Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: ...... Ồ

Kể từ ngày đánh cược với Vương Bằng Vũ, Nguyễn Anh Tú phát hiện dường như bạn thân nhà mình điên rồi. Lên lớp không ngủ, tan học không nói chuyện phiếm, mỗi ngày đều làm bài, làm cho áp lực của cậu ta lớn như núi.

Cuối tuần, Bùi Anh Tú mang đồng phục của Trần Minh Hiếu về biệt thự.

Cậu đương nhiên không có khả năng sẽ thật sự giặt quần áo cho Trần Minh Hiếu.

Bộ đồ đó bị Bùi Anh Tú ném cho dì giúp việc, nhất định phải giặt quần áo sạch sẽ, bằng không dùng cái thái độ chả hiểu sao lại tự nhiên tích cực kia của Trần Minh Hiếu, lỡ đâu không sạch phải giặt thêm một lần nữa, hắn còn đòi nhìn mình giặt thì phải làm sao?

Bùi Anh Tú càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể Trần Minh Hiếu sẽ làm thế, biểu tình căn dặn dì giúp việc ngày càng nghiêm túc hơn.

Dì giúp việc bị thái độ của Bùi Anh Tú ảnh hưởng, nên thái độ đối xử với bộ đồ này cứ nơm nớp lo sợ, vô cùng nghiêm túc. Bộ đồ này được Bùi Anh Tú yêu thích thế, nhất định quần áo là thứ rất quan trọng với cậu.

Mẹ Bùi ở một bên nhìn thái độ của Bùi Anh Tú, cười hỏi, "Của Nguyễn Anh Tú à?"

Nhìn bộ đồng phục kia rõ ràng lớn hơn Bùi Anh Tú một số, có thể làm cho Bùi Anh Tú mang về nhà giặt, ngoại trừ Nguyễn Anh Tú, mẹ Bùi cũng không nghĩ ra ai nữa.

Thế mà Bùi Anh Tú lại lắc đầu, mặt mũi tràn đầy mất hứng ngồi cạnh mẹ Bùi, "Là của một tên quỷ đáng ghét."

"Nói cái gì đó," Mẹ Bùi nhấn trán Bùi Anh Tú một cái không nặng không nhẹ, "Làm sao vậy? Ở trường có ai bắt nạt con à?"

Bùi Anh Tú lắc đầu, cái này cũng không thể nói là bắt nạt, chẳng qua là cảm giác có hơi... uất ức? Từ này vừa xuất hiện trong đầu, Bùi Anh Tú đã bị dọa đến run rẩy, vội vàng ném hai chữ này ra khỏi đầu.

Mẹ Bùi thấy cậu thế, cũng không hỏi nhiều, mà nói đến chuyện khác, "Đúng rồi, chuyện con nói với anh hai tuần trước..."

Mẹ Bùi còn chưa nói hết, Bùi Anh Tú đã một mạch ngồi dậy, "Hủy đấu thầu rồi ạ?"

Mẹ Bùi nở nụ cười, ánh mắt nhìn Bùi Anh Tú mang theo một tia vui mừng, nhẹ gật đầu, "Ba con đã xem xét kỹ càng, tuy rút lui lúc này sẽ có tổn thất, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận, ba còn bảo mẹ phải khích lệ con cho tốt."

Nhìn Bùi Anh Tú vui cười không dứt, tảng đá trong lòng mẹ Bùi thoáng buông xuống.

Con trai cả cùng con thứ trong nhà đều đã lớn, năng lực cũng đầy đủ, mẹ Bùi rất ít khi quản xem chúng làm gì. Chỉ có đứa con trai út, vẫn luôn chưa trưởng thành, mẹ Bùi cũng rất.... Bận lòng.

Tuy bà có lòng tin mình có thể bảo vệ Bùi Anh Tú, bất kể sau này Bùi Anh Tú muốn làm gì, trong nhà cũng đều có năng lực ủng hộ cậu, nhưng.... Lỡ đâu?

Lỡ đâu Bùi gia thất bại, bọn họ không còn, thì cậu con trai vẫn luôn không buồn không lo phải nên làm gì đây?

