Chương 39. Sẽ không có chuyện gì
Bảo Khang nói chuyện với Thành An xong thì trở lại Phòng Tổng giám đốc làm việc tiếp, khi lần nữa nhận được tin nhắn của Thành An là đã trôi qua nửa tiếng.
Cậu lướt nhìn, cả người sửng sốt, mắt nhìn chằm chằm mấy con chữ trên màn hình, qua một lúc vẫn chưa hồi phục tinh thần.
Có đồng nghiệp tới đưa văn kiện, gọi một tiếng: "Trợ lý Phạm?"
Bảo Khang vội ngẩng đầu đáp lời, lấy lại chút tinh thần. Cậu chờ đồng nghiệp đi xong thì tiếp tục nhìn tin nhắn Thành An gửi tới.
[Đặng Thành An: Vừa nãy tớ gặp được dì Phạm trên tàu điện ngầm đó.]
[Đặng Thành An: Dì ấy tới thành phố Thân chơi, nói muốn đi thăm cậu.]
Phản ứng đầu tiên của Bảo Khang là, Phạm Hải Yến tới Sài Gòn lúc nào, sao cậu không biết. Phản ứng thứ hai là, nếu Thành An gặp mặt bà, chuyện cậu và Minh Hiếu kết hôn chẳng phải bại lộ rồi sao.
Cậu không biết hai người đã nói những gì, nhập tới nhập lui trong khung chat mấy lần, sau cùng mới nhấn gửi, hỏi ngược lại hắn.
[Phạm Bảo Khang: Cậu chắc chắn là bà ấy chứ?]
[Phạm Bảo Khang: Bà ấy không nói với tớ sẽ tới Sài Gòn.]
Lúc cậu học đại học, Phạm Hải Yến chưa từng tới Sài Gòn, với cả bà chưa từng gặp mặt Thành An. Nếu Thành An trả lời là không chắc chắn, vậy cậu vẫn còn cơ hội lừa gạt cho qua.
Ai ngờ, Thành An trả lời rất nhanh.
[Đặng Thành An: Chắc chắn luôn. Dì ấy nói con trai mình làm việc ở Gerdnang, tên tuổi đều khớp hết mà.]
[Đặng Thành An: Cơ mà cậu yên tâm, tớ không nói chúng ta là bạn, chỉ nói chúng ta là đồng nghiệp trong công ty.]
Đọc tới đây, Bảo Khang thoáng thở phào nhẹ nhõm, cơ mà tin nhắn tiếp theo lại khiến cậu sững người.
[Đặng Thành An: Dì không nói mình tới Sài Gòn là vì muốn cho cậu một bất ngờ, tính tới thẳng chỗ cậu ở chờ cậu luôn.]
[Đặng Thành An: Dì ấy còn nói, cậu kết hôn rồi.]
Quả nhiên hắn đã biết.
Bảo Khang rep một chuỗi dấu lửng: ...
Nhưng mà cậu nhanh chóng nghĩ tới một chuyện, Phạm Hải Yến tới nơi cậu ở? Tới đâu? Chẳng lẽ là Thảo Điền? Sao bà biết được?
Chờ đã... Phạm Hải Yến từng gửi đồ cho bọn họ...
Lúc ấy cậu không nghĩ nhiều nên đã gửi địa chỉ nhà Minh Hiếu, cậu không ngờ được Phạm Hải Yến sẽ chú ý tới chi tiết này, nói một cách chính xác, cậu không ngờ được Phạm Hải Yến sẽ tới Sài Gòn tìm cậu.
Trên Facebook, Thành An còn đang gửi tin nhắn truy hỏi cậu.
[Đặng Thành An: Thành thật khai báo, đăng ký kết hôn lúc nào?]
[Đặng Thành An: Đối tượng kết hôn là ai? Tên gì? Người đó tớ quen không?]
[Đặng Thành An: Thế mà dám lén lút kết hôn, còn xem nhau là bạn bè nữa không hả?]
Bảo Khang vẫn còn đang thất thần.
Cậu trả lời tin nhắn.
[Phạm Bảo Khang: Làm việc xong sẽ nói cho cậu.]
Trả lời xong, Bảo Khang cầm điện thoại và văn kiện đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đến trước cửa văn phòng tổng giám đốc, hít thở sâu rồi gõ cửa.
