Chương 37: Quà giáng sinh
Bùi Anh Tú vừa ra khỏi cửa đã bị gió lạnh quật vào mặt, cậu yên lặng rụt cổ, chui lên xe. Trong xe mở điều hòa, nhiệt độ lập tức ấm lên, Bùi Anh Tú thở phào nhẹ nhõm.
Ghé cửa hàng mình thường đến mua hai chiếc khăn quàng cổ, cà vạt cho anh cả nữa, đồng hồ đeo tay cho anh hai, quà tặng ba là lá trà sai người mua một tháng trước, còn cả mỹ phẩm dưỡng da cho mẹ nữa... Bùi Anh Tú tính toán nhân số một lát, rồi đến quầy điện tử, mua thiết bị chơi game mới nhất cho Nguyễn Anh Tú.
Còn quà cho ba mẹ Trần Minh Hiếu nữa, cần phải ghé qua...
Thiện Thanh Bảo nhìn bóng lưng quen quen kia, cứ ngỡ là mình nhìn nhầm, xác nhận nửa ngày mới kêu một tiếng, "Bùi Anh Tú?"
Bùi Anh Tú quay đầu lại, "Anh Bảo?"
Thiện Thanh Bảo đi tới, nhìn chiếc hộp trong tay Bùi Anh Tú, nhíu mày, "Em đây là..."
"Mua cho Nguyễn Anh Tú ạ." Bùi Anh Tú cười cười.
Thiện Thanh Bảo biết rõ quan hệ của Bùi Anh Tú và con trai Nguyễn gia từ nhỏ đã rất tốt. Bùi Anh Tú ló đầu nhìn ra sau lưng Thiện Thanh Bảo, thấy y chỉ đi có một mình, còn hơi kinh ngạc, "Anh đến một mình ạ?"
Thiện Thanh Bảo gật gật đầu, sắc mặt có hơi bất đắc dĩ, "Nhóc con trong nhà gây chuyện đòi máy chơi game mới nhất, nên anh mới đến mua cho nó."
Nhóc con?!
Bùi Anh Tú kinh ngạc, "Anh Bảo... Anh Bảo kết hôn rồi?!"
Không đúng, chả phải kiếp trước anh Bảo...
Thiện Thanh Bảo bị vẻ mặt kinh ngạc của Bùi Anh Tú chọc cho phát cười, "Đâu ra, là họ hàng trong nhà, anh Bảo của em vẫn là một người độc thân."
Nghe vậy, Bùi Anh Tú mới thở phào nhẹ nhõm, nếu Thiện Thanh Bảo mà kết hôn thì kế hoạch của cậu sẽ bị xáo trộn.
"Em tính đi đâu thế?" Thiện Thanh Bảo hỏi.
Bùi Anh Tú: "Chắc là về nhà, em mua đủ đồ rồi."
Thiện Thanh Bảo cười nói: "Khéo thật, để anh đưa em về, anh có chút chuyện cần tìm anh hai em."
Bùi Anh Tú ngoan ngoãn nở nụ cười, gật đầu: "Dạ!"
Bùi Anh Tú nhắn tin bảo tài xế về nhà trước, rồi lên xe cùng Thiện Thanh Bảo, xe Thiện Thanh Bảo màu trắng, dừng giữa một đống xe thể thao chẳng dễ thấy chút nào. Thiện Thanh Bảo nhìn Bùi Anh Tú thắt dây an toàn, mở miệng dặn dò: "Em say xe thì ngủ một lúc đi, lát nữa là đến."
Bùi Anh Tú hơi kinh ngạc, không ngờ Thiện Thanh Bảo còn nhớ tật say xe của cậu, Bùi Anh Tú đáp một tiếng: "Dạ."
Thiện Thanh Bảo lái xe rất vững, chẳng giống người đàn ông đua xe trên đường núi kia tí nào. Nhưng Bùi Anh Tú lại nhớ, kiếp trước sau khi anh hai xảy ra chuyện, cậu nhìn thấy chiếc xe này lao thẳng trên đường đua, không hề để ý tới tốc độ, giống như đang đuổi theo cái chết.
Chỉ là cuối cùng Thiện Thanh Bảo vẫn an toàn bước từ trên xe xuống, sau đó không còn chạm đến xe đua nữa.
Nghĩ đến chuyện của kiếp trước, trong lòng Bùi Anh Tú có hơi buồn bực, ngẩn người nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.