Tuy suy nghĩ này có hơi buồn lo vô cớ, nhưng mẹ Bùi lại không nhịn được nghĩ thế, con bà không có người thân che chở, có phải chịu ủy khuất không.

Nhìn Bùi Anh Tú ngoan ngoãn thế đấy, nhưng lại là đứa bướng bỉnh nhất trong ba đứa, cậu có vì tính cách này mà bị người ta gây khó dễ, không thể không làm những chuyện mình không thích?

Chẳng qua những chuyện này dù sao cũng chỉ là lo lắng của mẹ Bùi, nên bà chưa từng nói cho người nhà biết.

"He he." Bùi Anh Tú ngại ngùng cười cười, thuận tay ôm lấy một chiếc gối trên salon, giấu mặt sau gối ôm, "Con cũng chỉ tùy tiện nói một chút thôi.... Vẫn là ba lợi hại!"

Mẹ Bùi lắc đầu, "Nếu không có con, đoán chừng ba con cũng sẽ bị động, huống chi loại này thuộc về quyết sách sai lầm, ban giám đốc nhất định sẽ nắm lấy nhược điểm này."

Bùi Anh Tú chớp mắt, nhẹ gật đầu.

Hoàn toàn chính xác, kiếp trước bởi vì sự kiện này, mà danh vọng ba Bùi bị hao tổn, uy tín trong công ty cũng bắt đầu trượt giảm. Chẳng qua điều càng làm cho Bùi Anh Tú vui vẻ là, nhờ chuyện này, mà Bùi Anh Tú biết được cậu thật sự có khả năng thay đổi tương lai, vậy thì Bùi gia sẽ không còn bi thảm như kiếp trước nữa.

Cuối tuần này Bùi Anh Tú chỉ thấy được mẹ Bùi, ba Bùi cùng hai anh đều bận rộn tại công ty. Tuy hủy đấu thầu chỉ là một câu nói, nhưng hậu quả về sau cũng phải được giải quyết tốt.

Tuy chỉ có hai người, nhưng Bùi Anh Tú cũng rất là nghiêm túc làm rất nhiều món, mẹ Bùi cơm nước xong xuôi, nhìn cái bụng nhỏ của mình, bất đắc dĩ thở dài.

"Đúng rồi, mẹ." Bùi Anh Tú dọn dẹp chén đũa xong, "Mẹ biết Trần Minh Hiếu không ạ?"

Mẹ Bùi mờ mịt, "Trần Minh Hiếu?"

Bùi Anh Tú thấy mẹ Bùi thật sự không biết, nghi hoặc chớp mắt một cái, dù sao giao thiệp hiện tại của Bùi gia thật sự rất rộng, theo lý thuyết thì trong nhà Trần Minh Hiếu cũng có tiền, sao lại không biết chút nào được chứ.

"Chẳng qua... Nếu con muốn nói đến Trần gia, thì mẹ có biết một chút." Mẹ Bùi bổ sung.

"Trần gia?" Bùi Anh Tú vội vàng ngồi cạnh mẹ Bùi, "Nhà họ rất lợi hại ạ?"

Mẹ Bùi cau mày suy tư hồi lâu, "Nhà bọn họ... Không thể dùng từ lợi hại để hình dung."

"Mà là sâu không lường được." Mẹ Bùi vẻ mặt nghiêm trọng nói, "Chi nhánh Trần gia rất nhiều, nhưng phần lớn không cùng một ngành, cũng không tồn tại vấn đề cạnh tranh, nhà chính cũng không có phân tranh lợi ích gì lớn với bên chi nhánh, cho nên không ai biết rốt cuộc sản nghiệp của họ có bao nhiêu, thậm chí rất nhiều người còn không biết công ty mình đang công tác thuộc xí nghiệp của Trần gia."

"Nếu Trần Minh Hiếu con nói là người nhà bọn họ, vậy cũng chả trách lại không ai biết đến."

Bùi Anh Tú sững sờ, "Sao thế ạ?"

Mẹ Bùi đưa hoa quả trong tay cho Bùi Anh Tú, "Vì nhà bọn họ có một gia quy rất là kỳ quái, vãn bối trong nhà muốn xông ra dựng nghiệp, nhất định không được dùng thân phận của Trần gia, nên tự nhiên cũng sẽ không có ai mang chúng đi kết bạn giao thiệp."

