Chương 56: Bittersweet
Tối hôm ấy, Biện Bạch Hiền lại mất ngủ.
Một đêm mất ngủ này khiến cho cả cơ thể cậu rã rời. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mệt mỏi với ánh nắng ban mai đến như thế. Cậu cứ nằm đó, mắt nhìn mông lung lên trần nhà.
Cậu nhớ Ngô Thế Huân. Thật đau đớn bao nhiêu khi phải quên đi người mà mình yêu thương nhất. Biện Bạch Hiền đã trải qua khoảng thời gian kinh khủng như vậy. Và khi cậu đã thực sự buông bỏ tất cả thì một tia sáng mỏng manh yếu ớt lại le lói, tiếp thêm cho cậu hy vọng: lớp phó Kim Tuấn Miên là em họ của Ngô Thế Huân.
Thật không ngờ trái đất tròn như vậy.
Cậu thừa nhận rằng, thứ tình cảm ngốc nghếch trong trái tim cậu không hề suy giảm dù chỉ một chút. Cậu vẫn không muốn tin những gì Ngô Thế Huân đã làm với cậu, thật sự có gì đó rất mâu thuẫn, nhưng cụ thể là cái gì thì cậu cũng không rõ.
Cả một đêm dài thao thức, cậu đã suy nghĩ rất kỹ, cậu biết bản thân mình nên làm gì lúc này.
Biện Bạch Hiền bật dậy như lò xo, cả cơ thể nặng nề như đeo đá. Cậu hất tung chăn, bước xuống giường, lao vào phòng tắm.
Biện Bạch Hiền mặc áo phông thoải mái đi xuống phòng khách với hai con mắt thâm đen khiến gia nhân trong nhà giật mình. Dạo gần đây mama và baba không thường ở nhà, hôm nay cũng vậy. Cậu vào phòng bếp, cầm bình nước trên bàn tu liền một mạch, bảo mọi người chuẩn bị một bữa sáng thật thịnh soạn, sau đó chén sạch tất cả.
Biện Bạch Hiền lấy điện thoại gọi cho Trương Nghệ Hưng, nhưng gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời. Đến khi cậu không còn đủ kiên nhẫn nữa thì tên nhóc kia cuối cùng cũng chịu bắt máy. Trong lớp Trương Nghệ Hưng thân với Kim Tuấn Miên nhất, vì thế Biện Bạch Hiền chọn hỏi Trương Nghệ Hưng để biết địa chỉ nhà Kim Tuấn Miên. Nhưng tên nhóc cà chớn kia một mực ấp úng không chịu trả lời, làm Biện Bạch Hiền phải điên tiết gào lên trong điện thoại. Trương Nghệ Hưng lúc đó cảm thấy không ổn mới miễn cưỡng nói ra. Biện Bạch Hiền nhanh chóng ghi lại, trước khi cúp máy còn không quên hỏi luôn số điện thoại của Kim Tuấn Miên.
Biện Bạch Hiền không nhờ tài xế Lý đưa đi mà tự mình bắt taxi. Cậu muốn gặp Kim Tuấn Miên, hôm qua Kim Tuấn Miên đã vô cớ hiểu lầm cậu, cậu muốn giải thích về việc này. Hơn nữa, mặc dù Ngô Thế Huân là một người hướng nội nhưng nếu Kim Tuấn Miên là em họ hắn thì cậu ta có thể biết ít nhiều về chuyện của hắn. Đối với những chuyện như thế này, gặp trực tiếp sẽ dễ nói chuyện hơn.
Nhà Kim Tuấn Miên ở tít tận vùng ngoại ô, đi xe cũng mất gần ba tiếng đồng hồ. Cậu nhìn cảnh vật dần lùi xa qua cửa kính, không hiểu cảm giác trong lòng mình là gì. Chỉ cảm thấy có điều gì đó đang trỗi dậy, có thể là hy vọng, có thể là hồi hộp, cũng có thể không là gì cả.
Đến nơi, Biện Bạch Hiền há hốc mồm nhìn căn biệt thự tráng lệ trước mặt. Cậu biết gia đình của Kim Tuấn Miên rất giàu, nhưng không ngờ lại đến như vậy. Tính luôn cả khuôn viên bên ngoài biệt thự thì diện tích của nó phải đến gần trăm hecta. Đi loanh quanh bên ngoài một hồi cậu vẫn không biết mình nên làm gì, cuối cùng cậu lấy điện thoại ra, gọi cho Tuấn Miên.
<Alo?> đầu dây bên kia bắt máy gần như lập tức.
"Là tớ, Biện Bạch Hiền đây."
Cả hai rơi vào trầm mặc.
<Tại sao cậu biết số điện thoại này?>
"Tớ hỏi Trương Nghệ Hưng." Biện Bạch Hiền ngập ngừng, "Tớ... có chuyện muốn nói với cậu. Cậu có thể gặp tớ một lúc được không?"
<Chắc là không được rồi.>
"Tuấn Miên, tớ đang ở trước nhà cậu đấy."
Đầu dây bên kia im lặng. Tuấn Miên rõ ràng đang rất ngạc nhiên, không ngờ lớp trưởng Biện lại tìm đến tận nhà mình.
"Tuấn Miên, hôm qua chúng ta có hiểu lầm một chút, hôm nay tớ muốn giải thích cho cậu. Cậu ra ngoài gặp tớ một lúc cũng không được sao?"
