Chương 7
Minh Hiếu nghe vậy, anh quay sang quan sát vẻ mặt Bảo Khang, nghiễm nhiên cũng nhìn thấy hai vành tai đỏ nhừ của cậu, Minh Hiếu cười càng rạng rỡ hơn, thầm nghĩ thì ra cậu ấy đang cố ý tránh né mình, "Nếu cậu không bận gì, thế cứ quyết định vậy nhé? Để tôi báo đàn chị một tiếng."
"Mình..." Bảo Khang gom hết can đảm toan nói lời từ chối, nhưng lời vừa chỉ mới tới miệng đã bị Phương Lan ngắt ngang.
Cô nàng nhanh nhảu đáp thay, "OK luôn nhớ, cậu yên tâm, cậu ấy chắc chắn đi."
Phương Lan quả thật lực bất tòng tâm, người mình thích đã chủ động hẹn đến vậy rồi, dù có bận thật thì cũng phải hủy kèo đi chứ, không làm thế thì làm sao tiến triển được đây?
Hồi còn thích Bảo Khang, cậu mà chủ động một tý thôi là cô đã vắt óc nghĩ tên con suốt cả đêm rồi, chần chừ một giây cũng thấy có lỗi với bản thân lắm luôn á!
"OK." Lúc này Minh Hiếu mới bằng lòng dịch tầm mắt sang nhìn cô nàng, "À phải rồi, tôi còn chưa biết tên của cậu."
"Mình tên Trần Hoàng Phương Lan."
Lúc Minh Hiếu xoay người thì bắt gặp Thái Sơn ngồi sau lưng mình đang cặm cụi ăn Malathang, anh vỗ vai cậu chàng, đoạn giới thiệu cho Phương Lan, "Đây là Nguyễn Thái Sơn, bạn cùng phòng của tôi."
"Chào cậu nhé." Phương Lan vẫy tay với cậu ta.
Thái Sơn vừa ngoảnh lại bỗng trông thấy một cô gái đáng yêu đang vẫy tay với mình, cậu ta lập tức nuốt miếng Malathang mà vừa nãy không cưỡng lại cám dỗ bỏ vào mồm xuống cuống họng, "Ừm, chào cậu."
Minh Hiếu lại nói với Bảo Khang: "Thế sáng cuối tuần nhắn tin cho nhau nhé."
"Được." Bảo Khang chấp nhận số phận bị sắp xếp đâu ra đấy, đầu ngón tay dần trắng toát vì bị nắm siết quá mạnh.
Minh Hiếu bỗng nảy ý xấu xa, anh trêu cậu, "Có gì thì nhắn Messgenger nhá, tôi nhớ hình như hai đứa mình kết bạn với nhau rồi phải không?"
"Ừ, có kết bạn rồi."
Bảo Khang gật đầu, xem ra Minh Hiếu vẫn chưa hay biết chuyện mình chặn anh, nhưng hòa chung với cảm giác mừng thầm ấy là sự hụt hẫng mất mác vì trước giờ người ấy chưa lần nào tìm đến mình.
"Hình như chưa nói với nhau câu nào đâu nhỉ, tôi cũng chả nhớ đã đặt biệt danh cho cậu chưa, để tôi tìm rồi gửi sang một tin, kẻo nữa cậu nhắn nhầm người khác." Minh Hiếu lấy điện thoại mở ứng dụng Messenger lên, xem chừng như đang tìm tên Bảo Khang trong danh bạ.
Tay Bảo Khang cầm di động có hơi run lên vì hoảng, cậu lập tức lôi tên Minh Hiếu ra khỏi danh sách đen bằng tốc độ ánh sáng, xong xuôi đâu ra đấy rồi mới dám thở phào một hơi.
Khóe mắt Minh Hiếu quan sát nét mặt cậu, biết mình không còn bị chặn nữa mới nhấn vào khung trò chuyện với Bảo Khang, ngoài miệng thì lại bảo: "Tôi không thấy Messenger của cậu, hay cậu nhắn cho tôi một tin đi?"
"Được." Bảo Khang mở cuộc trò chuyện của mình với Minh Hiếu ra, sau đó gửi đi con số 1.
Minh Hiếu thấy Bảo Khang nhắn "1" thì nhướng mày, ma xui quỷ khiến thế nào lại gửi số 0 sang.
Cuối cùng lần này cũng không xuất hiện dấu chấm than đỏ, màn hình hiển thị gửi đi thành công.
"Nhận được rồi." Minh Hiếu cất điện thoại, cũng không buồn nghĩ ngợi Bảo Khang sẽ nghĩ thế nào về tin nhắn của mình, anh ngồi dậy, tiện thể gọi luôn Thái Sơn, "Đi thôi."
