Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 8 • Bùi Thế Anh X Thiện Thanh Bảo: Vì yêu [2]

Bùi Thế Anh gục xuống bàn, ánh mắt nhìn thoáng qua Thiện Thanh Bảo ngồi ở bàn thứ tư. Chiếc áo cộc tay màu trắng mặc trên người Thiện Thanh Bảo, cảm giác da cậu còn trắng hơn cả màu áo, cũng không biết là gặp bài nào khó mà Thiện Thanh Bảo đã cau mày nhìn bài thi từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng đặt bút xuống.

Rốt cuộc là giận vì cái gì… Bùi Thế Anh thở dài một cái thật sâu. Hai ngày nay hắn đã thử hết tất cả khả năng nhưng Thiện Thanh Bảo vẫn còn giận, cũng không phải là Thiện Thanh Bảo không để ý đến hắn, chỉ là… chỉ là Bùi Thế Anh biết Thiện Thanh Bảo là người dịu dàng, giờ Thiện Thanh Bảo không dịu dàng với hắn như thế nữa, cảm giác giống như đồ vật của hắn bị người khác cướp đi.

“Này, đại ca, ra ngoài chơi không?” Một nam sinh sau lưng Bùi Thế Anh lại gần hỏi.

Mấy ngày gần đây Bùi Thế Anh đặc biệt thành thật, không hề trốn học, tuy lên lớp cũng chỉ nằm yên không nhúc nhích. Hắn không trốn, những người khác cũng không dám đi, dù sao trước kia giáo viên toàn nhìn thân phận cậu hai Bùi gia mà mắt nhắm mắt mở với việc chúng trốn học, giờ mà chúng tự đi, e là lập tức có thể gặp mẹ mình ở phòng giám hiệu ngay giây sau.

“Không đi.” Bùi Thế Anh thuận miệng trả lời, tiếp tục chăm chú nhìn Thiện Thanh Bảo.

Nam sinh thuận theo ánh mắt của hắn, thấy được Thiện Thanh Bảo, vẻ mặt có hơi kỳ quái. Cậu ta chần chờ một lát, mới nhỏ giọng nói với Bùi Thế Anh: “Đại ca… em nghe nói… hình như Thiện Thanh Bảo không phải là người tốt đâu.”

Lông mày Bùi Thế Anh nhíu lại, lạnh lùng quay đầu nhìn nam sinh nọ.

Tâm trạng nam sinh hoảng hốt, hận không thể nuốt những lời vừa nói lại, biết thế cậu ta đã không tham chút tiền lẻ.

Bùi Thế Anh cau mày, quay đầu nhìn lớp học, lúc này mới phát hiện một chuyện mà hắn đã lãng quên suốt mấy ngày nay.

Không có ai nói chuyện Thiện Thanh Bảo.

Lúc Thiện Thanh Bảo vừa chuyển đến, rõ ràng thái độ của mọi người trong lớp với cậu cũng không tệ lắm, hơn nữa Thiện Thanh Bảo tướng mạo xuất chúng, còn có một khoảng thời gian Bùi Thế Anh tức giận vì Thiện Thanh Bảo có quá nhiều em gái vây quanh.

Mà bây giờ, Thiện Thanh Bảo im lặng ngồi tại chỗ, ngay cả bạn cùng bàn cũng không nói với cậu câu nào.

Bùi Thế Anh bỗng nhớ đến hai người ngày hôm đó, vẻ mặt ngày càng lãnh đạm. Nhưng hắn không trực tiếp nổi giận, mà dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nam sinh ngồi sau lưng mình, “Ra ngoài với tao.”

Nói xong, hắn cũng không nhìn vẻ mặt của nam sinh mà đi thẳng ra ngoài.

Nam sinh bị ánh nhìn chăm chú của Bùi Thế Anh làm cho lạnh cả sống lưng, đợi đến khi hắn đi ra ngoài mới phát hiện hai chân mình đã mềm nhũn cả rồi. Cậu ta hơi chần chờ những vẫn cắn răng đứng lên. Có đắc tội với Thiện gia hay không cậu không biết, nhưng cậu biết nếu giờ mà không ra ngoài, cậu nhất định sẽ đắc tội với Bùi gia. Bùi Thế Anh người này, đừng nhìn bình thường hắn vui vẻ với bọn chúng, nếu thật sự làm hắn tức giận, hắn sẽ mạnh mẽ cắn đi một miếng thịt của ngươi.

