Chương 61: Dưới cơn mưa rào
Tình hình Biện Bạch Hiền không hề khả quan hơn. Tuy đã qua được cơn nguy hiểm, nhưng kể từ khi tỉnh dậy cậu lại giống như biến thành một người hoàn toàn khác, trở nên trầm lặng đến đáng sợ. Lúc bác sĩ đến khám cho cậu, lúc bà Biện đến thăm hay thậm chí là lúc tiêm kim truyền dịch lên tay, một việc mà trước giờ cậu rất sợ, cậu cũng không có một chút biểu cảm. Suốt cả một ngày nếu không ngủ thì ngồi thẫn thờ như tượng gỗ, điều này khiến cho bà Biện vô cùng đau lòng.
Bác sĩ bảo rằng, có thể cậu bị chấn thương tâm lí sau khi bị bắt cóc, cần một thời gian để bình phục.
Kim Tuấn Miên một mình đến bệnh viện thăm Biện Bạch Hiền, nhưng suốt buổi cậu không có lấy một chút cảm xúc, không hề nói một lời dù Tuấn Miên có hỏi han thế nào, cậu cứ đưa mắt nhìn xa xăm. Bạch Hiền như vậy, Tuấn Miên chỉ có thể ra về trong tâm trạng phiền muộn.
Bốn tiếng đồng hồ bị bắt cóc, có lẽ đã trở thành một nỗi ám ảnh khó phai trong cậu và trong cả tâm trí của những người khác.
Ngô Thế Huân đến bệnh viện kiểm tra lại cánh tay băng bó của mình, sau đó cố tình ghé thăm Biện Bạch Hiền. Khoảnh khắc đứng trước phòng bệnh của cậu, tim hắn lại đập loạn lên, bỗng nhiên hắn cảm thấy hồi hộp. Do dự mãi một lúc hắn mới đẩy cửa bước vào, quản gia chăm sóc cho Bạch Hiền thấy có người đến thăm thì ý tứ bước ra ngoài.
Biện Bạch Hiền đang ngủ, cả phòng bệnh chỉ còn hai người.
Ngay lúc này, hắn chỉ có một khao khát là được ôm cậu thật chặt, hôn cậu thật sâu, dùng vòng tay này mà bảo bọc, nâng niu và yêu thương cậu. Nhưng hắn đương nhiên không điên đến mức làm như vậy, chỉ có thể thầm tưởng tượng trong đầu.
Gương mặt của cậu lúc ngủ trông thật yên bình, khác hẳn với khi tỉnh dậy, lúc nào cũng hoạt náo, người dễ tính còn thấy cậu phiền. Khi còn ở cùng nhau trong ký túc xá, đã không biết bao nhiêu lần hắn ngắm nhìn gương mặt này đến si mê, mãi đến khi gần vào giờ học hắn mới chịu gọi cậu dậy, báo hại cả hai phải chạy hộc tốc tới trường mới không trễ giờ.
Rồi còn biết bao lần vào những buổi tối, khi xung quanh chỉ còn sự tĩnh lặng của màn đêm, hắn ôm chặt cậu đang say ngủ vào lòng, cậu khó chịu cựa quậy, hắn lại cọ má mình lên má cậu. Cảm nhận làn da mịn màng áp trên gương mặt mình, sau đó hôn nhẹ lên trán cậu, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
Nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp khi còn trong ký túc xá, hắn không khỏi cười khổ.
Hắn nhìn gương mặt không chút huyết sắc của cậu, không đành lòng gọi cậu dậy. Hắn không nỡ phá hỏng giấc ngủ của cậu. Vả lại, khi cậu tỉnh dậy, hắn cũng không biết phải nói gì với cậu nữa. Hắn cứ ngồi ngây ngốc ra đó mà nhìn, trong lòng tuy có phiền muộn nhưng vẫn không tránh khỏi dấy lên một chút hạnh phúc. Ít nhất thì hắn vẫn còn có thể ngồi đây, ngay bên cạnh cậu.
Hắn đặt hộp giấy xuống chiếc bàn cạnh giường. Đó là một ít thuốc bổ tốt cho đường ruột mà hắn đã phải tìm mất một ngày mới mua được, sau đó lẳng lặng rời đi.
Buổi chiều, Ngô Thế Huân lại đến bệnh viện một lần nữa, lần này hắn gặp được bà Biện.
