50. Xử lý
Nguyễn Ánh Sáng nghe được giọng nói quen thuộc liền vui mừng xoay qua, thấy Thanh Pháp, cô như tìm được vị cứu tinh:
"Chị Kiều !"
Theo sau Thanh Pháp còn có cả Phạm Anh Quân, vẻ mặt cũng lạnh băng mà chiếu thẳng vào hai người kia.
Nếu như Nguyễn Thu Trà lúc này là sợ hãi Thanh Pháp sẽ xử đẹp mình, thì Trần Yến Nhi lại lo lắng Phạm Anh Quân đã nhận ra bộ mặt thật của mình! Vốn cô ta còn muốn dùng dáng vẻ vô hại để đến gần Phạm Anh Quân. Bây giờ thì xong rồi! Chắc chắn anh ấy sẽ ghét cô mất!
Do là Trần Yến Nhi còn chưa nhìn thấy sự lợi hại của Thanh Pháp cho nên không có hoảng sợ như Nguyễn Thu Trà.
Thanh Pháp nhẹ nhàng lau nước mắt đang không ngừng chảy ra của em mình, nói an ủi vài câu rồi đẩy cô ấy vào người Phạm Anh Quân, để Phạm Anh Quân che mắt Nguyễn Ánh Sáng lại, còn mình thì tỏa ra hơi thở nguy hiểm tiến đến chỗ hai người kia.
Nếu cậu là đang muốn vờn người ta, đương nhiên sẽ có thái độ ngả ngớn trêu trọc một chút, nhưng mà lúc này thì... Lũ khốn này chết chắc rồi!
"Thanh Pháp cậu..." Trần Yến Nhi chưa kịp nói hết, Thanh Pháp đã cắt ngang.
"Muốn uy hiếp người của tôi? Khốn nạn!" Lúc Thanh Pháp gầm lên hai từ 'khốn nạn' cũng là lúc Trần Yến Nhi bị cậu kéo mạnh cổ áo, giáng một bạt tay lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta!
Lúc vung tay, Trần Yến Nhi còn nghe rõ tiếng gió bên tai, sau đó một bên mặt đau rát như sắp bị hủy dung!
Cô ta kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã nhào xuống đất. Cả người run rẩy, khóe miệng cũng chảy máu, đến khi nhìn khuôn mặt dữ tợn của Thanh Pháp, sức lực đứng lên cũng không còn!
Nguyễn Thu Trà cũng giật mình thét lên một tiếng, chưa kịp chạy khỏi đây đã bị Thanh Pháp giựt mạnh tóc kéo về phía sau, cả người cong ra sau, đủ biết là đau đớn đến mức nào!
"Đừng! Tha cho tôi!"
Thanh Pháp kéo mặt cô ta sát lại gần mình, lực bàn tay thì ghì mạnh tóc cô ta, móng tay thì báu chặt vào da đầu Nguyễn Thu Trà, đầu ngón tay cô lập tức có cảm giác 'ươn ướt'.
Thanh Pháp nhìn gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của Nguyễn Thu Trà, lửa nóng càng tăng nhanh, vung tay đánh lên mặt cô ta không thương tiếc.
Hai bên mặt của Nguyễn Thu Trà bị đánh đến rớm máu, nhưng Thanh Pháp vẫn không dừng lại, tiếp tục vừa đánh mặt, vừa siết chặt da đầu cô ta.
Mắt thấy Trần Yến Nhi đang nhỏ giọng cầu xin Phạm Anh Quân cứu mình. Thanh Pháp tiện chân giẫm thẳng lên bắp đùi cô ta, còn xoay xoay nhiều vòng...
Cô ta rên lên đau đớn, gằn giọng mắng chửi:
"Thanh Pháp đồ khốn này! Đau quá, anh tao sẽ không tha cho mày!"
Nghe Trần Yến Nhi nhắc đến Đăng Dương, khuôn mặt Thanh Pháp càng hung dữ hơn. Cô dừng lại động tác vả mặt Nguyễn Thu Trà, giơ chân đạp mạnh lên bụng cô ta một cái, cả người cô ta đập vào bờ tường cứng!
Nguyễn Thu Trà quá đau đớn, không thể đánh trả chỉ dám rên hừ hừ trong miệng.
Thanh Pháp hai tay đã trống trải, liền xách đầu Trần Yến Nhi lên, nhấn mạnh xuống bàn làm việc.
"Á!" Trần Yến Nhi thét lên một tiếng chói tai, cảm nhận sát khí tỏa ra không ngừng từ Thanh Pháp.
Thanh Pháp siết mạnh đầu tóc cô ta, lại nhấc lên một lần, rồi đập mạnh xuống thêm một lần nữa...