"Đúng rồi, lần trước em ngất xỉu mà, thế nào rồi?" Thiện Thanh Bảo đột nhiên mở miệng hỏi.
Bùi Anh Tú lấy lại tinh thần, cậu cười cười: "Không sao đâu ạ, em hơi thiếu máu thôi."
Thiện Thanh Bảo gật gật đầu.
"Đúng rồi, anh Bảo, anh quen anh hai em bao lâu rồi?" Bùi Anh Tú một bộ hiếu kỳ hỏi.
Thiện Thanh Bảo cười cười: "Chắc hơn mười năm, từ lúc cấp hai tới giờ."
Ấn tượng đầu tiên của y với Bùi Thế Anh cũng không tốt lắm, khi đó Bùi Thế Anh vẫn còn là một tên trung nhị*, lần đầu tiên Thiện Thanh Bảo thấy anh còn suýt chút nữa đánh nhau.
*Chứng tâm lý thường xảy ra ở các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì.
Bùi Anh Tú gật gật đầu, cậu chớp mắt mấy cái, đột nhiên hỏi: "À anh Bảo này, anh biết chuyện anh hai em thích một người không?"
Thiện Thanh Bảo biến sắc, "Bùi Thế Anh có người mình thích?!"
"Dạ," Bùi Anh Tú gật gật đầu, nói như thật, "Lần trước anh hai em nói là anh ấy thích một người từ rất lâu rồi, nhưng mà em hỏi thế nào anh ấy cũng không chịu nói là ai, anh Bảo có biết không?"
Thiện Thanh Bảo giật giật khóe miệng, chỉ là nụ cười kia nhìn thế nào cũng hơi cứng ngắc, "Anh không biết........ Anh còn không biết Bùi Thế Anh có người mình thích."
Bùi Anh Tú chớp mắt mấy cái, "Không thể nào, em nghe anh hai nói, anh ấy quen người kia từ rất lâu rồi, không lẽ anh không biết đó là ai à?"
Thiện Thanh Bảo cau mày, nghiêm túc suy nghĩ xem bên cạnh Bùi Thế Anh có ai đã quen anh từ rất lâu.
Bùi Anh Tú nhìn vẻ mặt khổ não của Thiện Thanh Bảo, cười cười quay đầu lại, tiếp tục ngẩn người nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Bởi vì chuyện đó, mà dọc đường Thiện Thanh Bảo chẳng còn nói gì nữa, mãi đến khi tới biệt thự Bùi gia mới lấy lại tinh thần. Bùi Thế Anh nhận được tin nhắn của Thiện Thanh Bảo, đã ngồi ở thư phòng chờ y, chỉ là hôm nay vẻ mặt của Thiện Thanh Bảo có hơi kỳ quái, như là đang đánh giá gì đó từ trên người anh.
Bùi Thế Anh mờ mịt: "Lão Thiện nhìn tôi làm gì?"
Thiện Thanh Bảo nhìn chằm chằm Bùi Thế Anh, nửa ngày sau mới thu hồi tầm mắt, "Không có gì, chỉ cảm thấy cậu hơi muốn ăn đòn."
Có người mình thích mà còn không nói cho y!
Bùi Thế Anh khó hiểu nhìn Thiện Thanh Bảo, "Cậu động kinh cái gì đấy?"
Thiện Thanh Bảo tức muốn chết, lại nhìn vẻ mặt vô tội của Bùi Thế Anh, cái gì cũng không muốn nói nữa. Bùi Thế Anh bất đắc dĩ xoa đầu y, "Rốt cuộc cậu làm sao thế? Không phải thằng nhóc Vương Lượng kia bắt nạt đó chứ?"
"Liên quan gì đến Vương Lượng?" Thiện Thanh Bảo tát lên tay Bùi Thế Anh một cái, hỏi.
Mấy ngày nay Bùi Thế Anh lén lút điều tra Vương Lượng một mình, Thiện Thanh Bảo còn chưa biết những chuyện kia. Bùi Thế Anh cũng không nói nhiều, đưa những thứ mình tra được cho Thiện Thanh Bảo, y nhận lấy, mở ra nhìn.
"Cậu ta làm việc thay cho Mã gia? Tại sao?" Thiện Thanh Bảo cau mày.
"Không biết," Bùi Thế Anh nhíu mày, có hơi kinh ngạc, "Cậu không tức giận?"
