Chương 29
"Tiểu Địch, đúng chuyện không đúng người. Hạ gia không thể bởi vì một câu nói mà đóng cửa. Nếu như bị truyền đi, đối với cả Trương gia cũng không tốt." Trương gia tài đại khí thô, bức bách Hạ gia đóng cửa. Loại lời đồn đãi nhảm này nổi lên, uy tín của Trương gia sẽ bị ảnh hưởng lớn.
"Hừ! Chàng chính là đau lòng Hạ Nguyệt." Lời giải thích của Trương ngốc tử nàng tiếp nhận, nhưng là trong lòng nàng cứ không thích.
"Nếu không, thước bộ Trương gia cũng sẽ cung cấp gạo trong một tháng cho Địch gia? Một đồng tiền cũng không thu?" Nghe được Địch Lệ Nhiệt Ba tức giận nói, Trương Nghệ Hưng yên lòng, cười đề nghị.
"Của ăn xin! Hừ!" Hừ lạnh lần nữa, Địch Lệ Nhiệt Ba thở phì phò quay đầu đi chỗ khác.
Trương Nghệ Hưng vẻ mặt muốn cười, Tiểu Địch như vậy thật đáng yêu! Cố nén xuống xúc động muốn chìa tay ra nhéo khuôn mặt bánh bao kia, Trương Nghệ Hưng ôn hòa tiếp tục hỏi: "Vậy nàng muốn ta làm thế nào?"
"Mười sáu tháng sáu có Hội hoa đăng, chàng đi với ta." nói ra ý đồ mình đã sớm định ra, Địch Lệ Nhiệt Ba ngang ngược ra lệnh.
"Ngày đó nàng có thể ra cửa?" Trương Nghệ Hưng nghi ngờ hỏi. Mặc dù Tiểu Địch chưa bao giờ nói qua gia thế của mình, nhưng là chỉ cần nhìn cách ăn mặc chi tiêu của nàng, Trương Nghệ Hưng cũng biết Địch Lệ Nhiệt Ba xuất thân nhà giàu. Mấy vị công tử quan gia lần trước càng thêm cho thấy gia thế nhà nàng không đơn giản.
"Ta tìm huynh trưởng nhà ta giúp một tay." Địch Lệ Nhiệt Ba một vẻ chuyện đương nhiên nói. Có huynh trưởng hồ ly ở, còn sợ không được ra cửa?
"Tiểu thư, Tư Nguyệt còn có thể tùy tiện gọi sao?" Mặc dù rất không muốn cắt ngang Quận chúa nhà mình và Trương công tử nói chuyện, nhưng Tư Nguyệt vẫn không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Quận chúa nhà mình hình như không còn tức giận, nàng còn có thể tiếp tục gọi sao?
"Gọi, sao lại không gọi? Muốn ăn cái gì liền gọi cái đó, Trương công tử mời khách. Đúng rồi, nhớ gọi nhiều thêm mấy phần điểm tâm. Chút nữa chúng ta đi đưa cho Đặng tỷ tỷ." Hướng về phía Tư Nguyệt nói, nhưng ánh mắt của Địch Lệ Nhiệt Ba lại là nhìn Trương Nghệ Hưng. Ai bảo Trương ngốc tử luôn chọc giận nàng, hôm nay nàng quyết định ăn quỵt!
"Chủ tử, ta cũng có thể tùy tiện gọi sao?" Trương Thất sáp đến không quên nhắc nhở sự tồn tại của mình.
"Trương Thất đúng không? Chủ tử nhà ngươi không có hẹp hòi như vậy. Muốn ăn cái gì liền tùy tiện gọi, cùng Tư Nguyệt nhà ta giống nhau. Không cần khách khí." không đợi Trương Nghệ Hưng trả lời, Địch Lệ Nhiệt Ba liền mở miệng nói. Nhiều thêm một phần, Trương ngốc tử liền tổn thất một phần. Mặc dù trước kia nàng và Trương Thất chung đụng không tốt lắm, bất quá ở trong lòng nàng đã sớm loại bỏ hiềm khích lúc trước. Đời này, làm lại từ đầu là được.
"Địch tiểu thư, ngài thật sự là người tốt." Bởi vì mấy khối điểm tâm, địa vị của Địch Lệ Nhiệt Ba trong lòng Trương Thất trực tiếp lên đến một độ cao. Mặc dù còn chưa bằng chủ tử nhà hắn, nhưng mà người ngoài cũng không cách nào sánh với.