Khi ngồi đối diện với bà Biện trong một nhà hàng Pháp sang trọng, sau những chuyện đã xảy ra với Biện Bạch Hiền, hắn luôn lo lắng rằng không biết mình sẽ phải nói gì khi đối mặt với bà Biện. Nhưng lúc này đây, hắn ngạc nhiên phát hiện ra bản thân mình lại vô cùng bình tĩnh. Người phụ nữ trước mặt hắn đây không giống Thanh Nhã, lúc nào cũng khiến cho người đối diện cảm thấy áp lực, mà ở bà luôn toát lên vẻ nhân từ hiền hậu của một người mẹ luôn thấu hiểu những đứa trẻ như hắn và Biện Bạch Hiền, khiến hắn đôi lúc quên mất đi đây chính là vị chủ tịch CK đầy quyền lực. Đây cũng là lí do khiến hắn cảm thấy mặc cảm sau những chuyện mà hắn và Lâm Duẫn Nhi đã gây ra cho Biện Bạch Hiền.
—
Sau khi phê duyệt một đống văn kiện chất cao như núi, lúc này bà Biện mới có được một chút thời gian đến bệnh viện thăm Biện Bạch Hiền. Không ngờ vừa bước xuống xe thì thấy Ngô Thế Huân từ đằng xa cũng đang hướng về phía bệnh viện. Ngô Thế Huân thấy bà thì ngại ngùng bước đến lễ phép chào. Bà Biện nhìn cánh tay băng bó của hắn, tâm trạng bỗng nhiên chùng xuống. Khi bà đang định cất bước rời đi thì Ngô Thế Huân ngỏ ý có chuyện muốn nói với bà một chút, thế là bà liền bảo tài xế Lý đưa cả hai đến một nhà hàng Pháp gần đấy.
Suốt cả buổi Ngô Thế Huân chỉ toàn nói về Biện Bạch Hiền, gương mặt mang theo một chút ý cười và niềm hạnh phúc không che dấu, khiến người đối diện như bị cuốn theo dòng cảm xúc ấy. Ngô Thế Huân trở nên vụng về khi giao tiếp với bà Biện, nhưng có thể thấy được sự chân thật trong từng lời nói ấy. Những câu chuyện rời rạc của Ngô Thế Huân toàn là những chuyện vui, là những kỷ niệm đẹp khi cả hai sống cùng nhau trong ký túc xá.
Có nhiều điều bà Biện không biết hoặc không để ý đến, nhưng lúc này bà chợt nhận ra, từ khi vào trường nội trú, Biện Bạch Hiền trở nên vui vẻ hơn trước rất nhiều.
Có lẽ, tất cả đều nhờ Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân nói rằng mình là người chủ động theo đuổi Biện Bạch Hiền, là người chủ động nói thích cậu, cũng là người chủ động nói lời chia tay, và là người đã khiến cậu gặp nạn.
Ngô Thế Huân nhận hết mọi lỗi lầm về mình, hắn sẵn sàng làm tất cả để có thể bù lại những lỗi lầm ấy, nhưng đừng bắt hắn phải rời xa Biện Bạch Hiền, hắn không thể làm được điều đó. Thanh Nhã đã đồng ý, thế nên, hắn muốn đích thân gặp bà Biện để hy vọng bà có thể chấp nhận cho cả hai ở bên nhau.
Những lời nói vụng về của Ngô Thế Huân tựa như đang cầu xin khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt khó tả.
Bà Biện bỗng cảm thấy thương Ngô Thế Huân. Rõ ràng chỉ là một cậu bé năm hai cao trung, nhưng từng suy nghĩ và hành động lại như một người trưởng thành. Điều gì đã khiến cậu bé trở nên như vậy, bà không biết. Nhưng bà biết một điều, tình cảm mà Ngô Thế Huân dành cho Biện Bạch Hiền thực sự chân thành, nó đã thật sự khiến cho bà cảm động.
"Hãy làm những gì mà con cho là đúng, ta hiện tại không ngăn cấm con và Bạch Hiền, về sau cũng không." bà đã nói như thế với Ngô Thế Huân, vốn dĩ bà đã định sẽ không ngăn cấm cả hai nữa. Và khi đối diện với Ngô Thế Huân, bà lại càng thấy quyết định của mình là đúng. Bà có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt Ngô Thế Huân. Nếu có thể, bà chỉ hy vọng vẻ hạnh phúc trên gương mặt của đứa trẻ này mãi mãi không mất đi.
Chỉ cần chúng nó vui vẻ là được, những thứ khác không còn quan trọng nữa. Để có thể nhận ra một điều vốn dĩ rất giản đơn này, ai cũng đã phải đánh đổi không ít.
—
Lần thứ hai Ngô Thế Huân đến thăm Biện Bạch Hiền là lúc cậu đang ngồi thẫn thờ đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Tim hắn lại không tự chủ được mà đập loạn lên, hắn mang theo tâm trạng thấp thỏm bước vào. Biện Bạch Hiền nhìn thấy hắn, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó cậu nhíu mày, quay đầu tiếp tục nhìn ra cửa sổ, không mở miệng lấy một lần. Điều này khiến hắn có chút hụt hẫng.