<Lớp trưởng Biện à, nếu là về chuyện hôm qua, tớ xin lỗi cậu, là tớ không đúng. Tớ biết cậu và cậu bạn kia không có gì cả nhưng tớ lại quá nóng nảy nên mới nói thế với cậu, xin lỗi.> ngừng một chút, Tuấn Miên tiếp, <Tớ không biết là cậu lại đến tận nhà tớ như vậy, nhưng mà hiện tại tớ không có ở nhà, thật sự không thể gặp cậu được.>
Giọng Kim Tuấn Miên nhẹ nhàng khẩn khoản, có vẻ cậu ta nói thật.
"Khi nào cậu về?"
<Ngày mai.>
"..."
Biện Bạch Hiền không trả lời, cậu cúp máy, tức giận đá vào gốc cây bên cạnh. Cậu cũng không biết tại sao mình lại tức giận. Đã đến tận nơi, vậy mà cuối cùng vẫn không gặp được người.
Biện Bạch Hiền vò đầu ngồi thụp xuống bên vỉa hè, thẫn thờ một hồi mới chịu đứng dậy bắt một chuyến xe bus. Lên xe, cậu lại thừ người ra. Xe bus đi vòng quanh thành phố không biết đã bao lâu, nhưng cậu không muốn về nhà, lại không biết phải đi đâu bây giờ.
Cuối cùng cậu vào thư viện thành phố, mượn một chồng truyện tranh, bắt đầu đọc giết thời gian. Rõ ràng là tay cầm truyện tranh, mắt nhìn vào trang giấy, nhưng tâm trí cậu hoàn toàn không đặt vào đó, một mớ suy nghĩ hỗn độn cứ liên tục chạy trong đầu cậu.
Biện Bạch Hiền ngủ quên lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy thì trời đã gần tối. Cậu nhanh chóng trả sách và rời thư viện trước con mắt kinh ngạc của bác thủ thư. Cậu đi khắp các con đường, chợt ngang qua tiệm cà phê Bunny. Chần chừ một lúc, cậu quyết định bước vào trong.
Biện Bạch Hiền lên tầng thượng, cậu không gọi capuchino như mọi khi mà gọi một ly Coconut Tres Leches Hot Chocolate(1). Từ tầng thượng, cậu đưa mắt nhìn xuống đường phố đang dần náo nhiệt, thở hắt ra.
Có một lần cậu cùng Ngô Thế Huân đến đây. Khi cả hai vừa bước vào, hắn liền đến quầy nói cái gì đó với chị phục vụ, chốc sau hai ly Coconut Tres Leches Hot Chocolate được mang lên. Biện Bạch Hiền khó hiểu nhìn hắn, "Sao hôm nay lại uống chocolate?"
"Bởi vì anh thích." hắn trả lời tỉnh queo.
"Đúng là đồ con nít. Chỉ có con nít mới thích chocolate." hiếm lắm mới có dịp bắt bẻ hắn, cậu thấy vô cùng hả hê, nhưng Ngô Thế Huân chả để ý.
"Em biết tại sao người ta thường tặng chocolate cho nhau trong ngày lễ tình nhân không, Bạch Tử? Bởi vị của chocolate không như vị của bất cứ thứ gì khác. Khi em cho chocolate vào miệng, ban đầu em sẽ thấy nó thật đắng, nhưng dần dần em sẽ cảm nhận được vị ngọt của nó. Tình yêu cũng vậy, sẽ có những phút ngọt ngào thuở ban đầu nhưng cũng có những lúc đắng cay khi gặp khó khăn. Vừa đắng vừa ngọt như chocolate vậy."
Cậu trề môi, "Sến sẩm!"
"Không phải sến sẩm, mà là lãng mạn."
Biện Bạch Hiền liền im bặt.
"Đừng làm bộ nữa, thực ra anh biết em thích chocolate nên mới gọi. Anh đã thử tất cả các món chocolate của các cửa hàng quanh đây, chỉ có nơi này là ngon nhất."
Hắn dịu giọng, "Bạch Tử à, dạo này nhìn em học hành căng thẳng quá, không phải chỉ có mỗi môn toán thôi sao, phải thư giãn chút chứ."
"Anh thì biết gì chứ, anh giỏi rồi đương nhiên không như bọn thường dân em đây, phải cày dữ lắm mới có được thành tích."
"Thành tích là gì, có quan trọng không? Sức khỏe mới là là thứ phải có. Nhìn đi, mới nửa tháng mà đã gầy đi hẳn."
"Anh cứ nói quá."
"Này Bạch Tử, em không thể khiến anh ngừng lo lắng sao? Chỉ là thi cuối kỳ thôi mà, cứ thoải mái đi. Nếu em muốn, sau này chúng ta có thể ra ngoài tìm một nơi nào đó cùng ôn tập, đừng ngồi mốc trong phòng nữa, dễ sinh ra căng thẳng."
Hắn véo má cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương, "Anh chỉ muốn nhìn thấy em vui vẻ thôi."
Biện Bạch Hiền không phải dạng người dễ bị tác động bởi những lời nói có cánh, nhưng chỉ cần là Ngô Thế Huân thì cậu không thể nào cưỡng lại được. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như lúc ấy.
Một chốc sau, khi cả hai rời khỏi Bunny, cậu mới phát hiện hôm ấy món Coconut Tres Leches Hot Chocolate giảm giá năm mươi phần trăm, hèn gì... Cậu đá hắn một cái cho bõ ghét, nhưng vẫn không thể nào giận hắn được. Cả hai ra về trong bầu không khí vui vẻ ngập tràn.