"Vị đại ca không thích nói chuyện này cũng gọi đi! không cần phải trả bạc a!" Kiếp trước, Trương Bảo là người duy nhất ở Trương gia không dùng ánh mắt nhìn người làm chê cười Tư Nguyệt, Địch Lệ Nhiệt Ba đã từng nghĩ đến đem Trương Bảo bán cho Tư Nguyệt. Đáng tiếc người trong mệnh của Trương Bảo đã sớm xuất hiện ở bên cạnh Trương Bảo rất nhiều năm.
"Trương Bảo, có ưa thích liền gọi." Nhìn Tiểu Địch đùa bỡn tính tình, khóe miệng Trương Nghệ Hưng hàm chứa một nụ cười. Nếu không phải là có người ở bên cạnh, hắn thật rất muốn ôm nữ tử đang bĩu môi nhìn chằm chằm hắn này một cái. Trong lòng sáng tỏ Tiểu Địch không thích Hạ Nguyệt là bởi vì hắn mà lên, Trương Nghệ Hưng cam tâm tình nguyện dung túng nàng.
Sửng sốt một chút, Trương Bảo hỏi: "Chủ tử, có thể mang đi sao?"
"Mang đi? Có thể. Trương Bảo tùy ý là tốt rồi." Có chút ngoài ý muốn về yêu cầu của Trương Bảo, Trương Nghệ Hưng ôn hòa nói.
Mang đi? Nghe Trương Bảo nói lên tên mấy món điểm tâm ngọt, Địch Lệ Nhiệt Ba cười ý vị thâm trường. Nàng vẫn nghĩ không ra chất phác như Trương Bảo, làm cách nào lấy được niềm vui của Trương Mộng Văn. Hóa ra là như vậy. Cho dù không có hoa ngôn xảo ngữ, nhưng vẫn dùng hàng động để bày tỏ hắn yêu thương cùng quan tâm sao?
Nửa khắc sau, tiểu nhị bưng khay điểm tâm gõ cửa đi vào, báo cho điểm tâm còn lại cũng đã được đưa sang phòng bao bên cạnh. Chưởng quỹ nói phòng bao bên cạnh đã không còn khách, mấy vị có thể rời bước đi qua. Từ 'mấy vị' này rất có ngụ ý, mấy người bên trong phòng bao rất thức thời tiêu sái ra khỏi phòng.
"Tiểu Địch, món điểm tâm này không tệ. Nếm thử một chút?" Cầm lên một khối điểm tâm đưa cho Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng dùng giọng nói dịu dàng trước nay chưa từng có nói.
"Trương ngốc tử, đừng nghĩ cầm một khối điểm tâm đuổi bản tiểu thư." Trong miệng nói như thế, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đưa tay nhận lấy điểm tâm.
Trương Nghệ Hưng không nói lời nào, chẳng qua là bình tĩnh nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba.
"Trương ngốc tử, chàng nhìn cái gì? Mỹ nam kế đối với bản tiểu thư vô dụng!" Địch Lệ Nhiệt Ba phá lệ đỏ mặt, bật thốt lên một câu. Sau khi nói ra mới phát hiện mình quả thật là giấu đầu lòi đuôi.
"Tại hạ vốn cho là có thể dùng được. không nghĩ đến Địch tiểu thư chướng mắt tại hạ, aiz!" Vẻ mặt Trương Nghệ Hưng rất là thất vọng, trong mắt cũng là không nén được vui vẻ.
"Đương nhiên! Bản tiểu thư cho chàng biết, ánh mắt của bản tiểu thư rất cao." Kiêu ngạo hếch cằm lên, Địch Lệ Nhiệt Ba đắc ý reo lên.
"Dạ, đã nhìn ra." Lời nói không rõ nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng nghiêm túc nói.
"Chàng đây là cái vẻ mặt gì? Người bản tiểu thư nói cũng không phải là chàng." Bị bình tĩnh của Trương Nghệ Hưng kích thích đến, Địch Lệ Nhiệt Ba khẩu thị tâm phi giải thích.
"Cái vấn đề này trong lòng tại hạ và Địch tiểu thư biết rõ là được." Cầm điểm tâm trên bàn lên, Trương Nghệ Hưng thong thả ung dung ăn.