"Bạch Tử..."
Trước khi đến đây, rõ ràng có rất nhiều điều hắn muốn nói, nhưng không hiểu sao khi đối diện với cậu, bao nhiêu câu chữ đều biến đâu mất.
Đã lâu rồi mới có thể được ngắm nhìn đôi mắt trong veo kia, đã lâu rồi mới có thể cùng cậu trò chuyện, cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ, lại vừa hồi hộp thế này khiến hắn thật sự khó thở.
"Em đã khoẻ hơn chưa?" hắn ngồi xuống mép giường cậu, tay chân trở nên bối rối.
Biện Bạch Hiền vẫn im lặng, né tránh ánh mắt của hắn, cả người rúc vào trong.
Hắn đã tưởng tượng bao lần đến viễn cảnh khi gặp cậu. Có thể cậu sẽ giận hắn, mắng hắn, ném gối vào người hắn, nói hắn là một tên giả dối, thậm chí đuổi hắn ra khỏi phòng. Nhưng có thể như thế sẽ khiến hắn thoải mái hơn là việc cậu cứ im lặng né tránh hắn như vậy.
Hắn biết cậu bị ảnh hưởng tâm lí sau khi bị bắt cóc, nhưng khi đối diện với cậu, tận mắt chứng kiến cậu thế này, hắn không khỏi cảm thấy đau lòng. Cứ nghĩ đến việc một cậu nhóc vui vẻ hoạt bát lại bị biến thành như này, một người mà hắn vô cùng trân quý nâng niu lại bị một đứa con gái không ra gì đối xử như vậy, hắn lại cảm thấy tức điên lên.
"Bạch Tử, anh có mang quà đến cho em đây." hắn cười gượng gạo, cố gắng áp chế cảm xúc của mình lại, sau đó không biết nói gì nũa.
"Bạch Tử à, em có thể nhìn anh một chút được không?"
Biện Bạch Hiền vẫn không trả lời. Cậu né tránh ánh nhìn của hắn, càng lui người vào trong. Ngô Thế Huân khẽ nắm tay cậu, cậu lại rụt trở về. Hắn nhìn bàn tay mình chơ vơ trong không trung, cảm thấy chua xót.
Khoảng thời gian vừa qua, không ngờ lại tạo ra một khoảng cách lớn như vậy.
"Em không muốn nhìn anh đến như vậy sao?"
"..."
"Anh xin lỗi..."
Kim Tuấn Miên bảo rằng đã kể tất cả mọi chuyện cho Biện Bạch Hiền nghe trước khi cậu bị bắt cóc, bản thân hắn cũng không muốn phải giải thích gì nữa, mọi lời giải thích lúc này đều trở nên vô nghĩa. Hắn không muốn biện minh cho bản thân, lại càng không muốn gợi lại chuyện cũ. Hắn cứ yên lặng ngồi đó nhìn cậu. Không gian bỗng rơi vào trầm mặc.
Ngô Thế Huân lại đưa tay ra nắm lấy tay cậu, cậu muốn giằng ra nhưng hắn đã siết chặt tới mức cậu không thể làm gì được nữa. Nhìn cậu lui người ra xa khỏi hắn, Ngô Thế Huân liền leo luôn lên giường cậu, kéo chiếc chăn xuống. Lúc này cậu mới chịu ngước mặt lên nhìn hắn, trong ánh mắt có chút căm phẫn, nhưng Ngô Thế Huân không quan tâm, hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
"Em không muốn nhìn anh cũng được, không muốn nói chuyện với anh cũng được, nhưng có thể để anh ôm em một chút được không?"
Biện Bạch Hiền vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay hắn, tay chân cậu quơ quào loạn xạ. Thể trạng Bạch Hiền còn rất yếu nên hắn không muốn làm khó cậu, hắn nới lỏng tay, ngay lập tức bị cậu đá xuống giường.
Biện Bạch Hiền nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu.
Có gì đó đau đau nơi ngực trái...
"Được rồi, Bạch Tử, anh không làm phiền em nữa."
Gương mặt Ngô Thế Huân đượm buồn, thất thểu rời đi.
Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Biện Bạch Hiền siết chặt một góc chăn, ánh mắt long lanh nước.
Buổi tối khi vừa tan sở, bà Biện chạy ngay đến bệnh viện. Tình trạng sức khoẻ Biện Bạch Hiền tuy đã tốt hơn rất nhiều nhưng thần sắc vẫn tiều tuỵ u ám khiến bà không thể yên tâm.
Sau khi bác sĩ khám xong, Biện Bạch Hiền bỗng nhiên nắm lấy một góc áo bà, giọng thỏ thẻ:
"Mama, con đói bụng."