Lòng Biện Bạch Hiền nặng trĩu, cậu lại nhớ hắn nữa rồi. Cậu thầm cười bản thân, cả đời này, ngoài Ngô Thế Huân ra, có lẽ sẽ chẳng ai có thể khiến cậu vui vẻ như thế. Cậu nhấm nháp ly chocolate, không biết trong miệng mình đang có vị ngọt hay đắng nữa.
Cậu suy nghĩ một hồi, lại lôi điện thoại ra, định gọi cho Kim Tuấn Miên, không ngờ đúng lúc ấy Kim Tuấn Miên lại gọi cho cậu.
"Alo, Tuấn Miên, tớ nghe đây."
Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, <Lớp trưởng Biện, cậu đang ở đâu vậy?>
"Cà phê Bunny."
<Ừm... Xin lỗi vì hôm nay không gặp được cậu.>
Biện Bạch Hiềncười nhẹ, "Không phải cậu đang bận sao? Cậu gọi tớ chỉ để nói vậy thôi à?"
<Không... Chỉ là đang chán quá gọi cho cậu một chút thôi.>
Cả Biện Bạch Hiền lẫn Kim Tuấn Miên đều im lặng. Cuối cùng Biện Bạch Hiền thở hắt ra, ánh mắt nhìn mông lung, "Lớp phó Tuấn Miên, thực ra hôm nay tớ muốn gặp cậu vì có chút chuyện. Hôm... hôm qua cậu nói cậu là em họ của Sehun, vậy tớ có thể hỏi cậu một chút được không?"
Đầu dây bên kia im lặng. Tầng thượng của tiệm cà phê Bunny bắt đầu đông người; phía dưới, hai bên phố đã sáng đèn tự lúc nào, người đi qua lại vô cùng tấp nập. Nhưng dường như bầu không khí náo nhiệt đó không chạm được vào cậu, vào nỗi cô đơn của cậu.
"Cậu biết rất nhiều về Sehun đúng không, cậu có thể nói cho tớ biết được không?" giọng cậu như khẩn khoản, như cầu xin.
<Cậu muốn biết về việc gì?>
"Tớ muốn biết tất cả về Sehun."
Một luồng gió lạnh bất chợt thổi qua.
<Lớp trưởng Biện à...> Kim Tuấn Miên ngừng thật lâu mới nói tiếp, <Tớ chỉ có thể nói cho cậu một điều thôi, cậu đừng cố gắng tỏ ra mình và Ngô Thế Huân không còn gì nữa. Cậu vẫn còn rất yêu anh ta, vẫn còn rất nhớ anh ta phải không? Cậu vẫn còn ôm hy vọng với Sehun dù chỉ một chút? Vì vậy cậu mới muốn gặp tớ?>
Cậu cười gượng, "Này Tuấn Miên, cậu nói với tớ như vậy có ích gì, tớ chỉ muốn hỏi cậu là Sehun dạo này như thế nào thôi."
<Lớp trưởng Biện, thật sự là... Sehun cũng không khác gì cậu đâu."
<Anh ta... vẫn còn rất yêu cậu.>
Biện Bạch Hiền cảm thấy khó thở.
Kim Tuấn Miên nói vậy là có ý gì, định trêu cậu sao...
"Cậu đừng đùa nữa, tớ hiểu hiện tại mình và Sehun như thế nào mà, cậu không cần phải an ủi."
<Tớ không hề an ủi cậu. Tớ đã từng nói, những gì cậu thấy chưa chắc đã là sự thật.>
Kim Tuấn Miên hiểu, Biện Bạch Hiền chỉ đang cố gắng bám víu hy vọng nhỏ nhoi này. Không phải cậu không thừa nhận, mà là cậu đang sợ hãi, cậu sợ những điều mà bản thân không biết là thật hay giả đang sắp sửa được phơi bày. Vì thế cậu tự tạo ra "sự thật" cho chính mình.
Kim Tuấn Miên nói rất nhiều, rất lâu, lâu đến mức Biện Bạch Hiền không thể tính được tài khoản điện thoại của cậu ta đã tiêu tốn bao nhiêu cho cuộc gọi này. Chỉ biết một điều, từng lời Tuấn Miên nói như con dao sắt nhọn cứa mạnh vào trái tim cậu, khiến nó đau đến khó thở. Tại sao Ngô Thế Huân đột ngột chia tay cậu, tại sao Ngô Thế Huân lại hẹn hò cùng cô gái kia, tại sao Ngô Thế Huân lại trở nên như vậy... Những điều mà Tuấn Miên đã nói với cậu ngày hôm nay, chỉ sợ cả đời cậu cũng sẽ không thể nào quên được.
Ngô Thế Huân từ nhỏ đã là một người hướng nội, không thích sự ồn ào, từ trước đến nay chưa hề có một người bạn thân. Sự tĩnh lặng của hắn khiến hắn mờ nhạt đến mức mỗi lần gia đình nhà họ Ngô họp mặt, cho dù hắn không có mặt ở đó cũng không ai phát giác ra. Vì thế việc Ngô Thế Huân Khải thân thiết với người bạn cùng phòng ký túc xá đã khiến cho Kim Tuấn Miên chú ý.
