Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mọi chuyện bị "bại lộ"




Đỗ Hải Đăng lập tức quay laptop về phía Trần Đăng Dương, hắn lười biếng nhìn vào màn hình...

Trên màn hình, một đôi nam nữ đang quấn quýt nhau, cả nam và nữ đều rất ưa nhìn, không gian chỉ tràn ngập tiếng rên rỉ dâm đãng của hai người.

"Đây là ở công ty?" Trần Đăng Dương cất giọng lạnh lùng.

"Nhìn là biết rồi! Lối kiến trúc này chỉ có công ty ta có!"

"Bên dưới phòng quản lý đang xem clip này?"

"Đang lưu lại thì đúng hơn! Mà ý tôi là cậu không thấy người nữ này quen mắt sao?"

Đỗ Hải Đăng nhắc nhở.

Trần Đăng Dương lắc đầu:

"Hạng tôm tép! Không nhớ! Nhưng tôi muốn biết là ai đang lưu đoạn clip kinh tởm này!"

__________________________

"Có người hack vào mạng máy tính ở đây?" Thanh Pháp nhíu mày nghĩ.

Vừa kịp! Phải nhanh về mới được! Cậu có linh cảm xấu quá!

"Chú ơi! Để mai con đến vậy, giờ tối rồi chú không cần sửa đâu ạ! Con đi đây!"

Chưa kịp để ông chú nói gì thì cậu đã vọt lẹ.

Vừa ra khỏi căn phòng đó được vài bước, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân, khí lạnh cũng theo đó mà truyền đến.

"Đứng lại!" Một giọng nói đanh thép vang lên, giọng nói lạnh và rất có uy lực, dù không muốn nhưng đôi chân cậu cũng không bước nổi nữa!

Thanh Pháp hít một hơi sâu, sau đó bình tĩnh quay người ra sau.

Cái gì? Trần Đăng Dương? Thật muốn chửi thề!

Đây là tổng giám đốc của công ty cậu. Hắn rất đẹp, vẻ đẹp vương giả, quý tộc. Các đường nét trên khuôn mặt đều rất cuốn hút. Khí chất thì khỏi nói, Cậu chưa bao giờ thấy người nào có thể khiến cậu ngưỡng mộ vì khí chất bao giờ. Hắn là ngoại lệ.

Là một người vô cùng tài giỏi, 20 tuổi đã kế thừa tập đoàn DOMIC này, lúc đó tuy nó đang trên bờ vực phá sản, nhưng rơi vào tay hắn ta thì chỉ trong một năm, Trần Đăng Dương đã đưa công ty DOMIC vượt xa hơn cả trước kia. Đúng là một người lãnh đạo đáng ngưỡng mộ!

Bên cạnh hắn là Đỗ Hải Đăng, đại công tử của tập đoàn Đỗ Gia, tuy nhiên hắn lại không thích kế thừa gia tộc mà đi xin vào làm việc trong DOMIC, có thể là gia đình hắn không hòa hợp lắm.

Cái cậu ghét nhất ở hắn là dáng vẻ cà lơ phất phơ, ai cũng có thể bắt chuyện được, đặc biệt là luôn dùng mỹ nam kế để các nhân viên nữ lẽo đẽo theo hắn!

Cùng một lúc gặp hai đại soái ca đang độc thân của DOMIC, đáng lẽ ra cậu sẽ muốn chiêm ngưỡng một chút, nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép, chắc chắn họ muốn hỏi về đoạn clip. Đỗ Hải Đăng là cao thủ hacker, việc biết trong phòng quan sát lúc nãy có chuyện gì thì dễ như trở bàn tay.

"Có chuyện gì sao?" Thanh Pháp là người lên tiếng trước.

Đăng Dương thầm đánh giá cậu trai trước mặt. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là: Rất có cốt khí. Suy nghĩ thứ hai là: Dáng người cậu ta mặc áo sơ mi rất đẹp!

Cậu trai này đứng trước hắn mà vẫn bình tĩnh như thế, đáng khen, dù là giả vờ đi nữa thì cũng cần được tuyên dương.

Nhưng cái dáng vẻ đó khiến hắn thấy thích thú. Dáng người cậu hắn rất thích, đặc biệt chiếc áo sơ mi cậu mặc nhìn rất thanh lịch, trang nhã. Đây là lần đầu tiên hắn muốn nhìn ngắm một người lâu một chút.

Không thể gọi là đẹp xuất sắc như những người tình trước kia của hắn, nhưng cậu ta có nét gì đó cuốn hút người khác ! Nói sao nhỉ? Cậu ta có khí chất khiến ai cũng rất muốn chinh phục!

"Đưa thứ trong túi cậu ra đây!" Trần Đăng Dương chậm rãi mở miệng.

"Thứ gì?" Thanh Pháp làm vẻ mặt vô tội, trên môi còn giữ một nụ cười nhẹ.

Đỗ Hải Đăng thầm khen ngợi chàng trai này, đứng trước Trần Tổng mà còn có thể giảo hoạt như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy đấy! Thật thú vị!

"Tôi không nói lần thứ hai!" Đăng Dương trầm giọng, khuôn mặt lạnh như băng, nếu cậu không nghe lời, không biết sẽ xảy ra chuyện gì!

Thanh Pháp tuy bất mãn, nhưng vẫn chậm rãi tiến về phía hắn, từng bước đi đều thể hiện khí chất bất phàm của mình.

Trước cái nhìn như xuyên thấu của Trần Đăng Dương, cậu vẫn ung dung lấy ra một thứ:

'Cậu làm việc cái kiểu gì vậy hả?'

'Cậu sao cứ im lặng? Đúng quá nên nói không nên lời chứ gì? Đồ vô tích sự! Ba mẹ Cậu nuôi Cậu lớn thế này mà chả làm được việc gì, đúng là ăn hại!'

'Cậu biết nói không? Câm à?'

__________________________

Trần Đăng Dương đôi mắt hiện ra tia lãnh khốc không che giấu, chỉ có Đỗ Hải Đăng mới biết hắn là đang tức giận!

Không ngờ trong công ty lại có người lợi dụng chức quyền để đi mắng nhiếc cấp dưới như vậy! Trần Đăng Dương thân là chủ tịch, để loại chuyện này xảy ra đúng là khiến hắn mất mặt!

"Anh cũng nghe rồi đấy! Tôi muốn đi kiện bà ta, nhưng nếu anh đã có hứng thú thì giải quyết giúp tôi đi! Rất cám ơn!"

Nói xong cậu liền xoay người quay đi, khóe miệng còn nhếch lên, đó là thói quen của cậu khi chơi khăm được người ta. Tuy nhiên lúc này Đăng Dương vẫn chưa nhận ra, trong mắt hắn hiện chỉ thấy nụ cười đó như đang quyến rũ hắn!

"Để cậu ấy đi như vậy?" Trần Đăng Dương mà dễ tha cho người khác vậy sao?

"Không cần! Cậu ấy muốn làm gì cứ để cậu ấy làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com