Thiện Thanh Bảo tùy ý bỏ tập hồ sơ lên bàn, ngồi xuống ghế, "Tôi tức cái gì? Người cậu ta hại là chú hai tôi, đâu phải cậu không biết quan hệ của chú hai với ba tôi thế nào. Nhưng mà tôi thật sự không ngờ, tên nhóc này lại lợi hại như vậy."
Bùi Thế Anh hơi dựa lên bàn đọc sách, "Cho nên? Cậu tính buông tha cậu ta như thế sao?"
Thiện Thanh Bảo một bộ cậu đang đùa cái gì thế, "Sao lại thế được, xem kịch vui là xem kịch vui, chuyện cần làm vẫn phải làm."
Bùi Thế Anh nhẹ gật đầu, cầm giấy tờ rải rác trên bàn lên.
Thiện Thanh Bảo nhìn anh, cuối cùng vẫn không nhịn được cảm xúc trong lòng, "Tôi hỏi cậu chuyện này."
Bùi Thế Anh hơi giương mắt nhìn y, "Chuyện gì?"
"Cậu có người mình thích rồi sao?" Thiện Thanh Bảo chăm chú quan sát vẻ mặt của Bùi Thế Anh.
Sắc mặt Bùi Thế Anh đỏ bừng, tay run một cái, toàn bộ giấy tờ vừa mới cầm lên lại rơi xuống. Anh căng thẳng nhìn chằm chằm Thiện Thanh Bảo, khó khăn nói: "Ai ai ai ai nói?!"
Thiện Thanh Bảo nhìn bộ dạng này của anh, cái gì mà không hiểu nữa, đáy lòng y chìm xuống, cố kéo khóe miệng lên, "Cậu được đấy, Bùi Thế Anh, có người mình thích mà không nói cho tôi, còn muốn làm anh em với tôi không đấy?"
Bùi Thế Anh sững sờ, "Không phải.... Từ từ."
"Được rồi, cậu không muốn nói thì tôi không hỏi nữa." Ngoài mặt Thiện Thanh Bảo vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng ngày càng hoảng loạn, y đứng lên, "Tôi đi xử lý chuyện của Vương Lượng, tạm biệt."
"Ơ, Thanh Bảo? Thanh Bảo?!"
Bùi Anh Tú nằm nhoài trên tầng hai, cười híp mắt nhìn Thiện Thanh Bảo rời đi từ cửa chính, còn anh hai chẳng biết tại sao lại đứng như trời trồng ở giữa phòng khách, nửa ngày sau mới quay đầu về thư phòng, cậu chậm rãi xoay người, về phòng ngủ.
Điện thoại vẫn không có động tĩnh gì như cũ, cũng chẳng biết Trần Minh Hiếu chạy đi đâu rồi.
Bùi Anh Tú đợi đến lúc sắp tới giờ ngủ mà vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của Trần Minh Hiếu, đành ôm một bụng đầy nghi vấn đi ngủ.
Hôm sau, hiếm khi một nhà năm người đều có mặt, Bùi Anh Tú đưa từng món quà đã được đóng gói ra, rồi nhân cơ hội lặng lẽ nhìn lên, quầng mắt Bùi Thế Anh trước mặt đen đen, rất rõ ràng là một đêm không ngủ.
Bùi Anh Tú cười cười, không nói gì.
Gửi tin nhắn cho Trần Minh Hiếu, xác định hắn có ở nhà, Bùi Anh Tú liền chuẩn bị một chút rồi ra ngoài. Tuyết rơi mấy hôm trước đã đóng băng trên đường, Bùi Anh Tú cẩn thận đi đi.
Đến nhà Trần Minh Hiếu, Bùi Anh Tú gõ cửa một cái, không lâu sau, vẫn là Trần Minh Hiếu ra mở cửa. Cũng chẳng biết rốt cuộc mấy ngày nay Trần Minh Hiếu làm gì, mà dưới mắt thâm đen, tóc tai cũng có hơi rối loạn.
Bùi Anh Tú hơi kinh ngạc, "Ba mẹ cậu không ở nhà à?"
Trần Minh Hiếu gật gật đầu, thò tay đụng bàn tay hơi lạnh lẽo của Bùi Anh Tú, nhíu nhíu mày, rồi mang cậu vào nhà. Bùi Anh Tú nhìn phòng khách không có chút biến hóa nào, hơi nhíu mày, vì Bùi Anh Tú đến sớm, nên vú Trương cũng chưa tới, chỉ có Trần Minh Hiếu ở nhà một mình.
