Chương 47. Sếp Trần là chồng cậu?
Khí tức vẩn đục mờ ám lượn lờ trong không khí.
Quần áo rơi rớt đầy đất, trên cửa sổ phản chiếu ra hai bóng người chồng điệp. Từ sô pha đến bàn trà, một đường trằn trọc, cuối cùng là từ phòng khách vào tới phòng ngủ.
Trời gần sáng thì Bảo Khang mới ngủ say.
Sau khi cậu say ngủ, Minh Hiếu cẩn thận chà lau cho cậu. Anh dọn dẹp sạch sẽ, bận rộn xong mới nằm xuống cạnh cậu, mặt đối mặt, vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt rồi ôm lấy cậu vào trong lòng.
Bảo Khang đang ngủ say mặt vẫn ửng đỏ, hàng mi dày dài đen nhánh rũ xuống, hai cánh môi đỏ mọng, cần cổ tuyết trắng vẫn còn sót lại dấu vết loang lổ đan xen.
Minh Hiếu hôn lên trán cậu, khẽ giọng nói một câu: "Ngủ ngon."
Bảo Khang đã rơi vào trong giấc ngủ say, lại như nghe thấy được. Khi anh vừa dứt lời, cậu gối đầu lên cánh tay anh, chủ động vùi mặt vào trong lòng anh.
Bởi vậy, sáng hôm sau khi thức dậy, Bảo Khang thấy cả người nhẹ nhàng sảng khoái, không còn dính nhớp như tối qua, chỉ có lúc muốn cử động mới không có sức lực.
Mí mắt vẫn rất nặng, không tài nào mở ra nổi, ký ức vụn vặt tối qua chớp hiện như một đoạn phim ngắn: hẹn Thành An đến quán bar uống rượu, gọi điện thoại bảo Minh Hiếu ra đón cậu, làm nũng bảo Minh Hiếu cõng cậu về, còn cùng với Minh Hiếu ở trên ghế sô pha...
Cậu quên mất mình ngủ thế nào, chỉ nhớ bản thân gần như nghẹt thở khóc nức nở, đôi mắt đẫm hơi nước mơ hồ, không biết là nước mắt hay là gì làm cho ga giường ẩm ướt.
Minh Hiếu vừa hôn vừa gọi cậu: "Mèo, nhìn anh..."
Bảo Khang bị hôn nói không nên lời, thế mà Minh Hiếu cứ lặp đi lặp lại gọi tên cậu, giọng nói dán bên tai cậu đứt quãng, lúc gần lúc xa, thẳng đến Bảo Khang hơi mở mắt gọi một tiếng.
"Chồng ơi..."
Minh Hiếu cúi người, hôn đi nước mắt nơi khóe mắt cậu, sau đó thì Bảo Khang không nhớ rõ nữa.
Căn phòng không kéo rèm cửa sổ nên ngập tràn ánh nắng mặt trời, chẳng biết là buổi sáng hay buổi chiều, chỉ thấy ánh sáng cực kỳ chói mắt. Bảo Khang khó khăn nhấc mí mắt, vừa mới trở người đã hít một ngụm khí lạnh.
Giờ phút này, Bảo Khang hối hận muốn điên rồi!
Minh Hiếu cảm giác được động tĩnh trong lòng, cũng cùng lúc thức dậy. Anh vô thức kéo người tới gần lại rồi ôm lấy cậu.
Anh thả nhẹ động tác, cúi đầu hôn một cái lên giữa trán cậu, "Dậy rồi?"
Bảo Khang dạ một tiếng, rũ mắt không dám nhìn anh, cứ nhớ tới tối qua là xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Đồng thời cậu cũng không hiểu, nếu Minh Hiếu được như vậy, tại sao cứ luôn khắc chế bản thân chứ.
Minh Hiếu như là đoán được cậu đang nghĩ gì, anh bèn giải thích: "Lúc trước em không thích đồng tính, anh sợ em sẽ kháng cự chuyện đó, nên muốn tiến tới chậm rãi."
Thì ra là vậy...
Bảo Khang dạ một tiếng rất khẽ, mặt càng đỏ hơn. Minh Hiếu lo lắng cho cậu, muốn tiến tới từ từ, cậu lại biểu hiện gấp gáp, thậm chí còn hoài nghi Minh Hiếu có được không nữa.
