Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Nguy Hiểm

Lững thững bước về nhà, từng ký ức ùa về, Luhan choáng váng hết cả đầu óc. Thấy Luhan im lặng khác thường, Taehyung lo lắng hỏi :" Này Luhan, em bị làm sao vậy? Không khỏe hả?"
"Em không sao" Luhan mệt mỏi trả lời, đi thẳng vào phòng, khóa trái cửa lại. Taehyung nhìn Luhan lắc đầu "em ấy không sao nhưng mình thấy bất an quá", lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa kia.
"Cô Marie!" Lặng lẽ khóc, Luhan nhớ đến cô Marie, "tại sao mẹ không nói cho mình biết?" "Hay mẹ cũng không biết?" Tự hỏi câu bày đến câu khác, Roy như lạc vào thế giới khác, xung quanh mù mịt, không có lối thoát ra khỏi mớ hỗn độn ấy.. "Còn Sehun" "thực sự đó là ai??"
Tại biệt thự họ Oh trên nước Anh, có một bóng người lạnh lùng nhìn ra màn đêm tĩnh mịch. Đôi mắt xanh dương lạnh lẽo nhìn ra ngoài, ánh trăng, không gian im ắng đó khiến người ta rùng mình. Trên tay anh cầm ly rượi vang đỏ, đôi mắt nhìn về khoảng không gian vô định phía trước. "Thằng nhóc đó...Mẹ mình... Bảo vệ"
Sáng sớm, Taehyung giật mình kinh hãi:
- Luhan mắt em bị sao vậy?? Sao lại như giấu trúc thế kia???
- Em không sao đâu , em... em đi học đây.- Luhan vội vã quay mặt đi ngay, thầm nghĩ "nếu anh ấy mà biết mình thức cả đêm thì....không dám nghĩ quá!!"
Taehyung lo lắng nhìn theo bóng dáng Luhan khuất sau cánh cửa. "Lại có chuyện gì nữa đây??" rồi thở dài.
Luhan hôm nay khác hẳn mọi ngày. Vẻ hoạt bát đáng yêu đã không còn. Cậu cứ đi, vừa đi vừa nghĩ về cái người máu lạnh ấy. Luhan hiện giờ thật sự đang rất tò mò về anh. "Không lẽ anh ta là con của cô Marie thật sao?? Tại sao cô ấy lại mất sớm vậy nhỉ? Anh ta có vẻ buồn khi đến thăm mộ cô ấy..... blah...blah... " và bao nhiêu suy nghĩ khác. Bất chợt, Luhan nhận ra tâm trí cậu chỉ đang nghĩ đến Sehun. "Luhan ơi, tại sao mày lại suốt ngày chỉ nghĩ về anh ta vậy??? Không lẽ ....." Tự cốc đầu mình mấy cái "ah~~ không phải vậy, mình không được phép suy nghĩ như thế. Luhan, quay trở lại mau....~~~" Cậu ôm hai bên má, khuôn mặt ửng hồng, lắc lắc cái đầu để xóa bỏ cái suy nghĩ quái đản vừa rồi...
Không tập trung đươc vào việc gì hết, Luhan lại suy nghĩ về Sehun, và lần này, cậu dường như đã tìm ra cách giải quyết vấn đề này.
Chiều tối
-Anh à, giúp em việc này nhé! Luhan ôm lấy tay Taehyung lắc qua lắc lại năn nỉ
- Nhóc có chuyện gì mà phải nhờ "thằng" anh này giúp vậy? Taehyung cười đùa, anh vui vẻ nheo mắt nhìn Luhan.
- Thì à .. thì... cũng... cũng.... không có gì quan trọng đâu. Luhan liếm môi, bối rối nói
- Sao nào, nói anh nghe coi! Taehyung vẫn cười vô tư, tay với li nước chuẩn bị uống.
- À... anh...... sắp xếp cho em một buổi hẹn với anh S được không??? Luhan nói nhanh, như sợ rằng người anh trai sẽ không để mình nói hết.
- PHỤTTTTT .... Ặc ặc.... khụ khụ..... EM NÓI GÌ CƠ???? Taehyung ngạc nhiên, vừa uống được ngụm nước đã sặc....