"Trương ngốc tử, chàng đừng nghĩ mình rất tốt!" Trong mắt lóe lên một tia tức giận, Địch Lệ Nhiệt Ba quyết tâm đánh chết cũng không chịu thừa nhận nói.
Chống lại Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ chiếm được thế thượng phong. Lúc này nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba thẹn quá hóa giận, Trương Nghệ Hưng cười mà không nói. Có một số việc không phải trên miệng nói một chút liền giữ lời, cảm giác trong lòng là không lừa được người.
"Chàng... không thèm nghe chàng nói nữa." Phát hiện mình vị vây vào tình thế xấu Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ thở dài một cái, tức giận ăn điểm tâm trong tay.
"Tiểu Địch, sau này ta sẽ tranh sẽ không gặp mặt Hạ Nguyệt." Trương Nghệ Hưng chợt ngẩng đầu lên, nói với Địch Lệ Nhiệt Ba.
"Chàng và Hạ Nguyệt gặp mặt hay không, không cần phải nói với ta." Cũng không ngẩng đầu lên, Địch Lệ Nhiệt Ba tức giận trả lời. Hạ Nguyệt? Đến bây giờ vẫn còn gọi thân thiết như vậy.
"Chỉ là muốn nói cho nàng một tiếng mà thôi. Hạ... Chuyện của Hạ cô nương chỉ có một lần này, sau này ta không bao giờ... lại sẽ để ý nữa." Giống như thì thầm, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chú vào Địch Lệ Nhiệt Ba đang cúi đầu.
Điểm tâm của Khách Duyệt lâu ăn thật ngon, nụ cười trên mặt Địch Lệ Nhiệt Ba càng lúc càng lớn. Tất cả những cảm xúc chua xót trong lòng kia đều hóa thành dòng nước ấm ngọt ngào, lan đến tận chỗ sâu nhất trong đáy lòng.
"Tiểu Địch?" không xác định được Tiểu Địch còn tức giận hay không, trái tim Trương Nghệ Hưng bị treo lên thật cao. Hắn không biết lấy niềm vui của cô nương gia, cũng chưa bao giờ dỗ qua cô nương gia nào. Tiểu Địch, là người thứ nhất hắn thật lòng muốn dỗ.
"Trương ngốc tử, đừng tưởng rằng chuyện hôm nay cứ tính như thế. Điểm tâm vẫn còn phải ghi vào sổ của chàng. Đúng rồi, ta còn muốn đóng gói, cảm tạ lần trước Đặng tỷ tỷ giúp ta giải vây." Trong lòng đã không còn so đo chuyện lúc trước, Địch Lệ Nhiệt Ba cố ra vẻ điêu ngoa nói.
"Giải vây?" Trương Nghệ Hưng kinh ngạc hỏi. Lúc trước Tiểu Địch nói muốn tặng chút điểm tâm, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Vừa rồi nói giải vây là từ đâu mà đến?
"Đúng vậy, giải vậy. Trương ngốc tử, chàng cũng không biết Cao Thục Trân đó có bao nhiêu quá đáng. Mỗi lần gặp ta đều khiêu khích, chỉ sợ ta đoạt danh tiếng của nàng ta. Mặc dù bản tiểu thư được nhiều người thích hơn nàng ta, nhưng là nàng ta cũng không thể cứ nhằm vào ta như vậy a! Nàng ta chính là ghen tỵ..." nói đến Cao Thục Trân, Địch Lệ Nhiệt Ba tức giận bất bình. không phải là muốn làm Thái tử phi sao? Bây giờ nàng mới không hiếm lạ!
"Khụ..." Trương Nghệ Hưng sặc nước trà. Tiểu Địch thật đúng là tự tin! Nào có ai tự khen mình được nhiều người thích? Mặc dù nàng quả thật rất làm người khác thích.
"Trương ngốc tử, chàng đần chết. Ngay cả uống trà cũng không xong." Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ cho là Trương Nghệ Hưng không cẩn thận. Vừa oán giận, vừa đứng lên giúp Trương Nghệ Hưng vỗ lưng.
"Đa tạ." Trở lại bình thường, Trương Nghệ Hưng nghiêm mặt nói tạ ơn.
