còn có phòng khách sao, em có thể đuổi anh ra ngủ ngoài ghế sô pha."
Nói xong, cũng không cho Jaeyun thời gian mở miệng, lại nói tiếp: "Cùng lắm thì là sinh bệnh cảm mạo, hông sẽ đau nhức thôi, anh có thể uống thuốc, cũng có thể đi bệnh viện bó xương, ừm, vẫn được, không có vấn đề gì lớn."
"..."
Jaeyun cuối cùng vẫn không nhịn được cười ra tiếng.
Cậu giơ tay ôm lấy hắn, có chút ngạo kiều mà hất cằm lên: "Bạn học Tiểu Lee, em có yêu cầu nếu chúng ta ngủ chung."
"Em lúc ngủ thích mở rèm cửa sổ một chút nhưng sáng sớm sẽ bị ánh nắng chói mắt, vậy nên anh phải ngủ ở bên ngoài, giúp em chặn ánh sáng."
HeeSeung nhíu mày: "Chỉ có việc này?"
Jaeyun: "Ừm, chỉ có việc này, đồng ý không?"
"Không đồng ý là người ngu."
HeeSeung đặt tay lên sống lưng cậu ép về phía mình: "Đừng nói là mở một chút, cho dù em có muốn bỏ hết rèm cửa sổ đi thì anh cũng không có ý kiến."
Jaeyun dựa vào vai hắn, sung sướng mà nhếch khóe miệng lên.
"Vậy em cũng đồng ý với anh."
"Còn nữa, em khát."
HeeSeung cười buông tay ra: "Tuân mệnh, tiểu nhân đi lấy nước ngay đây."
"Không uống nước." Cậu kéo người trở về: "Họa sĩ nhỏ nhà anh muốn uống trà sữa."
"Vị dâu tây."
Phòng ở quanh trường học không nhiều, tiệm trà sữa thì có thể nói đi một bước là có ba cái.
Nhưng mà HeeSeung dẫn cậu đi tới một tiệm nằm ngay trong khuôn viên Dung Cẩm Viên, không có nhiều khách, trang trí đơn giản thanh thoát, là tiệm mà Jaeyun chưa từng nghe thấy bao giờ.
Cậu cảm thấy con chó chiêu tài trước cửa tiệm rất đặc biệt, nhưng sau khi đi vào mới phát hiện ra điểm đặc biệt nhất không phải là con chó chiêu tài mà là cách gọi tên trong cửa hàng.
Không phải là số mấy số mấy, cũng không dùng chữ cái tiếng Anh mà là trực tiếp gọi tên khách hàng để lại.
Lý tiên sinh, Vương tiểu thư, đại soái ca Gia Cát, tiểu tiên nữ Mộ Dung... Cậu dám để lại tên, bọn họ liền dám gọi.
Còn rất mới mẻ.
HeeSeung đi vào liền đưa Jaeyun đến một chỗ trống ngồi xuống, tự mình đi gọi đồ, lúc trở lại liền nảy ra một ý nghĩ: "Nhiên Nhiên, có muốn xem mèo không?"
"Bây giờ sao?"
HeeSeung gật đầu: "Anh nhớ ở quanh đây có một nhà bán mèo, nhưng vị trí cụ thể thì không nhớ rõ, em ở đây chờ anh một chút, anh tìm được sẽ trở lại đón em."
"Ừm, được."
Jaeyun nhận lấy phiếu đặt đồ của hắn, đang định nhìn xem hắn gọi những gì, điện thoại di động bỗng nhiên rung lên, Sunoo nhắn tin đến cho cậu.
