Chap 53
Hôm nay là sinh thần của Hiệu Tích nhưng cậu không muốn tổ chức nên Vương phủ vẫn như bình thường. Nếu ở hiện đại, cậu sẽ vui vẻ làm bữa tiệc nhỏ. Dù gì thì cũng là độ tuổi đẹp trong đời người con trai, đương nhiên thích náo nhiệt. Nhưng vì sống ở cổ đại ba năm nên cậu bị nhiễm tư tưởng, hai mươi tuổi là già rồi! Già thêm một tuổi, vui vẻ gì mà chúc mừng ? Chỉ cần đón sinh thần cùng Doãn Kỳ và tiểu Thành là được rồi.
Doãn Kỳ bước vào Vương phủ, anh vừa hạ triều về rất mệt mỏi vì ở buổi triều đã tranh đấu gay gắt với mấy lão cáo già. Nhưng khi nhìn thấy bóng hình của Hiệu Tích đứng dưới mái hiên của đại môn thì mỉm cười bước đến.
Hiệu Tích thấy anh liền vui vẻ, dịu dàng nói:
- Chàng đã về! Sao chàng mặc phong phanh vậy ? Ngoài trời đang tuyết rơi, mau khoác áo choàng vào.
Nói rồi cậu kiễng chân, vòng tay khoác lên người anh cái áo đã chuẩn bị sẵn.
Doãn Kỳ trong lòng ấm áp, nắm lấy bàn tay cậu, bước vào đại sảnh:
- Ta sẽ chú ý hơn! Lần sau nàng không cần đợi ta, lỡ nhiễm phong hàn thì sao ?
Hai người nói cười vui vẻ, vất lại Chính Quốc đang ngây ngốc đứng ở mái hiên. Rõ ràng lúc Vương gia bước ra Chính Bảo điện, hắn đã đưa áo choàng cho ngài nhưng ngài nửa con mắt cũng không thèm liếc, tức giận rời đi. Vậy mà giờ lại ngoan ngoãn nghe lời mặc áo. Chẳng lẽ ý Vương gia là muốn hắn phải kiễng chân dịu dàng khoác áo cho ngài ?
-----------------------------------------
- Cha !- Một giọng nói non nớt vang lên khi thấy Doãn Kỳ và Hiệu Tích.
Hiệu Tích rút tay ra khỏi tay Doãn Kỳ, yêu thương bế tiểu Thành lên, khen ngợi:
- Tiểu Thành giỏi quá!
Thằng bé nhận được sự khen ngợi của cha, không khỏi vui mừng cười, liên mồm gọi cha.
Doãn Kỳ đứng một bên, mặt đen lại:
- Có gì mà giỏi chứ ? Tại sao cứ gọi cha ? Phụ thân như ta thì sao ?
Hiệu Tích nhăn mày, bênh vực con trai:
- Sao lại không giỏi ? Thằng bé mới được mười một tháng đã có thể gọi cha rõ như vậy. Còn về phần gọi phụ thân... từ từ rồi thằng bé sẽ học.
Cậu thấy tiểu Thành như vậy là quá giỏi rồi. Mới mười một tháng đã biết nói mấy từ đơn giản. Nói xong cậu liền cúi xuống thơm chụt vào má bầu bĩnh của con trai:
- Yêu tiểu Thành nhất !
Doãn Kỳ mặt đen lại cành đen, kéo tiểu Thành ra khỏi lòng Hiệu Tích, giao cho Kim ma ma đứng bên cạnh:
- Còn không mau đi chuẩn bị cho Thế tử ? Không nhanh thì cho nó ở nhà.
Kim ma ma ôm tiểu Thành, cuống quýt cúi đầu vâng dạ rồi đi vào nội thất.
Hiệu Tích cũng định tiến vào cùng thì lại bị Doãn Kỳ kéo ngược trở lại. Cậu nhíu mày nhìn anh:
- Chàng làm gì vậy ?
Doãn Kỳ một tay ôm eo mảnh mai của cậu, tay khác giữ gáy cậu, bá đạo đặt xuống môi cậu một nụ hôn sâu.Đến khi cậu không thở nổi mới vừa ý bỏ ra.
Doãn Kỳ thấy mắt cậu mờ sương, đôi môi sưng đỏ ướt át, hai má ửng hồng thì vui vẻ nói:
- Đây là phạt em hôn nam tử khác !
Hiệu Tích trợn trừng mắt:
- Cái... Cái gì ! Tiểu Thành là con trai em, em hôn nó có gì sai ?
- Ta chỉ cho phép em hôn ta thôi !
Rồi nghĩ đến thứ gì, anh khẽ nhíu mày, lại cúi xuống hôn cậu một lần nữa:
- Cái này là phạt em nói yêu nam tử khác !