- Thì em nhờ anh hẹn anh ta một buổi, sao anh lại phản ứng vậy nhỉ??? Luhan vừa nói vừa với tay lấy khăn lau cho Taehyung.
- Anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Nhưng sao em lại đòi hẹn gặp cậu ta thế??? Taehyung đã bình tĩnh lại được phần nào, hỏi Luhan.
- Em có một số chuyện cần nói với anh ta mà. Anh hẹn dùm em đi. - Luhan lại đưa ánh mắt long lanh nhìn người anh đáng quý của mình, khiến anh không thể từ chối.
- Cũng... được . Nhưng với tính khí của anh ta thì chuyện này chắc không...
- Không sao đâu. Anh cứ hẹn dùm em đi. Năn nỉ anh mà - Luhan lại lắc tay Taehyung - Dù gì hai người cũng là bạn mà....
- Được rồi... được rồi, để anh thử. Haizzzz... thật là.... sao em cứ dính vào tên ác quỷ vậy nhỉ - Thở dài ngao ngán, Taehyung cuối cùng cũng phải chịu thua trước cậu em dễ thương của mình.
Lôi chiếc Ulysse Nardin Chairman Diamond Edition ra ( cái này đăt lắm a~ 123.537 USD lận, khoảng hơn 2 tỷ rưỡi ) , cậu bấm số....
Tút...tút....
-....
- S ah, tôi có.chuyện muốn nói.
- .....
- Có người muốn hẹn gặp cậu...
-KHÔNG.
- Em trai tôi nó muốn gặp cậu để giải quyết chuyện gì đó.
-Ỏ đầu dây bên kia, S đang suy nghĩ "Cậu nhóc đó!...gặp mặt...tại sao??...." ..... Thời gian??? Nơi????
- Ơ... cậu đồng ý à????? Luhan nó muốn hẹn cậu ở nhà hàng Royal, tối mai lúc......
-... Rụp- S cúp máy, để lại khuôn mặt ngỡ ngàng của Taehyung.
Ở đầu dây bên kia, một thân ảnh đang tựa lưng vào bức tường, ánh mắt nhìn xa xăm, không hiểu sao bản thân mình lại làm như vậy. Anh trước giờ không khi nào chịu nghe lời người khác, không bao giờ bị áp đặt. Vậy mà bây giờ anh lại đồng ý đi gặp một cậu nhóc - người đã mang lại bao rắc rối cho anh. Anh thật sự cẳm thấy ngạc nhiên về mình. Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị xua tan đi....
~Tối hôm sau~
6.PM
Tại nhà hàng Royal
____Đây là nhà hàng sang trọng, thiết kế hiện đại nhưng mang nét cổ kính với những bức tường, khung cửa được chạm trổ bằng những đường nét tinh xảo. Nhà hàng này gồm 40 tầng, mỗi tầng đều có 10 chiếc đèn chùm pha lê tuyệt đẹp với hàng trăm chiếc bóng đèn nhỏ làm mỗi tầng đều bừng sáng. Nhà hàng này luôn thu hút được sự chú ý của tầng lớp thượng lưu trong nước và nước ngoài. Nhà hàng nằm trong chuỗi nhà hàng lớn Royal Diamond trên toàn thế giới, thuộc tập đoàn DEVIL của Xi Taehyung và Park Chanyeol___
Một chàng trai với khuôn mặt hoàn mỹ, bước vào. Anh mặc một bộ vest màu đen, càng tôn thêm vẻ đẹp quyền quý của mìnhh. Anh đi vào với khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt màu xanh đầy ma lực tỏa ra hàn khí khiến người khác không dám đến gần mà chỉ ngồi từ xa trầm trồ ngưỡng mộ. Sau khi đảo mắt nhìn quanh một lượt, Sehun hừ một tiếng rồi đi đến chiếc bàn mà Taehyung đã đặt trước "Đến muộn". Cùng lúc ấy, có một nhóm người ăn mặc lịch sự, trông có vẻ là thương nhân bước vào. Không có điều gì bất thường ngoài việc ánh mắt ấy chỉ để ý đến Sehun.
