Chap 11: Mối Liên Hệ
Xin lỗi mn nha. Hơn tháng nay tui học ôn thi mà không ra chap được giờ trở lại đây😭😭
-----------------------------------------------------------
6AM
Tại biệt thự Taehyung - Luhan
Luhan bước từ trên lầu xuống, dụi dụi đôi mắt, khuôn mặt còn hơi ngái ngủ trông đáng yêu vô cùng. Cậu vừa xuống nhà đã chạy vô nhà bếp. Taehyung và Daniel đang đứng đó nấu bữa sáng cho Luhan, nhìn vô cùng lãng tử. Luhan bước nhẹ nhàng đến bên Taehyung..."HÙ" Taehyung giật mình, quay lại...
- Anh à em đói quá, có gì cho em ăn không - Luhan làm nũng với Taehyung, trưng ra bộ mặt cún con vô cùng đáng yêu khiến trái tim ai đó đứng cạnh lỗi nhịp. Daniel nhẹ nhàng nói:
- Luhan à, em ăn cháo nha, ăn cho mau khỏe lại để còn đi chơi với mọi người.
- Vâng, em sẽ ăn hết lun, vì do anh Daniel và Taehyung nấu mà. Luhan cười tươi, nháy mắt một cái.
"Luhan à, em đáng yêu quá đi" Daniel thầm nghĩ. "Ước gì anh là người mà em yêu"
Luhan ăn, nhưng cậu lại thắc mắc về cái con người tên Sehun kia. "Tại sao anh ta lại cứu mình nhỉ, rồi cứu xong lại như muốn giết mình khi mình gọi tên anh ta... Tại sao lại như vậy nhỉ, mình tò mò quá đi"
- Anh hai à, cái tên SEHU...
-Suỵt !!- Taehyung vội đưa tay lên che miệng Luhan, cái đầu ngó nghiêng xem xét trông ngố ngố.
- Hi anh ta có ở đây đâu mà anh sợ vậy - Luhan cười, gỡ tay anh trai mình ra.
Taehyung nhận ra hành động của mình quá lố của mình, đưa tay lên gãi gãi đầu, khuôn mặt ửng đỏ: Tại.....anh sợ cậu ta... ở đây.
- Sao anh và anh Daniel lại sợ anh ta vậy nhỉ, không phải ba người là bạn thân à??? Luhan mỉm cười nhẹ.
- Ờ thì.... nói chung là cậu ấy khó hiểu lắm, hình như có quá khứ đau buồn gì đấy. Cả anh và Taehyung đều không biết được. - Daniel trả lời, đôi mắt nhìn xa xăm, như đang suy nghĩ gì đó.
Luhan lại im lặng, cậu cắm cúi ăn nhưng nghĩ ngợi điều gì đó.
8AM
-Anh ơi, em đi chơi nhé!
- Luhan à, em chưa khỏe hẳn mà. Để bữa sau đi cũng được mà.
- Không sao đâu anh, em khỏe hẳn rồi...Với lại hôm nay chủ nhật, em đi chơi chứ mai lại phải đi học rồi. -Luhan phụng phịu nói.
- Được rồi được rồi, để anh kêu Daniel đi cùng em, giờ anh phải lên công ty giải quyết một số chuyện. -Taehyung xoa đầu cậu em trai đáng yêu của mình.
- Hihi anh Daniel có việc về trước rồi, em đi một mình cũng không sao mà.
- Anh không yên tâm lắm.....
- không sao đâu anh, không có ai dám làm gì em nữa đâu.
- Ok vậy cũng được, em phải đi chơi thật vui vẻ nhé!!
- Hi yêu anh Taehyung của em nhất luôn - Luhan ôm chầm lấy Taehyung.
"Đến bao giờ em mới lớn lên được đây , cậu nhóc đáng yêu" Taehyung nghĩ, mỉm cười.
Trên đường phố, Luhan tung tăng nhảy chân sáo, vui vẻ nhẩm giai điệu quen thuộc. Hành động của cậu làm cho người đi đường thấy vô cùng dễ thương, mắt không rời khỏi. Bỗng Luhan nhìn thấy một bóng dáng lạnh lùng quen thuộc. "Anh ta đi đâu vậy nhỉ? Mình tò mò quá!!" Nói rồi, Luhan lén lút theo sau thân ảnh lạnh lùng ấy....
Tại nghĩa trang
"Anh ta đến đây làm gì vậy nhỉ???" Luhan thắc mắc.
Không khí nơi đây vô cùng u ám, lạnh lẽo khiến cậu bất giác rùng mình. Sehun nhẹ nhàng bước đi, đến phần mộ của một người. Luhan cũng tiếp tục theo anh.... Ngôi mộ này được chăm sóc cẩn thận, không giống với các ngôi mộ xung quanh sơ sài. Được bao bọc bởi lớp đá cẩm thạch, ngôi mộ như toát ra một vẻ sang trọng tuy nhiên có phần u ám, giống như chủ nhân của ngôi mộ này có oan ức.