Ngô Thế Huân có thể là một vị thiếu gia cao ngạo, nhà giàu học giỏi, nhưng tuyệt đối không phải một công tử rành rõi trong chuyện tình trường. Biện Bạch Hiền là mối tình đầu của hắn, là mối tình khắc cốt ghi tâm, mặc dù thời gian chưa phải là lâu. Biện Bạch Hiền hiểu rất rõ điều này, bởi những cái ôm, những nụ hôn, những cử chỉ vụng về nhưng rất đỗi dịu dàng mà hắn dành cho cậu, tất cả đều rất chân thật, đó là lí do vì sao cậu không thể từ bỏ hắn, càng không thể chấp nhận việc hắn có người khác.
<Mọi chuyện Sehun làm đều là vì cậu.> Tuấn Miên đã nói với cậu như thế, nhưng cậu biết phải tin như thế nào đây. Sau bao nhiêu chuyện mà Ngô Thế Huân đã làm với cậu, cậu còn phải tin vào điều này nữa ư?
<Lớp trưởng Biện, tớ biết tớ không nên xen vào chuyện giữa cậu và Sehun. Những ngày qua tớ hiểu cậu đã đau khổ như thế nào, ai cũng có thể nhìn được. Mọi người xung quanh đều sẵn sàng an ủi cậu bất cứ lúc nào, chỉ là cậu không chịu nhận mà thôi. Nhưng cậu biết không, cậu chỉ nghĩ cho bản thân cậu, cậu có biết Sehun đã phải chịu đựng những gì, đã trải qua những gì không?
Vì sự nghiệp của người lớn mà anh ấy bị buộc sau này phải kết hôn cùng một người anh ấy không thân không quen. Cậu không thể biết được gia đình của Ngô Thế Huân phức tạp đến mức như thế nào đâu, nhất là Thanh Nhã, mẹ anh ấy, có thể sẵn sàng bán con vì mục đích của bà ta.>
<Tớ thật sự không hiểu, tại sao Thanh Nhã lại nỡ lòng đối xử như vậy với chính con ruột của mình...> giọng Kim Tuấn Miên tức giận, nhưng có cả thương hại, lại cả trách móc.
Kim Tuấn Miên còn nói rất nhiều, nhưng Biện Bạch Hiền không còn nghe được gì nữa.
Biện Bạch Hiền biết mối quan hệ giữa Ngô Thế Huân và gia đình không được tốt, nhưng cụ thể như thế nào thì Biện Bạch Hiền đều không hay, không ai chịu nói cho cậu biết. Nếu Ngô Thế Huân thật sự coi cậu là người yêu của hắn, tại sao hắn lại không thể nói cho cậu? Tất cả những gì xảy ra xung quanh cậu, những rắc rối mà cậu gặp phải, cậu luôn nói với hắn, cậu tin tưởng hắn như thế, còn hắn thì như thế nào với cậu? Mọi chuyện đều giấu cậu, một mình âm thầm gánh hết, cậu không thể hiểu cái sự 'tin tưởng' của hắn.
Hắn ta giấu cậu vì muốn tốt cho cậu, là tốt ở chỗ nào? Thanh Nhã bảo hắn chia tay với cậu là hắn lập tức chia tay, tuyên bố đá cậu trước mặt người ta, để cho cậu chịu đựng đau đớn, bị bạn bè cười chê, như vậy là muốn tốt cho cậu ư? Rồi sau đó đến trước mặt cậu và nói rằng quen hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, trên thế gian này còn nhiều người tốt hơn hắn, hắn làm vậy là vì muốn tốt cho cậu. Là như vậy ư, tốt hơn chỗ nào?
Biện Bạch Hiền bị sốc trước những gì Kim Tuấn Miên nói. Cậu có thể mạnh miệng trách móc hắn như thế, nhưng thực tâm cậu lại thấy thương hắn nhiều hơn. Càng thương hắn bao nhiêu tim cậu lại đau bấy nhiêu.
<Sehun không muốn Thanh Nhã đụng đến cậu nên anh ấy mới quyết định chia tay cậu. Anh ấy vẫn luôn tìm cách nào đó để chấm dứt cuộc hôn nhân điên rồ kia mà Thanh Nhã đã sắp đặt.>
Vẫn luôn tìm cách nào đó để cậu và hắn lại có thể vui vẻ bên nhau trở lại như lúc trước...
Kim Tuấn Miên nói rằng, Ngô Thế Huân đã từng quăng hết sách vở, thu dọn quần áo rồi điên cuồng tìm kiếm mật mã két sắt của gia đình để lấy một món tiền lớn, rồi sau đó cùng cậu bỏ trốn. Nhưng rồi hắn lại nhận ra, đây là đời thực, không phải như tiểu thuyết hay phim ảnh, muốn đi là có thể đi được. Bỏ trốn rồi sẽ đi đâu, phải làm cái gì sau đó? Không có bằng cấp, làm gì để có thể tiếp tục tồn tại trong xã hội, mọi người có thể để cậu và hắn bỏ trốn dễ dàng như vậy sao? Hắn nhận ra, mình đã điên quá hóa rồ rồi mới có suy nghĩ hoang đường như vậy.
Trước từng lời nói của Kim Tuấn Miên, Biện Bạch Hiền lặng người đi.
Hắn không phải thần tiên thánh sống, hắn chỉ là một con người nhỏ bé trong thế giới này. Hắn không thể chống đối lại Thanh Nhã, hắn chỉ có thể làm theo những gì mà bà ta yêu cầu.
Biện Bạch Hiền không hiểu, tại sao Ngô Thế Huân lại không nói với cậu, tại sao lại nói dối cậu, tại sao lại giấu cậu tất cả như thế?
