Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trường nội trú

"Mama, con không muốn học ở đó đâu mà, mama..."

"Yên lặng, bữa nay mama đưa con đến trường mới, mau chuẩn bị đi, mama đợi."

"Con không muốn, không muốn học ở đó đâu mà..."

"Nhanh, mama đếm tới ba! Một, hai..."

"Con đi con đi, đi liền đây mà... huhu..."

Biện Bạch Hiền ấm ức, mặt nhăn mày nhó chạy thẳng lên lầu. Chuyện là bố cậu nhậm chức nên phải chuyển đi luôn, mama cũng vì vậy mà chuyển trường cho cậu. Đến nơi ở mới, trường học mới, mọi thứ đều lạ lẫm. Gì chứ, đi học một buổi mỗi ngày là đã thấy bức bối khó chịu lắm rồi, mỗi lần đến lớp chỉ muốn mau mau hết tiết để được về nhà thôi, vậy mà bây giờ mama nỡ lòng nào chuyển cho cậu tới trường nội trú chứ.

Thiên a trường nội trú một tuần chỉ được về nhà có một lần, vậy là phải ở trường suốt sáu ngày sáu đêm, không được nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc, không được ôm gấu bông mỗi tối ngủ nữa. Địa ngục, đúng là địa ngục mà.

Tiểu Hiền Hiền ai oán hậm hực bước xuống lầu. Cậu cố tình giậm chân thật mạnh để mama biết cậu bực mình như thế nào, khó chịu như thế nào. Xuống tới phòng khách, cậu cũng không thèm cầm theo vali mà mama chuẩn bị, cứ thế mà đi thẳng ra ngoài luôn. Chiếc Audi đen bóng loáng đã đậu trước cổng, Biện Bạch Hiền cau có mở cửa xe, bước vào rồi đóng "SẬP" một cái khiến cho quản gia đang đứng kế bên một phen kinh hồn lạc phách.

"Cậu chủ Biện, cậu có xót thương cho trái tim già yếu này không vậy?" quản gia đau khổ nhìn chiếc Audi sang trọng, tay vuốt vuốt ngực.

Mama Biện Bạch Hiền dặn dò gia nhân vài câu, xong bà vội vội vàng vàng bước ra, khuôn mặt đã có chút khó chịu.

"Tiểu Hiền đứa trẻ này, không ngoan gì hết, đi ra không đợi mama cũng không thèm mang theo vali." bà vừa trách móc vừa bước vào trong xe, ngồi kế Biện Bạc Hiền. Sau đó bà nói với tài xế, "Tài xế Lý, đến trường trung học nội trú đường X phố Y."

"Vâng thưa bà chủ." Xe bắt đầu lăn bánh, bon bon trên đường.

Biện Bạch Hiền mặt mày nhăn thành một đống, nhất quyết không chịu nói chuyện với mama. Để mama biết cậu đang rất giận, rất giận đó.

Bà Biện nhìn đứa con trai đang chu môi giận dỗi, xoa đầu cậu, bà nhẹ nhàng bảo, "Tiểu Hiền à, mama là muốn tốt cho con. Con năm nay đã học lớp mười rồi, mà baba và mama không thường xuyên ở nhà, sẽ không có ai chăm sóc cho con, mama sợ con cô đơn. Với cả học nội trú sẽ có thêm nhiều bạn mới, được ăn cùng ngủ cùng bạn bè, sướng quá rồi còn gì."

Xí, mama chỉ toàn dụ dỗ cậu thôi. Ở nhà có gia nhân hầu hạ, lo gì không có ai chăm sóc. Hơn nữa cậu từ trước đến giờ đều ở nhà, không có học nội trú, cùng ăn cùng ngủ gì đó cậu không có ham. Mama là sợ cậu chơi game, sợ cậu xem phim hoạt hình nhiều không lo học thôi, nói chung là giận mama, giận giận giận.

Biện Bạch Hiền nhất quyết sẽ không nói chuyện với mama nữa, không nói chuyện đến cuối tuần luôn.

Ừ mà từ giờ đến cuối tuần cũng đâu có gặp mama đâu, tất nhiên cũng không nói chuyện được rồi, a a a mình thật là ngốc quá đi mà.

