Chương 1
"Giới thiệu với cả nhà, đây là người yêu của tôi."
Phía dưới còn đính kèm một bức ảnh mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Bảo Khang đương lúc rảnh rỗi bỗng thấy Minh Hiếu đăng bài trên news feed, chỉ trong phút chốc, đầu óc cậu trở nên đờ đẫn hẳn đi.
Bảo Khang thích thầm Minh Hiếu bấy lâu nay, cậu từng tự nhủ với bản thân mình rằng, chừng nào Minh Hiếu có người yêu thì cậu sẽ ngừng thích anh, nhưng không ngờ ngày này lại tới nhanh đến vậy, nhanh đến mức Bảo Khang hoàn toàn không kịp trở tay để có bất cứ chuẩn bị tâm lý nào cả.
Vì hoạt động câu lạc bộ nên cậu mới kết bạn với Minh Hiếu, nhưng hai người chưa nhắn tin cho nhau bao giờ, Bảo Khang từng nhấn vào hộp thoại của anh vô số lần mà chẳng thể nào gom góp đủ dũng khí để bắt chuyện.
Cậu nhìn chòng chọc vào trang cá nhân của Minh Hiếu như đang tự ngược đãi bản thân, thầm mong sao người nào đó có bạn chung với cậu để lại bình luận phủ nhận tin này, nhưng rốt cuộc cũng chỉ thấy bạn bè trong câu lạc bộ ùa vào chúc phúc, trái tim Bảo Khang tức khắc héo rũ như tro tàn.
Cậu vốn định hủy kết bạn với Minh Hiếu, nhưng nghĩ đến việc hủy xong lại không có tư cách hối hận, thế là vẫn không đành lòng, sau khi làm công tác tư tưởng thật lâu, Bảo Khang mới bất chấp tất cả tiễn anh vào danh sách đen.
Thôi, cứ từ từ đi vậy.
Nhấn chặn xong, Bảo Khang thấy lòng mình thật trống vắng, để buông xuôi một người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu quả thật không phải chuyện dễ dàng.
Bảo Khang ngả lưng xuống giường, đặt điện thoại bên gối rồi xốc chăn trùm kín mít đầu, khoảng không gian khép kín nhỏ hẹp này đủ để cung cấp cho cậu cảm giác an toàn.
Chốc lát sau, Bảo Khang duỗi một tay ra khỏi chăn, lần mò tìm lại điện thoại, cậu lặng lẽ vén chăn lên, cầm điện thoại tìm tên Minh Hiếu trong danh sách đen, đồng thời cố dằn lại ý muốn bỏ tên anh ra khỏi đó.
Ngắm nhìn ảnh đại diện của Minh Hiếu, cậu nghĩ bụng, dù gì cũng chặn cả rồi, anh cũng có thấy được gì đâu, thế là đánh liều nhắn một tin: Mình thích cậu lâu lắm rồi.
Minh Hiếu vừa mới xóa bài viết trên trang cá nhân đã để suốt một tiếng đồng hồ vì thua trò "Thật hay thách" xong, anh đăng lại một bài khác: "Lúc nãy đùa thôi, thua trò Thật hay thách ấy mà, tôi FA từ bé, độc thân vui tính."
Minh Hiếu toan tắt điện thoại đi thì thình lình nhận được tin nhắn Facebook từ Bảo Khang, vừa đọc được là ngộ ra ngay, đoán chừng cậu chàng cũng thua trò Thật hay thách giống như mình.
Minh Hiếu trả lời: Hey anh bạn, cậu cũng thua trò Thật hay thách à? Có cần tôi phối hợp chung không?
Nhưng rồi thứ anh nhận lại được là biểu tượng dấu chấm than đỏ chót.
Trò này còn phải hủy kết bạn nữa hả?
"Tao thấy mày xóa bài cũ, đăng bài mới rồi còn gì, cứ ôm khư khư cái điện thoại làm chi vậy?" Bạn học ngồi kế bên thúc giục, "Lẹ lên, tiếp tục nào."
"Đây đây." Minh Hiếu bỏ điện thoại xuống, trong đầu vẫn canh cánh nghĩ về tin nhắn Bảo Khang gửi cho mình.
Thật ra anh chẳng có chút ấn tượng sâu đậm gì với cậu cả, hai người không học cùng khoa, cùng lắm chỉ là bạn bè quen nhau qua câu lạc bộ, dường như còn chưa nói chuyện với nhau lần nào, anh chỉ nhớ mang máng cậu rất thích mặc sơ mi trắng, cúc áo luôn cài đến tận cùng, trên gương mặt trắng trẻo ấy luôn hàm chứa một nụ cười ấm áp dịu dàng.
