36. Đã bảo em đừng quyến rũ tôi ( H )
"Em đã muốn rồi sao?" Trần Đăng Dương nhếch miệng cười tà.
Chàng trai đang ngồi một bên nhìn hắn lái xe, vẻ mặt lúc này thật mị hoặc, cậu có uống một chút rượu cho nên khuôn mặt hơi đỏ, có lẽ là đang buồn ngủ, đôi mắt nhìn hắn có chút mơ hồ cứ như đang câu dẫn hắn vậy!
Thanh Pháp cười lên, làm lộ ra hàm răng trắng đều, vẫn như cũ nhìn người đàn ông tuyệt mỹ trước mặt:
"Có lúc tôi cảm thấy mình lời to rồi!"
"Nếu em cứ quyến rũ tôi như thế, lát nữa em nhất định sẽ cầu xin tôi tha thứ!" Trần Đăng Dương giọng nói khàn khàn, rõ ràng là đang nhẫn nhịn.
Thanh Pháp vẫn như cũ nhìn hắn, đầu tựa vào cửa sổ xe.
Đăng Dương nhanh chóng ấn một nút trên xe, chiếc siêu xe lập tức chuyển sang chế độ tự động lái.
Tốt rồi, hiện tại đã không còn lo lắng, hắn một tay kéo cả người cậu đổ ập vào người mình mà hôn.
Nụ hôn của Trần Đăng Dương luôn luôn cuồng nhiệt, hôn đến Thanh Pháp đỏ mặt tim đập lệch nhịp.
Lưỡi hắn lướt qua lưỡi cậu, sau đó lại cùng nó quấn quýt, môi hắn đặt trên môi cậu có chút lạnh, nhưng lại khiến cậu có cảm giác mềm mại vô cùng.
Hắn hết hôn sâu thì lại mút lấy môi cậu, đưa lưỡi liếm vòng quanh, dường như không muốn xa rời dù chỉ một chút.
Một tay hắn vẫn ôm siết eo cậu, nhưng tay còn lại thì đang đặt ngay mông cậu, không ngừng bóp nắn, có lúc còn đánh mạnh khiến cả người Thanh Pháp không khỏi run lên.
Trần Đăng Dương cuối cùng cũng rời môi cậu, di chuyển đến chiếc cổ mẫn cảm, bàn tay thì chạm đến ngực cậu qua lớp vải của chiếc áo xuyên thấu.
Hắn chậm rãi đưa tay vào sâu bên trong hơn, tìm kiếm nhũ tiêm mà chơi đùa.
Thanh Pháp rên nhẹ một tiếng, cảm giác như bộ đồ của mình sắp tuột khỏi thân, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại một chút, một tay nắm lấy áo, một tay ghì cổ hắn lại thể hiện sự phản kháng.
Trần Đăng Dương hai mắt đục ngầu nhìn cậu, khuôn miệng hơi nhếch lên. Nhìn cậu thở gấp trong người mình tâm trạng tốt không thể tả.
Thanh Pháp đánh mạnh lên ngực hắn một cái rồi quay sang chỉnh trang đồ trên người mình:
"Định lực của anh ngày càng kém đấy!"
"Tôi đã bảo em đừng quyến rũ tôi!"
__________________________
Điểm dừng chân tối nay của hai người là khách sạn Dopamine - Khách sạn năm sao nổi tiếng bậc nhất tại các địa điểm du lịch trên thế giới. Và tất nhiên, đây là khách sạn của tập đoàn DOMIC!
Lễ tân đứng hai hàng dài cung kính chào khách, dù là nhân vật lớn nhỏ thì họ vẫn có bổn phận chào đón.
Trần Đăng Dương cùng Thanh Pháp bước vào không khỏi khiến họ chú ý, đặc biệt người đàn ông này lại là ông chủ của họ.
Tuy nhiên điều này họ thấy vẫn phải làm ngơ, đây là điều kiện tiên quyết của một nhân viên khách sạn, vả lại, đời tư của Trần tổng không phải kẻ nào cũng có thể xen vào!
Phòng của họ là phòng tổng thống, loại phòng thượng hạng nhất của Dopamine. Tuy nhiên hai con người này cũng chẳng quan tâm đến thiết kế xa hoa nơi này làm gì, bởi vì vừa đẩy cửa bước vào, cả hai đã không ngại mà giải phóng dục vọng của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com