Thu hồi tay đặt ở trên lưng Trương Nghệ Hưng, Địch Lệ Nhiệt Ba đứng ở bên cạnh Trương Nghệ Hưng chợt kinh ngạc hô: "Trương ngốc tử, ngọc oa nhi!"
Trương Nghệ Hưng ngồi, Địch Lệ Nhiệt Ba đứng. Bởi vì ho khan, Trương Nghệ Hưng cúi đầu, sợi dây hồng trên cổ lộ ra, ngọc oa nhi cũng theo lay động mà lộ ra. một tiếng kêu này của Địch Lệ Nhiệt Ba, mặt Trương Nghệ Hưng nóng lên, vạn lần cảm thấy không được tự nhiên. Thân thể giật giật, muốn tránh thoát tầm mắt của Địch Lệ Nhiệt Ba.
Thấy phản ứng của Trương Nghệ Hưng, Địch Lệ Nhiệt Ba khó có lòng tốt bỏ qua cho hắn. Nếu như Trương ngốc tử thẹn quá hóa giận không để ý đến nàng, nàng sẽ mất nhiều hơn được. Không thể vì trêu chọc nhất thời, mà mất đi việc vui sau này. Vì vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba đi trở về vị trí của mình. Ngồi nghiêm chỉnh, một bộ dáng cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Tiểu Địch không tiếp tục hỏi chuyện ngọc oa nhi nữa, trong lòng Trương Nghệ Hưng thở phào nhẹ nhõm. Từ hôm lấy được ngọc oa nhi, Trương Nghệ Hưng vẫn mang theo bên mình, cũng chưa từng tháo xuống. Mới vừa hắn thật sự rất sợ Tiểu Địch sẽ tiếp tục hỏi.
"Tiểu Địch, nếu vị Đặng tiểu thư kia đã giúp nàng giải vây, điểm tâm tất nhiên là nhất định phải đưa qua. Về phần vị Cao tiểu thư kia, Tiểu Địch vẫn nên tránh đi là tốt nhất." Suy nghĩ lời nói trước của Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng không yên lòng dặn dò.
"Vì sao phải tránh né? Ta lại không sợ nàng ta." Nghe Trương Nghệ Hưng nói như vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng mặt lên không phục nói.
"Tính tình của nàng quá kiêu ngạo, dễ dàng đắc tội với người khác. Vị Cao tiểu thư kia sợ là người không tốt để ở chung. Nếu như nàng muốn làm bằng hữu với nàng ta, nhất định là không thể nào. Nếu như vậy, tránh là đi được. không cần thiết phải chọc phiền toái không nên có, không có lợi cho nàng." Không trông cậy vào Tiểu Địch sẽ chịu thua, Trương Nghệ Hưng kiên nhẫn giải thích.
"Biết rồi! Sau này nhìn thấy nàng ta, ta liền làm như không thấy, coi như nàng ta không tồn tại." Biết Trương ngốc tử là quan tâm mình, Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói. Nàng vốn không đem Cao Thục Trân để vào mắt, không để ý tới nàng ta không được sao?
"Làm như không thấy? Tiểu Địch, nàng là muốn tức chết vị Cao tiểu thư kia? Nếu như vị Cao tiểu thư kia chủ động mở miệng, nàng cũng không để ý?" không ngờ đến Địch Lệ Nhiệt Ba lại trả lời như vậy, Trương Nghệ Hưng buồn cười hỏi. Làm như không thấy nhưng là so với trực tiếp chống lại càng thêm đả thương tự ái của người.
"Ách... Giống như là thật sự sẽ đem Cao Thục Trân tức chết a!" Suy nghĩ một chút phản ứng có thể có của Cao Thục Trân khi gầm thét với nàng lại thuỷ chung không chiếm được nàng đáp lại, Địch Lệ Nhiệt Ba bật cười. Cao đại tiểu thư luôn ỷ vào mình xinh đẹp hiền thục nhất định sẽ tức đến giơ chân.
"Cho nên, làm như không thấy cũng không phải là thượng sách. Khoan dung cho qua, mới chính là thượng sách." Không có gặp nhau, tự nhiên sẽ không xảy ra xung đột. Không có xung đột cũng sẽ không đắc tội với người. Không đắc tội, tất nhiên là không dẫn đến cừu nhân. Trương Nghệ Hưng tự biết mình không có cách nào nhúng tay vào cuộc sống của Địch Lệ Nhiệt Ba, lại hi vọng ở trong phạm vi đủ khả năng giúp Địch Lệ Nhiệt Ba tránh khỏi tất cả phiền toái tiềm ẩn.