"Này, đừng nói cứ như cậu biết tất cả. Lớp phó Tuấn Miên, cho dù cậu có là em họ của Sehun đi chăng nữa thì cậu đã hiểu hết bao nhiêu phần con người anh ấy? Cậu nói anh ta muốn tốt cho tớ, vậy tại sao lại giấu tớ tất cả, nói ra không phải tốt hơn sao? Nếu như những gì cậu nói đều là thật, vậy Sehun đã diễn hay đến mức có thể đi làm diễn viên được rồi đấy. Anh ta không nghĩ rằng vở diễn này sẽ khiến tớ thật sự không còn tình cảm gì với anh ta nữa sao?" Biện Bạch Hiền không giữ được bình tĩnh, cậu gần như gào lên trong điện thoại.
<Bởi vì Sehun tin tưởng vào đoạn tình cảm này, anh ta tin cậu sẽ không từ bỏ anh ta.>
Hoặc cũng có thể, Ngô Thế Huân không tự tin mình sẽ thắng được Thanh Nhã. Nếu cậu thật sự không còn tình cảm gì với hắn nữa, thì ít nhất cậu cũng sẽ không chịu nhiều tổn thương, ít nhất là như vậy.
<Nơi đâu Sehun đi qua đều có tai mắt của Thanh Nhã, Thanh Nhã căn bản không hề tin tưởng đứa con trai của mình.> giọng Kim Tuấn Miên vẫn đều đều trong điện thoại, <Sehun hiểu, nếu nói thật cho cậu biết tất cả, với tính cách của cậu chắc chắn cậu sẽ không chịu ngồi im chờ đợi. Đến lúc đó, cậu có chuyện gì, anh ấy sẽ không thể bảo vệ cậu được.>
Nếu để cậu gặp Thanh Nhã, hắn không thể đảm bảo người phụ nữ nham hiểm ấy sẽ không làm gì cậu. Trong lòng Ngô Thế Huân hoàn toàn không có ai khác, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn thương yêu cậu không hề thay đổi, hắn thà để cậu nghĩ xấu về hắn còn hơn là để cậu vì hắn mà gặp nguy hiểm...
<Anh ta không cố tình nói dối cậu, nhưng đây là cách duy nhất để anh ta có thể bảo vệ cậu.>
<Lớp trưởng Biện, cậu còn nghe tớ nói không?>
Biện Bạch Hiền gục đầu xuống bàn. Cậu đã khóc rồi. Cậu khóc nức nở, những giọt nước mắt thấm ướt đẫm cả tay áo.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này...
Mọi thứ như vỡ òa ra...
Cậu hiểu rồi, cậu đã hiểu ra tất cả rồi...
Những người trên tầng thượng cà phê Bunny nhìn cậu trai trẻ ngồi một mình trong góc úp mặt khóc đau đớn như vậy, ai cũng ái ngại, thậm chí còn có vài tiếng xì xầm bàn tán. Nhưng Biện Bạch Hiền nào còn có tâm trạng mà để ý đến nữa.
Kim Tuấn Miên nén một tiếng thở dài, trầm mặc nhìn lên trần nhà. Trong điện thoại vẫn không ngừng truyền đến những tiếng nấc ngắt quãng, trong lòng như có từng đợt sóng cuộn trào.
... Biện Bạch Hiền, tớ xin lỗi vì đến bây giờ mới nói cho cậu những điều này, nhưng tớ không thể làm khác được. Sehun đã từng hăm dọa tớ không được nói cho cậu biết, anh ta không phải là người thích người khác xen vào chuyện của mình, với lại tớ cũng không có tư cách để nói cho cậu biết những điều này...
Lúc nhỏ, trong một lần họp mặt gia đình, Kim Tuấn Miên lỡ tay làm vỡ bình rượu nho ở phòng khách, khi mọi người hỏi ai đã làm, vì quá sợ hãi nên Tuấn Miên đã chỉ Ngô Thế Huân. Cuối cùng Ngô Thế Huân bị Thanh Nhã lôi ra ngoài đánh cho một trận. Ngô Thế Huân biết rõ Kim Tuấn Miên chính là người làm vỡ bình rượu nhưng cứ im lặng để mặc mình chịu đòn như vậy. Lớn lên một chút, mỗi khi nhớ lại chuyện này Kim Tuấn Miên đều cảm thấy rất dằn vặt, nhưng khi nhắc lại với Ngô Thế Huân, hắn chỉ nói đúng ba chữ, "Đã quên rồi."
Ngô Thế Huân là người như thế, vẫn luôn một mình chịu đựng tất cả như vậy.
... Thế nhưng Biện Bạch Hiền à, cậu có biết không, cho dù Sehun có cố gắng giả dối cậu như thế nào đi nữa, thì tình cảm mà anh ta dành cho cậu vẫn không thể che giấu được...
"Tuấn Miên, tớ... tớ..." giọng cậu nghẹn ngào, "Tớ có thể hỏi cậu một điều này nữa được không? Sehun hiện giờ... đang ở đâu?"
<Anh ta đang ở khách sạn Hilton.> Kim Tuấn Miên hít một ngụm khí lạnh, <Lớp trưởng Biện, xin lỗi vì đã không nói sớm hơn, nhưng tớ muốn cậu biết điều này, ngày mai... ngày mai Sehun sẽ lên máy bay sang Mỹ du học.>
Biện Bạch Hiền nghe tựa sét đánh ngang tai, mắt cậu tối sầm đi.
Cả cơ thể cậu căng cứng lên, Kim Tuấn Miên vừa nói gì chứ...
Ngày mai, Ngô Thế Huân sẽ sang Mỹ du học...