"Anh sao? Gọi đi! Gọi nghe xem nào!"
Lúc này đến rên Trần Yến Nhi cũng không còn sức, sau đó liền cảm nhận được hai bên mặt mình đều nóng rát đau đớn, cứ nhiên đã bị Thanh Pháp liên tiếp vả mặt!
Đánh xong Thanh Pháp đẩy ngã cô ta xuống đất, giẫm mạnh lên sống lưng cô ta. Cơn đau đớn này khiến Trần Yến Nhi chịu không nổi, thét lên như tiếng vịt bị chọc tiết, tưởng chừng như sắp ngất đến nơi.
Nguyễn Thu Trà hoảng sợ tột độ, hai chân đang bò ra ngoài chạy trốn, ai ngờ Thanh Pháp vẫn luôn trông chừng cô ta, thấy thế hai tay liền nắm lấy chiếc ghế gỗ gần đó, giáng mạnh một cú trời giáng vào đầu cô ta!
Nguyễn Thu Trà thét lên một tiếng đau đớn, lúc chuẩn bị ngất đi lại bị Thanh Pháp đánh mạnh vào mặt cho tỉnh lại, lạnh giọng nói:
"Muốn đấu với tôi? Thấy thế nào? Có muốn tôi hủy dung cô luôn không? Đồ tiện nhân thấp kém!"
"Đừng! Đừng! Hoàn toàn là do Trần Yến Nhi ép buộc tôi làm vậy! Xin cậu..."
Trần Yến Nhi dù đang trong cơn mê mê tỉnh tỉnh cũng bị lời nói này của Nguyễn Thu Trà làm cho tỉnh táo:
"Thu Trà... Cậu..."
"Là cô ta, thật sự là cô ta! Ban đầu tôi về nước cũng là do cô ta xúi giục!" Nguyễn Thu Trà vẫn không màng đến tình bạn của cả hai, vội vàng giải thích với Thanh Pháp.
Cậu ta quá đáng sợ, từ đầu đến cuối đều là dùng sức lực bình sinh mạnh nhất, đánh đến cô ta sắp chết đến nơi, bây giờ còn muốn hủy dung?
Khuôn mặt này là tất cả với cô ta, chưa kể đến cô ta đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí hiện tại mũi cô ta có lẽ đã méo xẹo!
"Nguyễn Thu Trà! Mày dám... Á!"
Chưa nói hết cô ta lại bị Thanh Pháp đạp cho một cú điếng người nữa sau đó đau đớn ngất lịm đi.
Nguyễn Thu Trà run lên cầm cập, lại nghe giọng nói như tử thần của Thanh Pháp vang lên bên tai:
"Phạm Anh Quân, đưa em con dao, em phải rạch nát mặt con điếm này!"
Nguyễn Thu Trà tưởng chừng như mình sắp ngất đến nơi. Nhưng mà lúc này cô ta thà lựa chọn ngất đi còn hơn chứng kiến những hành động điên cuồng của Thanh Pháp với mình!
Quá đáng sợ! Cậu ta chính là ác quỷ!
Phạm Anh Quân nhíu mày, do dự nói:
"Thanh Pháp như vậy là đủ rồi!"
"Chị Kiều! Đúng đấy chị, đừng làm vậy, em bây giờ cũng không sao rồi!"
Thanh Pháp lạnh lùng cắt ngang:
"Cái gì mà bây giờ không sao rồi? Hả? Nếu hôm nay Kiều không đến kịp em có biết mình sẽ ra sao không hả?"
"Chưa hết! Mẹ nó con khốn này, nếu như hiện tại Kiều không có quan hệ tốt với Trần Đăng Dương, em nghĩ chuyện đến đây sẽ xong sao?"
Thanh Pháp cầm bảng số liệu trong tay, lại nhìn đến con số kia, lòng đầy lửa giận mắng tiếp:
"Ánh Sáng, ở với Kiều đừng có mà thể hiện một mặt yếu đuối của em thêm lần nào nữa, số tiền này dù có cả bán thân cũng chẳng thể trả hết cho họ!"
Nguyễn Ánh Sáng cụp đầu xuống, nhỏ giọng nói:
"Em xin lỗi!"
Thanh Pháp thở dài một hơi:
"Không phải lỗi của em, là lỗi của Kiều, chính Kiều làm liên lụy em."
Nguyễn Thu Trà thấy tình thế hơi có chiều hướng thay đổi, liền gấp gáp xum xoe:
"Không cần, số tiền này không cần các người trả!"
Thanh Pháp khinh bỉ liếc cô ta một cái, móng tay bén nhọn vuốt ve mặt cô ta:
"Đương nhiên là như thế, cô nên nghĩ thử xem Tập đoàn Little Tea này còn giữ nổi không đã!"
