Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 45

"Em biết ngay từ đầu chuyện của anh và Mộ Thanh đã là giả mà, anh không hề yêu cô ấy......" Trong bóng đêm, ánh đèn chiếu vào mắt Quân Tường , trông có chút mịt mù khó hiểu.

Đối với Mộ Thanh, Quân Tường oán hận không hiểu nỗi, ngay từ khi cô ta dùng tủy ép anh chia tay Lộc Hàn bọn họ đã thành một đôi oán giận.

Lộc Hàm hơi nhíu mi: "Quân Tường , chúng ta đã chia tay, anh quên rồi ư? Anh và Mộ Thanh ly hôn cũng không liên quan đến em, chuyện của hai người hãy tự mình giải quyết, oán giận hay người yêu đều là do tự anh lựa chọn trước."

"Lựa chọn trước?" Quân Tường chua chát cười khổ: "Lộc Hàm , cuối cùng em vẫn trách anh, với trường hợp đấy, nếu em là anh thì thế nào?"

Lộc Hàm gật gật đầu: "Đổi lại là em cũng sẽ chia tay, dù sao liên quan đến sinh mệnh người thân, vì vậy từ đầu đến cuối em đã không nói gì cả. Trách anh, trước đây có lẽ có, hiện tại em chỉ hy vọng anh có thể hạnh phúc, thật đấy."

"Hạnh phúc?" Quân Tường đột nhiên tiến lên từng bước, giơ tay nắm lấy bả vai Lộc Hàm : "Khoảnh khắc mất đi em, anh còn tư cách gì mà hạnh phúc. Lộc Hàm anh yêu em, quá khứ hay hiện tại, mãi mãi vẫn không đổi. Còn em?"

Giọng nói của Quân Tường nóng nảy, đau đớn hòa lẫn tức giận, thậm chí còn cả ghen tị: "Anh không tin chỉ mấy tháng em đã yêu người khác, huống hồ, người đàn ông kia còn chẳng đáng để em yêu, tên đó trước đây......"

Quân Tường chưa nói xong đã bị Lộc Hàm trực tiếp cắt ngang, giọng cậu khá lạnh lùng: "Anh ấy là chồng em, trước đây thế nào em không cần biết, bên cạnh đó, yêu hay không yêu cũng là chuyện của em và anh ấy, không đến phiên anh can dự."

Giọng Lộc Hàm không chỉ lạnh lùng mà còn khá sắc bén, Quân Tường quen biết cậu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết được, Lộc Hàm cũng có một mặt bén nhọn như thế, đứng nơi này tựa như một chiến sĩ vươn khiên chắn, bảo vệ người đàn ông đứng sau mình.

Lòng ghen tị xông đến tựa như thủy triều dời núi lấp biển, nháy mắt bao phủ lý trí Quân Tường , Quân Tường nâng tay khống chế gáy Lộc Hàm , cúi đầu hôn xuống......

Lộc Hàm vốn không nghĩ đến anh sẽ can đảm như thế, kịp thời phản ứng, kịch liệt giãy dụa, sức lực của hai người cách biệt rất lớn, hơn nữa Lộc Hàm cũng không hung hãn như tên Ngô Thế Huân nào đó, lại bị Quân Tường ra tay trước, cái hôn này bị Quân Tường hôn mãi đến.....

Quân Tường như điên dại, hôn lên môi Lộc Hàm vẫn không thỏa mãn, lưỡi còn cạy mở môi cậu , xâm nhập vào....Lộc Hàm nóng nảy, há mồm hung hăng cắn, Quân Tường đau đớn buông cậu ra.

Thoát khỏi kiềm chế, Lộc Hàm lui về phía sau vài bước, lui một khoảng cách mà cậu cảm hấy an toàn, mới dừng lại, trừng mắt với Quân Tường . Lộc Hàm chợt cảm thấy người đàn ông này thật xa lạ, người quân tử ôn nhuận như ngọc trong trí nhớ đã hoàn toàn biến mất rồi, người này mang theo oán giận ghen tị, vừa xa lạ vừa xấu xí.