Bà Biện kinh ngạc nhìn cậu, cậu lặp lại một lần nữa, "Con đói bụng."
"Tiểu Bạch, con đói bụng ư, được rồi, được rồi, mama sẽ gọi người mang đồ ăn lên ngay lập tức." bà Biện vui mừng gọi điện thoại ngay cho tài xế Lý, sau đó ngồi xuống bên cạnh Biện Bạch Hiền. Kể từ khi tỉnh dậy, đây là lần đầu tiên Bạch Hiền nói chuyện. Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng nói chuyện với mọi người rồi.
"Tiểu Bạch, con cảm thấy thế nào rồi, đã khoẻ hơn chưa?"
Biện Bạch Hiền gật đầu, bà Biện liền thở phào nhẹ nhõm. Bà xoa đầu con trai, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Không sao rồi, bây giờ thật sự không sao rồi. Chỉ cần một thời gian nữa, khi mọi chuyện đều đã lắng xuống, Biện Bạch Hiền sẽ trở lại như trước đây thôi.
—
Hôm sau, Ngô Thế Huân lại tiếp tục đến thăm Biện Bạch Hiền. Gần như mỗi ngày hắn đều đến. Cậu vẫn như cũ không nhìn Ngô Thế Huân lấy một lần. Nhưng hắn không quan tâm, sau khi đặt lọ mật ong hắn mang tới cho cậu lên bàn, hắn liền kéo cậu ngồi dậy, mặc cho cậu có cự tuyệt như thế nào đi nữa hắn cũng nhất quyết phải lôi cậu dậy cho bằng được.
"Nằm mãi trong phòng bệnh không tốt cho sức khoẻ, hôm nay anh dẫn em ra ngoài dạo mát."
Biện Bạch Hiền vẫn cố chấp không muốn xuống giường, Ngô Thế Huân hết cách đành phải bế cậu dậy mặc cho một cánh tay còn đang băng bó, đặt cậu lên chiếc xe lăn. Biện Bạch Hiền không muốn ngồi xe lăn nên đứng dậy, không ngờ vừa đứng dậy thì cơn choáng váng ập đến khiến cậu lảo đảo. Ngô Thế Huân thấy vậy hốt hoảng đỡ cậu ngồi lại vào xe lăn.
Hắn đẩy cậu ra bên ngoài khuôn viên bệnh viện. Khuôn viên rất lớn, bên trong trồng rất nhiều hoa và cây cỏ nên không khí vô cùng trong lành và dễ chịu. Ngô Thế Huân hứng từng làn gió mát rượi sượt qua người, lại liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền, trong lòng dấy lên một tia cảm xúc khó tả.
Bạch Hiền đang mỉm cười nhìn đám bồ câu ở phía xa xa, gương mặt hớn hở như trẻ con ấy đã lâu rồi hắn không được nhìn thấy. Biện Bạch Hiền vẫn không thay đổi, cho dù đã trải qua chuyện gì, cậu vẫn luôn đáng yêu như vậy.
Bầu không khí vẫn duy trì trạng thái ngượng ngập.
"Thời gian qua anh biết mình đã mắc rất nhiều sai lầm, đã làm nhiều chuyện không phải với em, anh cũng không biết nói gì hơn..."
Giọng hắn nhỏ tựa như đang nói với chính mình.
"Nhưng mà Bạch Tử à, anh vẫn không thể ngừng yêu em được. Chưa giây phút nào anh ngừng yêu em."
Giọng nói Ngô Thế Huân như lướt theo gió. Hắn có thể nhìn thấy đôi vai cậu khẽ run lên.
Hắn biết bản thân mình đã yêu cậu đến mức không thể rời cậu được nữa. Hắn không muốn trở lại khoảng thời gian hư hỏng khi còn ra vào trong bar, lại càng không muốn trở lại cuộc sống nhàm chán và buồn tẻ lúc còn sơ trung. Hắn yêu thích cuộc sống có cậu bên cạnh. Hắn chỉ muốn được cùng cậu bên nhau mỗi ngày, muốn được yêu thương chăm sóc cho cậu, muốn được cậu mè nheo hay trách móc mỗi khi làm điều gì không đúng ý cậu, những thứ ấy mặc nhiên trở thành một thói quen khó bỏ, trở thành một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mỗi ngày.
Dưới cơn mưa trắng xóa cả vùng trời hôm ấy, trong khi bị Lâm Duẫn Nhi kiềm chặt trong tay, trong khi cả cơ thể đau đớn như đứt từng miếng thịt, cậu vẫn cố gắng bảo hắn chạy đi, mỗi khi nhớ lại, hắn đều cảm ấy ấm áp đến khó tả.
