Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Vợ

'Con mẹ nó!'

Thanh Pháp chửi thầm trong lòng, nếu không phải ở đây có nhiều người thì cậu đã đập bàn luôn rồi!

Cậu đã ngồi ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi! Một tiếng đồng hồ đấy!

Quá khinh người!

Thanh Pháp bóp mạnh tách cà phê trong tay, dường như là muốn bóp nát nó luôn!

Bà ta nghĩ bà ta là ai? Người thượng lưu hay giới quý tộc?

Không đến chứng tỏ là gì chứ?

Muốn đùa giỡn với cậu, khinh thường cậu sao?

Chưa bao giờ cậu tức giận vì một người đến trễ như vậy! Vả lại bà ta bây giờ có đến thì cũng là thể hiện thái độ của kẻ bề trên, thái độ khinh thường! Vậy thì cậu còn ngồi đây chờ để làm cái gì?

Thanh Pháp thở hắt ra một hơi, thanh toán tiền rồi bắt xe trở lại công ty.

Người tài xế hiện tại có xu hướng run nhẹ, là ai chọc giận cậu trai này khiến cậu ta trông đáng sợ như thế?

Không phải là kiểu tức giận thể hiện hết lên mặt, mà như có một áp lực vô hình bao phủ. Rõ ràng nét mặt không lộ một biểu cảm nào nhưng xung quanh như có lửa vậy! Thật đáng sợ!

Người tài xế hận không thể nhanh đưa cậu đến DOMIC, cậu còn ở đây giây nào là nguy hiểm giây đó!

Thanh Pháp khi đến DOMIC thì không còn sự dọa người như trước nữa, muốn nói chuyện rõ ràng với hắn ta thì phải cho hắn thấy cậu đang ở trong trạng thái tốt nhất, chứ không phải nóng giận nhất thời mà đưa đến quyết định này!

Trần Đăng Dương vẫn đang ở lại phòng làm việc, hắn đang muốn nhanh chóng làm xong càng nhiều việc càng tốt, để sau này có thời gian mà...

Hôm nay tâm trạng hắn tốt lên cũng là vì điều này. Cậu trai nhỏ vẫn chưa biết chuyện gì đâu, nếu biết rồi không chừng sẽ có chuyện lớn đây...

'Cạch'

Cửa phòng đột nhiên mở ra.

Trần Đăng Dương khẽ nhíu mày, là ai dám vào đây mà không gõ cửa?

"Đúng như tôi nghĩ anh vẫn chưa về."

Trần Đăng Dương thấy người đến là Thanh Pháp thì nét mặt mới ôn hòa một chút, nhưng nhìn cậu thật lạ, giống như đang đè nén chuyện gì đó, là có chuyện gì?

"Trần Đăng Dương, hợp đồng bạn giường của chúng ta đến đây là chấm dứt!"

Sắc mặt Trần Đăng Dương lập tức ngưng trọng, không có sự ôn hòa như lúc nãy, không có sự lo lắng bồn chồn giống mỗi khi làm phật lòng cậu, trên mặt hắn là nét âm lãnh như khi lần đầu tiên gặp Thanh Pháp - Có một chút sủng nịnh, có một chút lạnh lùng, có một chút bá đạo.

Trong phòng lặng như tờ, không ai nói thêm câu gì, họ chỉ dùng ánh mắt nhìn nhau, hòng tìm ra được câu trả lời từ đối phương.

Thanh Pháp đã rất lâu rồi không nhìn thấy Trần Đăng Dương ra uy với mình như thế này nữa, nhưng thì sao chứ? Bây giờ cậu còn tâm trạng mà suy nghĩ về những việc đó sao?

Cậu muốn kết thúc chuyện này, để bản thân thoát khỏi những rùm beng không đáng có, điều đó là cậu quyết định nhưng tại sao... Tại sao tim cậu đau quá!

"Anh nói gì đi chứ?"

Thanh Pháp vội xua đi cảm giác khó tả này, hỏi bừa hắn một câu, chỉ sợ hắn nghĩ là cậu không nỡ.

Trần Đăng Dương chậm rãi tiến đến gần Thanh Pháp, bình thường so với hắn cậu đã trông rất nhỏ bé, cậu cũng quen rồi, nhưng hôm nay lại cảm thấy mình như đang bị hắn đè lên, ngột ngạt muốn thoát ra lại không sao thoát được!

Trần Đăng Dương nhìn cậu từ trên cao xuống, thấy bảo bối của mình đang bị yếu thế cũng không thấy thương tiếc nữa, vẻ mặt vẫn lạnh lùng hỏi gằn từng chữ:

"Em dám nói lại lần nữa không?"