Sang Mỹ du học...
Không, không thể như thế được...
Kim Tuấn Miên như phát giác ra mình vừa nói gì, tức thì hét lớn vào trong điện thoại, <LỚP TRƯỞNG BIỆN, CỨ BÌNH TĨNH, BÌNH TĨNH ĐÃ! CẤM CẬU ĐẾN KHÁCH SẠN HILTON, CẬU MÀ ĐẾN THÌ SẼ NGUY HIỂM LẮM ĐÓ! KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN, CÓ NGHE RÕ CHƯA HẢ? CÓ NGHE KHÔNG TÊN NHÓC ĐẦN ĐỘN KIA?>
Kim Tuấn Miên không biết, khi mình nói những lời này ra thì đã quá muộn rồi.
Đúng lúc ấy, một người phụ nữ bước vào, kính cẩn, "Thưa cậu chủ, buổi tiệc đã bắt đầu, mọi người đang chờ bên ngoài."
Kim Tuấn Miên vội vàng tắt điện thoại, bất đắc dĩ bước ra ngoài, trong lòng thấp thỏm lo âu.
—
Tại tiệm cà phê Bunny, Biện Bạch Hiền gần như ngay lập tức đứng dậy, lao như bay ra ngoài, khiến mọi người xung quanh hoảng hồn.
Biện Bạch Hiền liên tục gọi lại cho Kim Tuấn Miên nhưng cậu ta không bắt máy. Cậu nhìn dòng người ngược xuôi trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cậu ngã khụy xuống, khóc như một đứa trẻ, nước mắt lăn dài trên má.
Tâm trí cậu rối bời.
Du học ư? Ngô Thế Huân, tại sao anh dám bỏ tôi ở đây mà sang Mỹ chứ, tại sao...
Không, không thể như thế được...
Không được, tôi sẽ không để anh đi đâu, tôi sẽ không để anh đi dễ dàng như vậy đâu...
Khách sạn Hilton, Biện Bạch Hiền muốn đến khách sạn Hilton. Cậu chống tay cố gắng ngồi dậy, chạy ra đường lớn bắt taxi. Đúng lúc một chiếc taxi trườn tới, cậu liền lao nhanh đến, vừa mở cửa xe thì một người không biết là ai từ đằng sau chụp lấy cậu. Một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi, cậu dần mất đi ý thức.
—
Theo đà đi lên của nền kinh tế thế giới, TELs vẫn khẳng định được vị trí của mình, phát triển ngày càng lớn mạnh. Dạo gần đây, báo chí và truyền thông liên tục đưa tin về một sự kiện vô cùng hot: TELs và tập đoàn kinh tế lớn nhất Thụy Sỹ – Nestle – sẽ chung tay thực hiện một dự án lớn mang tầm cỡ quốc tế. Bên cạnh đó, cả hai còn góp vốn xây dựng một trường học quốc tế Trung Hoa – Thụy Sỹ với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Nếu dự án này thành công, đây có thể sẽ là một bước nhảy vọt đối với nền kinh tế Trung Hoa. Kể từ khi thông tin này được truyền ra, giới thương nhân Đại Lục ai ai cũng hồi hộp. Hôm nay là ngày cuối cùng đàm phán, kết quả ngoài cả sự mong đợi, TELs và Nestle chính thức ký hợp đồng, đại biểu tham dự còn có cả chủ tịch hiệp hội thương mại Châu Á. Khỏi phải nói sự kiện này quan trọng và có quy mô đến mức nào, báo chí lại được một phen tốn giấy mực.
Trước sự hân hoan đó, tối hôm nay TELs mở một buổi tiệc mừng vô cùng linh đình tại khách sạn Hilton. Bữa tiệc có mời tất cả cổ đông, các ông trùm doanh nghiệp và những người có máu mặt trong tập đoàn đến tham dự.
Đương nhiên, những cậu ấm cô chiêu của các tập đoàn cũng đến dự, bao gồm cả Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi, Phác Xán Liệt và Kim Tuấn Miên.
Bữa tiệc này còn có mục đích khác, đó là chia tay Ngô Thế Huân – đại thiếu gia của Thanh thị, sang Mỹ du học.
Tại chỗ đón khách của khách sạn Hilton, Phác Xán Liệt lúc đi ngang qua Ngô Thế Huân không quên ném cho hắn một cái nhìn vô cùng khinh bỉ, nhưng Ngô Thế Huân căn bản không hề quan tâm đến.
Khi mọi người đã có mặt đầy đủ ở hội trường thì tại một góc trong hành lang khách sạn, Ngô Thế Huân đứng khoanh tay, trừng mắt nhìn cô gái đối diện, "Lâm tiểu thư, tôi sẽ không nói nhiều với cô, con đường là do cô chọn. Một là ở trước mặt mọi người, cô công bố hủy bỏ hôn ước của chúng ta, lúc ấy mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Hai là, tất - cả - những - việc - cô - làm - sẽ - được - phơi bày." hắn nhếch mép, "Nên nhớ, buổi tiệc ngày hôm nay không phải là một buổi tiệc ít người đâu."
"Cô đừng quên, trong tay tôi có bằng chứng cho mọi hành vi của cô, đừng hòng mà chối cãi. Nếu để người khác biết được mọi chuyện, lúc ấy chỉ sợ nhà họ Lâm cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không rửa sạch được nỗi nhục này."
"Tốt hơn hết cô nên làm theo chính-xác những gì tôi nói."
