Chương 20. Ông xã của con?
Lần trước lúc tiếp xúc gần thế này là trên xe của Minh Hiếu.
Mặt Bảo Khang đỏ bừng, mi mắt dài rũ xuống. Cậu vội chống cánh tay, muốn trèo xuống khỏi ghế sô pha, nhưng càng căng thẳng thì càng hoảng loạn. Khi cậu phát hiện tay Minh Hiếu đang đáp trên eo mình, thoáng cái ngưng luôn động tác.
Hai người liếc nhìn đối phương, lại vội dời mắt, vẻ mặt đều khá mất tự nhiên.
Minh Hiếu lập tức thu tay về, dịch về sau ngồi dậy, hiếm thấy rơi vào trầm mặc, qua một lúc mới hỏi: "Không sao chứ?"
"Không sao..." Mặt Bảo Khang vẫn nóng bừng. Cậu cúi đầu, nghĩ đến Phạm Hải Yến hiểu lầm bọn họ đang làm gì, thế là bên tai ửng đỏ, "Anh, anh thì sao?"
Minh Hiếu đã điều chỉnh lại nét mặt, "Tôi cũng không sao." Sau đó nói tiếp: "Tôi đi mở cửa."
Bảo Khang dạ một tiếng, ngồi trên sô pha không nhúc nhích.
Minh Hiếu đi qua, Phạm Hải Yến đang áp sát lỗ tai lên cửa, cửa vừa mở ra, bà suýt tí nữa thì ngã nhào vào trong, nhìn thấy là Minh Hiếu thì vội đứng thẳng người, nở một nụ cười ấm áp.
Sau khi vào nhà, không ai nói chuyện cả. Phạm Hải Yến nửa chữ đều không hỏi, cắm đầu đi vào trong phòng bếp, để hai người bọn họ lại phòng khách.
Bảo Khang ngồi một lúc nhưng vẫn mất tự nhiên, thế là cũng chạy vào phòng bếp. Thức ăn trong túi mua sắm đã được Minh Hiếu cất xong xuôi, Phạm Hải Yến đang nhặt rau, cậu đứng bên cạnh giúp đỡ.
Phạm Hải Yến liếc mắt nhìn cậu: "Sao con lại vào đây?"
"Con..." Bảo Khang không trả lời được, hỏi ngược lại bà: "Còn mẹ thì sao? Sao về sớm vậy ạ?"
"Nếu mẹ biết hai đứa đang làm gì, chắc chắn mẹ sẽ không về sớm vậy đâu." Phạm Hải Yến hắng hắng cổ họng, đè thấp giọng nhắc nhở: "Lần sau đừng có ở phòng khách, ít nhất phải kéo rèm cửa sổ chứ."
Bảo Khang: "..."
Cậu biết lại bị hiểu lầm rồi.
Bảo Khang há miệng vốn muốn nói gì đó, nhưng nhớ lại lúc sáng, Phạm Hải Yến hoàn toàn không tin tưởng lời cậu, dứt khoát bỏ qua mọi lời giải thích luôn.
Cậu lo lắng Phạm Hải Yến tiếp tục truy hỏi, ngẫm lại lúc Phạm Hải Yến vào nhà có nói vợ chưa cưới gì đó, thế là thừa cơ nói sang chuyện khác: "Mẹ dạo phố gặp phải ai à? Ai đắc ý gì với mẹ rồi?"
"Còn ai được nữa." Nhắc tới chuyện này, Phạm Hải Yến bèn xụ mặt, "Sớm biết vậy hôm nay trước khi ra ngoài mẹ đã xem hoàng lịch."
Động tác rửa rau của Bảo Khang chậm lại, nói ra một cái tên rất lâu rồi không nhắc tới: "Tạ Trí Đăng?"
Tạ là họ của ba cậu, Tạ Trí Đăng là em trai cùng cha khác mẹ của cậu. Từ sau khi ly hôn, bọn họ đã không còn lui tới, nhưng sống chung cùng một thành phố, có lúc khó tránh khỏi gặp phải. Lúc học cấp ba cậu và Tạ Trí Đăng học cùng một trường.
"Không phải nó, là mẹ nó." Phạm Hải Yến càng nói càng giận, "Bị bà ta nghe thấy nhắc tới con và Hiếu, nên đâm thọc xỉa xói, tức chết mẹ rồi."
Bảo Khang vội vã an ủi bà, "Đừng giận nữa, đừng giận nữa, dù sao bọn họ cũng không quen, chờ mấy ngày nữa bọn con về lại Sài Gòn rồi."
Phạm Hải Yến ừ một tiếng, cảm xúc mới dịu đi được đôi chút. Bà nhìn cậu, chậm rãi nói: "Mẹ biết, con đừng lo lắng, người ta thế nào là chuyện của họ, mẹ không quản, mẹ chỉ hy vọng con sống vui vẻ, không cầu phú quý giàu sang, chỉ cầu bình an sống qua ngày là được."
Bà dừng chút xíu, sau đó nói tiếp: "Thích ai thì ở cùng người đó, mẹ sẽ không ngăn cấm con."
Bảo Khang rũ mắt, nhất thời không biết phải nên đáp lại thế nào.
Đúng lúc này Minh Hiếu từ ngoài phòng khách đi vào, mẹ con hai người vội thu hồi vẻ mặt.
Phạm Hải Yến lại treo nụ cười lên, nhìn về phía Minh Hiếu ở cửa, "Hiếu con cứ ngồi bên ngoài chờ chốc lát, nơi này giao cho mẹ là được." Bà đẩy Bảo Khang một cái, "Con cũng đi ra ngoài ngồi với Hiếu đi."