Cho dù có ghét hắn hay hận hắn, cậu vẫn luôn quan tâm đến hắn.
Cho dù hắn có đối xử với cậu thế nào nữa, cậu vẫn yêu hắn.
"Chúng ta... bắt đầu lại từ đầu nhé."
Một làn gió mát rượi lại sượt qua người, mang theo mùi hương của hoa lan dịu nhẹ. Cả hai im lặng tận hưởng khí trời, không ai nói lời nào, ánh mắt không chạm nhau, nhưng trái tim dường như lại có chung một nhịp đập.
Mấy hôm sau, sức khoẻ Biện Bạch Hiền khá lên rõ rệt. Sau hơn một tuần nằm trong bệnh viện theo dõi, cuối cùng cậu cũng được xuất viện. Về lại căn phòng của mình, tuy chỉ mới xa cách không bao lâu nhưng lại tựa như đã mấy năm vậy, khoảng thời gian kinh khủng vừa qua cuối cùng cũng kết thúc. Biện Bạch Hiền mệt mỏi nằm xuống giường, thật sự muốn khóc một trận cho đã đời.
—
Nhà Biện Bạch Hiền cách trường chưa tới mười phút đi xe, nhờ Trương Nghệ Hưng nên Ngô Thế Huân dễ dàng tìm được địa chỉ nhà cậu. Đó là một căn biệt thự với khuôn viên rộng lớn nằm giữa trung tâm thành phố sầm uất. Kể từ khi xuất viện, cậu cứ thế trốn biệt hắn. Cậu vẫn dùng số điện thoại cũ nhưng nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, liên lạc trên internet lại càng không được. Hắn quyết định tự mình đến nhà cậu nhưng mấy lần vẫn không gặp. Là cậu không chịu gặp hắn.
Biện Bạch Hiền giống như được trở lại khoảng thời gian trước đây, ngày ngày được ngủ trên chiếc giường trong căn phòng rộng lớn của mình, ngày ngày được gia nhân chăm sóc hầu hạ, ngày ngày được thoả thích chơi game xem phim. Mỗi buổi chiều bác sĩ riêng sẽ đến khám, chất độc trong cơ thể đã dần dần được loại bỏ, sức khoẻ cũng trở nên tốt hơn. Bà Biện thấy tinh thần Biện Bạch Hiền dạo này rất tốt nên cũng an tâm nhiều.
Cuộc sống tốt là vậy, nhưng Biện Bạch Hiền lại không mấy vui vẻ.
Ngô Thế Huân nhiều lần muốn gặp cậu, cậu đều tìm cách trốn tránh. Cậu không hiểu nổi bản thân mình, rõ ràng rất muốn gặp hắn, nhưng cả cơ thể lại cứ vô thức chống đối lại. Mỗi lần len lén nhìn xuống qua cửa sổ từ trên phòng, thấy bóng lưng cô đơn của Ngô Thế Huân rời đi, trong lòng lại tựa như có một chút mất mát.
Biện Bạch Hiền mở điện thoại ra, phát hiện gần cả trăm cuộc gọi nhỡ chưa xem cùng cả trăm tin nhắn chưa đọc, tất cả đều được gửi đến từ cùng một số điện thoại.
<Bạch Tử, anh thật sự rất muốn gặp em, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?>
<Bạch Tử, đã lâu không gặp, anh rất nhớ em, chúng ta có thể gặp nhau một chút được không?>
<Em nhớ bộ phim hoạt hình One Piece mà em rất thích không, bộ phim em đã bảo anh xem nhưng anh không chịu xem ấy, hôm nay anh đã xem được đến tập 105 rồi.>
<Có lẽ giờ này em đang ngủ rồi, nhưng mà anh thật sự nhớ em quá nên mới nhắn tin vào giữa đêm thế này. Em dạo này thế nào rồi, có uống thuốc đều đặn không?>
<Bạch Tử à, anh không biết phải làm gì bây giờ, nghỉ hè sao lại chán thế...>
<Bạch Tử à, anh bỗng nhiên muốn đến sân bóng rổ chơi vài trận quá, nghỉ hè đúng là chán thật...>
<Bạch Tử à, em vẫn còn đang giận anh sao...>
<Bạch Tử à...>
<Bạch Tử à, anh nhớ em...>
<Bạch Tử à, anh yêu em...>
<Yêu em rất nhiều....>
Và còn rất rất nhiều tin nhắn khác nữa.
Biện Bạch Hiền quăng điện thoại qua một bên, cậu nằm úp mặt xuống gối. Trái tim nơi lồng ngực đập nhanh khiến cậu cảm thấy thật khó thở, cổ họng bỗng trở nên nghẹn ngào. Cậu lại nhớ đến gương mặt Ngô Thế Huân, nhớ đến chiếc miệng móm mỗi khi cười của hắn, một luồng cảm xúc không tên lại lan toả khắp cơ thể.