Sunoo của cậu: 【 Jaeyun! Tôi đột nhiên nghĩ ra! Có khả năng, Lee giáo thảo muốn đưa cậu đi xem phòng đúng không? 】
X. : 【... 】
X. : 【 Bạn học Kim, phản ứng hơi chậm, bọn tôi xem phòng xong rồi. 】
Sunoo của cậu: 【! ! ! 】
Sunoo của cậu: 【 Thật sự tìm được sao? ! Lương giáo thảo giỏi như thần! Phòng ở đâu, cách trường học xa không, điều kiện thế nào? Xung quanh còn phòng cho thuê không ? Tôi cũng muốn dọn ra ngoài cùng vị kia, nha nha nha 】
X. 【 Ở Dung Cẩm Viên, cách trường học không xa, điều kiện cũng không tồi, còn xung quanh còn phòng cho thuê không thì tôi không hỏi qua, không rõ lắm. 】
Sunoo của cậu: 【! ! ! 】
Sunoo của cậu: 【 Dung Cẩm Viên? ! Các cậu thế mà thuê được phòng ở Dung Cẩm Viên! ! ! Dung Cẩm Viên cũng có phòng cho thuê! ! ! Tôi đệt! ! Tôi đệt! ! ! 】
Sunoo của cậu: 【 Oa oa oa, tiền thuê nhà có phải là rất đắt không? Còn phòng không? Tôi có thể có một cơ hội không? ! 】
X. : 【 Không phải, hẳn là không cho thuê. 】
X. : 【 Tiền thuê nhà không biết có đắt không, nhưng mà giá phòng thì đúng là đắt thật. 】
Sunoo của cậu: 【? 】
Sunoo của cậu: 【? ? ? 】
Sunoo của cậu: 【... Cái này, không phải là tôi hiểu sai chứ? Nên ý của cậu là, Lee giáo thảo ... ? 】
X. : 【 Không sai đâu. 】
X. : 【 Anh ấy mua nhà ở đó luôn . 】
Sunoo của cậu: 【... 】
Sunoo của cậu: 【 Làm phiền rồi, xin cáo từ. 】
Sunoo của cậu: 【... 】
Sunoo của cậu: 【 Không được! ! Nuốt không trôi cơn giận này! ! Trước khi cáo từ tôi còn phải rống lên một câu, cái mùi chủ nghĩa tư bản ác độc a a a a a! ! Quá bất hợp lí, đậu xanh! ! ! 】
Sunoo của cậu: 【 Trong khi mọi người còn đang đau đầu vì thi cử, vì chốn dung thân mà phiền muộn! ! ! Chỉ có các cậu! Thậm chí ngay cả nhà mới cũng sắp xếp xong rồi! ! ! 】
Jaeyun bị cậu ta rống đến thiếu chút nữa ngơ người, may là nhân viên của tiệm trà sữa đúng lúc mở miệng: "Lee tiên sinh, vị nào là Lee tiên sinh?"
Jaeyun trả lời ngắn gọn một câu: 【 có việc, sau này lại nói tiếp】, cất điện thoại đứng dậy đi lấy trà sữa.
"Xin chào, là bạn của tôi."
"Xin chào, là tôi "
Cùng lúc Jaeyun mở miệng, có một nam sinh khác cũng tới đây, nói mình cũng là Lee tiên sinh.
"Hai vị Lương tiên sinh sao."
Nhân viên cửa hàng cúi đầu liếc nhìn nhãn tên trên cốc trà sữa: "Đây là trà sữa dâu tây trân châu, hai vị xem là ai gọi ?"
Jaeyun không biết HeeSeung gọi cái gì, đang định cúi đầu xem, lại có một nhân viên khác cầm một cốc trà sữa tới đây:
"Còn có một cốc dâu tây thạch, và dâu tây trân châu, tên là... Bảo bối của Lee tiên sinh."
Nhân viên cửa hàng ngừng một chút, không khỏi cười rộ lên: "Hai vị, vị nào là bảo bối nhỏ của Lee tiên sinh?"
"..."
Xung quanh còn có mấy nữ sinh đang đứng đợi, nghe vậy cũng không khỏi đưa ánh mắt tò mò nhìn cậu.
Nam sinh bên cạnh nghe thấy là dâu tây trân châu liền biết là không phải của mình, cười nói câu xin lỗi rồi lùi về sau ngồi xuống.
Jaeyun hàm hồ đáp một tiếng "Là tôi", nhận lấy trà sữa, trong ánh mắt sáng lấp lánh của nhân viên cửa hàng cùng mấy nữ sinh, đỏ lỗ tai nhanh chóng rời đi.
"Oa, thật là một cậu chàng đẹp trai, sao lúc nãy tôi không chú ý đến nhỉ?"
"Ai bảo cậu cứ chơi điện thoại cơ?"