"Cậu... Nhà cậu không làm lễ giáng sinh à?" Bùi Anh Tú hỏi.
Trần Minh Hiếu: "Không phải, gia tộc có tổ chức tiệc, tôi không muốn đi."
Hắn không có hứng thú với những cuộc xã giao dối trá đó, còn không bằng ở nhà làm bài với Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú yên lặng gật gật đầu, đặt ba chiếc túi trong tay xuống, "Cái này tặng cho cô chú." Bùi Anh Tú chỉ chỉ hai chiếc túi màu đen, "Còn đây là cho cậu."
Bùi Anh Tú lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu đen kẻ vuông, giống cái cậu đeo trên cổ như đúc.
Lỗ tai Trần Minh Hiếu đỏ lên, hắn cẩn thận nhận khăn quàng cổ, "Quà... ở trên lầu."
Bùi Anh Tú nhíu mày, chẳng lẽ quà Trần Minh Hiếu tặng cậu rất lớn sao?
Cậu lên lầu cùng Trần Minh Hiếu, lần này Trần Minh Hiếu không mang cậu đến thư phòng, mà là phòng ngủ của hắn. Đây là lần đầu tiên Bùi Anh Tú vào phòng ngủ của Trần Minh Hiếu, phong cách căn phòng rất giống với hắn, đơn giản sạch sẽ, không có áp phích quảng cáo lung ta lung tung, cũng chẳng có mấy loại sách kỳ quái.
Bùi Anh Tú đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Trần Minh Hiếu dẫn Bùi Anh Tú đến trước máy tính hắn, bật sáng màn hình vốn tối đen vì không có tác động, Bùi Anh Tú sững sờ nhìn hình ảnh trên màn hình.
Trông như một website mới vừa được thiết kế, tổng thể rất đơn giản, trên đó ghi gửi cho Bùi Anh Tú. Trần Minh Hiếu giới thiệu năng lực của website một chút, nói đơn giản thì đây là một kho vấn đề nhỏ, Bùi Anh Tú có thể tìm kiếm đề bài, cũng có thể làm trong đó, đề làm sai có thể lưu lại, đồng thời còn có thể phân loại.
"Còn có thể viết bút ký, đồng hồ đếm ngược nữa, cũng có thể khóa màn hình." Trần Minh Hiếu phô bày từng chức năng, "Thời gian có hơi vội vàng, nên hiện tại chỉ mới hoàn thành những thứ này..."
Bên trong còn có một phân loại, là vấn đề của thầy giáo nhỏ.
"Còn nữa..." Trần Minh Hiếu bất động thanh sắc mở một chức năng, "Có thể viết nhật ký, ghi lại tâm tình của mình trong đó, nhật ký là bảo mật, tâm tình là mở ra, hiện giờ người có thể nhìn thấy chỉ có tôi."
Trần Minh Hiếu đứng lên, nhìn về phía Bùi Anh Tú, thanh âm có hơi sốt sắng: "Món quà này... Bùi Anh Tú cậu sao thế?"
Sắc mặt Bùi Anh Tú trắng bệch, hốt hoảng nhìn màn hình máy tính, cậu quay đầu nhìn Trần Minh Hiếu, giọng nói hơi run rẩy: "Là do... Cậu làm?"
Trần Minh Hiếu hơi dừng lại, rồi khẽ gật đầu một cái, "Ừ."
"Cậu..." Bùi Anh Tú há miệng, nhưng lại không thể thốt ra lời nào. Máu trên mặt cậu không còn lại một giọt, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Trần Minh Hiếu lo lắng cậu sẽ bị ngã, tiến lên muốn đỡ cậu, nhưng Bùi Anh Tú lại giống như bị hoảng sợ, mãnh liệt lùi ra sau một bước. Bàn tay Trần Minh Hiếu cứng đờ giữa không trung, Bùi Anh Tú nhìn hắn, "Tôi không sao, không có chuyện gì..."
Cậu muốn động viên Trần Minh Hiếu, nhưng cậu cảm thấy cả người mình sắp rơi vào hỗn loạn rồi, cuối cùng đành phải ném một câu tiếp theo, "Tôi về trước." Rồi vội vội vàng vàng xuống lầu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com