"Cậu... Cậu muốn làm... làm gì?" Nguyễn Thu Trà lắp bắp hỏi.
"Việc đầu tiên là rạch nát mặt cô!"
Thanh Pháp nhếch môi cười, đi nhanh đến chiếc bàn có để dụng cụ văn phòng phẩm, rồi lại trở lại chỗ Nguyễn Thu Trà.
Mặt cô ta tái mét, cả người run rẩy đến đáng thương.
Phạm Anh Quân định tiến lên ngăn lại thì bị ánh mắt của Thanh Pháp đe dọa làm cho cứng đờ.
Thanh Pháp cầm cây kéo vừa mới lấy được, huơ huơ trước mặt Nguyễn Thu Trà:
"Không có dao cũng được, dùng kéo thì càng hay, càng kích thích, cũng đau hơn nữa. Cô thấy tôi nói đúng không? Tiểu Tâm?"
"Đừng mà! Tôi xin cậu , cậu muốn gì tôi cũng cho hết! Làm ơn tha cho tôi!"
"Muộn rồi..."
Thanh Pháp cười vô hại đưa cây kéo đến sát mặt Nguyễn Thu Trà, đường bén của nó chạm vào da thịt cô ta khiến cô ta run lẩy bẩy
Bị hành hạ từ nãy đến giờ, bị Thanh Pháp tra tấn tinh thần, Nguyễn Thu Trà sợ hãi tột độ, trợn trắng mắt rồi ngất đi.
Thanh Pháp khinh thường nhìn hai cái 'xác' trước mặt, ném cây kéo đi. Trong lòng vẫn chưa hả giận.
Cậu cầm bảng số liệu trên tay, liếc Phạm Anh Quân nói:
"Anh giúp em đưa hai con khốn này vào nhà kho, khóa chặt cửa lại!"
"Có cần thiết không?" Phạm Anh Quân nhìn chiến trường hỗn độn trước mặt, lại nhìn hai người kia nằm bất tỉnh trên sàn, vậy mà còn muốn bắt nhốt người ta lại?
"Nhốt lại để không dọa người nữa! Cũng dễ xử lý hơn. Chuyện còn lại em sẽ lo."
Phạm Anh Quân thở dài, nhanh chóng đưa hai người vào nhà kho, cũng may tầng này có nhà kho đấy!
Thanh Pháp không buồn ở lại nữa, khoác vai Nguyễn Ánh Sáng vẫn còn sợ hãi đi ra ngoài.
Trên đường đi thì bấm máy gọi một dãy số quen thuộc:
"Anh đang ở đâu?"
Trần Đăng Dương thấy bảo bối nhỏ gọi cho mình thì vui vẻ vô cùng, tinh thần sảng khoái nói:
"Vẫn đang ở công ty."
"Hừ! Vậy thì tốt!"
"Có chuyện gì?"
Thanh Pháp trong nháy mắt lại phẫn nộ, trầm giọng nói với hắn:
"Tất cả đều do anh mà ra! Tập đoàn Little Tea, Nguyễn Thu Trà, Trần Yến Nhi... Trần Đăng Dương! Tôi nói cho anh biết, nếu anh không giải quyết tốt những người này hợp đồng của chúng ta ngay lập tức chấm dứt!"
Nghe được mấy từ 'hợp đồng của chúng ta ngay lập tức chấm dứt' Trần Đăng Dương liền gấp gáp, mặc dù vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn vẫy đuôi lấy lòng:
"Được, anh biết rồi, sẽ khiến chúng ngóc đầu không nổi! Hiện tại em đang ở đâu, anh tới đón em!"
"Hừ, không cần! Bây giờ và cả ngày mai nữa tôi cũng không muốn gặp anh!"
Thanh Pháp nói xong liền tức giận ngắt máy, đều là do hắn mang đến rắc rối cho cậu !
Chỉ là một cái giao dịch sòng phẳng đã khiến cậu gặp bao nhiêu rắc rối, nếu ban đầu mà đồng ý làm người yêu của hắn thì hiện tại không biết bao nhiêu người bị liên lụy!
Người của cậu bị uất ức là điều cậu căm ghét nhất, Nguyễn Ánh Sáng lại là đứa em mà cậu yêu thương nhất, bình thường bản thân muốn ăn hiếp nó một chút cũng không nỡ, bây giờ lại để lũ khốn kia làm bậy! Thật sự đã chạm đến ranh giới của Thanh Pháp đây rồi!
Hiện tại cậu nghĩ cần phải cân nhắc một chút về bản hợp đồng kia, có lẽ phần trăm tiếp tục đã ngày càng giảm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com