Chap 3
"Bạch Hiền, tớ tới đón cậu này! "
Xe vừa dừng, Xán Liệt lập tức như động vật bị nhốt chuồng lập tức bung cửa nhảy xổng ra.
"Em như thế, tôi lập tức mang Bạch Hiền trở lên!" Cậu trừng mắt.
Xán Liệt mất hứng bĩu bĩu môi:"Vâng ạ!"
Tài xế mở sẵn cửa cung kính mời:"Cậu chủ, Bạch Hiền thiếu gia, mời!"
Nhìn hai đứa nhỏ đã an vị trên xe, Lộc Hàm một lần nữa nhắc nhở tiểu Hiền:"Phải nhớ lời!"
"Vâng, con sẽ ngoan a, tạm biệt cậu!"
Bạch Hiền vẫy tay, cậu đứng trên vỉa hè nhìn xe từ từ lăn bánh, chưa đi xa liền nhìn tiểu tử thúi kia nhào về phía Bạch Hiền bám dính. Cậu có thể cùng đi được không a?
Trở về nhà, Lộc Hàm thả người lên sô pha ngửa mặt nhìn trần nhà.Đi dạy nguyên ngày mệt mỏi, bụng đói đến nỗi muốn dính vào lưng mà chưa kịp ăn uống mà đã bị phá đến không còn chút vị.
Cậu không phải là ghét học trò tên Xán Liệt này, chỉ là cậu rất không thoải mái khi thấy nó
Tuy rằng lúc vào học môn Toán của cậu, nó lúc nào cũng không chú ý bài giảng thậm chí là không làm bài tập trên lớp kể chi đến bài tập thêm nhưng luôn luôn đại diện trường đi thi toán học vs các trường khác là lại chính nó. Vì cậu đã theo lớp ba năm, nên nhắc đến Xán Liệt , lại nhắc ngay đến học trò thầy Lộc, đôi lúc cũng không dám nhận cái vinh dự này.
Cũng không phải tại vì nó cứ như keo dính chuột một bước không rời tiểu Hiền mà cậu thấy nó phiền phức. Mà chính vì khuôn mặt và tính cách của nó, giống cái tên mà sống cậu không muốn gặp mặt.
Nó, y hệt hắn!!!!!
Và đúng vậy, cậu sợ nó! Cậu sợ sắc lang!
Bởi chính mình đã từng trải nên mới sợ như thế!
Năm đó Lộc Hàm mới vào lớp một, vì sự tự tin trước giáo viên và trí thông minh thiên bẩm, cậu ngay lập tức được bầu làm lớp trưởng . Thế Huân lúc đó nổi tiếng là lớp trưởng thiên tài gì đó, nên cậu cũng tò mò muốn nghía xem là có bộ dáng gì nhưng không khéo bị hắn phát hiện, nhéo đến hai gò má đỏ lên ( đó là nựng anh ơi -_-). Cứ như vậy suốt nguyên một năm, mỗi tuần họp lớp trưởng các lớp đều bị hắn bám dính, nắm tay nắm chân. Tưởng khi hắn tốt nghiệp cậu sẽ thóat, nào ngờ trường sơ trung hắn học lại thuận đường đi sang trường cậu, mỗi giờ tan học liền bị hắn kéo ra sau hẻm hôn mặt, còn cả gần nhu nhu cái mông nhỏ của cậu. Như vậy, cả năm tiểu học, đều bị trộm đậu hủ hết.
Đến khi Lộc Hàm vừa vào sơ trung, Ngô Thế Huân cũng tốt nghiệp lên trung học. Cậu nghĩ cuộc sống này thật đẹp biết bao, thì hắn lại lấy kế đi hướng nghiệp cho các học sinh năm cuối mà lại giở trò với cậu. Mỗi khi như vậy, cậu lại bị bắt vào toilet hôn môi và sau đó hắn nhận cái của cậu. Ngô Thế Huân lại coi như không có gì, chẳng những cách lớp áo sờ mó đầu ti mà còn đưa tay vào quần nhéo nhéo chim nhỏ đang e ấp trong quần lót của cậu... huhu! da mặt hảo dày a!