Trước kia Bùi Thế Anh còn học lớp 6, cũng không biết tại sao lại kết thù với một đại ca lớp 9. Người đó kêu bốn năm người đến chặn đường Bùi Thế Anh, Bùi Thế Anh cũng lao vào không ngán một ai, đặt đám lớp 9 kia dưới thân, mạnh mẽ đánh một trận.

Tuy sau đó Bùi Thế Anh cũng bị thương rất nặng, nhưng những người kia không còn dám gây sự với hắn nữa.

Sau khi Bùi Thế Anh ra ngoài, Thiện Thanh Bảo mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cậu không quay đầu lại, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Bùi Thế Anh luôn đặt trên người mình, cậu căng thẳng đến mức không thể nhìn rõ chữ viết trên sách.

Vừa ra khỏi cửa, nam sinh lập tức nhìn thấy Bùi Thế Anh đứng sau cánh cửa, mặt không cảm xúc, đang quan sát sân tập xuyên qua khung cửa sổ.

“Đại, đại ca…”

“Nói đi, tụi nó nói cái gì.” Bùi Thế Anh ngữ khí bình tĩnh hỏi.

Nam sinh rụt cổ lại, nhỏ giọng đáp: “Nói là… Thiện Thanh Bảo là một tên sao chổi, ai lại gần nó sẽ gặp xui xẻo, chưa kể nó còn…” Cậu ta nuốt một ngụm nước bọt, “Còn ăn trộm đồ của anh họ, là thằng ăn cắp…” Nam sinh không có cách nào nói ra câu kế tiếp.

Bùi Thế Anh kiềm chế kích động muốn đánh người, tiếp tục hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Còn…” Nam sinh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Bùi Thế Anh, sợ đến run người, vội vàng nói: “Còn bảo em cho mọi người biết bộ mặt thật của Thiện Thanh Bảo, nhưng mà em không nói cái gì cả, đều là… đều là do Vương…”

“Vương Chí?” Bùi Thế Anh lạnh lùng hỏi,  người không hợp với hắn trong lớp cũng chính là cậu ta.

Nam sinh im lặng không nói gì.

Bùi Thế Anh gật đầu, quay đầu đạp cửa phòng học, hắn dùng hơi nhiều sức, cánh cửa mạnh mẽ đập vào tường, rầm một tiếng làm học sinh đang tự học trong lớp được một phen hết hồn. Bùi Thế Anh cũng không có tâm trạng để quan tâm cánh cửa có đau hay không, ngược lại là trong lòng hắn bây giờ đang rất đau đớn, còn mang theo một cảm giác không thể nói rõ.

Hắn đi thẳng đến trước mặt một nam sinh ngồi ở hàng ba, sắc mặt Vương Chí đã trở nên khó coi từ lúc Bùi Thế Anh ra khỏi lớp, bây giờ nhìn thấy Bùi Thế Anh đứng trước mặt mình, đành phải miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Bùi, Bùi Thế Anh, cậu…”

Lời còn chưa dứt, Bùi Thế Anh cũng không muốn nghe hắn nói nhảm, trực tiếp nắm cổ tay Vương Chí lôi cậu ta ra ngoài. Nếu Thiện Thanh Bảo không có ở lớp, hắn đánh người ngay tại đây cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ Thiện Thanh Bảo ở ngay bên cạnh, Bùi Thế Anh không muốn để lại ấn tượng xấu với cậu.

Mặc dù có lẽ là nó đã không tốt từ ban đầu…

Bùi Thế Anh cao hơn bạn bè đồng trang lứa một cái đầu, tố chất cơ thể cũng tốt, Vương Chí bị hắn túm lấy không có cách nào thoát ra, chưa đến mấy giây, Vương Chí đã bị lôi ra khỏi lớp.

Mọi người trong lớp nhìn nhau, im lặng gần nửa phút mới đột nhiên phản ứng lại. Lớp trưởng vội vàng đi tìm giáo viên chủ nhiệm, chỉ là lỡ vài phút, chuyện Bùi Thế Anh muốn làm cũng đã làm xong.

Vương Chí bị Bùi Thế Anh lao đến gốc cây ở sân tập, hung tợn đánh cho một trận, mà Bùi Thế Anh cũng không biết tung tích.