"Trần Minh Hiếu con nói, có lẽ còn chưa đạt tới trình độ được thừa nhận?"

Bùi Anh Tú nhu thuận gặm hoa quả, tóc mái trên trán rơi xuống, hơi chặn đi tầm nhìn của cậu.

Năm nay đại lão mới mười lăm, còn chưa bắt đầu gây dựng sự nghiệp.

Chả trách kiếp trước Trần Minh Hiếu xuất hiện đột ngột thế, còn không ai có thể tìm được bối cảnh của hắn, bởi vì người ta căn bản là tự lực cánh sinh.

"Sao thế? Sao lại đột nhiên hỏi tới cái này?" Mẹ Bùi thuận tay gẩy gẩy tóc mái của Bùi Anh Tú, "Hơi dài."

Bùi Anh Tú nghe lời gật đầu, "Mai con sẽ đi cắt."

"Cũng không có chuyện gì, chính là trong lớp con có một bạn học, họ Trần, lại ở khu chúng ta, nên con mới hiếu kỳ hỏi một chút." Bùi Anh Tú trả lời.

Mẹ Bùi nghi hoặc đánh giá con trai nhà mình, cũng không phản bác. Chỉ là từ nhỏ Bùi Anh Tú luôn luôn không để ý tới người xung quanh, bạn bè từ nhỏ tới lớn cũng chỉ có một mình Nguyễn Anh Tú, cậu Trần Minh Hiếu này... Đã làm gì mà để cho Bùi Anh Tú có thể nhớ rõ hắn?

Buổi chiều cuối tuần Bùi Anh Tú đi ra ngoài cắt tóc, mang theo quần áo đã được dì giúp việc giặt sạch sẽ, ung dung trở về căn hộ của mình. Buổi tối trước khi ngủ, Bùi Anh Tú quét động thái của bạn tốt một hồi, đột nhiên nghĩ tới gì đó, mở trình duyệt tìm kiếm Trần gia.

Tin tức rải rác không có bao nhiêu.

Bùi Anh Tú xóa chữ gia, tìm mỗi chữ Trần, người đầu tiên nhảy ra khiến cậu có hơi kinh ngạc. Mà cũng đúng, họ tên vị đại lão này đã sớm nổi tiếng, chỉ là nếu không phải Bùi Anh Tú đột nhiên tâm huyết dâng trào, đoán chừng nhất thời sẽ không nghĩ người này cũng họ Trần.

Thế lực Trần gia quả nhiên rất lợi hại...

Sáng sớm thứ hai, Bùi Anh Tú mang đồng phục đến trường, Trần Minh Hiếu luôn đến rất sớm, Bùi Anh Tú vừa tiến vào phòng học đã thấy hắn ngồi ở cạnh cửa sau. Bùi Anh Tú nhếch miệng, đè khó chịu trong lòng xuống.

"Ok, quần áo của cậu." Bùi Anh Tú đặt túi giấy lên bàn, cũng không chờ Trần Minh Hiếu trả lời mà muốn rời đi.

"Hôm đó..." Trần Minh Hiếu nhận túi giấy, hắn có thể cảm giác được dường như Bùi Anh Tú đang tức giận, nhưng lại không biết cậu giận cái gì, thầm nghĩ lúc mình và Bùi Anh Tú cùng xuất hiện chỉ có sự tình nho nhỏ trên đường hôm đó.

Bùi Anh Tú nghi hoặc vòng lại, nhìn Trần Minh Hiếu.

Chẳng lẽ rốt cuộc tên này cũng muốn nói cảm ơn với cậu?

Trần Minh Hiếu thấy thái độ của Bùi Anh Tú, biết mình đã đoán đúng, hắn thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Tôi đánh thắng được mấy người kia."

Cho nên cậu không cần vì vậy mà tức giận.

Bùi Anh Tú:...

Bùi Anh Tú:......

Bùi Anh Tú lạnh lùng: "Ồ."

Uổng công cậu quản chuyện không đâu!

Bùi Anh Tú lạnh lùng về chỗ của mình.

Trần Minh Hiếu cầm túi giấy, có chút không biết làm sao.

Hình như Bùi Anh Tú... Giận hơn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com