Không chỉ vậy, lúc Lộc Hàm lên trung học, hắn cũng đã bị tống ra khỏi trường mà bước vào những năm đại học. Phải chăng thế giới của cậu đã được tươi sáng? Nhưng không phải vậy! Ngô Thế Huân hắn vốn là nổi tiếng nên hội thao mỗi năm , hắn đều được trường vinh dự mời về trong sự trông đợi của các học muội và sự ngưỡng mộ của các học đệ. Và dĩ nhiên, trong ba ngày, hắn tuy nhiên nhìn cậu bằng đôi mắt nóng bỏng nhưng không đụng trạm gì đến cậu. Nhưng một điều cậu không biết là, mỗi khi cậu thay đồ, hắn đều nhìn đến no mắt...
Rồi khi cậu lên đại học, cậu chọn trường đại học kinh tế quốc gia. Cậu là sinh viên năm nhất thì Ngô Thế Huân cũng đã là tiền bối năm cuối. Hắn không còn nhìn về cậu nữa, lúc này cậu vừa mừng nhưng lại thấy không vui, nghĩ chắc hắn cũng đã xác định được giới tính của mình nên ép mình không quan tâm. Sự thật lại không phải vậy!
Ngay lúc Lộc Hàm quyết định không chạy trốn hắn nữa thì tối hôm tốt nghiệp, Ngô Thế Huân lại bắt cóc cậu mang vào phòng dụng cụ thể dục thể thao. Hắn trói hai chân cậu,hai bàn tay cũng bị trói vào thanh xà ngang. Rồi từng bước từng bước lột sạch đồ của cậu... chụp hình làm kỷ niệm!
Kỷ niệm cả nhà hắn , cậu không cần! Trong lúc cậu sợ muốn nhũn như cọng bún, hắn lại dâm tà cười khoái trá , còn có ý định rape cậu trong đêm đó nhưng thật may...
Ngô Thế Huân ra trường rồi cũng bay sang Mỹ quản lý chi nhánh của tập đoàn nhà hắn.
Đến lúc Lộc Hàm tốt nghiệp, cầm tấm bằng loại ưu trúng tuyển vào làm trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Sunshine. Tháng lương đầu tiên lớn gấp năm người thường, đang lúc cậu hả hê, tổng giám đốc vì tìm mẹ kế cho con trai mà toàn bộ tập đoàn tạm thời giao người em quản lý. Và hắn lại dùng ánh mắt tràn đầy tình yêu cháy bỏng đó nhìn cậu. Chịu đựng được một tuần, đệch, cậu xin nghĩ việc!
La tha lếch thếch thất nghiệp hai tháng trời, Lộc Hàm không tham muốn những tập đoàn lớn đó nữa. Sợ đụng mặt tên hôi lang kia, cậu chọn một công ty đang trên đà phát triển mạnh mẽ làm một nhân viên thật bình thường. Làm được một tháng , tổng giám đốc xuống thăm phòng của cậu. Và lại một lần nữa, hắn nhìn cậu bằng vẻ đói khát kia!
Đúng là oan hồn vất vưởng! Cậu nộp đơn! Thế là Lộc Hàm lần đó bỏ tiền lương một tháng vắt chân lên cổ mà chạy mất dép. Cái ánh mắt như xé rách quần áo kia của hắn , thật xin lỗi cậu chịu không nổi a.
Cậu không dám mơ mộng đến chốn công sở nữa , cũng nhờ hiệu trưởng là người quen nên cậu mới gắn bó vs cái sự nghiệp không liên này, giáo viên tiểu học...
Ngô Thế Huân cũng vì nghĩ cậu sẽ tìm một công ty khác, ra sức tìm nhưng vẫn là không thấy.