"Được rồi, nghe lời chàng. Sau này nhìn thấy nàng ta, ta sẽ đi đường vòng. Nhưng là có vài người ngày nào cũng phải gặp mặt, làm sao bây giờ?" Suy nghĩ kỹ, nàng thấy Trương Nghệ Hưng nói rất đúng. Kiếp trước, mặc dù cuối cùng Cao Thục Trân không có trở thành Hoàng hậu, nhưng cũng phong làm Quý phi, so với Nhạc phi Địch Lệ Tâm Lan còn tôn quý hơn. Đắc tội nàng ta, không có chỗ tốt.
"Ngày nào cũng gặp mặt? Người nhà của Tiểu Địch?" Biết quan hệ của người nọ và Tiểu Địch, mới có thể nghĩ ra kế sách ứng phó.
"Ừ. Nữ nhi của Nhị nương, nhu nhược làm người thương." thật sự rất không muốn khích lệ Địch Lệ Tâm Lan, nhưng trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba không thể không thừa nhận mọi người đều đối đãi với Địch Lệ Tâm Lan như vậy.
Nhạy cảm nhìn ra mệt mỏi trong mắt Tiểu Địch, Trương Nghệ Hưng vươn tay đặt lên tay của Tiểu Địch, nhẹ nhàng nói: "Nếu nhu nhược, vậy thì mặc nàng ta nhu nhược đến cuối cùng. Còn làm người thương, mỗi người một ý mà thôi. Chỉ cần không chính diện giao phong, đánh bất ngờ là kỳ chiêu."
"không chính diện giao phong? Âm thầm làm chuyện xấu?" Nhìn chằm chằm bài tay phủ ở trên tay mình kia, tâm trạng nóng nảy của Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức ổn định lại.
"Ta cái gì cũng chưa nói." Cầm lấy tay của Tiểu Địch, Trương Nghệ Hưng vân đạm phong khinh nói. Hắn chính là thương nhân, chưa bao giờ dùng ám chiêu.
"Hừ! rõ ràng chính lá ý tứ này." Bất mãn muốn rút tay của mình về, Địch Lệ Nhiệt Ba nghiêng mặt liếc Trương Nghệ Hưng đang ra vẻ nghiêm túc.
"Tiểu Địch tự mình tính toán là được." không dự định buông ra bàn tay mềm mại trong tay, Trương Nghệ Hưng cười nhạt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba. Tiểu Địch xuất thân nhà giàu có, không có tâm cơ thì nửa bước cũng khó đi.
"Trương ngốc tử, chàng không cảm thấy ta rất xấu xa sao? Nữ tử nhu nhược làm người thương, tất cả mọi người sẽ càng thêm thích nàng mà!" Thấy không thoát được, Địch Lệ Nhiệt Ba không hề làm chuyện vô ích nữa. Mặc cho Trương Nghệ Hưng cầm tay của mình, nàng có chút chần chờ hỏi.
"không biết nhu nhược làm người thương trong miệng Tiểu Địch là loại định nghĩa nào. Thích? Tuỳ từng người mà đối xử." Cảm xúc mềm mại trong tay từ từ quấn quanh tim hắn, Trương Nghệ Hưng thản nhiên nói. Nếu trong lòng đã nhận định Tiểu Địch, nữ tử khác có nhu nhược hay không, có làm người thương hay không, có quan hệ gì với hắn đâu?
"Trương ngốc tử" Trầm mặc hồi lâu, Địch Lệ Nhiệt Ba chợt mở miệng hô.
"Ừ?" Cho là Tiểu Địch còn có vấn đề muốn hỏi, Trương Nghệ Hưng nghi ngờ nhìn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba.
"Không có gì, chính là muốn gọi chàng mà thôi." Lấy được câu trả lời của Trương Nghệ Hưng, Địch Lệ Nhiệt Ba cười đến đắc ý. Nàng vẫn nghĩ không ra kiếp trước rõ ràng nàng đã có lỗi với phu quân như vậy, vì sao trong ba năm sau khi nàng chết kia phu quân vẫn còn thương tâm tuyệt vọng như vậy. Như ở trong một thoáng vừa rồi kia nàng chợt hiểu. Bởi vì trong lòng phu quân đã sớm nhận định nàng. Bởi vì yêu, cho nên tha thứ kiếp trước nàng làm ra đủ loại chuyện xấu. Bởi vì yêu, cho nên dung túng cho nàng đùa giỡn tính tình khi dễ Hạ Nguyệt.