Những kỷ niệm vui vẻ khi cả hai ở cùng nhau trong ký túc xá, hình ảnh hắn vô tình nói lời chia tay với cậu, những lời nói của Kim Tuấn Miên, hình ảnh cậu chạy theo níu kéo hắn, hình ảnh hắn cùng Lâm Duẫn Nhi trong Karroy, hình ảnh Lâm Duẫn Nhi hung bạo quật thắt lưng vào người cậu, hình ảnh Ngô Thế Huân liều mạng vì cậu ở khu công nghiệp bỏ hoang, hình ảnh Ngô Thế Huân ngày ngày đến bệnh viện, tất cả trở thành một mớ bòng bong.
Biện Bạch Hiền lại cầm điện thoại, đến khi cậu nhận ra thì một tin nhắn đã được gửi đi rồi.
<Tiểu Huân, em cũng nhớ anh.>
Bầu trời hôm nay âm u lạ thường, mặt trời đã dần ngả về Tây, mây đen không biết từ đâu ùn ùn kéo tới. Đúng nửa tiếng sau khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại Biện Bạch Hiền rung lên, trên màn hình hiển thị có tin nhắn mới.
<Bạch Tử, anh đang ở trước nhà em, có thể xuống gặp anh một chút được không?>
Biện Bạch Hiền tá hoả làm rơi cả điện thoại. Cậu đến khung cửa sổ nhìn xuống dưới, ngay lập tức thấy Ngô Thế Huân đã đứng trước cổng nhà cậu. Chỉ vì tin nhắn trả lời của cậu mà Ngô Thế Huân lại chạy đến đây khiến cậu bỗng cảm thấy lúng túng. Cậu đi loanh quanh mãi trong phòng, cuối cùng đành phải cầm điện thoại lên, nhắn một cái tin.
<Anh về đi, em không muốn xuống.>
<Anh ở đây chờ em> Ngô Thế Huân gần như trả lời ngay lập tức.
Ngô Thế Huân cố chấp không rời đi, Biện Bạch Hiền cố chấp không xuống dưới gặp hắn.
Biện Bạch Hiền tức giận ném điện thoại lên bàn, không muốn quan tâm đến nữa. Cậu lôi laptop lên giường bắt đầu chơi game.
Biện Bạch Hiền chơi ván nào thua ván đó, cậu buồn bực tắt laptop đi. Lại ngó qua khung cửa sổ, Ngô Thế Huân vẫn đứng ở dưới.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa rào hiếm có giữa trời cuối hạ khiến cho không gian bỗng trở nên cô tịch. Biện Bạch Hiền cầm điện thoại sốt sắng nhắn tin cho Ngô Thế Huân.
<Trời mưa rồi, mau về đi.>
<Anh dứng đây chờ em.> hắn trả lời.
Biện Bạch Hiền tức giận ném điện thoại lên giường, bước ra khỏi phòng.
Ngô Thế Huân mặc độc một chiếc áo sơ mi nên lúc này hắn cảm thấy có chút lạnh. Hắn cúi xuống nhìn đôi giày Converse màu đen của mình đang thấm từng giọt nước, cảm thấy thật thê lương.
Hắn đã đứng đây nửa tiếng rồi, và Biện Bạch Hiền vẫn không chịu gặp hắn.
Bỗng nhiên, một chiếc ô xuất hiện trước mặt hắn. Hắn ngước lên nhìn, chỉ thấy Biện Bạch Hiền với gương mặt giận dữ đang nhìn hắn.
"NÈ, ANH BỊ ĐIÊN HẢ, TẠI SAO LẠI ĐẾN ĐÂY? ĐÃ BẢO VỀ RỒI MÀ KHÔNG NGHE À, SAO LÌ LỢM THẾ?"
Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhìn cậu, giọng nói thân thuộc vang lên bên tai hắn, khiến cho tim hắn đập rộn lên. Không hiểu sao, hắn bỗng nhiên không thấy lạnh nữa, hoàn toàn không lạnh nữa.
"TÔI ĐÃ BẢO ANH VỀ ĐI SAO KHÔNG NGHE? TRỜI MƯA RỒI CÒN ĐỨNG ĐÂY, ANH MUỐN DẦM MƯA SAO? NGÔ THẾ HUÂN, TRẢ LỜI ĐI, TẠI SAO VẬY?"
Ngô Thế Huân không quan tâm đến Biện Bạch Hiền đang nói gì, hắn hốt hoảng bung chiếc ô ra che cho cậu, "Bạch Tử, sao em lại đội mưa ra đây?"