Cũng 3 năm rồi , hắn đã bớt biến thái chưa?!
Nhìn đồng hồ treo trên tường, cũng đã gần bảy giờ. Không biết chừng nào mới về ?
Lộc Hàm với lấy điện thoại nằm trên bàn,vào nhật ký cuộc gọi, chọn mục cuộc gọi nhận đc gần nhất bấm call.
Đầu dây bên kia như đang canh điện thoại lập tức bắt máy:"Anh nghe đây em yêu, anh đang đến cùng em đây!"
Cậu rùng mình lập tức nổi lên một tầng da gà, ngượng ngạo nói:"A thật xin lỗi anh, tôi không phải chị nhà a, tôi là giáo viên của Xán Liệt."
"À, là ba của Bạch Hiền, xin lỗi!"Tiểu sắc lang phụ huynh cũng hơi xấu hổ trả lời.
"Anh... anh đừng hiểu lầm , thằng bé là cháu trai của tôi a " Lộc Hàm giải thích"Phụ huynh Xán Liệt đồng học, anh cho hỏi khi nào bọn chúng ôn tập xong a, tôi... tôi đến đón!"
"Tôi cũng không chắc, thầy cũng biết con trai tôi rất tối dạ ở môn văn mà"Ba Xán Liệt cười khổ"Khi nào xong tôi sẽ cho người đưa Bạch Hiền về và sẽ gọi cậu xuống đón."
"Vậy tôi cảm ơn anh, tôi tắt máy a"
Thở dài một hơi, Lộc Hàm quyết định đi tắm. Chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, cậu bước vào phòng tắm cởi hết quần áo bắt đầu xả nước. Từng đợt nước không quá lạnh trượt từ tóc xuống làn da khá sáng màu của cậu. Lấy một ít sữa tắm , thoa khắp toàn thân rồi xả nước, Lộc Hàm ngửa cổ thoải mái thả lỏng toàn thân.
"King koong... king koong..."
"Tới liền, tới liền , chờ một chút a"
Lộc Hàm vội vàng kéo khăn tấm định lau người nhưng quần lót cũng theo khăn rơi xuống sàn ướt đẫm.
Định bụng nghĩ chỉ là thu tiền rác nên cậu mặc vội chiếc quần ngủ vào, gấp gáp cài lại nút áo paijama phóng ra ngoài mở cửa.
Vì đã cho người kia đợi lâu, cậu cúi đầu rối rít nói:"Thật xin lỗi , tôi đang tắm nên... What the f*ck?" Ngay lúc ngẩng đầu lên, con bà nó, mắt của cậu do chấm bài nhiều quá nên hỏng rồi đi.
"Bảo bối, anh nhớ em lắm a" Ngô Thế Huân thích thú nhìn khuôn mặt cậu từ màu hồng chuyển sang đen rồi lại xanh chành, biến đổi thật ảo diệu a.
Không nói một lời, Lộc Hàm như phản ứng không điều kiện lập tức quay vào nhà sập cửa nhưng chậm quá đi nhưng chậm quá đi. Hắn giữ chặt cậu , kéo cả hai vào.
"Anh... buông ra...anh...vào đây làm gì? Anh sao... sao biết nhà tui a? Anh đến đây định làm gì?" Cậu bị hắn giam trong ngực như con mèo nhỏ hoảng sợ nhưng tỏ ra bướng bỉnh , nói năng lộn cả lên.
"Anh đến thăm vợ a, tìm vợ vất vả lắm, nhưng cuối cùng cũng tìm được, để anh "làm" một chút để bù đắp tổn thương đi! " Mỗi câu nói, hắn lại hôn hôn lên cổ cậu.
Lộc Hàm trong ngực hắn vùng vẫy:"Không thích... anh... anh tự trọng một chút... buông tui a a..."
------------------------------------------------------------End chap------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap sau sẽ có H nhé m.n
Cmt+ vote nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com