Bảo Khang càng nghĩ mặt càng đỏ.
Dáng vẻ này trong mắt Minh Hiếu cực kỳ giống một chú thỏ con khiến người ta không nhịn được muốn yêu thương. Anh gác cằm lên mái tóc mềm mại của Bảo Khang, tay để sau lưng cậu, chậm rãi cúi đầu hôn lên môi cậu.
Bảo Khang mới thức dậy không bao lâu đã bị hôn cho cả người mềm nhũn, như là có hôn bao nhiêu cũng không đủ. Đang lúc tình nồng thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.
Bảo Khang cố gắng muốn nhắc nhở, nhưng vừa mới há miệng thì hô hấp đã bị cướp đoạt. Tiếng chuông vang tới lần thứ ba, hai con người đang dán dính lấy nhau mới chịu dừng lại, lưu luyến không rời tách ra.
"Anh đi xem thử."
Minh Hiếu vừa nói vừa lấy điện thoại xem thử, thấy cuộc gọi nhỡ và nội dung tin nhắn phía trên, vẻ mặt anh khựng lại một thoáng. Tối qua anh bật chế độ im lặng, cho nên không nghe thấy cuộc gọi đến.
Anh cúi đầu trả lời tin nhắn.
Bảo Khang thấy anh khựng người, bèn hỏi: "Sao vậy anh?"
Cậu vừa lên tiếng thì phát hiện giọng mình khàn khàn như bị lưỡi dao cắt qua.
"Em ngủ thêm một lát nữa đi." Minh Hiếu không nói với cậu. Anh kéo chăn lên cho cậu, sờ sờ đầu cậu, "Công ty có chút chuyện, anh đi rồi sẽ về ngay."
Quả thực thời gian không còn sớm nữa, nếu là ngày thường, bọn họ đã sớm tới công ty rồi.
Bảo Khang ngoan ngoãn gật đầu, dạ một tiếng, "Anh đi làm việc trước đi."
Cậu nhìn thấy Minh Hiếu đi vào phòng để đồ, thay quần áo đi ra. Cậu vùi đầu vào trong chăn, trong lúc Minh Hiếu đi rửa mặt, móc điện thoại ra xem, lúc này mới phát hiện điện thoạt hết pin đã tự động tắt nguồn.
Bảo Khang cắm sạc điện thoại, liếc nhìn thời gian, đã sắp tới buổi trưa, chẳng trách bụng có hơi đói, cậu và Minh Hiếu còn chưa cả ăn sáng nữa.
Kiểm tra thì thấy Thành An gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại, ngoài ra còn gửi mấy tin nhắn trên Facebook.
[Đặng Thành An: Đường link]
[Đặng Thành An: Mèo, mau xem, có người lại bôi nhọ sau lưng cậu.]
[Đặng Thành An: Dám đăng cả lên trên mạng, hơn nữa còn bôi nhọ cậu với sếp Trần...]
[Đặng Thành An: Tên này điên rồi à?]
Qua chốc lát, lại gửi qua thêm mấy tin nhắn.
[Đặng Thành An: Mèo, cậu không sao chứ?]
[Đặng Thành An: Sao điện thoại cậu tắt máy rồi?]
[Đặng Thành An: Mèo, giờ cậu đang ở đâu?]
Bảo Khang nhìn dòng chữ trên đường link, một tiêu đề không dài không ngắn, lộ rõ chiêu trò câu view – "CEO khoa học kỹ thuật Gerdnang ngoại tình với nam trợ lý trong khi đã kết hôn."
Cậu sững người, giờ mới biết Minh Hiếu là muốn đi xử lý chuyện gì. Cậu bèn vội vàng vén chăn xuống giường, ai ngờ biên độ động tác quá lớn, đau đến mức cậu phải hít một ngụm khí lạnh, ngã về lại trên giường.
Minh Hiếu rửa mặt xong nghe thấy động tĩnh trong phòng, anh quay lại phòng ngủ. Anh thấy cậu chuẩn bị xuống giường, vội tiến lên đỡ lấy cánh tay cậu, "Sao không ngủ thêm một lúc nữa? Lát nữa dì nội trợ sẽ tới nấu cơm, em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."