Thiện Thanh Bảo đã thoát hồn từ lúc Bùi Thế Anh đạp cửa, cậu chưa từng nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát như thế của Bùi Thế Anh, nhìn như biến thành một con chó săn. Cậu lo lắng ngồi tại chỗ vài giây rồi lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Sự tồn tại của cậu trong lớp không hề cao, tất nhiên cũng chẳng ai biết cậu đi hay ở.

Nhưng cậu vẫn chậm một bước, Thiện Thanh Bảo trốn ở một bên, nhìn giáo viên hướng dẫn lớp trưởng đem Vương Chí đến bệnh viện, mà gần đó căn bản không có bóng dáng của Bùi Thế Anh.

Cậu ấy sẽ đi đến đó… ?

Thiện Thanh Bảo theo bản năng muốn đi đến quán bida để tìm Bùi Thế Anh, nhưng đúng lúc muốn bước thêm một bước, cậu lại chần chừ. Cậu trốn tránh Bùi Thế Anh suốt mấy ngày nay, bây giờ Bùi Thế Anh không còn thân thiết với cậu nữa nhưng cậu lại muốn đi tìm hắn, khác gì nỗ lực mấy ngày nay đều uổng phí…

Nhưng mà, lỡ đâu Bùi Thế Anh bị thương thì sao? Tên đó nhất định sẽ không băng bó, không chừng còn cảm thấy vết thương là huân chương của một người đàn ông.

Thiện Thanh Bảo vừa nghĩ đến cảnh Bùi Thế Anh toàn thân xanh xanh tím tím nhưng không có ai bôi thuốc cho hắn, trong lòng lập tức đau xót.

Thôi, cùng lắm là chờ đến lúc Bùi Thế Anh chủ động xa lánh mình, tới đó cậu tự rời đi là được rồi.

Quả nhiên Bùi Thế Anh ở đó.

Thiện Thanh Bảo đứng ở cửa phòng riêng, thở phào nhẹ nhõm. Khoé miệng Bùi Thế Anh bị thương, cánh tay cũng hơi sưng. Thiện Thanh Bảo âm thầm đau lòng, cậu nhìn Bùi Thế Anh chuyên tâm đánh bida, nhớ gần đây có hiệu thuốc, lập tức quay đầu đi mua thuốc cho Bùi Thế Anh.

Bùi Thế Anh:…

Bùi Thế Anh bị Thiện Thanh Bảo chọc cho tức giận trực tiếp quăng cây cơ trên tay, vốn là Thiện Thanh Bảo chủ động tìm đến hắn, trong lòng Bùi Thế Anh vui vẻ không chịu được, nhưng vì mặt mũi, nghĩ đến chuyện Thiện Thanh Bảo lạnh nhạt với hắn lâu như vậy, nên hắn mới muốn để Thiện Thanh Bảo mở miệng trước.

Kết quả Thiện Thanh Bảo lại quay đầu chạy! Quay đầu chạy! Chạy! ! !

Bùi Thế Anh tức đến mức muốn phun ra một ngụm máu, đứng tại chỗ không biết là tức chính bản thân mình hay tức Thiện Thanh Bảo. Hắn cũng không muốn chơi tiếp nữa, quay đầu chuẩn bị rời đi, lại đụng phải Thiện Thanh Bảo vừa mới mua thuốc về.

Hắn cũng không dám giả bộ không thấy nữa, tiến lên hai bước nắm lấy cánh tay Thiện Thanh Bảo, “Mày đừng tức giận nữa mà…”

Bùi Thế Anh chưa từng ăn nói khép nép như thế này, nhưng mấy ngày nay Thiện Thanh Bảo không để ý đến hắn, thật sự là hắn gấp không chịu nổi rồi, hắn làm hỏng chuyện hết lần này đến lần khác, không biết phải làm gì để dỗ Thiện Thanh Bảo vui vẻ.

Thiện Thanh Bảo sững sờ, lấy lại tinh thần mỉm cười an ủi chó con, “Tôi không có giận.” Nói xong, cậu chủ động nắm tay Bùi Thế Anh, kéo hắn ngồi xuống ghế sô pha, lấy thuốc mỡ từ trong túi nhựa mình cầm nãy giờ ra.

