Chap 2
Sau khi tan trường , Lộc Hàm ghé sang siêu thị mua ít thức ăn về làm bữa .
Cậu mang tạp dề hình con khỉ , đây là cái tặng phẩm quỷ quái khi mua nồi niêu xoong chảo ở đợt giảm giá lần trước. Đúng đấy, là hoàn cảnh cậu cơ cực tới nỗi phải xách dép chạy đi mua hàng giảm giá có tặng kèm gia dụng chen lấn xô đẩy y như mấy bà nội trợ. Lại phải nuôi dùm bà chị đứa con để cho bà già ấy được tự do đi vòng quanh thế giới, thật bất công .
Bây giờ nhìn cậu đây này , đường đường một thanh niên 26 tuổi còn trong trắng thuần khiết lại dắt thêm 1 đứa nhỏ, người ngoài nhìn vào mười người như một sẽ nghĩ ngay Bạch Hiền là con trai của cậu , oan quá a a a!
Lộc Hàm cậu đây lâm vào thảm cảnh này không phải vì khi còn đi lười biếng mà đánh mất tương lai. Cậu khi xưa từ tiểu học, sơ trung rồi trung học lên đại học đều nằm trong top xuất sắc của trường , được thầy cô yêu mến, bạn bè ngưỡng mộ.
Cầm tấm bằng loại ưu trường đại học kinh tế danh tiếng, cậu chắc chắn sẽ được ngồi trên chiếc ghế chức vụ cao trong một công ty lớn.
Tất cả cũng tại vì hắn, tên sắc lang đen hôi biến thái, không vì hắn cứ đi theo quấy rối cậu thì hiện tại cậu đã có nhà cao cửa rộng, xe đậu đầy gara chứ hai cậu cháu không phải miễn cưỡng nhồi nhét trong cái chung cư hạng trung này.
Lộc Hàm trong bếp đang trổ tài nội trợ, nấu một món canh thịt cùng một món cá kho mà Bạch Hiền thích.
''Bru...Bru...''
Bạch Hiền đang chăm chú xem chương trình hoạt hình yêu thích ngoài phòng khách chợt điện thoại trên bàn rung. Trên màn hình nhấp nháy một dãy số lạ, nó vội vàng cầm lấy chạy vào bếp: ''Cậu à , có điện thoại , có điện thoại...''
Lộc Hàm còn đang gặp đầu đũa nêm nếm cũng bị đứa cháu làm hoảng cả lên:" Thằng nhỏ này từ từ nào!" Trách yêu một câu, cậu tiếp tục nhập điện thoại khẽ nhíu mày:''Alo?''
"Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của thầy Lộc "
Lộc Hàm ngây ngốc một chút rồi vội gật đầu:" À vâng, anh có việc gì sao ?"
"Việc là, tôi có thể mượn bé Bạch Hiền một lúc cùng con trai tôi ôn tập cho bài kiểm tra ngày mai không?" Bên kia truyền đến một giọng trầm êm ái dễ dàng thuyết phục người nghe.
" Xin hỏi, anh là phụ huynh của đồng học nào a?" Lộc Hàm vui vẻ lễ phép hỏi lại.
"Xán Liệt"
"Tiểu sắc lang" Cậu mắt O mồm A không kiềm nén được liền miệng thốt ra.
"Sao?" Người bên kia khó hiểu hỏi lại
Cậu vốn chưa hoàn hồn nghe hỏi liền giật mình, nghĩ Bạch Hiền cùng tiểu sắc lang cùng học chắn chắn sẽ bị tiểu tử kia đè ra làm loạn đến thích liền tìm cách từ chối:"A thật xin lỗi..."
"Cảm ơn thầy Lộc đã đồng ý , 15 phút sau tôi cho người qua đón bé!"Đồng ý hồi nào a? Bên kia ngắt ngang lời cậu.
"Hì hì... À thật thì cơm..." Cậu quyết tìm mọi cách để bảo vệ thỏ con sắp vào miệng sói gian .
"Bên đây đã chuẩn bị thêm một phần, thật lòng cảm ơn thầy!"
"Khoan a... Alo...Alo?" Tiểu sắc lang phụ huynh vội vội vàng vàng ngắt kết nối, rõ ràng là cố ý ra lệnh.
Chắc chắn Xán Liệt tiểu tử thúi kia đang bày trò, còn dám lấy phụ huynh ra áp chế cậu.
Hảo tiểu quỷ! Xem ngày mai tôi chỉnh cậu như thế nào!
Bạch Hiền thập thò ngoài cửa , đưa mắt cún vô tội hỏi:"Vậy bây giờ con phải chuẩn bị qua nhà Xán Liệt cùng học sao?"
Lộc Hàm khó xử , cho đi thì không được , mà không cho đi cũng không thể. Ai chẳng biết cả gia phả của tiểu tử thui kia đều là tai to mặt lớn, động chạm vào coi như tạch.
Hít một hơi thật sâu, Lộc Hàm ngượng ngạo gật đầu, tay xoa xoa mái tóc đứa cháu... Cậu cháu mình thật đáng thương a!
Ôm Bạch Hiền về phòng , cậu đích thân chọn quần áo cho đứa cháu yêu dấu của mình.
Nó nhìn bộ quần áo cậu đưa cho mình, ngoan ngoãn thay đồ ra. Nhìn tiểu Hiền mặc một chiếc quần jeans màu xanh Navy không rách đùi tuyệt đối che kín đôi chân cùng chiếc áo thun màu đỏ tay dài có in hình chuột Mickey mặc phía ngoài chiếc áo sơ mi được cài nút tận cổ trông rất thanh thú mà khá hài lòng.
Đưa tiểu Hiền xuống đợi xe đến , Lộc Hàm mãi nhắc đi nhắc lại:"Cục cưng , con không được cho tiểu tử hôn hôn, không cho đụng vào, nắm tay cũng không được,nhất định phải nhớ giữ khoảng cách xa một mét..."
"Vâng" Bạch Hiền nhu thuật gật đầu.
"Thật là một đứa nhỏ ngoan."Lộc Hàm ngồi xuống hôn haigò má nó, lưu luyến như mẹ già gả con đi.
----------------------------------------------------End---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com