"Nhưng mà có chú ý tới cũng vô dụng, người ta đã có bạn trai, đó là bạn trai cậu ấy gọi đi? Ghi chú cũng thật là đáng yêu."
"Tôi đã biết bạn trai cậu ấy là ai rồi..."
"Cậu quen sao?"
"Vừa nãy thấy được, hình như là con lai, rất đẹp trai!"
. . .
"Nhanh vậy sao?"
HeeSeung nhặt được người bạn trai đang lặng yên đứng uống trà sữa ở một chỗ không xa tiệm trà sữa.
Thấy hắn lại đây, Jaeyun nhả ống hút, đem trà sữa đưa tới: "Lee tiên sinh, trà sữa của anh."
HeeSeung nhận lấy: "Sao vậy, không vui à?"
Jaeyun liếc hắn một cái, lại nhìn cốc trà sữa trong tay hắn, mím môi không nói lời nào.
HeeSeung nhìn thấy vành tai đỏ ửng của bạn trai vẫn chưa tan hết, nhanh chóng hiểu ra.
Hắn nhếch miệng bật cười: "Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý, nhất định về kịp lúc."
"... Lee tiên sinh xin lỗi, một chút thành ý cũng không có." Jaeyun rầu rĩ nói.
"Có mà."
HeeSeung nghiêm túc nói: "Chẳng qua sự chân thành của lời nói không đáng giá một đồng, vẫn là hành động thực tế đáng tin hơn."
Nói xong liền biết nghe lời phải ôm qua vai Jaeyun, nhẹ nhàng đưa cậu đi về phía trước: "Đi thôi, anh trai dẫn em đi xem mèo nhỏ ~ "
Nhà bán mèo kia cách không xa nhưng vị trí khá khuất, quả thật có điểm khó tìm. Trước khi đi vào, HeeSeung lấy ra khẩu trang vừa mới mua đưa cho Jaeyun đeo lên.
Chủ nhân của ổ mèo là một nam sinh trẻ tuổi, thoạt nhìn không lớn hơn bọn họ mấy tuổi.
"Tôi họ Hwang, các cậu gọi tôi Tiểu Hwang là được."
"Thích mèo sao, mèo đẹp ở đây có rất nhiều, như con Ragdoll này, tuyệt đối là cực phẩm nhan sắc trong họ mèo, bảo đảm trong đôi mắt đều là sao trời biển rộng."
Tiểu Hwang ôm lấy một con mèo nhỏ, một tay cầm gậy đồ chơi chơi với nó: "Xem này, rất đẹp đúng không?"
"Đẹp!" HeeSeung chân thành than nhẹ: "Nhưng mà đây là mèo lông dài sao?"
Tiểu Hwang: "Đúng, lông dài, phải được chải lông thường xuyên nếu không sẽ dễ bị thắt nút rối, vệ sinh cũng phải rất chú ý, đặc biệt là phần mông, các cậu cũng hiểu mà."
HeeSeung và Jaeyun hiểu ngầm liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía Tiểu Hwang: "Bọn tôi nhìn những con khác thử xem."
Tiểu Hwang gãi cằm con mèo Ragdoll bị ghét bỏ, nhếch miệng cười rộ lên.
"Được."
"Đây là Exotic... Đây là British longhair ... Sau đó là American shorthair rất hoạt bát... British shorthair lông xám xanh hầu hết đều rất ngoan... Còn đây là Napoleon chân ngắn..."
Tiểu Hwang kiên nhẫn giới thiệu hết một lượt, cuối cùng ánh mắt của Jaeyun dừng lại trên người bé mèo chân ngắn
Đôi mắt long lanh, đuôi xõa tung, lại thêm tiếng mèo kêu meo meo, dù là ai cũng phải liếc mắt nhìn một cái.
"Chân ngắn là loại chúng tôi bán chạy nhất ."
Tiểu Hwang nói: "Ngoại trừ lúc đi ra ngoài dễ bị bẩn bụng thì căn bản là không có khuyết điểm, hơn nữa động vật mà, cũng giống như con người vậy, chân càng ngắn thì thân thể càng mềm mại lại càng đáng yêu, có đúng không?"
Rất có đạo lý, không có cách nào phản bác.
HeeSeung nhanh nhẹn thay bạn trai nhẹ nhàng vuốt đuôi mèo một cái, quả nhiên là cảm giác rất tốt.