Biện Bạch Hiền vò đầu bức tai, thấy khó chịu lắm lắm. Cậu cứ thế mà nhăn nhó hậm hực suốt, đến mức đã đến nơi lúc nào cũng không hay.

"Tiểu Hiền à, đến trường của con rồi kìa." bà Biện bước xuống xe, xách vali, vừa dụ dỗ vừa cưỡng chế đứa con trai đi thẳng vào trường nội trú.

Trường này cũng không tệ, chỉ mới đươc xây dựng cách đây ba năm nên nhìn vẫn mới mẻ khang trang. Không biết tại sao Hiền Hiền tự dưng lại thấy hồi hộp. Cũng đúng thôi, lần đầu tiên đi học nội trú, lần đầu tiên phải xa nhà, Hiền Hiền tất nhiên phải hồi hộp rồi.

Không biết sống trong ký túc xá của trường sẽ như thế nào ta, có phải được ngủ giường tầng như trên ti vi hay chiếu không, cậu sẽ sống một mình hay sống chung với ai đó, rồi nhà trường sẽ nấu ăn như thế nào ta, có biết mấy món cậu thích ăn không. Rồi còn việc học tập nữa, lớp mới sẽ như thế nào, bạn bè như thế nào, giáo viên ra sao... hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Hiền Hiền theo mỗi bước chân của cậu. Cậu hồi hộp đến mức đi mà chân cứ quýnh quáng lên, mém nữa là bị ngã chổng vó ngay giữa sân rồi.

"Tiểu Hiền, con có sao không?"

"Con không sao mama."

"Vậy thì tốt."

Bà Biện dẫn Tiểu Hiền đi một đoạn nữa, rồi giao cậu cho người đang đứng ở cổng ký túc xá của trường, "Tiểu Hiền à, đây là thầy tổng quản ở đây, mama phải đi rồi, con cố gắng học ngoan nghen." nói rồi bà buông tay đứa con trai.

"Mama về thật ư, mama cho con học nội trú thật ư?" cậu nhóc giống như sắp khóc tới nơi.

"Tiểu Hiền ngoan, không có việc gì phải sợ, cuối tuần mama sẽ đón con về. Ngoan, đi vào đi con." bà Biện dỗ dành, thật không biết phải làm gì đây. Con trai bà cũng đã lớp mười rồi, vậy mà không chịu lớn gì hết trơn.

Hiền Hiền thấy thái độ cương quyết của mama mình, biết rằng không thể xoay chuyển tình thế được nữa. Cậu nhóc đành ngậm ngùi chào mama, sau đó theo thầy tổng quản bước vào ký túc xá.

Gia đình Biện Bạch Hiền cũng thuộc tầng lớp khá giả, bố là chủ tịch, mẹ là giám đốc, cả hai làm cùng một công ty. Biện Bạch Hiền lại là con một, coi như cậu cũng có một cuộc sống khá là sung túc. Còn nhỏ thì được họ hàng yêu quý hết mực, lớn lên một chút, đi học thì có người đưa đón, ở nhà thì có gia sư kèm cặp. Muốn đồ chơi có đồ chơi, muốn hoạt hình có hoạt hình, muốn chơi game cũng có game chơi, vốn tính năng động hoạt bát nên có nhiều bạn bè, nói chung cuộc sống chẳng có gì bất hạnh cả.

Thế nhưng baba và mama Biện Bạch Hiền cũng không cảm thấy hài lòng cho lắm. Con người ta bằng tuổi thế này đã ra dáng nam nhi, giọng nói trầm lại, bắt đầu có ước mơ hoài bão, giúp bố giúp mẹ nhiều việc. Thế nhưng con trai bà suốt ngày cứ như một đứa trẻ, hết xem phim hoạt hình rồi lại chơi game. Ừ thì Hiền Hiền cũng có chơi thể thao đấy, thành tích học tập cũng tốt đấy, thỉnh thoảng cũng giúp bà một số việc nữa cơ, nhưng bà vẫn thấy lo lắng lắm.