Minh Hiếu mời vào, cậu nhẹ nhàng tay chân đẩy cửa đi vào. Minh Hiếu bên trong vẫn đang trao đổi với bên đối tác, Bảo Khang lễ phép chào hỏi một tiếng, đưa văn kiện cho Minh Hiếu.
Cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp tục, Bảo Khang đưa văn kiện xong vẫn đứng chờ bên cạnh Minh Hiếu không rời đi. Hai tay cậu đan vào nhau đặt trước người, lúc sốt ruột sẽ vô thức chà ngón tay.
Chẳng bao lâu, Minh Hiếu kết thúc cuộc trò chuyện. Anh nhìn ra được Bảo Khang tìm mình có việc gấp, bằng không sẽ không tiến vào lúc giữa chừng, chờ đưa tiễn đối tác rời đi xong, bèn giữ cậu lại văn phòng.
Minh Hiếu hỏi thẳng cậu: "Xảy ra chuyện gì?"
Bảo Khang mím môi, nói: "Mẹ em tới Sài Gòn rồi."
Dừng một lát, nói tiếp: "Lần trước gửi đồ có gửi địa chỉ cho bà, bây giờ bà đang trên đường tới Thảo Điền, làm sao bây giờ?"
So sánh với cậu, Minh Hiếu bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh bình tĩnh vỗ nhẹ lên vai cậu, "Đừng lo lắng, bây giờ chúng ta trở về."
"Nhưng còn chưa tới giờ tan làm..." Bảo Khang nhìn anh, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt, "Không sao chứ ạ?"
Minh Hiếu giơ tay vuốt lên chân mày nhíu chặt của cậu, thong dong bình tĩnh, "Không sao." Nói xong, anh xoa đầu cậu, "Chúng ta đi thôi."
Trong lòng Bảo Khang lúc này đang có chuyện nên không chú ý tới động tác nhỏ của Minh Hiếu. Cậu gật đầu theo anh ra khỏi văn phòng.
Cậu vẫn chưa nói với Minh Hiếu rằng Thành An đã biết chuyện cậu kết hôn, cũng không biết bây giờ Phạm Hải Yến đã đến đâu rồi.
Chuyện này đột ngột quá đi mất.
Khiến cậu chẳng kịp chuẩn bị tâm lý gì cả.
Phạm Hải Yến theo như địa chỉ gửi đồ chuyển phát nhanh lần trước, bắt xe tới gần khu Thảo Điền.
"Là ở đây à?" Bà ngồi trên xe nhìn ra ngoài, trông thấy tòa nhà cao chót vót giữa khu xanh biếc bên ngoài, hỏi tài xế lái xe, "Đây chính là Thảo Điền?"
"Ở ngay phía trước, đây là khu nhà cao cấp nhất ở Sài Gòn chúng tôi đấy, tuyệt đối không sai được." Tài xế liếc nhìn bà, "Người thân của chị sống ở đây à?"
Phạm Hải Yến chỉ gật đầu, không nhiều lời, trả tiền xong thì xuống xe.
Lúc bắt xe, tài xế nghe bà nói muốn tới Thảo Điền thì có quan sát bà vài lần, lúc ấy bà đã thấy hơi kỳ lạ. Bà đi theo phương hướng tài xế chỉ, càng nghĩ càng thấy không đúng, hình như có chỗ nào đó không khớp với lời Bảo Khang nói.
Bà nhớ lúc trước Bảo Khang từng nói với mình rằng điều kiện nhà Bảo Khang không tốt hơn nhà họ là bao, tình huống gia đình có hơi phức tạp. Bà không nghĩ nhiều, chỉ muốn cho Bảo Khang một bất ngờ, nên trước khi tới chỉ tra tìm vị trí khu chung cư.
Nhưng vừa nãy tài xế nói, nơi này là khu nhà cao cấp nhất gì đó...
Phạm Hải Yến vừa đi vừa nghĩ, không nhìn đường cẩn thận, suýt nữa đã đụng vào người từ đầu kia đi đến. Bà vội lùi về sau một bước, không va vào người đó, chỉ chạm vào bả vai của đối phương.
"Ngại quá, chị không sao chứ?"
"Không sao."
Hai người ngẩng đầu, vô thức nhìn về phía đối phương, đều thất thần trong một thoáng chốc.
Dung mạo của người trước mặt quen thuộc quá, Phạm Hải Yến cứ cảm thấy như từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng cách ăn mặc và khí chất của đối phương hiển nhiên không phải người bình thường.