"KHÔNG PHẢI ANH BẢO TÔI XUỐNG GẶP ANH SAO? BÂY GIỜ KHÔNG MUỐN GẶP TÔI CHỨ GÌ, CÒN BẢO TÔI DẦM MƯA, LÀ AI MỚI DẦM MƯA, HẢ?"
"Này, Bạck Tử..."
"ANH THÔI ĐI, LÚC NÀO CŨNG CHO MÌNH LÀ ĐÚNG, LÚC NÀO CŨNG LÊN MẶT ĐÀN ANH DẠY ĐỜI TÔI. TÔI MUỐN DẦM MƯA THÌ KỆ TÔI, CỨ MẶC XÁC TÔI, ANH QUAN TÂM TÔI LÀM CÁI GÌ CHỨ?"
"Bạch Tử, em bình tĩnh đi..." Ngô Thế Huân gắt gao ôm lấy cậu, cầm chiếc ô che cho cả hai.
Biện Bạch Hiền liên tục quát xối xả vào mặt hắn, nhưng không hiểu sao lúc này đây hắn bỗng cảm thấy hạnh phúc vô hạn. Đây chính là Biện Bạch Hiền của hắn, là Tiểu Bạch Tử lúc nào cũng mạnh mồm mạnh miệng của hắn.
"ANH BUÔNG TÔI RA ĐI, TÔI KHÔNG CẦN ANH PHẢI ĐỐI XỬ TỬ TẾ VỚI TÔI, BUÔNG RA, BUÔNG RA..." Biện Bạch Hiền vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng hắn đã siết chặt khiến cậu không thể cựa quậy được.
"NGÔ THẾ HUÂN, ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TÔI MUỐN Ở MỘT MÌNH, TÔI CHỈ MUỐN Ở MỘT MÌNH THÔI! TẠI SAO ANH CỨ PHẢI CAN THIỆP VÀO CUỘC SỐNG CỦA TÔI CHỨ..."
"ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN, CÓ CHUYỆN GÌ CŨNG GIẤU TÔI... HỨC... ANH ĐÃ RUỒNG BỎ TÔI PHŨ PHÀNG TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI NHƯ VẬY, NHƯNG TẠI SAO TÔI VẪN CỨ YÊU ANH NHƯ VẬY CHỨ... HỨC... CHỈ VÌ ANH MÀ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG NHƯ TÔI LẠI CÓ CƠ HỘI ĐƯỢC NẾM MÙI TRA TẤN... ANH CÓ BIẾT LÚC ĐÓ TÔI SỢ LẮM KHÔNG, ĐỒ KHỐN NGÔ THẾ HUÂN... HUHUHU..."
Giọt nước long lanh vẫn chực chờ trên khoé mắt lúc này lại rơi xuống, cậu vừa gào lên vừa đấm thùm thụp vào ngực hắn, dường như nỗi ấm ức bao lâu nay đều tuôn trào hết vào lúc này.
"Là lỗi của anh... anh xin lỗi..."
Nghe tiếng cậu nấc lên từng quãng, sống mũi hắn cay cay, vòng tay càng siết chặt hơn.
"KHI BIẾT ANH SẮP DU HỌC, TÔI ĐÃ SỢ SẼ KHÔNG CÒN ĐƯỢC GẶP ANH, ANH CÓ BIẾT TÔI ĐÃ SỢ THẾ NÀO KHÔNG... OAOAOA... MAMA ƠI... OAOAOA..."
"Tiểu Bạch, ngoan nào, anh sẽ không đi du học nữa, không bao giờ đi nữa."
"Đồ khốn Ngô Thế Huân, đồ đáng ghét... huhuhu..."
"Được rồi, anh đáng ghét, ngoan nào..." không biết từ lúc nào, gương mặt hắn cũng đã thấm đẫm những giọt nước ấm nóng từ khoé mắt trào xuống.
Dưới cơn mưa rào ấy, Ngô Thế Huân buông rơi chiếc dù trên tay, cúi xuống hôn lên đôi môi Biện Bạch Hiền. Nụ hôn mãnh liệt đến nhanh như muốn rút hết phần lí trí còn lại của cả hai. Biện Bạch Hiền vòng tay ôm lấy cổ hắn, hoà mình vào vị ngọt trên đầu môi mà đối phương mang lại.