Sehun đứng trước ngôi mộ, vẻ mặt buồn bã xen lẫn chút căm giận. Anh cứ đứng đó, mặc dù gió thổi lạnh buốt, anh vẫn đứng. Khuôn mặt lạnh lùng đẹp như tranh vẽ khiến Luhan không rời mắt. Bất giác, một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt lạnh của ác quỷ, giọt nước mắt nóng hổi. Luhan sững sờ, cậu không thể tin nổi những gì mình vừa mới thấy. Con người đó, không, đúng ra là ác quỷ, tại sao lại khóc. "Thực sự, anh ta là người như thế nào, sao mình lại không hiểu gì vậy" Luhan lắc đầu suy nghĩ. Khoảng 15' sau, Sehun rời khỏi đó, Luhan lặng lẽ đến chỗ ngôi mộ, nhìn vào bức ảnh người phụ nữ đó. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cậu thốt lên "là cô Marie!"
~Flashback~
Một cậu nhóc 2 tuổi mặt búng ra sữa, đang chạy lon ton trong vườn hồng. Không may cậu vấp phải cục đá, té xuống, cậu khóc òa lên, mấy cô người làm ở đấy chạy lại dỗ dành cậu mãi mà không khóc. Có một người phụ nữ bước lại gần, mọi người lui ra, nở một nụ cười hiền hậu với Luhan.
"Cháu yêu! Sao lại làm nũng nữa vậy nè, vậy là không ngoan nhé!"
Ngơ ngác một hồi, Luhan hét lên, khuôn mặt sáng bừng, đôi mắt long lanh: "Aaaaaaa, ô Marie, on nhớ ô nhiều nắm ( con nhớ cô nhiều lắm)"
"Còn nhớ cô cơ à, ngoan quá" Người phụ nữ ấy xoa đầu Luhan, mỉm cười hiền hậu.
.
.
Đó chính là cô Marie, bạn của mẹ Luhan - bà Xi, nhưng thật sự thì bà Xi không thể nào biết được chồng của Marie là ai. Cô Marie ở bên Anh, lâu lâu qua Mỹ công tác, tiện thể thăm bạn luôn. Cô rất quý Luhan.
.
.
Mấy bữa sau đó, cô ấy lại đến biệt thự họ Xi, nói chuyện với bà Xi. Tinh nghịch, Luhan chọc phá mấy cô người làm ở đó khiến họ cảm thấy phiền nhưng lại không phiền chút nào khi thiên thần này chọc phá. Bà Xi và cô Marie ngồi uống trà ở gần đó cũng phải phì cười. Luhan lon ton chạy lại đó, khuôn mặt cười tươi như hoa. Ngồi vào lòng cô Marie, Luhan ríu rít kể đủ chuyện, hai người lớn cùng cười vì sự dễ thương này.
- Con quý cô Marie hơn mama hả Luhan? Bà Xi giả vờ dỗi hỏi.
- Không có đâu mama, con iu mama nhứt í, nhưng cô Marie lâu lâu mới đến chơi với con mà.
- Sao bình thường con không kể cho mama nghe?
- Ơ thì.. tại... lúc đó con không có chuyện kể cho mama nghe, cậu bé gãi tai, le lưỡi trả lời.
Hai phu nhân ngồi đấy cùng cười, Luhan quả thật dễ thương ah~~~
- Bữa nào con phải gặp con trai cô mới được, nó hơn con 3 tuổi ấy Luhan. Cô Marie hiền hậu cười. Nó dễ thương lắm.
- Aaaaaaa, con thích lắm...
- Con trai cô tên Sehun. . .
Từ sau hôm nói chuyện đó, dường như cô Marie đã biến mất khỏi cuộc đời Luhan.
~End Flashback~
"Cô Marie...Sehun...Sehun" Luhan lẩm nhẩm đọc như người mất hồn. "Chẵng lẽ...là anh ấy....con của cô Marie "... Luhan sững sờ khi nghĩ đến điều đó. Cậu đứng im như trời trồng... cho đến khi có một lực đẩy cậu va vào thành ngôi mộ "ĐAU ĐIẾNG".
Không biết từ bao giờ, Sehub đã phát hiện có người theo dõi anh. Nấp vào một chỗ, Sehun xem xét, ra là cậu bé kia. "Tại sao?" Tự hỏi rồi nhanh như tia chớp, anh vụt ra áp sát cậu. Gằn ra từng tiếng:
"SAO LẠI THEO DÕI TÔI" đôi mắt long lanh màu xanh kia đang chăm chú nhìn cậu, hàn khí tỏa ra từ người anh ấy.
Luhan bất động từ khi thấy cô Marie
"Hự!" Sehun lại đẩy Luhan nữa, lần này thực sự nổi giận "TÔI HỎI... TẠI SAO" Đôi mắt màu xanh cuốn hút ấy dần dần chuyển sang màu đỏ, long lanh.
"Cô... cô... Marie" nói đến đây, Luhan vùng ra, bỏ chạy, nước mắt từng giọt nóng hổi lại rơi trên khuôn mặt ấy.
"Cô ư" HỪ, cười lạnh một tiếng, Sehun bỏ đi
Đêm hôm ấy, dường như có điều gì đó kì lạ đang xảy ra xung quanh nơi này!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com