Lâm Duẫn Nhitừ đầu chí cuối vẫn im lặng, chỉ có ánh mắt đã lạnh dần, lạnh đến tàn khốc.
"Được thôi, nếu đó là những gì cậu muốn. Tôi cũng không còn cách nào khác, cậu Ngô." Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng buông ra một câu rồi quay bước rời đi, tiếng giày cao gót nện trên nền nhà xa dần.
"Được, tôi sẽ chờ xem bản lĩnh của cô như thế nào."
Ngô Thế Huân nở một nụ cười âm sâu, chỉ hai tiếng đồng hồ nữa thôi. Sau hai tiếng đó, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.
Buổi tiệc bắt đầu, đầu tiên là phần phát biểu của hai đổng sự trưởng của Thanh thị và CK. Mọi người có mặt trong hội trường đều vô cùng phấn khởi, bởi lúc này họ sẽ được diện kiến vị doanh nhân tài ba đã vực dậy CK chỉ trong thời gian ngắn. Ngô Thế Huân nhàm chán ngồi một góc trong hội trường, quan sát đám người quanh mình. Nhìn bà Biện trên bục phát biểu, lòng hắn trở nên phức tạp.
Kim Tuấn Miên lúc này mới đến, cậu ta một mình âm thầm chọn một góc ngồi xuống, gương mặt xanh xao không rõ lí do.
Có một điều Ngô Thế Huân không thể ngờ là, sau cuộc nói chuyện ở hành lang, Lâm Duẫn Nhi đã biến mất. Cô ta không hề có mặt trong buổi tiệc, không ai biết cô ta đã đi đâu.
—
Phác Thái Nghiên vừa gọi điện vừa vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng bách hóa, tay cầm hai ba túi giấy, đứng bên vỉa hè chờ taxi. Nói mãi một lúc mới chịu cúp máy. Hôm nay trời nhiều mây, báo hiệu một cơn mưa sắp kéo đến. Phác Thái Nghiên lơ đãng đưa mắt nhìn sang phía bên kia đường, chợt thấy có người chạy như điên ra từ một tiệm cà phê. Người đó chạy được một quãng lại ngã khụy xuống, dường như là đang khóc.
Người này sao mà quen quá vậy?
"Ủa, không phải là Bạch Hiền đấy ư?" nhìn rõ người kia là ai, Phác Thái Nghiên không khỏi giật mình. Sao Biện Bạch Hiền lại ở đây, mà sao trông lại thê thảm thế này chứ?
Phác Thái Nghiên cảm thấy kỳ lạ, đèn tín hiệu cho người đi bộ vừa chuyển sang màu xanh, cô liền đi nhanh qua bên kia đường. Vừa mới bước qua, một chiếc taxi trườn tới. Khi Biện Bạch Hiền vừa mở cửa chiếc taxi đó thì từ đằng sau, một người đàn ông lạ mặt chụp một chiếc khăn lên mặt cậu. Biện Bạch Hiền sau đó liền bất tỉnh. Người đàn ông lạ mặt ấy liền lôi cậu ta vào trong xe, chiếc xe chạy mất hút, nhanh đến mức gần như không có ai nhìn thấy.
Phác Thái Nghiên buông rơi mấy chiếc túi giấy đang cầm trên tay, trong thoáng chốc, cả người cô trở nên cứng đờ. Hai chân xụi lơ, cô liền ngã xuống ngay giữa vỉa hè, tim đập thình thịch.
Hành động bí hiểm của đám người trên chiếc taxi kia khiến cô toát mồ hôi lạnh.
Cô vừa nhìn thấy cảnh tượng gì thế này? Tại sao... Có cái gì đó vừa xẹt qua đầu cô, cô bỗng nhớ đến lần Biện Bạch Hiền bị bắt cóc trong chuyến du lịch Vĩnh Thiên dạo nọ...
Phác Thái Nghiên bắt đầu hoảng sợ, chân tay cuống lên.
Có khi nào... có khi nào vừa rồi... Biện Bạch Hiền đã bị bắt cóc rồi không? Ý nghĩ này khiến cô cảm thấy sợ hãi, cô phải làm sao đây, cô phải làm gì bây giờ?
Có khi nào đó là người nhà của Bạch Hiền? Không, không phải, người nhà không ai làm như vậy cả, chắc chắn bị bắt cóc rồi.
Hay vừa rồi cô hoa mắt, nhìn nhầm rồi? Nhưng không, cô tin chắc rằng lúc ấy mình không hề nhìn nhầm, đó rõ ràng là Biện Bạch Hiền. Và rõ ràng là cậu bị đánh thuốc, sau đó bị đưa lên một chiếc taxi.
Vài người đi đường tốt bụng đến đỡ Phác Thái Nghiên dậy, dìu cô đến băng ghế gần đấy. Cô hoảng lên, phải mất một lúc sau mới có thể ổn định lại được một chút.
Phác Thái Nghiên bật khóc, phải làm sao đây? Cô muốn báo tin cho ai đó biết, nhưng cô biết báo cho ai đây, cô không biết số điện thoại của bất kỳ ai thân thiết với Biện Bạch Hiền, với cả, nói rồi liệu có ai tin không? Tâm trí cô rối bời.
Phác Thái Nghiên bỗng nhớ ra, cô có số điện thoại của đàn anh Phác Xán Liệt trong dịp đi du lịch Quảng Châu dạo trước, mà trong trường không ai là không biết Phác Xán Liệt công khai theo đuổi Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt có lẽ là người duy nhất mà hiện giờ cô có thể báo tin.