Minh Hiếu đứng yên không nhúc nhích, chỉ hỏi: "Mẹ có cần con giúp gì không?" Vừa nói vừa xắn tay áo đi vào, "Hôm nay chuẩn bị nấu món gì ạ?"
Phạm Hải Yến thấy dáng vẻ hắn rất thuần thục, đôi mắt bà sáng lên: "Hiếu còn biết nấu cơm à?"
Minh Hiếu gật đầu, lại cực kỳ khiêm tốn: "Chỉ biết một chút, không so được với tài nấu nướng của mẹ."
"Vậy đã rất giỏi rồi, không giống Mèo..." Nói tới đó, Phạm Hải Yến chỉ trỏ Bảo Khang, "Nhìn Hiếu người ta kìa, con phải học hỏi nó đi chứ."
Minh Hiếu nghe vậy, tiếp lời bà: "Không sao ạ, con biết nấu là được rồi."
Chỉ một câu ngắn ngủi, lại làm mặt Bảo Khang đỏ bừng. Tất nhiên cũng không tránh khỏi bị Phạm Hải Yến thuyết giáo một trận.
"Con đó đừng có chiều nó, nó không biết nấu thì dạy cho nó, đừng để bản thân mệt mỏi." Phạm Hải Yến nói với Minh Hiếu xong, lại nhìn về phía Bảo Khang, "Hiếu tốt cỡ nào, con đừng có ức hiếp người ta đó, mọi việc phải chủ động một chút, chịu khó một chút."
Bảo Khang thử biện giải cho bản thân: "Con..."
Cậu nào dám ức hiếp giám đốc Trần nhà bọn họ chứ, rõ ràng giám đốc Trần nhà bọn họ chèn ép cậu cơ mà?
Phạm Hải Yến không chờ cậu nói tiếp, bà đẩy cậu qua một bên, để Minh Hiếu đứng trước mặt mình. Chỉ mới một buổi sáng, Phạm Hải Yến và Minh Hiếu đã quen thân với nhau, giống như Minh Hiếu mới là con trai ruột của bà vậy, nụ cười nơi khóe miệng chưa từng tắt.
Bảo Khang nhìn ra được, Phạm Hải Yến cực kỳ hài lòng với Minh Hiếu, như vậy càng khiến cậu băn khoăn lo lắng hơn.
Hơn nữa, cậu cứ cảm thấy là lạ sao ấy.
Buổi chiều không ra ngoài, Bảo Khang chuẩn bị tâm lý cả nửa ngày trời, rốt cuộc quyết định tối nay sẽ thẳng thắn chuyện cậu và Minh Hiếu đã đăng ký kết hôn với bà.
Minh Hiếu đi ra bên ngoài gọi điện thoại, trong phòng khách mở TV, Phạm Hải Yến ngồi trên ghế sô pha, vừa xem TV vừa lướt điện thoại, lướt tới video nào hài hước thì sẽ cười ngửa tới ngửa lui.
Lúc này Bảo Khang bèn ngồi xuống bên cạnh bà.
"Ngày mai có người trong nhóm nhảy quảng trường mời đi ăn cơm, con và Hiếu tự giải quyết nhé. Hiếu lần đầu tiên tới đây, con hãy dẫn nó ra ngoài đi dạo." Phạm Hải Yến không ngẩng đầu nói, qua chốc lát, không thấy Bảo Khang nói gì, bà mới quay đầu nhìn cậu, "Sao vậy? Có chuyện gì à?"
Ánh mắt Bảo Khang lay động, khẽ dạ một tiếng, lời đến bên khóe miệng vẫn không tài nào nói ra được.
Phạm Hải Yến thấy vẻ mặt như có chuyện muốn nói của cậu, bà đoán tới đoán lui, sau đó nhịn không được mỉm cười, "Được rồi, không cần nói nữa, mẹ biết rồi."
Bảo Khang lập tức ngớ người, "Mẹ biết rồi?"
"Vốn mẹ không biết, hôm nay không phải biết rồi à." Phạm Hải Yến quét mắt về phía nhà vệ sinh, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không phải hôm nay con ở phía trên hả?" Tiếp đó dặn dò cậu, "Cho nên mới bảo con sau này đừng có ức hiếp người ta, ngày mai nhớ phải đi hẹn hò, nghe thấy chưa hả?"
Là cái gì với cái gì vậy trời...
Bảo Khang rốt cuộc hiểu được là lạ ở đâu rồi, không ngờ lại bị Phạm Hải Yến hiểu lầm như vậy, tai cậu đỏ bừng, "Không phải..."
Phạm Hải Yến ngước mắt: "Không phải cái gì?"
Bảo Khang đỏ mặt, "Không phải như mẹ nghĩ đâu..."
Phạm Hải Yến sững sờ, "Con ở phía dưới hả?"
Bảo Khang: "..."
Mặt Bảo Khang đỏ hơn, cậu dời tầm nhìn, hít thở sâu, rốt cuộc nói ra được, "Con và Minh... Minh Hiếu không phải là bạn trai của con."
"Hửm? Vậy thì là gì?" Phạm Hải Yến tưởng cậu xấu hổ, không cho rằng lời cậu nói là thật, cười trêu ghẹo cậu: "Không phải bạn trai, chẳng lẽ là ông xã của con à?"
***
Minh Hiếu: Sao mẹ biết..
Tối nay có chuyện vuii + thêm tương tác đang lên nên quyết định ra thêm 1 chương nữaa
Cảm ơn sự ủng hộ của cả nhà nhìuuuu😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com