Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Vậy bạn gái của cậu thì sao?

Bảo Khang vốn dĩ muốn hỏi như thế, nhưng lại cảm thấy làm vậy hơi quá đà, cho nên không mở lời.

Trái tim cậu vẫn còn dồn nhịp đập vì câu nói ban nãy của Minh Hiếu, mình lại rung động với một người đã có chủ, Bảo Khang khinh thường bản thân đi đến nông nỗi này, cũng may chụp ảnh tuyên truyền xong thì cả hai chẳng còn giao thiệp gì với nhau nữa, tất thảy sẽ trở lại điểm xuất phát ban đầu.

Minh Hiếu đạp xe đến toà giảng đường thì dừng lại, anh cười toe toét: "Hay là ngày mai cậu mời tôi ăn bánh kếp thập cẩm ở nhà ăn số 3, xem như cảm ơn công tôi chở cậu đi học được không?"
Nói xong thì chạy một mạch sang toà bên cạnh, trước đó vẫn không quên dặn dò, "Quyết định vậy nhé, có gì nhắn tin Messenger."

"Hả?" Lúc Bảo Khang còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Minh Hiếu đã chạy vụt đi nhanh như một cơn lốc.

Cậu thẫn thờ nhìn anh rời đi dưới nắng ban mai, trong phút chốc, Bảo Khang ngỡ như mình gặp lại được Minh Hiếu của thời cấp Ba đang khoác trên mình bộ đồng phục đi học.

"Trời má! Sao cậu ta còn mặt dày hơn mình nữa vậy?" Quang Anh khinh bỉ với chất giọng the thé khàn đặc, sau đó chỉnh dịu giọng lại rồi nói với Bảo Khang: "Mua giúp mình một phần với."

"Đúng luôn! Mặt còn nhẵn hơn cả mình!" Đức Duy cũng tiếp lời, "Mua cho mình nữa."

"Bó tay, ai bảo cậu ta đẹp trai quá làm chi, không ai có thể từ chối được trai đẹp."

Thành An đưa tay sờ quả đầu húi cua, sao nghe câu này cứ như đang nói chính cậu ta vậy nhỉ, Thành An lại quay sang nhìn Bảo Khang, há miệng cười toe toét, "Mai mình cũng muốn ăn."

Bảo Khang không nhịn được phụt cười ra tiếng, những người bạn cùng phòng chuyên đóng phim hài này thật sự đã giúp cho thời đại học tẻ nhạt của cậu có thêm nhiều niềm vui.

"Á đù! Người bình thường phải nói 'Không ai có thể từ chối gái xinh' mới đúng chứ, mày là gay đấy hả An?!" Đức Duy lấy tay mình siết cổ cậu ta.

"Nếu tao là gay thì tao nhất định để mày sướng lên mây trước."

Thành An đưa ánh mắt gợi tình nhìn Đức Duy.

"Ai làm ai sướng còn chưa chắc đâu."

Đức Duy cũng không chịu yếu thế.

"Hai đứa mày cút mẹ đi, mới sáng bảnh mắt đã bắt đầu nói chuyện đen tối."

Quang Anh kéo Bảo Khang đi về phía toà nhà, "Mình đi trước đi, đi chung với bọn nó có nước đổ nhục."

Bảo Khang nghe mấy lời bông đùa của bạn rồi nghĩ, cũng chỉ có trai thẳng mới có thể thoải mái đùa cợt được như vậy, cậu nhớ đến bản thân vừa rung động chỉ vì một câu nói của Minh Hiếu, bất chợt cảm thấy nực cười.

Trong mắt Minh Hiếu, tất thảy cùng lắm cũng chỉ là bạn bè bình thường qua lại với nhau, nhưng nhiêu đó thôi đã đủ khiến cậu rối bời thành ra thế này.

Buổi tối sắp đến giờ đi ngủ, Bảo Khang nhận được tin nhắn từ Minh Hiếu: Đừng quên bữa sáng của tôi nhá.

Suốt cả ngày không liên lạc, bây giờ mở mồm là đòi cơm sáng, điều này làm cho Bảo Khang nghĩ rằng Minh Hiếu là một người lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn uống.

Bản thân Bảo Khang cũng tự biết mình chỉ là người đưa cơm, cậu nhắn lại: Mình biết rồi, ngày mai mình đưa cho cậu bằng cách nào đây?

Minh Hiếu reply: Ngày mai cậu có chạy bộ không? Chạy xong thì cùng đến nhà ăn đi.