"Xin lỗi Lộc Hàm ......" Giọng nói của Quân Tường truyền đến, lan rộng trong bóng đêm có phần ảo não, Lộc Hàm sờ sờ môi, miệng có mùi rỉ sắt.

Lộc Hàm không hề muốn cùng Quân Tường ầm ĩ đến như vậy, dù sao, anh ta cũng từng là một giấc mộng đẹp nhất của cậu , Lộc Hàm không muốn biến nó thành ác mộng. Cậu xoay người, vừa nhấc chân, từ phía sau tiếng nói của Quân Tường lại vang lên: "Anh yêu em, Lộc Hàm ."

Lộc Hàm thẳng lưng đi được hai bước rồi dừng lại, nhưng không quay đầu lại, chỉ nói một câu: "Bảo trọng, đàn anh... » Sắc mặt Quân Tường trắng bệt, dường như không có chút máu, thậm chí một câu hẹn gặp lại cậu cũng không muốn cho anh. Quay về căn tin lớn, Lộc Hàm chào lãnh đạo của cuộc đặc huấn một tiếng, hành lễ vừa xong, rời khỏi binh doanh, suốt đêm quay về.

Trong lòng Ngô Thế Huân khó chịu, trong điện thoại rõ rang là tên nhóc họ Quân kia, anh nghe ngóng thử mới biết được, huấn luyện viên cho cuộc đặc huấn của vợ anh lần này chính là tên nhóc họ Quân , đúng là oan gia ngõ hẹp, một tháng này đúng là gần quan được lộc...

Ngô Thế Huân càng nghĩ trong lòng càng giống như bị mèo cào, sao có thể ngồi yên thêm, ở trong phòng mà cứ như bị nhốt trong lồng, đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Gọi điện thoại thì cậu vợ nhà mình trực tiếp tắt máy, dự định gọi đến đơn vị lại sợ vợ về sẽ chiến tranh lạnh, lúc này, anh không sợ gì khác, chỉ sợ cậub nhóc kia không quan tâm đến anh.

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn đồng hồ, gần chín giờ rồi, vừa rồi nghe phía bên kia Lộc Hàm có tiếng tiếng gió thổi lá cây xào xạc, không cần nói, chắc chắn là ra ngoài nghe điện thoại của anh đây mà! Tối lửa tắt đèn, nếu tên nhóc họ Quân có làm bừa gì......

Ngô Thế Huân nghiến răng kèn kẹt, hận không thể gặm xương cốt Quân Tường để giải hận. Nngoo Thế Huân miên man suy nghĩ, chịu đựng đến mười giờ, rốt cuộc chịu không nổi nữa, cầm lấy chìa khóa xe, mang theo áo khoác, đổi giày, người còn chưa ra cửa, chợt nghe cửa lớn cạch một tiếng, cửa từ ngoài mở ra.

Ngô Thế Huân choáng váng một giây liền vui vẻ, có thể đi vào cách cửa này, trừ anh ra, chỉ có cậu vợ nhà mình. Quả nhiên, cửa vừa mở, Lộc Hàm xách theo một cái túi lớn, mặc một bộ rằn ri màu cát đi thẳng vào.

Ngô Thế Huân quăng áo khoác trong tay ra, đi thẳng qua, bế cậu vợ lên, không thèm quan tâm gì cả, đá cửa, ép lên cánh cửa, hôn xuống......

Nhớ nhung nồng đậm trong lòng, còn có bất an và ghen tuông vừa rồi đều trút hết vào nụ hôn gặp lại sau trận tiểu biệt này, vốn không thể nào dịu dàng triền miên được, Ngô Thế Huân hận không thể nuốt vợ mình vào, liếm láp, đẩy sâu vào yết hầu, mỗi một tấc, mỗi một góc, đều là anh.....

Kịch liệt tựa như dã thú cắn nuốt con mồi, trước đây Ngô Thế Huân thật sự chưa từng như thế, anh sẽ bá đạo, nhưng bây giờ anh sẽ quan tâm đến cảm thụ của Lộc Hàm , quan trọng là không nỡ! Khó khăn lắm mới cưới được người vợ mà mình yêu tận đáy lòng như vậy, Ngô Thế Huân thật không nỡ, nhưng một lát sau anh đành buông ra.