Hiệu Tích tức muốn hộc máu nhưng nghĩ đến bên trong nội thất đang có Kim ma ma, bên ngoài đang có a hoàn gia đinh thì nhịn xuống. Chỉ hung hăng giãy ra khỏi vòng tay anh, rồi không thương tiếc mà đạp mạnh một cái lên chân anh. Sau đó Hiệu Tích bỏ ra ngoài, mặc kệ Doãn Kỳ đang đau đớn. Cậu phải ra ngoài hít thở để bình tĩnh lại.
Doãn Kỳ đuổi theo Hiệu Tích đến hoa viên, cuống cuồng nói:
- Hiệu Tích ! Em đừng giận mà. Ta xin lỗi.
Hiệu Tích dừng lại, trợn mắt nhìn anh:
- Có nam nhân nào như chàng không ? Đến cả nhi tử của mình mà cũng ghen ? Ấu trĩ !
Cậu hừ mạnh, quay đi chỗ khác. Hai tay khoanh lại trước ngực, hai má phồng lên, mặt có chút đỏ vì lúc nãy đi nhanh. Doãn Kỳ nhìn biểu cảm đó mà không nhịn được muốn cắn một miếng, nhìn cậu thế này thật đáng yêu. Anh bước lại gần làm hòa:
- Hiệu Tích !
- Nói !
- Tử Du muội ấy vừa sinh một nữ hài.
- Thì ?
- Chí Mẫn và Sa Hạ đều có nhi nữ !
- Và ?
- Mình ta có nhi tử !
- Tiếp ?
- Ta cũng muốn có nhi nữ như bọn họ !
- Vậy ?
- Em sinh cho ta nhi nữ đi ! Ta rất muốn có. Nhìn Chí Mẫn và Sa Hạ có nhi nữ thật hạnh phúc.
- Thế hả ?
Vì còn giận nên lời nói của Hiệu Tích ngắn ngủn, cộc lốc. Doãn Kỳ thấy cậu lãnh đạm không quan tâm như vậy thì không khỏi mất mát lớn:
- Hiệu Tích !
Nhìn anh đã hối lỗi, Hiệu Tích cũng mềm lòng:
- Thôi được rồi, chuyện đó tính sau đi! Giờ trở lại Song Lạc các đón tiểu Thành rồi chúng ta lên đường.
-------------------------------------------
Trời tuy lạnh nhưng bên trong xe ngựa có rất nhiều lò sưởi nên cực kì ấm áp. Gia đình cậu đang đi đến biệt viện thuộc quyền sở hữu của Doãn Kỳ ở trên núi Thế Sơn ngắm tuyết. Ngắm tuyết trên đó rất đẹp.
Tiểu Thành luôn mồm líu la líu lo không thôi. Hiệu Tích nhìn tiểu Thành trong lòng Doãn Kỳ rồi lại nhìn anh, thở dài. Tiểu Thành càng lớn càng giống phụ thân nó, chẳng giống cậu tẹo nào cả.
Tiểu Thành nói chán rồi, liền dùng đôi tay nhỏ bé mũm mĩm của mình mà cầm lấy bàn tay to lớn của phụ thân. Nhìn nhìn một lúc rồi nói:
- Tay !
Sau đó thằng bé không kiêng nể gì mà cho một ngón tay của phụ thân vào mồm mà nghiến.
Hiệu Tích bật cười, tiếng cười như chuông bạc, xích lại gần Doãn Kỳ:
- Liệu có khi nào thằng bé giống chàng hồi nhỏ không ?
Doãn Kỳ nhìn ngón tay đang bị nhi tử cắn cắn. Liền nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo. Tại sao giờ anh mới thấy thằng bé đáng ghét như vậy ? Thật muốn xách nó ném ra ngoài.
-----------------------------------------
Đến biệt viện, tiểu Thành đã lăn ra ngủ không biết trời đâu đất đâu nữa. Hiệu Tích để tiểu Thành trong phòng cho Kim ma ma chăm sóc còn mình thì cùng Doãn Kỳ ra đình sau hậu viện ngắm tuyết rơi.
Hiệu Tích được Doãn Kỳ ôm trọn trong lòng. Lưng cậu dán trên ngực anh, cảm nhận rõ tiếng tim đập. Hiệu Tích nhìn tuyết rơi, lại nhìn hàng cây tuyết mai, mỉm cười nói:
- Không ngờ tuyết rơi cũng đẹp như thế. Trước đây ta cứ nghĩ tuyết rơi thật thê lương ảm đạm.
Anh tựa cằm lên đầu cậu, nói:
- Đương nhiên rồi! Vì hôm nay em ngắm tuyết cùng ta! Đẹp cũng phải thôi.
- ...
19/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com