"Thích bé này sao?" Hắn hỏi.
Đầu ngón tay của Jaeyun rục rịch, giống hệt như lúc trước đối mặt với Jungwon, muốn sờ nhưng lại không dám sờ: "Ừm! Thích."
HeeSeung nở nụ cười: "Vậy chúng ta chọn nó được không —— "
"Meo meo ~ "
Một tiếng mèo kêu đột ngột vang lên ngắt ngang lời hắn.
Hai người theo tiếng nhìn lại, là một con mèo tam thể đang ở trong lồng, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng ba bốn tháng tuổi, thân gầy nho nhỏ, con mắt màu xanh sẫm cũng đẹp đẽ như những con mèo khác.
Giữa một loạt các giống mèo ngoại cao quý, bé tam thể thoạt nhìn có hơi không hợp.
"Con mèo kia cũng bán sao?" Jaeyun hỏi.
"Không phải." Tiểu Hwang nói: "Con đó không bán, chỉ có thể nhận nuôi."
HeeSeung "Là mèo hoang nhặt về sao?"
"Có lẽ... Cũng coi như vậy đi."
Tiểu Hwang nhìn về phía mèo tam thể: "Là chủ nhân của nó đưa tới, trong nhà nuôi mèo lông dài và mèo tam thể, người ta thường thích mèo thuần chủng, chủ nhân của nó chê nó không đáng giá muốn vứt đi, lúc đó vừa hay tôi đi ngang qua nên liền mang về."
"Thường ngày có người đến mua mèo tôi đều hỏi trước xem bọn họ có muốn nhận nuôi tam thể không, nhưng mà người ta đều không thèm khát loại mèo cỏ này, dần dần cũng không hỏi nữa, ở chỗ này của tôi tuy có hơi chật chội nhưng vẫn tốt hơn một mình nó đi lang thang."
Tiểu Hwang đi tới ngồi xổm trước cái lồng, lấy gậy đồ chơi trêu nó một chút: "Thật ra thì vẫn rất đáng yêu đúng không, chẳng kém các loại mèo khác."
"Ánh mắt nó rất đẹp, màu lông cũng là đẳng cấp trong họ tam thể, bây giờ có hơi gầy chút, nhưng cũng chỉ là tạm thời, sau này lớn lên nhất định sẽ rất đẹp."
Bé tam thể rất hoạt bát, trong đôi mắt có sự ngây thơ không rành thế sự, giống như không hề biết chuyện mình đã từng bị vứt bỏ.
Jaeyun ngẩng đầu nhìn HeeSeung.
Ánh mắt hai người gặp nhau trong nháy mắt, người sau liền hiểu rõ .
Cười xoa đầu cậu, tiến lên ngồi xổm xuống trước cái lồng cùng Tiểu Hwang, duỗi một ngón tay chỉ vào trán nó: "Tôi mang đi nó được không?"
Tiểu Hwang kinh ngạc quay đầu: "Các cậu muốn nhận nuôi nó?"
"Ừm." HeeSeung nói: "Tôi cảm thấy nó và chúng tôi rất có duyên, tôi và bạn trai tôi đều rất thích nó, chúng tôi bảo đảm nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt."
Tiểu Hwang vui vẻ đến mức thiếu chút nữa thì không nói rõ lời: "Các cậu nói muốn con mèo xinh đẹp nhất, tôi còn tưởng rằng, ừm, nghĩ là các cậu sẽ không thích loại mèo này."
"Nó cũng rất đẹp mà."
Jaeyun cũng ngồi xổm xuống, nghiêm túc đánh giá con mèo nhỏ đang đuổi theo cây gậy đồ chơi: "Nó là con mèo có đôi mắt xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy ."
"Có muốn ôm một cái không?"
Tiểu Hwang hỏi bọn họ: "Trên người nó không bẩn, lúc mang về tôi đã tắm cho nó rồi, ngày hôm qua còn mới cắt móng xong."
"Để tôi ôm đi."
HeeSeung mở cửa lồng, cẩn thận ôm bé mèo tam thể ra ngoài.