"Em đã biết rồi." Bảo Khang ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, "Em muốn đến công ty với anh."
Lúc cậu nói câu này, ánh mắt vừa kiên định vừa nghiêm túc, Minh Hiếu không từ chối, gật đầu đồng ý.
"Được, chúng ta đi cùng nhau."
Trên đường tới Gerdnang, Bảo Khang nhấn vào đường link Thành An gửi, đọc sơ qua một lượt. Tin tức drama này là do một tài khoản marketing chẳng mấy nổi tiếng đăng bài.
Nội dung đại khái là: Tổng giám đốc Trần của khoa học kỹ thuật Gerdnang gần đây mới lộ tin đã bí mật kết hôn, nhưng vẫn lén lút hẹn hò với nam trợ lý bên cạnh.
Nhà họ Trần là hào môn có danh vọng rất lớn ở Sài Gòn, Gerdnang lại còn là công ty khoa học kỹ thuật số một số hai trong nước, một tin bên lề cộng thêm có người âm thầm ra sức lan truyền, đã nhanh chóng nhấc lên sóng to gió lớn trên mạng.
Không chỉ như vậy, tài khoản marketing đó còn tung ra ảnh chụp.
Bảo Khang nhấn vào xem thử, tấm đầu tiên là ở dưới tòa nhà công ty, cậu và Minh Hiếu nắm tay nhau; tấm thứ hai là trước xe, Minh Hiếu ôm cậu lên xe; tấm thứ ba là ở trước cổng khu chung cư, cậu tựa đầu lên vai Minh Hiếu.
Mấy tấm ảnh này rõ ràng được chụp vào tối qua.
Chẳng trách cậu cứ luôn cảm giác được có người lén lút rình coi mình.
Coi bộ không phải ảo giác của cậu.
Đến công ty, bọn họ vào thang máy lên Phòng Tổng giám đốc. Thấy bọn họ đi cùng nhau, nhân viên lễ tân dưới sảnh công ty nhịn không được nhìn nhiều thêm mấy cái rồi vội vàng cúi đầu.
Phòng Tổng giám đốc thì lại lặng ngắt như tờ, không có ai bàn tán. Mọi người đều vùi đầu làm việc, chỉ có Nguyễn Khánh Quyên mặt vẫn như thường giẫm giày cao gót đi về phía bọn họ.
Minh Hiếu bảo cô sắp xếp một cuộc họp ngắn, dẫn Bảo Khang vào văn phòng tổng giám đốc. Anh cởi áo khoác ngoài ra, vừa treo áo vừa nói: "Anh đi mở họp, em ở đây nghỉ ngơi chốc lát." Nói xong còn hỏi cậu: "Có đói không? Anh bảo trợ lý Nguyễn gọi cho em một phần cháo."
Bảo Khang gật đầu.
Lần này, cậu không chủ động yêu cầu đi theo, nghe lời Minh Hiếu ở lại trong văn phòng.
Một lát sau cháo được đưa tới, lúc cửa mở, Bảo Khang cảm giác được có mấy tầm mắt bên ngoài nhìn vào bên trong này. Tuy không ai bàn tán, nhưng chắc chắn mọi người đều rất tò mò thật giả của câu chuyện, đặc biệt cậu còn là một nhân vật chính khác trong lời đồn.
Vừa trải qua một đêm dài đằng đẵng, chỉ mới nghỉ ngơi được có mấy tiếng, nói không mệt là giả, Bảo Khang lúc này chỉ muốn được yên tĩnh chờ đợi, không muốn nhúc nhích chút nào hết.
Cậu ăn chút cháo, ngồi trên sô pha trong văn phòng, chờ Minh Hiếu họp xong trở lại. Trong lúc đó ngoại trừ Nguyễn Khánh Quyên tới đưa cháo thì không còn ai tiến vào nữa.
Trên mạng bàn tán rất nhiều, có mấy bình luận đọc cái biết ngay là bỏ tiền mua. Bảo Khang đọc lướt sơ qua từng cái, sau đó cậu chú ý tới tin nhắn trong nhóm Hóng hớt.