Thái Sơn vội vàng thu dọn rồi xách đồ ăn đứng dậy theo, đồng thời không quên vẫy tay chào tạm biệt Phương Lan và Bảo Khang.
"Bye." Bảo Khang sượng sùng vẫy tay chào lại.
Cậu dõi mắt nhìn theo bóng lưng Minh Hiếu, sau đó cúi đầu nhìn tin nhắn mà anh gửi cho mình, đây là lần đầu tiên hai người nhắn tin cho nhau, cậu gửi số "1", Minh Hiếu gửi số "0", sao trông cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?
Cậu chỉ gửi số 1 theo thói quen mà thôi, nhưng chắc hẳn Minh Hiếu cũng quen nhắn số 0 giống mình, chỉ là hai chữ số này liền kề nhau nên cậu mới hiểu lầm.
Phương Lan nhìn cậu ngẩn tò te cũng chỉ biết thở dài thườn thượt, Bảo Khang xong đời, cô cũng xong đời, ai mà có dè cậu với mình cùng thích chung một "giới" cơ chứ.
Tiếng than ngắn thở dài của cô nàng kéo tâm trí Bảo Khang về lại hiện thực, cậu nghệch đầu nhìn Phương Lan, nghi hoặc hỏi, "Sao thế?"
"Không có gì, đề này khó quá à, đầu mình muốn nổ ra luôn á, hôm nay không học nữa, mai cũng có nộp liền đâu mà lo." Trông mặt Phương Lan như thể đang phải chịu đựng trăm đắng nghìn cay.
"Vậy thôi." Dù gì hôm nay cậu cũng không còn tâm trạng để giảng bài tiếp.
Bảo Khang đến hai nhà ăn để mua bữa khuya cho bạn cùng phòng, đến lúc về thì lại nhận được từng tiếng "Con cảm ơn bố" đầy khí thế, điều này khiến cậu có cảm giác mình thật sự đang nuôi một đàn con trong ký túc xá, mà lúc này đứa béo nhất đang bận nuốt nước miếng đăm đăm nhìn hai đứa còn lại.
"Ngày mai dậy chạy bộ với mình không?" Bảo Khang cố ý hỏi Thành An.
Quy định của trường mỗi tuần phải điểm danh chạy bộ đủ ba lần, thời gian bắt đầu và kết thúc điểm danh phải cách nhau ít nhất 20 phút, hơn hết còn phải quẹt thẻ trước 7:30, so với những trường khác thì quy định nơi đây đã xem như dễ thở lắm rồi.
Thật ra có thể dậy sớm để điểm danh, không cần chạy bộ mà đi ăn sáng luôn vẫn được, đến lúc về chỉ cần quẹt thẻ tiếp là xong, nhưng chịu rồi, đám bạn cùng phòng của cậu đứa nào đứa nấy đều lười chảy thây.
Mỗi lần ra ngoài chạy bộ Bảo Khang luôn cầm theo thẻ của bạn mình rồi quẹt từng cái một, dù "sao đỏ" trong Hội sinh viên lúc nào cũng túc trực máy điểm danh, buộc chính chủ phải tự quẹt thẻ của mình, nhưng bọn bọ đều làm lơ, mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.
"Thôi thôi, mình còn muốn sống." Thành An từ chối ngay không cần nghĩ ngợi.
"Vậy thôi." Bảo Khang cũng không rầy rà gì cậu ta.
Tối đến nằm kềnh trên giường, trong đầu cậu lại chợt nghĩ đến chuyện chụp ảnh tuyên truyền với Minh Hiếu, Bảo Khang nhủ bụng, xem như để lại chút hồi ức để nhớ nhung cho bản thân đi vậy, chừng nào chụp xong thì chặn anh sau.
Bảo Khang đăm chiêu nhìn hộp thoại, đang tính click vào xem trang cá nhân của Minh Hiếu, chẳng biết thế nào lại sẩy tay nhấn ảnh đại diện những hai lần, cuộc trò chuyện lập tức nhảy ra dòng chữ: Tôi đã chọc cái đầu siêu thông minh của "Trần Minh Hiếu".
Bảo Khang tức tốc thu hồi thao tác, may mà vẫn thu về được, tính năng thu hồi này cũng không gửi thông báo cho bên kia, cậu nhanh tay lẹ mắt như thế, chắc Minh Hiếu chưa nhìn thấy đâu nhỉ?
Trùng hợp lúc này Minh Hiếu đang xem Messenger, anh trơ mắt nhìn Bảo Khang chọc mình, rồi sau đó thông báo đột nhiên biết mất, tất thảy cứ như thể chưa từng xảy ra.
Kỳ thực anh vẫn có thể vờ như chưa thấy gì cả, nhưng tự nhiên Minh Hiếu lại muốn đóng vai ác, thế là bảo: Tôi thấy rồi nhé.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com