Bởi vì yêu, cho nên làm trái với nguyên tắc giúp nàng nghĩ ra ám chiêu đối phó với Địch Lệ Tâm Lan...
"Nàng a..." Nhéo tay mềm mại trong tay, trong mắt Trương Nghệ Hưng tràn đầy cưng chiều. Hắn cũng không biết tại sao mình lại thích nữ tử này. Biết rõ nàng không phải là một nữ tử dịu dàng đơn thuần, nhưng trái tim cũng không biết từ khi nào đã thất lạc ở trên người nàng. Đợi đến khi phát hiện ra, đã sớm không có cách nào thu hồi, cũng không muốn thu hồi. Nếu là nàng, hắn cam tâm trầm luân.
Chưa từng thấy qua Trương Nghệ Hưng cưng chiều nàng như vậy, giờ khắc này trái tim của Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn bị nam tử trước mắt này bắt sống. Không bao giờ...lại bị quá khứ ảnh hưởng nữa, mọi chuyện ở kiếp trước dường như đã cách xa nàng. Chiếm cứ trái tim nàng kiếp này chính là Trương ngốc tử bắt nàng mà không thể làm gì mà thôi.
Ngày đó, trước khi rời đi Địch Lệ Nhiệt Ba không quên nhắc nhở Trương ngốc tử đừng quên ước hẹn ngày mai mười tháng sáu. Sau đó liền mang theo điểm tâm đã được gói kỹ, hăng hái ngẩng cao đầu mang theo Tư Nguyệt và Tề Phong đi đến nhà Hình bộ Thượng thư.
"Tiểu thư, chúng ta đây là muốn đến Đặng phủ?" Lần trước lúc Quận chúa trở lại có đề cập đến chuyện Đặng gia tiểu thư giúp nàng giải vây, trong lòng Tư Nguyệt biết Quận chúa không muốn thiếu nhân tình của người.
"Ừ. Con người Đặng tỷ tỷ không tệ." Tâm trạng Địch Lệ Nhiệt Ba rất tốt, trả lời.
"Dạ." Quận chúa không có mấy người khuê mật. Nếu như có thể có quan hệ thân thiết với Đặng gia tiểu thư, vẫn có thể xem là một chuyện tốt.
"Tiểu Quận chúa? Thật là đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt." Cao Vỹ Quang ngoài ý muốn nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện ở trên đường cái. Tiểu Quận chúa Địch Vương phủ có thể tùy tiện ra phủ sao?
Cao Vỹ Quang? Thật đúng là xui xẻo. Sao lại gặp phải hắn? Phản ứng đầu tiên của Địch Lệ Nhiệt Ba chính là muốn tránh né, nhưng tình huống trước mắt lại không cho phép nàng tránh né. Dừng lại, Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ gật đầu một cái: "Tiểu Hầu gia."
"Tiểu Quận chúa đây là muốn đi nơi nào?" Không phải là không nhìn ra Địch Lệ Nhiệt Ba không tình nguyện, nhưng là hắn lại không khỏi nhớ đến nàng tránh hắn như hổ. Chưa bao giờ có nữ tử nào nhìn thấy hắn lại không kiên nhẫn như vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba là đặc biệt.
"Đặng phủ." Không muốn nhiều lời, Địch Lệ Nhiệt Ba có lệ nói. Tiểu Hầu gia này thật đúng là phiền toái, làm gì lại quan tâm nàng muốn đi nơi nào? Nàng và Trương Ninh Hinh vốn đã xung khắc như nước với lửa. Lại thêm một Cao Vỹ Quang, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có thể tưởng tượng ra lần sau lúc gặp mặt Trương Ninh Hinh sẽ là tình huống gì.