Là thật sự gầy, nép ở trong lòng bàn tay chỉ có một nắm nhỏ, lại rất ham chơi không sợ người lạ, đôi mắt nhìn chằm chằm HeeSeung xong liền đùa nghịch đầu ngón tay của hắn.
"Này cũng thật là đáng yêu."
HeeSeung chạm vào móng vuốt nhỏ của nó, xem nó ngáp, ngạc nhiên nói: "Yunie em xem, ngay cả hàm răng của nó cũng đáng yêu!"
Jaeyun dựa vào bên cạnh HeeSeung nhìn chằm chằm không chớp mắt, cậu cũng rất muốn sờ.
"Ông chủ, chúng tôi vẫn chưa dọn nhà, thức ăn và đồ dùng cho mèo cũng chưa mua, có thể đợi mấy ngày nữa rồi quay lại đón nó không?" HeeSeung hỏi.
"Đương nhiên, hơn nữa hôm nay các cậu có muốn đưa đi cũng không được."
Tiểu Hwang nói: "Nó còn một mũi vaccine phòng bệnh cuối cùng chưa tiêm, các cậu để lại số điện thoại, chờ tiêm xong tôi sẽ gọi các cậu đến đón."
"Được, cám ơn ông chủ."
"Khách khí cái gì." Tiểu Hwang xua tay:
"Người nên nói cảm ơn phải là tôi mới đúng, cám ơn các cậu đã nguyện ý nhận nuôi nó."
"Nhìn con mèo nhỏ đáng yêu như vậy, thấy thế nào cũng là chúng tôi chiếm tiện nghi mà."
HeeSeung liếc mắt liếc nhìn bạn trai, lại đưa tay gãi cằm bé tam thể, thấp giọng nói: "Không có chuyện gì đâu bảo bối nhỏ, những người đó không tinh mắt gì cả, không cần để ý đến thái độ của bọn họ."
"Rồi sẽ có người thương em."
Bọn họ trở lại con đường tràn ngập ánh nắng cuối chiều.
Hai người sóng vai chậm rãi đi về trường.
Trên con đường rợp bóng cây, HeeSeung bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nói: "Aizz, Yunie, anh cảm thấy rất hài lòng với biểu hiện của mình hôm nay, cảm thấy thể đòi phần thưởng."
Jaeyun: "Muốn thưởng gì?"
HeeSeung chọc chọc gò má của chính mình: "Cái này thì thế nào, có thể được lãnh đạo phê chuẩn không?"
Khóe miệng của Jaeyun cong lên, lại không lập tức gật đầu mà lại nói: "Đi thêm ba mươi mét nữa."
HeeSeung không hiểu ý, cùng cậu đi thêm ba mươi mét nữa, ra khỏi con đường nhỏ, đến một ngã tư có ít người qua lại, gò má của bọn họ đều bị phủ lên ánh sáng ấm áp.
Sau đó một nụ hôn rơi lên hai má, nhanh chóng rụt về.
"Ầy, Lee tiên sinh." Jaeyun xưng hô như vậy với hắn: "Phần thưởng của anh, có thể ký nhận rồi."
HeeSeung hài lòng.
Lại hỏi: "Nhưng mà tại sao lại muốn hôn ở đây, ngã tư này có điểm gì đặc biệt sao?"
"Bởi vì nơi này không có bóng cây."
Jaeyun nói: "Bởi vì em muốn hôn anh dưới ánh mặt trời."
Đúng lúc gặp một chiếc xe đi ngang qua, gió làm cho vài sợi tóc của cậu lay động.
Nói ra thì có chút khó mà tin nổi, thế nhưng trong nháy mắt đó, HeeSeung thật sự cảm thấy mình thấy được ánh sáng của bản thân trong đôi mắt của Jaeyun.
Còn nghe được cả âm thanh nhảy nhót của trái tim mình.
Hắn ngập tràn suиɠ sướng, đưa tay ra trước mặt Jaeyun: "Yunie, có thể nắm không?"
Jaeyun giương mắt nhìn hắn, nói: "Nóng."
Nói xong, trước khi HeeSeung chán nản thu tay lại liền dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng ngoắc lấy tay hắn.
"Vậy nên chỉ có thể nắm một chút xíu."
__________
Editor: Không thể bỏ lỡ những sự đáng yêu chếc tịt này >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com