10 phút sau, một cậu thanh niên bước vào. Cậu mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác sơ mi sọc xanh trắng, mặc chiếc quần jeans rách màu đen, đi đôi giày Nike trông rất cá tính mà không kém phần sang trọng. Cậu đi tới đâu, ánh mắt mọi cô gái đều hướng về tói đó, không khác gì Sehun vừa rồi. Luhan đảo mắt nhìn, thấy Sehun đang ngồi đó, cậu lấy hết can đảm tới gần....
- Ch...chào anh, tôi đến hơi muộn, chắc anh đợi tôi lâu rồi. Luhan nở nụ cười thân thiện chào Sehun , lòng có chút lo sợ.
-. ... Sehun tỏ ra thờ ơ trước lời nói của Luhan, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không.
- Anh..S.. anh muốn ăn gì.. đ...để tôi gọi, chắc anh đợi tôi lâu rồi.
- Chuyện gì....Nói!! Sehun lạnh lùng nói. Chỉ với một câu nói ngắn gọn cùng cái vẻ mặt lạnh lùng ấy anh đã làm cho người đối diện phải run sợ.
-Tôi...tôi...muốn nói về ... về... Luhan sợ sệt
- AI??? Sehun vẫn cộc lốc nói ra, không đoái hoài gì đến tâm trạng Luhan
- Cô Marie..cô ấy là mẹ anh có phải không? Lấy hết dũng khí, Luhan hỏi.
- Cậu.... Sao tôi phải trả lời. Sehun nheo mắt lại, cười nhếch mép, lộ ra chiếc răng khểnh-nụ cười hiếm hoi.
- Ơ...
ĐOÀNG!!! Một tiếng súng vang lên, mọi người sợ hãi chạy toán loạn. Luhan kéo Sehun chạy nhưng không được, anh đang đứng đó, hướng mắt về phía súng nổ, là đám người lúc nãy. Lúc này, không gian dường như cô đọng lại, mọi người đều im lặng sợ sệt nhìn hai con người trog phòng cùng với đám người kia. Các nhân viên an ninh cũng không làm gì được, họ gọi báo cho Taehyung. Ngay sau khi nghe được tin ấy, Taehyung vội vã phóng xe ra nhà hàng.
Trong căn phòng đấy, hai con người đang đối đầu với bọn kia, một người sợ hãi, một người lạnh lùng khó hiểu. Tên vừa bắn súng cười ha hả, cất tiếng:
- Sehun, hôm nay ngươi sẽ chết dưới tay ta.
- Không cho phép.... Gọi tên ta...
- Haha sắp chết rồi còn nói được à
- ... Sehun nhếch mép cười khinh bỉ
- Ngươi dám coi thường ta ư, hôm nay ngươi sẽ chết...- Liếc mắt nhìn Lhan- hắn cười: "Thằng nhóc nào đây, haha, đi cùng ngươi à"- nở một nụ cười xảo quyệt- nó cũng phải chết theo ngươi.
Luhan bất giác lùi lại sau lưng Sehun, sợ hãi tột độ. Bọn người kia xông lên đánh Sehun. Anh nở nụ cười nửa miệng, nụ cười của ác quỷ, đôi mắt chuyển dần sang màu đỏ-màu của máu. Tên nào chưa đụng đến anh đã bị anh đá văng ra xa.
CLICK.. Sehun nghe thấy tiếng lên nòng, quay ra sau, nhìn thấy tên kia đang chĩa súng vào mình. "Ngươi nghĩ ta là ai mà làm trò hèn hạ như thế này" Sehun suy nghĩ mỉa mai.
ĐOÀNG!!! Viên đạn lao về phía Sehun với vận tốc cực đại, anh không hề có ý né tránh. Viên đạn này anh dư sức bắt được. Bỗng nhiên, có một bóng đen chạy ra trước Sehun, anh không kịp trở tay. "Hự!" Một dòng máu đỏ tươi chảy ra , thấm đẫm màu áo trắng, một khuôn mặt tựa thiên thần gục xuống.
Ở ngoài lúc này Taehyung vừa đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh hét lớn :
KHÔNG........!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com