"Đến phủ Hình bộ Thượng thư sao? Vừa đúng lúc tại hạ cũng chuẩn bị đi tìm Đặng công tử nhà Thượng thư. Không bằng cùng nhau đi qua?" Không dự định để Địch Lệ Nhiệt Ba cứ như vậy rời đi, Cao Vỹ Quang tao nhã lễ độ nói lên đề nghị.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn chằm chằm khuôn mặt đế tiên mỹ nhân của Cao Vỹ Quang cười nhạt một tiếng, trong lòng mặc niệm: Đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, hơn nữa còn là khuôn mặt mỹ nhân. Nhưng là vì sao nàng lại cảm thấy đế tiên trước mắt thật ra thì không phải đế tiên, ngược lại lộ ra cảm giác tà mị đây?
"Tiểu Quận chúa?" Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba không nói lời nào, Cao Vỹ Quang đến gần hô.
Theo bản năng lui về phía sau hai bước, vẻ mặt Địch Lệ Nhiệt Ba kinh ngạc nhìn Cao Vỹ Quang. Vị Tiểu Hầu gia này có chút thất lễ. Địch Lệ Nhiệt Ba quyết định lần sau lúc gặp được Trương ngốc tử, nhất định phải hỏi một chút đối phó với đằng đồ tử, thì nên làm như thế nào.
Đúng vậy, đằng đồ tử. Bởi vì Cao Vỹ Quang chợt đến gần, Địch Lệ Nhiệt Ba trực tiếp định tội cho hắn. Nàng dĩ nhiên là thật sự sẽ không cho rằng vị Tiểu Hầu gia này có ý đồ đối với nàng, nhưng là nàng cảm giác được vị Tiểu Hầu gia này rất có hứng thú với nàng. Mà cái loại này, rất có thể là bởi vì Trương Bân Bân.
Nàng cũng không dám xem thường Trương Bân Bân, lại càng không dám xem thường Cao Vỹ Quang. Bọn họ đều là đối tượng nàng không dám trêu chọc. Cho dù sống nhiều hơn một đời, nàng cũng không tin chút thủ đoạn nhỏ này có thể lừa gạt được ánh mắt của hai người bọn họ. Trước mắt, Trương ngốc tử không có bên cạnh, huynh trưởng đại nhân lại nước xa không cứu được lửa gần, Địch Lệ Nhiệt Ba có loại bức thiết cảm giác được nguy cơ.
"Quận chúa" đang ở lúc Địch Lệ Nhiệt Ba suy nghĩ nên ứng đối như thế nào, Tề Phong chợt lên tiếng. Thanh âm lạnh lùng, không cho phép bỏ qua tồn tại, để cho Địch Lệ Nhiệt Ba bình tĩnh lại.
"Mặc cho Tiểu Hầu gia an bài" Lễ nghi của tiểu thư khuê các hết sức chu toàn, Địch Lệ Nhiệt Ba trấn định trả lời. Nàng sao lại quên huynh trưởng đại nhân nhà mình đặc biệt phái Tề Phong đến đi theo sau lưng mình? Thân là tiểu Quận chúa Địch vương phủ, kiếp trước Địch Lệ Nhiệt Ba lại chưa từng thấy qua Tề Phong. Như vậy thì chỉ có một giải thích: Tề Phong cũng không phải là thị vệ công khai. Bảo bối của huynh trưởng đại nhân? A. . . Ám vệ đi! Nàng không nói, không có nghĩa là nàng không nghĩ đến, chỉ có ám vệ mới dám ở lúc này nhắc nhở sự hiện hữu của hắn. Huống chi Tề Phong không nhiều lời, nếu có thể không mở miệng thì chắc chắn sẽ không nói.
"Tiểu Quận chúa, mời!" Ý vị thâm thường liếc mắt nhìn Tề Phong, Cao Vỹ Quang tránh ra nhường đường.
Đi thì đi, không phải là cùng đi Đặng phủ thôi sao! Cùng lắm thì lần nữa đánh nhau với Trương Ninh Hinh. Ôm tâm tình thấy chết không sờn, Địch Lệ Nhiệt Ba nhấc chân đi trước.
Tư Nguyệt lập tức đuổi theo. Thái tử điện hạ cho nàng cảm giác uy nghiêm, vị Tiểu Hầu gia này cho nàng cảm giác cường thế. Hai người này, thân phận, địa vị, quyền thế, đều là đối tượng Tiểu Quận chúa không thể chống lại.