Thêm nữa cuộc sống quá sung túc, sau này cậu nhóc có thể sẽ trở nên ỷ lại, lười biếng, chỉ sợ cậu sống có người hầu kẻ hạ rồi đâm quen, sau này không thể tự lập. Vì thế, họ đã bàn nhau rằng sẽ cho Biện Bạch Hiền học nội trú. Học nội trú sẽ giúp cho cậu nhóc tự lập hơn, sau này sẽ trở thành một con người tốt, với cả học nội trú cũng không tệ, được giao tiếp nhiều với bạn bè, cậu nhóc cũng sẽ không chúi mũi vào hoạt hình, truyện tranh hay game như ở nhà nữa, quá tốt rồi còn gì.

Cũng vào dịp này baba Biện Bạch Hiền nhậm chức mới ở công ty, phải chuyển công tác, cũng chuyển nhà luôn, thế là baba và mama Biện Bạch Hiền ngay lập tức tìm một trường nội trú danh tiếng gần nhà. Mọi thứ như đăng ký, lập hồ sơ, sắp xếp tất cả đâu vào đấy, đầu học kì hai ngay lập tức chuyển trường cho cậu nhóc. Biện Bạch Hiền đến phút chót mới biết chuyện, thế nên mới có cái chuyện cậu nhóc hậm hậm hực hực nãy giờ đó a.

Mà có lẽ, không tức giận thì thật không phải là con người. Đang yên ổn mà phải chuyển nhà, đã vậy còn bị chuyển trường, mà trường nội trú nữa mới đau, không thấy tức giận mới là lạ.

Biện Bạch Hiền được thầy tổng quản dẫn đi hết một cái hành lang dài, rồi lên tận lầu ba, sau đó dừng trước một cánh cửa màu xanh lam nhạt. Thầy lôi ra một cái chìa khóa bé xíu, đưa cho Hiền Hiền, "Phòng này từ bây giờ sẽ là phòng của em, em có việc gì cứ nói với thầy, thầy sẽ giúp. Ngày mai bắt đầu đi học. Bây giờ chuẩn bị nghỉ ngơi sớm đi." rồi thầy tổng quản đi luôn, để lại Biện Bạch Hiền một mình với cái chìa khóa.

Thật là chán...

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Hiền Hiền khi đứng trước cửa phòng ký túc.

Cuộc sống địa ngục sẽ bắt đầu từ đây...

Ôi ác mộng...

Biện Bạch Hiền mở cửa bước vào phòng, và cậu ngay lập túc bị thu hút. Thực ra nơi này cũng không giống như cậu nghĩ. Phòng tuy nhỏ nhưng bài trí khá gọn gàng, có hai chiếc giường đơn. Hai lận ư? Vậy chắc cậu sẽ ở cùng với một ai đó, không phải ở một mình, cũng không phải là giường tầng như trong ti vi.

Thật mới mẻ.

Coi như thử sống mà không có ba mẹ xem sao, hihi...

Bao nhiêu tức giận khó chịu bay biến đâu mất, hiện tại cậu đã bắt đầu cảm thấy tò mò. Ngắm nghía căn phòng tận nửa ngày, cậu mới từ từ lấy mọi thứ từ vali ra sắp xếp. Thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ là sách vở, quần áo, đồng phục và một ít vật dụng cá nhân.

Không có truyện tranh, không có phim hoạt hình, không có máy chơi game. Biện Bạch Hiền ai oán nhìn trần nhà, "Chán chết mất..."

Cuộc sống mới của Bạch Hiền sẽ bắt đầu từ đây, bắt đầu từ ngôi trường nội trú này.

---

Sắp xếp xong mọi thứ đâu ra đấy, Bạch Hiền định bụng sẽ leo lên giường ngủ một giấc cho bõ ghét, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, ngủ nhiều một chút cũng không sao. Đang lim dim đôi mắt, chợt phía cửa phát ra tiếng động, cậu hốt hoảng ngồi dậy dòm xem kẻ nào to gan dám bước vào phòng cậu.

<Cạch>

Trước mặt Biện Bạch Hiền bây giờ là một người, nói chính xác hơn là một tên nào đó trạc tuổi cậu.

Cái tên ấy nhìn cậu chằm chằm một hồi, khuôn mặt cũng thoáng ra vẻ ngạc nhiên, nhưng đã nhanh chóng thu lại, rồi lặng lẽ kéo vali sang chiếc giường còn lại.

