Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Du lịch

"Trong xanh ghê! Lâu lắm rồi mới thấy biển nha!" Thanh Pháp từ sảnh lớn trên tầng lầu của khách sạn nhìn ra phía biển, không nhịn được mà tán thưởng.

Gió biển rất lớn, thổi mái tóc của Thanh Pháp tung bay, Trần Đăng Dương nhìn đến không thể rời mắt!

"Đưa tôi chìa khóa phòng đi!" Cậu phải nhanh thu dọn rồi ra ngoài tắm biển mới được!

Trần Đăng Dương móc trong túi ra đưa cho cậu chiếc chìa khóa vàng, Thanh Pháp hứng khỏi đi mở phòng, còn Trần Đăng Dương thì tự nguyện xách hành lý của cậu theo sau.

Thanh Pháp lấy được phòng liền trở mặt, lấy lại đồ mình từ tay hắn, sau đó cười tươi tạm biệt một cái rồi đóng luôn cửa phòng mình lại!

Trần Đăng Dương thấy trước mắt không còn bóng dáng vui vẻ của cậu nữa mà thay vào đó là cánh cửa lớn thì không khỏi cảm thấy mất mát.

Nhưng không sao, tưởng không cho hắn cùng một phòng thì là không cùng một phòng thật sao? Hình như cậu chưa biết khách sạn năm sao này là của hắn nhỉ?

Trần Đăng Dương nhếch miệng cười tà, sau đó thong dong bước vào căn phòng kế bên cậu...

__________________________

Thời tiết hôm nay đặc biệt tươi đẹp, không nắng gắt mà còn có gió mát, trời lại trong xanh vô cùng, với thời tiết này dù là ban ngày hay chiều tối cũng đều chơi rất vui.

Do lúc xuất phát hơi trễ, thời gian đi máy bay cũng dài nên lúc tới đây đã là gần trưa, mọi người sắp xếp đồ đạc sau đó cùng ăn trưa, nghỉ ngơi rồi mới ra biển.

Thanh Pháp diện quần bơi ôm sát màu đen, trên người còn có áo khoác lưới màu trắng. Nửa kín nửa hở như thế càng khiến người ta khó rời mắt được!

Trần Đăng Dương vừa nhìn thấy thì đã muốn kéo ngay cậu vào lại khách sạn mà thay ra!

Đến hắn nhìn cậu như thế mà còn không kìm lòng được thì những tên giống đực nơi đây sẽ thế nào đây? Xem ra quyết định đi biển là một sai lầm, sau này đừng hòng hắn cho cậu đi biển thêm lần nào nữa!

Trần Đăng Dương muốn đi ngay đến chỗ cậu để kéo người về thì một thư ký khác từ đâu chạy đến:

"Trần tổng, có cuộc gọi từ ngài Jame!"

Trần Đăng Dương đen mặt, thư ký thấy thế thì liền run rẩy cho tới khi nghe hắn trả lời:

"Tôi đã nói mấy hôm nay dẹp hết công việc sang một bên!"

"Vâng, vâng... Tôi sẽ nói với ngài Jame ngay!" Thư ký gật đầu lia lịa rồi chạy biến đi đâu mất.

Đến khi Trần Đăng Dương nhìn lại đã không thấy bóng dáng Thanh Pháp đâu nữa! Bây giờ nắng chiều đã lên có chút chói mắt, hắn lại tốn thời gian mà đeo kính râm vào sau đó mới có thể tìm cậu.

Thanh Pháp còn bơi được một vòng rất vui vẻ, vừa lên bờ đã nhìn thấy một anh chàng lai tây rất xinh đẹp! À.. Khụ khụ... Là đẹp trai mới đúng!

"Hi, người đẹp!" Cậu chàng cười lên một cái trông cool vô cùng!

Thanh Pháp đã qua thời mong manh dễ đỏ mặt rồi, cho nên hiện tại dù người trước mặt có ý chọc ghẹo cũng chỉ cười tự nhiên mà đáp trả:

"Chào anh."

"Tối nay ở đây có chợ đêm, cậu... có muốn đi cùng tôi không?"

Thanh Pháp ngẫm nghĩ một lúc, sau đó gật đầu đồng ý:

"Được thôi, tối nay gặp anh ở trước cổng!"

Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ thế nào đều bị Trần Đăng Dương nhìn thấy hết, trong người hắn hừng hực lửa giận, đi nhanh đến chỗ họ.

Đột nhiên bị một cỗ áp lực vây lấy, Thanh Pháp rùng mình một cái sau đó liền quay qua phía ấy, Trần Đăng Dương vẻ mặt vô cùng dọa người đang đi tới rất gần, Thanh Pháp sợ đến mức quên cả đi tiếp!

"Em thật giỏi!" Giọng nói lạnh băng này cũng ít khi nào hắn sử dụng với cậu, nhưng một khi đã dùng thì hiệu quả hơn bao giờ hết!

"Tôi... Tôi xin lỗi!"

Ủa... mà sao cậu lại xin lỗi?

"Ồ... Anh là ai vậy?" Anh chàng tây lai nhìn hai người mà hiếu kỳ vô cùng.

Trần Đăng Dương lườm hắn một cái, hắn liền im bặt.

Sau đó cả thân người Thanh Pháp liền nhẹ hẫng đi, nhìn lại mới biết mình đã bị hắn xách lên từ bao giờ!

"Đăn... Đăng Dương! Anh định làm gì vậy?"

"Dám ăn mặc như thế sao? Em to gan thật!"

"Ơ... Cái này có gì đâu, ai cũng vậy mà. Anh mau bỏ tôi xuống!" Thanh Pháp đấm loạn xạ lên người hắn.

Có lẽ vì chỗ này hơi vắng, Trần Đăng Dương không e ngại mà ép sát cậu vào một thân cây, cúi người xuống hôn cậu.

Sau khi cắn mút đã rồi, hắn mới chịu buông cậu ra. Thanh Pháp trừng mắt nhìn hắn, còn hắn thì vô tư giúp cậu mặc chiếc áo thun lấy từ chỗ khách sạn.

"Này! Anh làm gì vậy?" Tự nhiên lại mặc cho cậu cái áo rộng thùng thình này!

"Thế em muốn bơi tiếp hay lên giường?" Trần Đăng Dương lạnh mặt nói.

Thanh Pháp thấy hắn không nói chơi, liền ỉu xìu mà đi ra biển, sau đó còn bị Trần Đăng Dương nắm lấy tay, cưỡng chế cùng nhau đi chơi...

__________________________

Chợ đêm hôm nay trang trí rất nhiều lồng đèn đỏ, cũng do sắp tới trung thu rồi nên trang trí lồng đèn đỏ là thích hợp nhất, người ta cũng cảm nhận rõ hơn không khí trung thu.

Tuy bây giờ không phải mùa hè nhưng khách du lịch đến đây cũng không ít, lại thêm chuyến du lịch này nhân viên của DOMIC đăng ký đi rất nhiều nên không khí càng thêm náo nhiệt.

Rõ ràng là Thanh Pháp rất muốn đi cùng anh chàng xinh đẹp kia, nhưng mà từ lúc trở về khách sạn đến giờ, trừ việc cậu đi tắm hắn không theo thôi, còn lại thì bám theo như đỉa đói vậy!

Có lẽ do hắn ngồi trên cao lâu quá rồi, khuôn mặt lại luôn hầm hầm nên chuyến du lịch này không có ai để nói chuyện vì vậy mới bám lấy cậu.

Tính cậu vốn ham vui, cho nên trời vừa tối liền lon ton chạy đến chợ đêm, đương nhiên, Trần tổng tại thượng cũng đi theo.

Thanh Pháp bị không khí náo nhiệt nơi đây thu hút, chốc lát đã quên mất chàng tây lai kia vẫn đang đứng trước cổng chợ đêm...

Món đầu tiên Thanh Pháp mua là một cái lồng đèn hình trăng tròn, không quá to mà nhỏ xinh, cầm cũng vừa tay, Thanh Pháp rất thích cái lồng đèn này, còn mua thêm một cái cho Trần Đăng Dương, dẫu sao người ta cũng tội nghiệp quá mà...

Thế nhưng vừa thấy cậu đưa mình cái lồng đèn này, Trần Đăng Dương liền đanh mặt nhìn cậu. Thanh Pháp cầm mãi mà hắn không nhận, liền tức giận muốn tặng cho một cậu nhóc đáng yêu gần đó.