Phạm Hải Yến lại hỏi một câu: "Không sao thật chứ? Đều trách tôi không chú ý nhìn đường."
Dương Minh Châu cũng đang quan sát người đối diện, không trách bà nhìn nhiều được, quả thực tướng mạo người này quá quen mắt, nhưng bà xác định mình không quen đối phương.
Bà mỉm cười, lắc đầu nói: "Không sao thật mà, cũng trách tôi không chú ý."
Bà vừa rồi đang gửi tin nhắn cho Minh Hiếu, mỗi lần tới Thảo Điền, bà đều sẽ nói trước một tiếng với Minh Hiếu.
Hai người cùng cất bước, lại đồng thời nhìn đối phương, mỉm cười với nhau, không hẹn mà cùng lên tiếng.
"Chị trước..."
Khí chất Dương Minh Châu dịu dàng, Phạm Hải Yến thì ngược lại, thích kết giao bạn bè, làm người nhiệt tình hào phóng, càng dễ làm quen hơn.
Bà chủ động bắt chuyện với Dương Minh Châu, "Chị sống ở đây à?"
"Không phải." Dương Minh Châu mỉm cười nói: "Con trai tôi sống ở đây, tôi tới để thăm nó."
Phạm Hải Yến ồ một tiếng, cong môi cười, "Trùng hợp vậy, con trai tôi cũng sống ở dây, tôi cũng tới thăm nó."
Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, hai người lại như bạn cũ nhiều năm không gặp, dọc đường vừa đi vừa trò chuyện như thể nói không hết chuyện.
Phạm Hải Yến nói: "Quê của tôi ở Hà Nội, con trai tôi học ở đại học Sài Gòn, học xong thì ở lại đây đi làm kết hôn luôn. Đây là lần đầu tiên tôi tới, không quen đường lắm, từ trạm ga tàu điện ngầm bắt xe qua."
Nghe bà nói đến Hà Nội, Dương Minh Châu bất giác nhớ tới Bảo Khang, chẳng hiểu sao lại thêm đôi phần thân thiết, "Con trai tôi cũng mới kết hôn. Trước đây cứ lo lắng nó về sau chỉ có một mình, bây giờ rốt cuộc đã yên tâm. Đúng rồi, đã tới nhà con trai chị chưa?"
"Chắc ở phía trước mặt đó." Phạm Hải Yến nói xong ngẩng đầu nhìn sang, "Hình như đến rồi, chính là ở đây." Thấy Dương Minh Châu dừng lại với mình, Phạm Hải Yến mỉm cười, "Con trai chị cũng sống ở đây? Có duyên thật đấy..."
Đang nói, bà chợt khựng lại.
Phạm Hải Yến nghĩ nghĩ, "Con trai chị họ Trần?"
Dương Minh Châu cũng sững sờ, "Con trai chị họ Phạm?"
Hai người vừa ra khỏi công ty thì nhận được tin nhắn của Dương Minh Châu, sau khi biết được bà cũng sắp tới, hai người ra khỏi công ty là vội vàng chạy về Thảo Điền.
Đến cửa, Bảo Khang dừng bước, không đủ cam đảm đẩy cửa bước vào, cậu còn chưa biết nên đối diện với Phạm Hải Yến thế nào.
Lúc này, Minh Hiếu nắm lấy tay cậu, giọng điệu dịu dàng mang theo sự an ủi chậm rãi bay vào trong tai.
"Chúng ta vào thôi."
Bảo Khang gật đầu dạ một tiếng.
Bọn họ nắm tay cùng nhau đi vào, vừa mới vào huyền quan đã nghe thấy tiếng nói cười truyền tới từ phía nhà bếp, là Phạm Hải Yến đang nói chuyện, nghe giọng có vẻ đang rất vui.
"Mùi vị món cá sốt chua ngọt chị nấu được lắm đấy, chốc lát nữa em nhất định phải nếm thử."
Tiếp đó truyền tới giọng của Dương Minh Châu, "Được. Lần trước đặc sản chị bảo Mèo đưa tới cũng rất ngon."
"Vậy thì tốt." Phạm Hải Yến tiếp lời, "Lần sau chị lại gửi cho em một ít."
Dương Minh Châu mỉm cười, "Vậy thì làm phiền chị quá."