Bạn học kết bạn Facebook với anh rất nhiều, nếu không phải Minh Hiếu có ấn tượng với gương mặt của Bảo Khang thì có khi anh còn chẳng nhớ nổi người này là ai.
Không biết vì nguyên do gì mà tự nhiên Bảo Khang lại chặn mình, Minh Hiếu nghĩ nát óc cũng không ra, thôi thì không nghĩ nữa cho nhẹ đầu, tuần sau Câu lạc bộ Nhiếp ảnh có hoạt động thì đi hỏi cậu sau cũng được.
Kết quả là, đến khi Minh Hiếu đến câu lạc bộ vào tuần sau thì đã quên béng chuyện này từ đời tổ tông, nhưng khi nhìn thấy Bảo Khang đứng ngoài đám người, ký ức thuộc về tuần trước bất chợt ùa về.
Khoảnh khắc Minh Hiếu và cậu bốn mắt nhìn nhau, Bảo Khang đột nhiên dời tầm mắt sang chỗ khác, không những vậy còn lủi ra sau lưng người bên cạnh những vài bước chân, hiển nhiên có ý muốn trốn đi.
Minh Hiếu dở khóc dở cười, Bảo Khang làm vậy là thế nào? Anh bèn cầm máy ảnh đi đến bên người cậu, "Bảo Khang phải không? Cậu biết tôi chứ?"
"Biết." Dường như Bảo Khang bị giật mình, ngoan ngoãn gật đầu đáp anh.
"Tuần trước cậu chơi trò Thật hay thách với bạn à?" Minh Hiếu không hỏi thẳng lý do vì sao Bảo Khang chặn mình.
"Không." Hai tai cậu hơi đỏ lên, Bảo Khang lắc đầu, "Mình, mình có việc bận rồi, mình đi đây."
"Thế cậu..." Minh Hiếu vừa định hỏi vậy tại sao cậu lại chặn tôi? Nhưng nghe Bảo Khang nói thế liền sửa thành, "Thế cậu cứ bận đi."
Không phải thua trò Thật hay thách, vậy tại sao khi nói câu đó, cậu còn chặn tin nhắn mình làm gì? Chẳng lẽ mình làm phật ý Bảo Khang hồi nào không hay?
Thôi kệ vậy, chặn thì chặn đi, dù gì cũng chỉ là người không thân thiết với mình mà thôi.
Minh Hiếu chả buồn lấn cấn chuyện này nữa, anh vẫy tay với Bảo Khang, sau đó quay gót đi đến chỗ bạn tốt của mình trong câu lạc bộ.
Bảo Khang đâm đầu chạy thẳng về phía trước, đến khi sắp tới ngã rẽ, cậu mới ngoảnh lại nhìn Minh Hiếu, dù rằng anh đã cách xa đến nỗi trở thành một chất điểm nhỏ bé, Bảo Khang rầu rĩ vô cùng, tại sao lúc nãy mình không nói chuyện với cậu ấy đàng hoàng cơ chứ, luống ca luống cuống cái gì không biết!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Bảo Khang cảm thấy như vậy cũng tốt, dù gì Minh Hiếu cũng đã có người yêu, mình cũng không thể cứ mặc bản thân trầm mê như vậy được.
Trái tim vừa nãy còn hoảng loạn vì người mình thích chủ động bắt chuyện đã từ từ về với nhịp đập vốn có, dòng máu chảy mạnh trong cơ thể chầm chậm lắng đọng, Bảo Khang cụp mắt, xoay người tiếp tục cất bước.
Tối đến, thời điểm Minh Hiếu đang hăng say đánh game trong ký túc xá, điện thoại đặt cạnh máy tính bất chợt kêu lên, anh liếc mắt nhìn một cái, lúc này mới biết là Bảo Khang gửi tin nhắn cho mình: Hôm nay là lần thứ ba cậu nói chuyện với mình, vui quá ^_^.
Minh Hiếu nhìn tin nhắn nhảy ra trên màn hình, vì đang bận chơi game nên không quan tâm đến cậu cho lắm, sau khi đánh xong ván đó, anh mới cầm điện thoại lên trả lời: Cậu nhớ rõ thật đấy.
Nhưng khi gửi tin nhắn đi, thứ anh nhận lại được vẫn là dấu chấm than đỏ chót.
"Đùa mình à?!"
Minh Hiếu thấy mà tức cười, chỉ không kịp trả lời có một lúc mà Bảo Khang vừa mới bảo vui lại chặn mình tiếp, rốt cuộc cậu đang toan tính chuyện gì thế này?
***
tmh: vừa vào truyện đã bị hieulam😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com