Ai ngờ còn chưa bắt chuyện được với cậu bé, cái lồng đèn nhỏ đã bị ai đó cướp mất.

Thanh Pháp quay qua thì thấy Trần Đăng Dương đang đen mặt nhìn chằm chằm vào lồng đèn, trên gương mặt còn hiện rõ sự coi thường. Cậu muốn giựt lại, ấy vậy mà hắn không cho!

Cái tên dở hơi này! Lúc nãy sao không lấy? Còn bày đặt làm bộ!

Dường như biết suy nghĩ trong lòng cậu, Trần Đăng Dương trừng mắt nhìn cậu một cái, rồi nắm tay cậu đi đến hàng ăn.

Trần Đăng Dương cao lớn lại lạnh lùng, trên người toàn là khí chất trưởng thành nam tính, nhưng trên tay lại cầm một cái lồng đèn nhỏ, nói thế nào thì cũng... Chậc chậc...

Hắn lại không để ý đến điều đó, bây giờ chỉ muốn đưa cậu đi ăn cái gì đó, quá giờ cơm tối thì chẳng tốt cho bao tử cậu chút nào. Nhưng hắn đã quên một điều, bản thân hắn cũng chẳng lúc nào ăn cơm đúng giờ!

Nhưng hắn liền cảm thấy hối hận, đúng ra phải ép cậu ăn tối trước rồi mới được đi, bây giờ cậu nhóc chỉ toàn muốn ăn vặt:

"Woa, tokbokki. Tôi muốn ăn cái này!"

"Đi ăn cái gì no bụng trước!" Trần Đăng Dương nhíu mày nhìn cậu.

Thanh Pháp lại không quan tâm, trực tiếp mua hai cây tokbokki, ăn ngon lành trước mặt hắn.

Để xoa dịu cái vẻ mặt lạnh băng khó tính này, Thanh Pháp thật tốt bụng lấy một miếng cho hắn. Vốn Trần Đăng Dương không muốn ăn, hồi nhỏ còn ăn vặt lớn thêm một chút đến giờ liền không ăn nữa.

Nhưng mà nhìn cậu đang vui vẻ muốn đút cho mình, Trần Đăng Dương lại vô thức mà há miệng ra cho cậu đút.

Thấy hắn chịu ăn cậu rất vui, cười một cái rõ tươi, vốn món này có vị mặn, lại bị nụ cười của Thanh Pháp làm cho ngọt lịm...

Hai người vừa đi vừa mua đồ ăn, rồi lại chơi nhiều trò chơi nữa, nói chung cậu rất vui. Có điều... có một chuyện khiến cậu rất khó chịu!

Tên yêu nghiệt Trần Đăng Dương này đi đến đâu cũng ghẹo gái được. Từ nãy đến giờ trừ những cặp tình nhân ra, thì toàn bộ nữ nhân nơi đây đều bị hắn làm cho mê mẩn. Lâu lâu còn có đàn ông liếc mắt nhìn hắn nữa!

Thật khó chịu chết đi được!

Bây giờ mà nhìn ra phía sau có không ít người đi theo bọn họ đâu!

"Thiệt là bực bội!" Thanh Pháp giậm chân, cước bộ cũng dừng lại.

Trần Đăng Dương thấy lạ hỏi:

"Chuyện gì? Ăn chưa đủ no sao?"

Thanh Pháp trừng mắt nhìn hắn:

"Ăn no lắm rồi! Vì tức mà no nè! Anh đi đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt được hết!"

"Em nói cái gì?" Trần Đăng Dương có lẽ lúc nào cũng là trung tâm của sự chú ý cho nên hiện tại dù có nhiều ánh mắt dõi theo, hắn cũng thấy bình thường, chỉ cần là không có sát ý hắn liền cho qua.

"Nói tôi đi dụ dỗ đàn ông, anh coi anh đi!" Thanh Pháp ra dấu hắn nhìn xung quanh mình, thật sự là bọn này mặt quá dày, thấy cậu nhìn mà cũng trở mặt đứng đó.

Xung quanh đây toàn bị những trái tim thiếu nữ của họ làm cho buồn nôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com