Chương 8
Bảo Khang trải qua hai ngày trong mơ màng, lần đầu tiên anh nhận được quà Minh Hiếu tặng mỗi ngày đều sẽ lấy ra ngắm, mãi đến tối thứ sau nhận được điện thoại của Huỳnh Hùng anh mới đi ra từ trong thế giới của mình, nhưng hình như anh bỏ qua chuyện gì quan trọng, hơi ngơ ngẩn hỏi: "Leo núi? Nói lúc nào?"
"Cái hôm ăn cơm á."
"Sao tao không biết..."
"Mày được đón tiếp đến nỗi đần rồi, mai dậy sớm đi tao với Đăng qua đón mày!"
Hôm ăn cơm đó đúng là anh hơi thất thần, anh đặt hết lực chú ý ở việc Minh Hiếu gắp đồ ăn giúp anh, để điện thoại xuống Bảo Khang vội vội vàng vàng đi dọn đồ, nhưng ngay tức thì, lại quên leo núi cần mang những gì.
Sáng sớm hôm sau đến chỗ hẹn, cánh cổng khu thắng cảnh đóng chặt trời vẫn tối, anh nhìn đồng hồ, hình như đến hơi sớm.
Gần năm rưỡi, Minh Hiếu cùng mấy người đồng nghiệp cùng đến đây, hắn mặc một bộ đồ leo núi chỉnh tề, mặc cho mình nhìn khá chuyên nghiệp.
Hắn thấy Bảo Khang đứng một mình ở một chỗ vội vàng tiến lên: "Chỉ có mình cậu sao? Bọn Huỳnh Hùng đâu?"
Vừa dứt lời, Huỳnh Hùng chạy chậm từ xa nhào qua, hắn nhe răng nhếch miệng kẹp đầu Bảo Khang xoa mạnh mấy cái: "Hôm qua đã nói với mày tao với Đăng qua đón mày! Mày chuồn cũng nhanh phết! Nói! Đến lúc mấy giờ!"
Bảo Khang nhìn Minh Hiếu cười bên này, đỏ mặt tránh ra: "Chỉ sớm hơn bọn mày một lát thôi."
Minh Hiếu thấy Huỳnh Hùng còn muốn gương vuốt ra với Bảo Khang vội giải vây: "Chúng ta đi lên bây giờ luôn đi, không chừng còn có thể ngắm mặt trời mọc."
Huỳnh Hùng sâu hiểm khó dò quét một vòng mấy thành phần tri thức ngồi trong văn phòng kia: "Ngắm mặt trời mọc đoán chừng không đáng tin lắm."
Nói xong, mấy người bắt đầu leo lên núi, Minh Hiếu vốn định đi cùng Bảo Khang nhưng lại không thể bỏ rơi mấy đồng nghiệp, hắn nhìn một mình Bảo Khang lưng cõng hai vai đi về phía trước, định gọi anh đợi hắn một lát, nhưng Bảo Khang đi nhanh quá.
Một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, lúc đến giữa sườn núi hầu hết đã mệt thở hồng hộc, Minh Hiếu khá hơn nhiều, hồi còn trong trường hắn cũng được xem là kiện tướng thể dục thể thao, nhưng rời khỏi trường vội vàng lập nghiệp căn bản không có thời gian đi vận động rèn luyện, lúc sau hắn ngẩng đầu nhìn lần nữa đã không thấy bóng dáng Bảo Khang đâu, trong lòng hắn hơi tiếc nuối, vốn muốn thể hiện vẻ đẹp trai trước mặt tên ngốc này, xem ra phải đợi lần sau rồi.
Lại qua một lúc nữa mặt trời từ từ mọc lên, Huỳnh Hùng quay đầu nhìn họ: "Tôi đã nói không đáng tin mà, nhưng còn tốt, chúng ta leo lên coi như mát mẻ, nhưng có phải Mèo Ngoan chạy nhanh quá rồi không?"
Hải Đăng nắm tay anh ta đáp lời: "Thể lực cậu ấy lúc này chả tốt."
Lúc leo được quá nửa mấy người đã ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi, Minh Hiếu muốn đi tìm Bảo Khang, thế là nói với mấy đồng nghiệp một tiếng: "Tôi lên phía trước đợi mọi người."
Huỳnh Hùng và Hải Đăng cũng ngồi xuống theo nghỉ ngơi một hồi, anh ta nhìn bóng dáng Minh Hiếu lên núi một mình nhỏ giọng hỏi: "Minh Hiếu thật sự có ý với Mèo Ngoan à?"
"Có lẽ vậy."
Minh Hiếu bước hơi chậm, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, có điều đã loáng thoáng có thể nhìn thấy đỉnh núi, thêm chút sức là có thể lên núi.
Lúc leo đến chỗ rẽ, đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập, hắn nhìn đường núi chật hẹp quyết định đứng sang một bên tránh va chạm, Minh Hiếu vừa đứng vững, đã nhìn thấy Bảo Khang thở hồng hộc chạy, bên thái dương của anh mướt mồ hôi, nhìn thấy người bên dưới rõ ràng sững người, Minh Hiếu nhìn dáng vẻ đần người của anh, duỗi tay xoa mồ hôi ở thái dương giúp anh: "Sao lại chạy xuống rồi?"
Bảo Khang không nghĩ tới có thể nhìn thấy Minh Hiếu tại đây, anh ở trên núi hết lần này đến lần khác cổ vũ bản thân mới quyết định đi xuống, anh ngẫm nghĩ hơi lắp bắp mở miệng: "Tôi... tôi... tôi sợ..."
Minh Hiếu cho rằng anh gặp chuyện gì, nháy mắt có phần sốt sắng: "Sao thế?"
Bảo Khang hít thở bình thường lại, ánh mắt anh kiên định, giọng nói lại hơi hồi hộp: "Tôi... tôi sợ anh không kịp lên núi... Cho nên chụp mặt trời mọc giúp anh..."
***
Tmh đổ chưaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com