Tin nhắn cuối là vào mấy tiếng trước, sau khi họ tới thì không ai gửi tin trong nhóm nữa.
Nhóm chat:
'Là giả phải không? Sao sếp Trần và trợ lý Phạm lại làm loại chuyện này được?'
'Lần trước cũng có người bôi nhọ sau lưng trợ lý Phạm.'
'Tài khoản marketing này nhìn là biết được mua rồi.'
'Hôm nay sếp Trần tới công ty chưa?'
'Hình như vẫn chưa...'
'Hôm nay trợ lý Phạm cũng chưa tới...'
'Nhìn ảnh hình như là thật đó...'
Có người nhắn một câu 'sếp Trần tới công ty rồi', tin nhắn trong nhóm Hóng hớt tới đây là dừng.
Bảo Khang thoát ra khỏi đoạn chat nhóm. Cậu đang do dự nên trả lời tin nhắn Thành An thế nào, Thành An đã gửi tin nhắn cho cậu trên Facebook. Chắc là vừa mới nhận được tin, biết cậu cũng tới công ty rồi.
[Đặng Thành An: Mèo, cậu tới công ty rồi?]
[Đặng Thành An: Cậu vẫn ổn chứ?]
[Đặng Thành An: Đừng nghe đám người trên mạng nói bậy, cứ giao cho sếp Trần là được, sếp Trần sẽ giải quyết.]
Dù là vào lúc này thì Thành An vẫn lựa chọn tin tưởng cậu.
Bảo Khang cầm điện thoại, nghĩ nghĩ, trả lời một câu.
[Phạm Bảo Khang: Yên tâm đi, tớ không sao.]
[Đặng Thành An: Cậu rốt cuộc rep tớ rồi!]
[Phạm Bảo Khang: Tối qua điện thoại hết pin nên tự động tắt nguồn.]
[Đặng Thành An: Vẫn ổn chứ?]
[Phạm Bảo Khang: Vẫn ổn.]
[Đặng Thành An: Vẫn ổn thì tốt. Cũng không biết là ai giở trò sau lưng nữa, đừng bảo lại là cái tên Trịnh Dương Phúc kia nhé? Vì báo thù cậu? Dù sao thì lần trước chú cậu ta đã bị giáng chức mà.]
Trịnh Dương Phúc...
Bảo Khang nhớ tới lần cuối gặp mặt, trực giác mách bảo với cậu rằng, người lần này không phải Trịnh Dương Phúc.
Nhưng cậu cũng không biết là ai, cậu ở Sài Gòn không đắc tội với người nào, ngoại trừ mấy ngày trước Võ Quang Khải có gọi điện thoại cho cậu.
[Phạm Bảo Khang: Tớ cũng không biết.]
[Đặng Thành An: Không sao, sớm muộn gì rồi sẽ bị điều tra thôi. Giám đốc bộ phận bọn tớ đi họp rồi, tớ tin tưởng cậu và sếp Trần, sếp Trần chắc chắn sẽ làm sáng tỏ.]
[Đặng Thành An: Đống ảnh chụp đó vừa nhìn là biết giả, chỉ có đám người trên mạng mới tin. Cậu đừng thấy áp lực nhé Mèo, tớ mãi mãi đứng về phía cậu.]
Thấy được tin Đặng Thành An gửi, Bảo Khang chậm rãi thở ra một hơi.
Cậu phải làm sao nói cho Thành An biết, cậu và Bảo Khang là thật, đống ảnh đó cũng là thật, bọn họ là chồng chồng hợp pháp đã đăng ký kết hôn.
Đang suy nghĩ, Thành An lại gửi qua cho cậu một tin nhắn, sự kích động lộ rõ qua những con chữ.
[Đặng Thành An: Tớ biết mà, sếp Trần sẽ làm sáng tỏ, tài khoản chính thức đã lên tiếng bác bỏ tin đồn rồi!]
[Đặng Thành An: Sếp Trần còn show cả giấy kết hôn!]
[Đặng Thành An: ! ! !]
[Đặng Thành An: ? ? ?]
[Đặng Thành An: Sếp Trần là chồng cậu!!!???]
***
Mấy nay đăng hông đều cái là tụt tương tác liền áa😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com