Không quan tâm Cao Vỹ Quang đang nhìn mình chăm chú, Tề Phong lần nữa khôi phục trầm mặc. Sứ mạng của hắn là bảo vệ tiểu Quận chúa. Vị tiểu Hầu gia này là một nhân vật nguy hiểm, tiểu Quận chúa đánh không lại. Xem ra, là thời điểm nên bẩm báo tiểu Vương gia.
Ám vệ sao? Địch Vương phủ thật đúng là bảo vệ Địch Lệ Nhiệt Ba rất tốt, cư nhiên đem ám vệ đặt ra ngoài ánh sáng. Trong mắt Cao Vỹ Quang lóe lên tinh quang, đuổi theo Địch Lệ Nhiệt Ba, thay vì sóng vai cùng đi.
"Trong tay Tiểu Quận chúa cầm chính là điểm tâm?" Cao Vỹ Quang tùy ý tìm đề tài.
"Ừ!" Bị điểm tên, Địch Lệ Nhiệt Ba không thể không trả lời. Vị Tiểu Hầu gia này rốt cuộc muốn làm gì? Cùng đi thì cùng đi đi, còn làm quen?
"Điểm tâm của Khánh Duyệt lâu sao?" Không phải là không nhìn ra Địch Lệ Nhiệt Ba không muốn nói chuyện với mình, Cao Vỹ Quang cũng không quá mức để ý. Hắn chỉ muốn biết rõ Địch Lệ Nhiệt Ba đến tột cùng là nữ tử như thế nào mà thôi.
"Ừ!" ít nói ít lỗi. Địch Lệ Nhiệt Ba không định tiết lộ quá nhiều, mình không nhịn được. Một Trương Bân Bân đã rất khó ứng phó, lại thêm một Cao Vỹ Quang? Địch Lệ Nhiệt Ba không thích xảy ra biến cố.
"Nhiệt Ba nói thế nào khi còn bé chúng ta cũng đã cùng chơi đùa qua. Tuy nói khi đó tại hạ thích tranh đoạt Thái tử ca ca với tiểu thư, nhưng tiểu thư cũng không cần mang thù đến bây giờ chứ?" Mang Trương Bân Bân ra, Cao Vỹ Quang bắt đầu thử dò xét Địch Lệ Nhiệt Ba.
"Tiểu Hầu gia suy nghĩ nhiều. Chuyện tình khi còn bé, bản Quận chúa đã sớm không nhớ rõ." Những chuyện cũ kia cũng chỉ là kí ức kiếp trước, cùng nàng bây giờ không liên quan. Chẳng qua là vị Tiểu Hầu gia này, sao đột nhiên đổi lời gọi nàng 'Nhiệt Ba'? Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy chuyện ngày càng không ổn. Vội vàng tự xưng 'bản Quận chúa', bày ra điêu ngoa trước đây của mình.
"Nếu như vậy, vậy chúng ta nhận thức lại lần nữa thế nào? Ném đi không vui của dĩ vãng, vui vẻ chung sống." Vẻ mặt của Cao Vỹ Quang chợt trở nên cựu kỳ thành khẩn, không chớp mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba.
Chung sống với nhau? Trương Ninh Hinh sẽ đem ta tháo thành tám khối! Địch Lệ Nhiệt Ba rùng mình một cái. Vị Tiểu Hầu gia này rốt cuộc là muốn như thế nào?
"Chẳng lẽ Nhiệt Ba khẩu thị tâm phi? thật ra thì trong lòng Nhiệt Ba còn mang hận khi còn bé. . ." Cao Vỹ Quang lần nữa nhắc đến chuyện cũ kia.
"Bản Quận chúa đáp ứng ngươi." Cao ngạo nói xong, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục đi về phía trước. không phải nói Cao Tiểu Hầu gia ghét nhất Ngũ công chúa điêu ngoa tùy hứng, có thể tránh liền tránh sao? Nàng và Ngũ công chúa có tiếng xấu giống nhau đó!
Cố làm ra vẻ điêu ngoa sao? Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi cho rằng gạt được Thái tử biểu ca, là có thể gạt được mọi người sao? Nếu như muốn giả bộ, nên lúc nào cũng phải điêu ngoa mới phải. Nhớ đến cảnh ở bên ngoài tẩm cung của Hoàng hậu, Địch Lệ Nhiệt Ba nhẫn nhịn Trương Ninh Hinh. Trong lòng Cao Vỹ Quang một mảnh hiểu rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com