Tôi không biết kiếp trước mình đã làm một người tốt như thế nào mà kiếp này có thể gặp được một người tuyệt vời như Ngô Thế Huân. Tất cả những gì anh ấy làm trước sau đều vì tôi, vì tôi mà hy sinh tất cả, vậy mà bản thân tôi ích kỷ, đã có lúc hận anh ấy. Trong tất cả mọi chuyện, anh ấy không hề có lỗi nhưng vẫn cứ nhận hết phần lỗi lầm về phía mình. Những lúc tôi gặp nguy hiểm nhất, ở Vĩnh Thiên, ở khu công nghiệp bỏ hoang, người đầu tiên đến bên cạnh tôi, cố cứu tôi vẫn là anh ấy.
Tôi vẫn luôn muốn được gặp anh ấy, vẫn luôn muốn nhào vào vòng tay anh ấy như thế này, tham lam hưởng thụ sự che chở mà trở nên yếu đuối. Nhưng khi còn trong bệnh viện, khi anh ấy đến gặp tôi, tôi lại cố lảng tránh. Tôi biết bản thân mình vô lý nhưng tôi vẫn không kháng cự được, để rồi mỗi khi anh ấy rời đi, tôi lại một mình gặm nhấm nỗi buồn, tôi sợ tất cả chỉ là giấc mơ hư ảo.
Hằng đêm cơn ác mộng về việc Lâm Duẫn Nhi đã hành hạ tôi ở khu công nghiệp kia vẫn ám ảnh tôi, tôi trở nên sợ hãi với những thứ xung quanh mình. Lúc ấy tôi lại nhớ đến Ngô Thế Huân, tôi biết, bản thân mình đã mặc nhiên coi anh ấy là người quan trọng nhất.
Tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh ấy thật nhiều, vì cuối cùng vẫn không bỏ rơi tôi. Cảm ơn vì cuối cùng anh ấy vẫn ở đây, bên cạnh tôi, dưới cơn mưa rào này...
Cho đến khi cả hai sắp thở không nổi, Ngô Thế Huân mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi Biện Bạch Hiền, sau đó lại gắt gao ôm cậu một lần nữa.
Có lẽ từ 'hạnh phúc' không đủ diễn tả hết cảm xúc của tôi lúc này. Tôi bỗng thấy thương em ấy. Tôi biết việc bị bắt cóc đã vô tình trở thành một nỗi ám ảnh không thể phai trong lòng em ấy. Tôi không biết cách nào để bù đắp lại khoảng thời gian vì tôi mà em ấy đã phải chịu đau khổ. Em ấy đã nhiều lần khóc vì tôi, ngay lúc này đây cũng vậy, tôi đúng là một kẻ khốn nạn, dù vui hay buồn tôi đều khiến em ấy khóc.
Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước có thể quay ngược thời gian, để bản thân có thể chịu tất cả áp lực từ mọi người thay cho em ấy. Đoạn tình cảm này ngay từ đầu đã không được suôn sẻ, nhưng những điều ấy đã không còn quan trọng nữa. Đến cuối cùng em ấy vẫn ở bên tôi, đến cuối cùng tôi vẫn được ôm em ấy vào lòng, đó chính là điều hạnh phúc nhất mà tôi đã may mắn nhận được, tôi không đòi hỏi gì hơn nữa. Nếu không gặp em ấy, có lẽ tôi vẫn sẽ là một thằng mọt sách suốt ngày chỉ có học và học, hoặc sẽ trở lại làm một tên lưu manh trong bar, một vòng luẩn quẩn không thay đổi. Nhưng chính em ấy đã khiến tôi thay đổi, em ấy đã thay đổi con người tôi.
Tôi không thể không yêu thương em ấy. Cho dù mai sau, cả tôi và em ấy có trưởng thành, tôi vẫn muốn được yêu thương em ấy, bảo vệ em ấy như một đứa trẻ thế này. Tôi đã không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa, tôi đã yêu em ấy đến không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi...
Những chuyện không vui đã từng xảy ra, hãy cho nó đi vào quên lãng, nếu đã có thể bắt đầu lại, thì không có lí do gì để mà do dự nữa.
Nhưng đoạn tình cảm này từ đầu đến cuối vẫn không hề kết thúc, vậy thì không lí gì phải bắt đầu lại.
"Em có biết chúng ta đã xa nhau bao lâu rồi không?"
"Khoảng một tháng."
"Chính xác là một tháng hai ngày."
"Sau này cấm anh không được rời xa em nữa."
"Tuân lệnh."
"Anh đúng là đồ đáng ghét nhất trên đời."
"Còn em chính là tên nhóc phiền toái nhất anh từng gặp."
"Mới nói gì đó?"
"Có nói gì đâu."
Hôm ấy, rõ ràng là một ngày trời âm u, rõ ràng là có một cơn mưa rào se lạnh, nhưng với Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền, đó là ngày tuyệt vời nhất, là ngày đẹp nhất, là ngày hạnh phúc nhất. Là ngày mà có lẽ mãi mãi về sau cũng không thể quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com