Phác Thái Nghiên vội vàng lấy điện thoại trong túi xách, hấp tấp đến mức làm rơi cả điện thoại, cô nhanh chóng nhặt lên rồi điên cuồng lục tìm danh bạ.
Tại khách sạn Hilton, Phác Xán Liệt đang cùng mọi người tán gẫu thì chuông điện thoại chợt reo. Hắn ta đi ra một góc, nhìn thấy dãy số trên màn hình điện thoại thì vô cùng ngạc nhiên, là đàn em hoa khôi lớp dưới Phác Thái Nghiên gọi. Cả hai biết nhau từ chuyến du lịch Quảng Châu, tuy đã lưu số điện thoại nhưng chưa một lần liên lạc, vậy nên hắn ta không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
"Alo, là tôi, Phác Xán Liệt đây."
<Alo, anh Phong phải không? Anh... anh... anh đang ở đâu vậy, có... có... có chuyện gấp rồi.> Phác Thái Nghiên đầu dây bên kia nói năng lắp bắp, rõ ràng là đang mất bình tĩnh, Phác Xán Liệt chả hiểu mô tê gì cả.
"Tôi đang ở khách sạn Hilton, có chuyện gì vậy?" Phác Xán Liệt trả lời, lúc này một người phục vụ bước đến, kính cẩn, "Thưa cậu Xán Liệt, có người cần gặp cậu."
"Được rồi, tôi ra ngay đây."Phác Xán Liệt nói với chị phục vụ, sau đó tắt luôn điện thoại rồi nhanh chóng rời đi.
Phác Thái Nghiên nghe tiếng tút tút vang bên tai mà tức điên lên, thiếu chút nữa là ném luôn điện thoại. Không hiểu Phác Xán Liệt đang làm cái gì mà lại cúp ngang điện thoại như vậy. Cô gọi lại lần nữa, chờ mãi một hồi vẫn tên đàn anh kia vẫn không chịu bắt máy, lòng cô nóng như lửa đốt. Không còn cách nào khác, cô liền bắt một chiếc taxi, bảo tài xế nhanh chóng đến khách sạn Hilton, tay vẫn liên tục nhấn số gọi cho Phác Xán Liệt.
Không biết xui xẻo thế nào mà Phác Thái Nghiên lại ngồi lên chiếc taxi có gã tài xế vô cùng thô lỗ. Hắn ta dường như đang có chuyện gì bực dọc, một tay cầm vô lăng một tay cầm điện thoại chửi xối xả, tất cả những từ ngữ chợ búa nhất đều được hắn dùng hết, làm cô đã rối rồi lại còn rối hơn. Lần đầu tiên gặp phải hoàn cảnh như thế này, cô đâm ra hoảng loạn cực độ, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
Giao thông giờ này thật kinh khủng, hơn một tiếng sau taxi mới đến được Hilton. Đứng trước khách sạn năm sao bậc nhất của Trùng Khánh, Phác Thái Nghiên mới phát hiện nơi đây đang diễn ra buổi tiệc lớn vô cùng long trọng, phải có thẻ ID mới được vào. Phác Thái Nghiên lòng rối bời, loay hoay mãi mà không biết làm sao để gặp được Phác Xán Liệt.
Tại hội trường, sau khi tiếp đãi hết một đám thiếu gia tiểu thư cứ liên tục bám theo, Phác Xán Liệt lúc này mới có thể tự do một lúc. Hắn ta ra một góc gọi lại cho Phác Thái Nghiên, vừa mở điện thoại, hắn kinh ngạc phát hiện nãy giờ Phác Thái Nghiên đã gọi nhỡ cho mình hơn mấy chục cuộc.
"Alo, là tôi đây, xin lỗi vì nãy giờ không nghe máy."
<ANH CÓ BIẾT TÔI ĐÃ LO SỢ ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG HẢ? CÓ... CÓ CHUYỆN RỒI, BIỆN BẠCH HIỀN BỊ BẮT CÓC RỒI... HUHU...>
Phác Xán Liệt tưởng như mình nghe lầm, "Này này cô em Phác Thái Nghiên, cô đang nói cái gì vậy? Tôi không có thời gian đùa với cô đâu."
<BIỆN BẠCH HIỀN ẤY! LỚP TRƯỞNG CỦA LỚP HAI BIỆN BẠCH HIỀN ĐÃ BỊ BẮT CÓC RỒI! CÓ... CÓ MỘT ĐÁM NGƯỜI ĐƯA... ĐƯA CẬU TA LÊN XE... SAU... SAU ĐÓ... HỨC... CẬU ẤY BỊ BẮT CÓC RỒI... HUHU... TÔI KHÔNG BIẾT PHẢI NÓI VỚI AI CẢ... LÀM SAO ĐÂY... HUHU...>
Phác Thái Nghiên hét lên trong điện thoại, tiếng hét của cô vô tình thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Để nói ra những lời này cô như vừa trải qua cực hình. Cô bật khóc nức nở, cô hoang mang, cô sợ hãi, cô bối rối. Chính cô cũng không biết tại sao mình lại trở nên như vậy, chỉ biết mọi chuyện vừa diễn ra đã quá sức chịu đựng của cô.
phác Xán Liệtnghe đến đây, theo phản xạ mà hét lớn, "CÁI GÌ? VƯƠNG NGUYÊN BỊ BẮT CÓC?"
__________________________
(1) Coconut Tres Leches Hot Chocolate: Chocolate nóng cùng sữa dừa, kem tươi và vanilla.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com