"Đều là người một nhà cả, phiền phức gì chứ." Phạm Hải Yến cực kỳ dễ chịu, "Chờ về rồi chị sẽ gửi cho em ngay."
Cảnh tượng trước mắt khác hoàn toàn so với tưởng tượng của Bảo Khang.
Dương Minh Châu nhìn thấy bọn họ, đôi mắt cong cong, "Khang, Hiếu, các con về rồi."
Tay bị Minh Hiếu nắm chặt, chẳng hiểu sao Bảo Khang không còn thấy xấu hổ như trước. Bọn họ vốn là chồng chồng, nắm tay là chuyện rất bình thường.
Bảo Khang gật đầu, nghênh đón tầm mắt của Phạm Hải Yến, có hơi chột dạ chào một tiếng, "Mẹ."
Minh Hiếu cũng gọi mẹ một tiếng, rất tự nhiên nói chuyện với bà, "Mẹ tới lúc nào vậy ạ?"
"Ban nãy, vừa hay gặp phải mẹ con trước cửa chung cư, đều về cả rồi?" Phạm Hải Yến cười nói: "Đi làm vất vả rồi, hai đứa đi nghỉ ngơi trước đi, một lát nữa sẽ gọi hai đứa ăn cơm."
Bảo Khang vốn còn tưởng bà sẽ nghiêm mặt, thấy bà cười nói chuyện với mình, nội tâm cậu trở nên hổ thẹn hơn.
Bữa cơm này là Phạm Hải Yến và Dương Minh Châu cùng nhau chuẩn bị, trên bàn cơm, như hề chưa từng xảy ra chuyện gì, hai người nói chuyện rất vui vẻ, hệt như một đôi chị em thân thiết lâu ngày không gặp mặt.
Phạm Hải Yến nói: "Ngày mai em có rảnh không? Chị có mấy người chị em tới Sài Gòn chung, ngày mai cùng nhau ra ngoài đi dạo nhé?"
"Được ạ." Dương Minh Châu nói: "Em ngày nào cũng rảnh. Thế này đi, tối nay chị ghé chỗ em ở lại nhé, thế nào?"
Phạm Hải Yến nói: "Đổi ngày khác đi, chị và bọn họ đã đặt khách sạn xong cả rồi, tối nay thì không đi được."
Dương Minh Châu trả lời một câu: "Cứ quyết định như vậy nhé."
Trái ngược với hai người họ, Bảo Khang và Minh Hiếu lại rất yên tĩnh. Minh Hiếu thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cậu, Bảo Khang lặng thinh ăn. Thỉnh thoảng hai bà nói đến gì đó sẽ hỏi bọn họ vài câu, dù là hỏi gì, bọn họ đều sẽ lần lượt trả lời.
Bầu không khí nhìn như hòa thuận vui vẻ, trong lòng Bảo Khang lại thấy bất an. Cậu cứ thấy, hết thảy đều không bình tĩnh như bề ngoài.
Cơm nước xong, bọn họ đưa hai mẹ ra cửa.
Dương Minh Châu phải về Trần Gia Viên, Phạm Hải Yến phải về khách sạn, Minh Hiếu sắp xếp tài xế đưa Dương Minh Châu về, định đi tiễn Phạm Hải Yến với Bảo Khang.
Phạm Hải Yến lại mỉm cười từ chối: "Không cần đâu, Hiếu, con đưa mẹ con về đi, chờ lát nữa mẹ bảo Mèo bắt xe qua khách sạn với mẹ." Bà nói xong thì nhìn sang Bảo Khang, "Có mấy lời mẹ muốn nói chuyện riêng với Mèo."
Bảo Khang nhìn về phía Minh Hiếu, Minh Hiếu nhìn lại cậu, hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
Lúc này, Dương Minh Châu cũng nói: "Hiếu, mẹ cũng có lời muốn nói với con."
Đã nói tới vậy rồi, Minh Hiếu chỉ đành gật đầu, đổi thành tài xế đưa bọn họ đi, mình thì đưa Dương Minh Châu về.
Phạm Hải Yến và Dương Minh Châu lần lượt lên xe, Minh Hiếu gọi Bảo Khang lại trước khi cậu lên xe, trong lúc hai bà không chú ý, anh nhanh chóng xoa nhẹ đầu cậu.
"Sẽ không có chuyện gì."
***
Chương này trên 50 bình chọn mai cho yêu nhau luôn, dưới 50 bình chọn thì chưa biết🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com