Thanh Pháp nắm chặt hai tay, thở hắt ra một hơi sau đó mạnh mẽ nói rõ:

"Tôi muốn kết thúc hợp đồng của chúng ta!"

Trần Đăng Dương nghe xong liền cười lớn, Thanh Pháp nghe tiếng cười của hắn mà lòng phát run, chưa bao giờ cậu thấy hắn cười một cách thoải mái như thế này, nhưng thật đáng sợ, rất đáng sợ!

Hắn cười, nhưng nụ cười như của ác quỷ, nụ cười này chính là điềm báo đen tối!

Trần Đăng Dương sau khi khiến cậu có một trận lạnh gáy thì tiến đến ghế sofa ngồi, thong dong mà buông lấy ra bản hợp đồng của hai người, buông từng chữ:

"Muốn chấm dứt hợp đồng? Được! Đến đây ký tên đi!"

Thanh Pháp trợn to hai mắt, không tin được là hắn dễ dàng đồng ý như thế!

Coi nào! Đừng xao động... Đây là chuyện tốt!

Thanh Pháp lấy hết dũng khí bước đến chỗ hắn, trong lòng vẫn còn cảm giác lo lắng, nhìn mặt hắn tuy đang cười, nhưng là một nụ cười vô cùng quỷ dị.

Thanh Pháp suy nghĩ một lúc lâu cũng chưa đặt bút xuống ký tên, không biết sau khi ký, bản thân còn toàn mạng trở về được hay không!

Trần Đăng Dương vẫn nhìn chằm chằm cậu, quan sát kỹ từng biểu hiện của cậu.

Nếu cậu dám ký tên, hắn sẽ cho cậu một bất ngờ lớn, vốn còn chưa định nói cho cậu biết sớm như vậy, nhưng nếu cậu đã to gan như thế, hắn chiều!

Thanh Pháp cắn môi, nhắm chặt mắt mà ký xoẹt xoẹt vài cái. Ký xong mới có thể nhẹ nhõm, nhanh chóng đứng lên chào hắn rồi quay người đi.

Nhưng cậu chỉ vừa xoay người, còn chưa tiến được bước nào đã nghe giọng nói lạnh lùng của Trần Đăng Dương phía sau:

"Thanh Pháp, em còn chưa nhận món quà kết thúc hợp đồng với tôi mà đã vội đi rồi sao?"

Cả người cậu run mạnh lên một cái, dự cảm không hay tiếp tục vây lấy cậu, Thanh Pháp như nín thở mà chậm chạp xoay qua... Chỉ thấy trước mắt cậu là hai cuốn sổ đỏ chói mắt hiện ra...

Nhìn nụ cười trên môi Trần Đăng Dương cùng hai cuốn sổ mờ ám kia, Thanh Pháp liền giựt lấy nó mà mở ra xem...

Chuyện... Chuyện quái gì đang diễn ra trước mặt cậu thế này!

Đây... Đây chẳng phải là chứng nhận kết hôn của cậu và hắn sao? Làm sao có thể?

Đây... Đây chẳng phải là chứng nhận kết hôn của cậu và hắn sao? Làm sao có thể?

Thanh Pháp run run nhìn lên khuôn mặt đắc ý của hắn, không rõ tâm trạng lúc này là tức giận hay lo sợ, nhưng cậu rất muốn xé nó!

Đúng! Phải xé nó!

Trần Đăng Dương nhìn biểu cảm trên mặt cậu, rồi nhìn hành động kia, sau đó nhanh chóng giựt lấy hai cuốn sổ mà hắn trân trọng vô cùng từ tay cậu!

Bàn tay Thanh Pháp trống không, nhìn lại mới thấy Trần Đăng Dương đang tức giận nhìn mình, cơn giận của Thanh Pháp lúc này mới bộc phát:

"Anh là tên khốn Trần Đăng Dương! Sao anh dám làm điều này với tôi!"

Cậu tin đây không phải là hắn làm giả, kẻ như hắn không rảnh rỗi đến mức đó!

Thanh Pháp vừa mắng vừa đánh loạn xạ lên người hắn, Trần Đăng Dương lại không quan tâm, cất hai cuốn sổ vào người sau đó mới siết chặt lấy hai bàn tay cậu:

"Không cho phép em làm loạn!"

"Anh còn có thể dùng giọng điệu đó với tôi? Mau thả tay tôi ra! Tôi phải đánh chết anh!"

Trần Đăng Dương nghe cậu nói vậy cũng không tức giận nữa, chỉ nhếch miệng cười nói:

"Đánh chết tôi thì tính phúc của em sau này tính sao đây hả? Vợ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com