Bảo Khang nhìn tin nhắn của anh rồi trầm tư, mình đang làm người đưa cơm cơ mà, sao bỗng dưng lại trở thành hẹn nhau đi cùng mất rồi?

Minh Hiếu nhắn tiếp: Còn vấn đề gì không?

Lúc này cậu mới trả lời: Không có.

Minh Hiếu: OK, vậy hai đứa gặp nhau ở sân nào?

Bảo Khang chưa thấy Minh Hiếu chạy bộ bao giờ, cho nên cậu dựa theo thói quen, chọn địa điểm mà mình hay chạy: Sân vận động gần nhà ăn số 2 đi.

Minh Hiếu: Được đấy, OK luôn nhớ, 7 giờ sáng mai gặp.

Bảo Khang không biết nên trả lời thế nào, nhạt nhẽo gửi sang một chữ: Được.

Minh Hiếu lại hỏi: Bình thường cậu thích chạy bên đó lắm hả?

Bảo Khang: Ừ.

Minh Hiếu: Đó giờ tôi toàn chạy bên sân gần ký túc, hèn nào chưa từng gặp được cậu.

Bảo Khang gõ chữ xong lại xoá đi hết, cuối cùng chỉ nhắn rằng: À.

Minh Hiếu đọc tin nhắn của Lâm Hạ trên màn hình, nhắn tù tì mỗi ba chữ, vậy mà bảo là thích mình à?

Anh vội lướt lên đọc lại những tin nhắn trước đây cậu gửi cho mình, Bảo Khang đích xác là thích anh, chỉ là cách thức yêu thích của cậu thật sự quá ư là kì lạ.

Cùng lúc đó, Bảo Khang cũng đang xem nhật ký trò chuyện giữa hai người.

Mấy tin nhắn phía trên đều là vài dòng lảm nhảm của cậu sau khi nhấn chặn Minh Hiếu, kết hợp với những dòng tin có qua có lại giữa mình và anh, trông như thể cậu đã tỏ tình với Minh Hiếu, mà anh cũng đã chấp nhận rồi vậy, trong lòng Bảo Khang lặng lẽ bắn pháo hoa.

Cậu trùm chăn thầm nhủ mấy lần, Minh Hiếu đã có người yêu, mình phải cưỡng ép bản thân kìm nén niềm hân hoan nơi đáy lòng.

Có lẽ hôm nay tiếp xúc với Minh Hiếu hơi nhiều, buổi tối Bảo Khang chợt mơ thấy anh, Minh Hiếu trong chiêm bao của cậu khoác lên mình bộ đồng phục xanh trắng rất đỗi bình thường, nhưng dáng vẻ ấy lại là hình ảnh tốt đẹp nhất trong hồi ức đầy khó quên của Bảo Khang.

Sau giờ tan học, ánh tà dương trong buổi hoàng hôn nhuộm đỏ một khoảng chân trời, gió buổi chiều muộn khẽ khàng mơn trớn qua lớp da thịt thật trong lành và mát mẻ, một mình Bảo Khang ngồi trên chiếc xe đạp, lững thững đạp về nhà.

Minh Hiếu và đám bạn học của anh đạp xe lướt qua cậu, cũng vì chạy quá nhanh, vạt áo đồng phục bị gió tốc lên, lúc chủ nhân của nó đi ngang, vạt áo đập phần phật lên tay cậu, Minh Hiếu cũng cảm nhận được, thế là anh ngoái lại, tươi cười đầy rạng rỡ: "Xin lỗi nhé, anh bạn."

Nói xong bèn bỏ chạy về phương xa, cuối cùng hòa mình vào dòng người tấp nập cùng với bạn học.

Bảo Khang lặng lẽ nói thêm một câu trong lòng: Chú ý an toàn, cẩn thận chút nhé.

Khoảnh khắc chuông báo thức reo lên, Bảo Khang choàng mở mắt, hình ảnh Minh Hiếu mặc đồng phục đạp xe ngang qua hãy còn tồn đọng trong trí óc, và dường như cậu còn ngửi được hương nước giặt trên quần áo anh.

Cũng vì lẽ đó mà Bảo Khang từng đến siêu thị rồi ngửi qua hết các loại nước giặt, đơn giản chỉ vì muốn được có cùng mùi hương với Minh Hiếu, làm như vậy tựa như cả hai đã thân thiết hơn một chút, dẫu cho anh chưa từng quen biết cậu.

Tắt báo thức xong, Bảo Khang chợt cười thầm, chả trách Minh Hiếu lại bảo chưa từng chở ai, xe của anh có ghế sau quái đâu mà chở.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com