47. Lối đi bí mật
Trần Đăng Dương từ khi đi với Thanh Pháp vẫn là một tâm trạng rất tốt. Mặc dù bị cậu nhóc ngó lơ nhưng sự đắc ý vẫn không che giấu được.
Trần Đăng Dương trên người mặc áo choàng tắm, vì vừa tắm xong nên thân người còn đọng lại vài giọt nước, có vài giọt chảy lăn trên mặt hắn, càng khiến góc cạnh của hắn trong quyến rũ hơn bao giờ hết.
Trần Đăng Dương tiến đến kệ rượu được trưng bày chỉ riêng căn phòng này có. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua những chai rượu đắt tiền, rồi sau đó dừng lại ở một chai rượu màu trắng.
Hắn xoay nhẹ đầu chai ba vòng rồi xoay ngược lại hai vòng.
'Cạch'
Chiếc tủ rượu tinh xảo dần dần di chuyển sang một bên, để lộ ra khe hở ngày càng to.
Đợi đến khi nó dừng lại, trên tường đã có lối vào căn phòng kế bên - Phòng của Thanh Pháp!
Trần Đăng Dương chậm rãi tiến vào, sau đó chiếc tủ lớn ở phòng Thanh Pháp cũng đóng lại. Chiếc tủ này nằm song song với kệ rượu của hắn. Nhìn bằng mắt thường thật sự chẳng thể biết được nó có vấn đề.
Từ phòng tắm phát ra tiếng róc rách nước chảy, mùi hương sữa tắm cũng tỏa ra thoang thoảng khắp phòng.
Trần Đăng Dương bắt đầu cảm thấy thân nhiệt tăng lên, rất nôn nóng chờ người trong căn phòng kia ra.
Tiếng nước chảy rốt cuộc cũng ngừng lại, sau một lúc, cuối cùng Đăng Dương cũng thấy bóng dáng của Thanh Pháp trong làn hơi nước đi ra.
Cậu có dáng người rất gợi cảm, điều này hắn biết rõ hơn ai hết. Nhưng mà hắn lại đang thấy cái gì đây?
Thanh Pháp lại diện một bộ đồ ngủ màu đỏ ôm sát thân người, đầu ngực nhô cao, lấp ló trong bộ đồ ngủ mỏng tang. Dưới nếp quần có thiết kế một lớp ren mỏng mà chiếc quần lại ngắn như thế, mỗi bước đi của cậu đều ẩn hiện chiếc đùi trắng như ngọc.
Từng đường cong của Thanh Pháp đều gợi cảm đến khó tin. Đến cúc áo cũng nửa kín nửa hở trên thân hình mảnh khảnh của cậu.
Hơn nữa Thanh Pháp vừa mới tắm xong, khuôn mặt ửng hồng kiều diễm, làn da lại càng căng bóng mê người.
Cổ họng Trần Đăng Dương khô khốc, chỉ hận không thể vồ lấy cậu mà hung hăng một trận, đè cậu dưới thân mà mạnh mẽ chiếm đoạt!
Thanh Pháp cảm nhận có một ánh mắt nóng bỏng chiếu rực vào mình, vô thức quay qua thì thấy Đăng Dương vẻ mặt như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi!
"Á! Dương, sao anh vào được đây?!"
Rõ ràng khi nãy cậu đã khóa của cẩn thận rồi kia mà!
Thanh Pháp la hét lên nhưng hắn vẫn ngồi đó, cậu nhìn lại mới biết hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào... vào....
"Đăng Dương, anh ra ngoài cho tôi!"
Thanh Pháp vội vàng lấy hai tay che thân thể mình lại, bộ đồ này rất mỏng, cậu lại còn vừa tắm xong nữa... Tên biến thái!
Trần Đăng Dương nhếch miệng cười, tiến nhanh đến chỗ cậu, rồi nhanh chóng bế thốc cậu lên giường.
Thanh Pháp chưa kịp la hét đã bị hắn đặt lên giường, sau đó cũng nằm đè lên người cậu, cúi đầu hôn lên khuôn ngực của cậu.
Thanh Pháp muốn ngọ nguậy thì bị hai chân hắn kẹp chặt. Cánh tay muốn đẩy hắn ra cũng bị hắn kịp thời bắt lấy!
Cậu không muốn cầu xin hắn dừng lại vì như thế càng khiến cậu bất lực thậm chí tăng lên dục vọng của hắn. Chỉ còn có thể cố sức mà giằng co.
Nhưng mà cách biệt về thể chất quá lớn, Trần Đăng Dương đang vô cùng hưng phấn mà chơi đùa đôi ngực của Thanh Pháp, bàn tay còn tà ác vuốt ve đùi cậu, khiến khoái cảm cậu dần dần trỗi dậy.