Bùi Thế Anh mới nhận ra, vừa nãy Thiện Thanh Bảo ra ngoài để mua thuốc cho mình. Hắn nở một nụ cười thật tươi, ngoan ngoãn duỗi cánh tay bị thương ra, để Thiện Thanh Bảo bôi thuốc cho mình. Một bên còn đang cố gắng dụ dỗ Thiện Thanh Bảo.

“Tao biết sai rồi, mày đừng nóng giận…”

Thiện Thanh Bảo bất đắc dĩ liếc Bùi Thế Anh một cái, cũng không biết mấy ngày nay Thiện Thanh Bảo né tránh Bùi Thế Anh, hắn đã tự bổ não cái gì rồi, “Tôi thật sự không có giận.”

Trong lòng Bùi Thế Anh không tin, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, quay đầu lại nói: “Cái đó, nếu sau này tao mà làm cái gì khiến mày tức giận thì mày phải nói với tao ngay nha, tao nhất định sẽ thay đổi!” Nói xong lời cuối cùng, Bùi Thế Anh lại có hơi oan ức, “Đừng có không để ý tới tao…”

Thiện Thanh Bảo mím mím môi, vừa chú ý giảm nhẹ động tác trên tay, vừa đáp: “Được rồi, sẽ không không để ý tới cậu.” Trừ phi cậu không để ý tới tôi trước.

“Vậy sau này tao dạy mày đánh bida!”

“Được.”

“Tao còn có thể chơi bóng rổ với mày.”

“Ừ, được.”

“Lát nữa tụi mình đi uống trà sữa đi, tiệm ngoài lộ vừa ra món mới, là loại không ngọt.”

“Được, đợi lát nữa đi.”

Bùi Thế Anh căn bản không ngăn được nụ cười trên mặt ngày càng tươi rói, Thiện Thanh Bảo bôi thuốc cho hắn xong, ngẩng đầu bắt gặp biểu tình của Bùi Thế Anh, cuối cùng cũng nhịn không được, bắt đầu sờ sờ tóc Bùi Thế Anh. Bùi Thế Anh hơi sửng sốt, cũng đưa tay sờ tóc Thiện Thanh Bảo.

“Đúng rồi, tại sao cậu lại đánh Vương Chí?” Thiện Thanh Bảo dọn dẹp đồ đạc cẩn thận, tò mò hỏi.

Bùi Thế Anh hơi do dự, cũng không muốn kể những chuyện ngổn ngang ấy cho Thiện Thanh Bảo, bèn tùy tiện tạo một cái cớ, “Nó nói xấu tao bị người khác nghe được.”

Thiện Thanh Bảo bừng tỉnh gật gật đầu.

“Đi thôi đi thôi, ” Bùi Thế Anh nói, “Chúng ta đi uống trà sữa.”

Thiện Thanh Bảo gật đầu cười.

Cậu nhìn Bùi Thế Anh đi trước mình, tuy nghĩ đến sau này Bùi Thế Anh có thể tuyệt giao với cậu, nhưng bất kể thế nào, cậu cũng không nỡ rời đi trước. Thế nên, cứ như vậy, Thiện Thanh Bảo ngoan ngoãn đi sau lưng Bùi Thế Anh.

Đợi đến một ngày nào đó, Bùi Thế Anh không cần cậu nữa, cậu lại yên lặng rời đi là được rồi.

Cứ như thế, mười năm trôi qua.

Bùi Thế Anh chưa bao giờ buông tay cậu, mà cậu cũng chưa từng rời đi.

————————

Sau này, Thiện Thanh Bảo cuối cùng cũng biết được chân tướng sự việc của Vương Chí năm đó, khi đó y đã ở cạnh Bùi Thế Anh rất lâu. Thiện Thanh Bảo hơi ngạc nhiên, hỏi năm đó tại sao Bùi Thế Anh lại đối xử tốt với y như vậy, Bùi Thế Anh mỉm cười như một con hồ ly, đáp: “Vì anh thông minh, vừa nhìn đã biết em là vợ tương lai của anh.”

Sau đó anh ngay lập tức bị Thiện Thanh Bảo đạp ra ngoài phòng khách ngủ.

Tất nhiên nửa đêm Bùi Thế Anh cũng bò về lại, anh vừa mới nằm xuống, Thiện Thanh Bảo lại theo thói quen làm ổ trong lồng ngực anh.

Bùi Thế Anh nhìn Thiện Thanh Bảo trong ngực mình, hơi bất ngờ, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên khoé mắt Thiện Thanh Bảo.

Vì yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com