Biện Bạch Hiền chợt ngộ ra, có khi nào là bạn cùng phòng với mình không? Phòng có hai giường, từ đầu đến cuối không thấy có vật dụng cá nhân của ai khác ở đây, chắc người này cũng mới chuyển đến giống cậu.

Biện Bạch Hiền tò mò nhìn người bạn cùng phòng, trong lòng thấy phấn khởi hẳn lên, lân la bắt chuyện với người ta.

"Tớ là Biện Bạch Hiền, mới chuyển đến trường này thôi, cậu cũng vậy à? Chúng ta ở cùng phòng, làm quen nhé."

"..."

"Cậu tên là gì thế?"

"..."

"Tớ đây là lần đầu tiên học nội trú, ai da không biết sẽ như thế nào đây, hồi hộp chết được."

"..."

"Này..."

"..."

Hiền Hiền bắt đầu cảm thấy khó chịu, cái tên này thật là khó ưa quá đi. Cậu đã mở lời chào hỏi, ít nhất hắn cũng phải đáp trả lại chứ, đằng này cứ câm như hến, cứ như là cậu không có trong phòng này vậy. Thật biến cậu thành một kẻ ngốc mà.

Dù sao thì cũng chung phòng với nhau, cứ như vậy thì sau này khó xử lắm. Được thôi, Biện thiếu gia ta đây sẽ bắt chuyện lần cuối, nếu không chịu trả lời, ta đây sẽ quyết định im lặng luôn, im lặng đến khi nào tên kia chịu mở mồm thì thôi.

"Tớ học lớp hai, cậu học lớp mấy vậy?"

"..." ai đó vẫn im lặng tiếp tục công việc của mình, không để ý đến cậu nhóc đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ kia.

Đợi một hồi cũng không thấy lên tiếng, Biện Bạch Hiền chán nản nằm xuống giường. Nhất định không quan tâm đến tên này nữa, đồ mặt than khó ưa, cứ làm cho người ta độc thoại như tên ngốc. Không quan tâm, không quan tâm nữa. Đúng rồi, phải ngủ một giấc mới được, mới nãy đang tính đi ngủ thì tên này vào, phá hỏng giấc mộng của người ta.

Nghĩ vậy Biện Bạch Hiền lấy bịt mắt hình Doraemon trên bàn đeo vào rồi cứ thế mà nằm ngủ ngay giữa buổi sáng chủ nhật.

Mà ông trời không phải lúc nào cũng chiều lòng người ta.

<Bốp> tiếng ai đó làm rớt sách.

<Roạt roạt> tiếng kéo va li mạnh bạo.

<Sột soạt> và hàng loạt tiếng động kỳ lạ phía giường bên kia truyền qua.

Thật là ồn quá đi mà, không ngủ nghê gì được.

<BANG> lần này là tiếng ghế đổ, tên kia chắc chắn bất cẩn làm ngã ghế đây mà.

Hiền Hiền ngồi dậy, đang định khó chịu nhắc nhở nhưng chưa kịp mở lời thì cái tên im lặng nãy giờ lên tiếng, "Ngô Thế Huân, học lớp hai."

Ba mươi giây im lặng...

Một phút im lặng...

A, cũng biết nói chuyện cơ đấy.

A, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi.

A, hắn học lớp hai.

A...

Biện Bạch Hiền ngay lập tức ngồi bật dậy, tháo bịt mắt ra, phấn khởi nhìn Thế Huân, "Cậu cũng học lớp hai, vậy cùng lớp với tớ rồi."

"..."

Lại im lặng.

Tên này đúng là đồ mặt than.

Mới nói được một tiếng đã im rồi.

Thây kệ, Biện thiếu gia ta đây không thèm để ý nữa. Nghĩ vậy, Hiền Hiền nằm lại xuống giường. Quyết tâm lần này sẽ ngủ thật, quyết tâm không đoái hoài gì đến tên cùng phòng kia nữa.

Trong cơn lim dim, Hiền Hiền tự nhủ với bản thân, "Trường nội trú này, không vui chút nào hết, thật sự là không vui một chút nào, nhất định phải tìm cách để mama cho mình học lại trường bình thường mới được."

.........

Ai là shipper Khải Nguyên thì vô "Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai" của chị Tiểu Thư Thư đọc nha (@vitaminsjoy), chị ấy viết truyện đỉnh của đỉnh luôn á. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com