Nhưng mà việc hắn tự tiện vào phòng cậu khiến cậu rất tức giận, không thể để hắn tiếp tục làm càn được.
"Đăng Dương, hôm nay tôi không muốn anh!"
Trần Đăng Dương rốt cuộc cũng dừng lại, nhìn thấy khuôn mặt vừa tức giận lại vừa thẹn thùng của cậu, Trần Đăng Dương nhếch môi cười tà:
"Được, nhưng phải để tôi kiểm tra xem em có thật sự là không muốn hay không!"
Trần Đăng Dương vừa nói xong, Thanh Pháp đã cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của hắn luồn vào áo cậu, vuốt ve một lượt eo cậu, sau đó trượt xuống cởi phăng chiếc quần bên dưới của cậu ra...
"Dương... dừng lại!"
Quá muộn... Trần Đăng Dương đã nhanh chóng cúi người ngậm lấy nụ hoa tươi mới của cậu.
Thanh Pháp rên không thành tiếng, lưỡi hắn di chuyển vòng quanh bên ngoài hoa huyệt, khiến cả người cậu như có một luồng điện chạy qua.
Thanh Pháp nắm chặt drap giường, Trần Đăng Dương lại đột ngột mút mạnh hoa huyệt, cả người Thanh Pháp run lên kịch liệt, cả nụ hoa bên dưới cũng run rẩy đến đáng thương...
Trần Đăng Dương rất thích biểu hiện này của cậu, trên gương mặt không giấu nổi sự đắc ý, trong lúc Thanh Pháp đang mê man, Trần Đăng Dương còn ghé sát vào tai cậu trêu chọc:
"Nhìn xem em ướt như thế nào, còn bảo là không muốn?"
Thanh Pháp đến phản bác cũng cảm thấy khó khăn, vừa lấy lại hơi thì 'cậu em' của cậu đã bị hắn ngậm lấy, rồi còn mút nhẹ. Không chỉ vậy, hắn còn ranh mãnh luồn tay lên trên, trêu đùa hai nhũ hoa. Thanh Pháp lại tiếp tục bị hắn khống chế, dù còn cách một lớp vải áo ngủ nhưng sự kích thích kiểu này chỉ tăng chứ không giảm.
Bên trên lẫn bên dưới cậu vô cùng khó chịu, toàn thân nóng như lửa đốt, hắn lại còn chơi đùa vui vẻ như thế, Thanh Pháp thật sự rất khao khát hắn.
Nhưng mà đúng lúc cậu tưởng như Trần Đăng Dương sẽ tiến vào thì mọi động tác của hắn đều dừng lại, thân người to lớn của hắn cũng rời khỏi cơ thể cậu.
Thanh Pháp cắn chặt môi chịu đựng, trong lòng thầm mắng hắn không biết bao nhiêu lần. Tên khốn này lại bắt đầu trêu chọc cậu!
Nhìn Thanh Pháp mềm yếu giương mắt nhìn mình, làn da căng bóng lại đỏ bừng, Trần Đăng Dương thật sự muốn cắn lên da thịt cậu vài cái, nhưng mà trước tiên phải trừng phạt cậu một chút đã:
"Em muốn không? Nói muốn tôi sẽ cho em."
Thanh Pháp mím chặt môi, xoay người mặt đi hướng khác. Hắn là muốn cậu nói chứ gì? Không nói! Làm cậu trở nên như thế rồi lại bắt nạt cậu sao? Đừng mơ!
Trần Đăng Dương thấy cậu không phản ứng cũng không bất ngờ, ngón tay lại bắt đầu di chuyển quanh khuôn ngực cậu, sau đó là đến eo, bụng...
"Sao dáng vẻ em mặc đồ ngủ lại gợi cảm như thế hả?"
Thanh Pháp nén chịu cảm giác nôn nóng trong lòng lại, nhìn kỹ gương mặt nam tính của hắn.
Yết hầu Trần Đăng Dương lên xuống không ngừng, đôi mắt không hề có sự lạnh lẽo như thường ngày mà lại nóng bỏng mãnh liệt, từng giọt mồ hôi lăn dài trước ngực hắn.
Xem ra không phải có mình cậu đang chịu đựng nha.
Thanh Pháp nở một nụ cười quyến rũ, còn lướt nhẹ một đường ngón tay ngang ngực mình, Trần Đăng Dương nhìn đến thất thần, bên tai lại vang lên một giọng nói vô cùng ngọt ngào, mị hoặc.
"Thế anh có thích không?"
Trần Đăng Dương cảm thấy hạ thân trướng đến phát đau, chỉ một câu nói một động tác nhỏ của cậu mà hắn đã không thể chịu đựng nổi rồi, thật kém!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com