Chap 3: Sự Thật Phũ Phàng
Ngày qua ngày, Luhan vẫn hồn nhiên vô tư nô đùa, Baekhyun và Luhan ngày càng thân thiết. Sáng sáng 2 cậu đều rủ nhau cùng đi học, chiều đến lại rủ nhau la cà, đi chơi.....về phần Baekhyun, từ sau hôm gặp chàng trai ấy, người cứ lâng lâng, lúc nào cũng nghĩ về khuôn mặt ấy, nụ cười quyến rũ ấy của anh. "Nhưng anh ấy là người yêu của Luhan rồi, mình không thể làm tổn thương Luhan được, cậu ấy là bạn thân mình, nhất định không thể, không thể..." mặc dù thích anh nhưng Baekhyun luôn tự nhủ như vậy. Với Park Chanyeol cũng không khá hơn, anh tự cười nhiều hơn và luôn nghĩ đến hình bóng ấy. Tuy nhiên có một điều mà anh luôn lo lắng, một sự thật tàn nhẫn, chính anh cũng không thể chấp nhận nó...
Nhấc máy gọi điện cho Luhan, nghe thấy tiếng cậu cười, anh cố kìm nén lòng mình, vui vẻ nói:
- Luhan ah, tối nay chúng ta đi chơi nhé! Hôm nay công ty anh ít việc.
- Vâng ạ. Em sẽ chuẩn bị. Hehe. Nghe đến đi chơi với Chanyeol, Luhan rất vui, mắt sáng lên, đồng ý ngay lập tức.
- Tối nay anh sẽ qua đón em.
.
.
*Tại khu vui chơi*
- Aaa, anh ơi chơi đu quay bên này nè, vui quá!
- Từ từ Luhan cẩn thận té đấy
- Nhanh lên anh ơi, ở đây nhiều trò vui lắm, Luhan kéo tay Chanyeol đi.
"Luhan ah, mong em sẽ luôn vui vẻ như bây giờ"
.
- Chanyeol ah, bên kia có kẹo bông kìa, em thích ăn kẹo bông. Luhan làm nũng kéo Chanyeol đi.
- Từ từ thôi Luhan, anh sẽ mua mà.
Thấm mệt, cả hai cùng ngồi trên bãi cỏ ngắm sao trên bầu trời, hàng ngàn vì sao lấp lánh tăng thêm sự lãng mạn. Luhan đang tựa vào vai Chanyeol, nhắm mắt lại ước nguyện điều gì đó. Bỗng cậu nhớ lại giấc mơ đêm qua, trong mơ khuôn mặt quỷ dị đó lại xuất hiện.
~~Flashback~~
- Xi Luhan, ngươi sắp gặp định mệnh của mình, người ấn định với ngươi đã rất gần...
- Ngươi nói láo, ta đã có định mệnh của mình
- Hahaha, rồi đây ngươi sẽ nhận đươc sự thật đau đớn, ngươi sẽ phải rời xa tất cả mọi người mà ngươi yêu quý.
- Không, ta không muốn đi đâu hết. Chanyeol ơi, mẹ ơi, ba ơi, anh hai ơi,....
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
~~End Flashback~~
Giật mình cậu mở mắt, nhìn qua Chanyeol "anh vẫn ở đây" cậu thở phào nhẹ nhõm, quay qua Chanyeol:
- Anh, hôm nay em rất vui.
- Ừ anh cũng vậy.
- Anh ah, anh hứa với e điều này nha. Chúng ta hãy luôn ở bên nhau mãi mãi, đừng rời xa nhau nhé!!
-Luhan ah,.......
- Hứa đi Chanyeol, anh phải hứa với em.
Hít một hơi thật dài, Chanyeol nói:
- Luhan ah, thật ra hôm nay anh rủ em đi chơi để nói với em điều này. CHÚNG TA CHIA TAY ĐI.
.
.ĐOÀNG..
Bầu trời đầy sao giờ đây đã trở nên u ám, với những tầng mây đen cùng sấm chớp.
ĐOÀNG..
Luhan không tin vào những gì mình vừa nghe, lắp bắp:
- Anh..anh.. đừng.. đừng đùa như vậy, không vui đâu.
- Anh không đùa, em hãy quên anh đi.
- Em không thể - Luhan rưng rưng - Tại sao anh lại như vậy, anh nói đi, tại sao??
- Anh xin lỗi, anh đã không còn yêu em nữa. Thật lòng anh xin lỗi.
- Không thể như thế được, anh nói dối.
- Đây là sự thật Luhan ah, anh đã không còn tình cảm gì với em. Xin lỗi
Nhìn con người phía trước, Luhan vô cùng đau lòng, cậu tức giận hét lên:
- Anh là ĐỒ TỒI, ĐỒ ĐÁNG GHÉT, tôi HẬN anh...
Chanyeol chạy đi, nước mắt tuôn trào. Mưa bắt đầu rơi hòa tan nước mắt của Luhan. Chanyeol đứng bất động dưới trời mưa. Hai con người với hai tâm trạng khác nhau.
*Biệt thự họ Xi*
Taehyung ngồi trong nhà thấy Luhan về, người ướt sũng, mắt đỏ hoe, liền hỏi có chuyện gì. Luhan không nói gì, lặng lẽ bước lên phòng Taehyung gọi điện cho Chanyeol, hỏi thăm nhưng chỉ nghe được câu trả lời: tôi và Luhan đã chia tay.
...
Đứng một mình trong mưa, Chanyeol thấy hận mình vô cùng. Bỗng có một bóng người vụt qua..
BỤP.. một cú đấm giáng thẳng vào mặt cậu, kèm theo tiếng chửi:
- Cậu là đồ tồi, tại sao cậu lại làm thế với Luhan hả . -Tiếp theo là BỤP, một cú đấm từ tay Taehyung- cái này tôi đánh thay cho Luhan...
- Dừng lại đi Taehyung. Cậu có biết tại sao tôi lại làm vậy không??
- Tôi không cần biết, cậu đã làm Luhan đau khổ, tôi phải dạy cho cậu một bài học..... Yaaaaa
Hai thân hình cao lớn đánh nhau dưới trời mưa tầm tã....Chanyeol hét lớn:
- Đủ rồi đấy Taehyung à, tôi làm vậy vì .
.
.
.Chúng ta là ANH EM, ANH EM đấy..
. Taehyung sững sờ:
- Cậu nói gì?
Chanyeol cười nhẹ : Cậu không tin nổi đúng không? Tôi cũng vậy đấy. Nhưng sự thật không thể thay đổi, chúng ta là ANH EM SINH ĐÔI đấy, và là ANH TRAI của Roy. Taehyung như không tin nổi, mặt biến sắc. Chanyeol nói tiếp, tự việc chúng ta cùng ngày sinh, sở thích, rất hợp nhau. Tôi đã cho người điều tra, và biết được điều này, anh trai ah...
Taehyung khuỵu đầu gối, không nói nên lời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com