Ghen tị trong lòng gặm nhắm khiến cả người khó chịu, anh liền mang theo sự hung hãn này, miệng cắn, tay bắt đầu xé rách quần áo cậu vợ......

Một tháng, suốt một tháng, anh chưa được đến gần người vợ mình, vừa nhìn thấy, làm gì còn săn sóc dịu dàng nữa, tựa như sói mắt xanh, tru một tiếng rồi nhào lại, hai ba cái đã lột sạch Lộc Hàm , nhấc chân lên đặt trên cửa, đi thẳng vào vấn đề chính....Ách....Ư......

Hai người dường như cùng hừ một tiếng, theo âm thanh này, tiết tấu cũng trở nên điên cuồng hẳn, đẩy lên hạ xuống liên tiếp, tiếng rên lần này của Lộc Hàm còn chưa dứt, cú tiếp theo đã đẩy lên: "Có nhớ anh không? Nhớ anh không hử? Nói đi....Vợ......"

Ngô Thế Huân trong miệng không ngừng tra hỏi, tiết tấu cũng theo đấy mà lúc thì ngắt quãng lúc thì dồn dập, hung hãn tựa như động tác của anh, rơi vào tai Lộc Hàm lại như thuốc kích tình, khiến toàn cơ thể cậu từ trong ra ngoài đều nóng hừng hực, mơ hồ không phải là mình.

Đầu óc mơ màng, dưới chân suy yếu, Lộc Hàm dường như đứng không nổi, một chân đứng thẳng bỗng chốc mềm nhũn, người trượt từ cửa xuống, được Ngô Thế Huân nhấc lên, nhanh chóng xoay người, cả cơ thể Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân quay ngược lại......

Động tác vẫn như cũ không dừng lại chút nào, nhanh vào, mau ra, tốc độ này và cảm giác bắn đầy nóng rực khiến Lộc Hàm thậm chí hơi sợ hãi, không phải mình sẽ bị tên phía sau này đâm thủng đấy chứ....Tay theo ý thức chống đỡ tủ giày phía trước, cúi lưng, nhấc chân, ách......

Nhắc đến Ngô Thế Huân thực sự nên vui mừng, cậu vợ nhà anh vốn là một người không hiểu phong tình, nhìn thử xem bây giờ đã bị anh dạy dỗ thành thế nào. Động tác theo bản năng còn bài bản hẳn hoi hơn so với những người được huấn luyện bao năm. Thời điểm nào cần phối hợp động tác nào thì thoải mái, cậu vợ anh nắm rõ hơn bất kỳ ai, học theo quả thực rất mau, có xu hướng là trò giỏi hơn thầy......

Hai người lăn qua lăn lại hơn nửa ngày, ngọn lửa trong mắt Ngô Thế Huân vẫn không hề giảm, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Đèn điều khiển bằng tiếng động trên cửa lúc sáng lúc tối, ngược lại tạo cho hai người cảm giác kích thích nói không nên lời. Đèn tắt rồi mò mẫm trong bóng tối, cảm xúc đặc biệt rõ rệt, đừng nói đến miệng của cả hai, ngay cả tiếng của hai người cũng trở nên hết sức chân thực, đèn sáng mang theo hiệu ứng thị giác tươi sáng.

Hơn nữa cậu vợ nhà Ngô Thế Huân thật đẹp, ngọn đèn rọi lên người, chiếu ra một vầng sáng mờ nhạt trên làn da trắng mịn của vợ mình, eo nhỏ, mông vểnh, chân dài, gáy thiên nga....Còn lớp mồ hôi tinh mịn phủ toàn thân....Da thịt trắng trẻo ửng hồng, khiến lòng người hồn phiêu phách lạc...... ( hk bít chuyển sau để nguyên vậy) 

Còn nữa, âm thanh khó nén từ cái miệng nhỏ nhắn kia, đây chính là vợ của Ngô Thế Huân anh, có cho anh toàn bộ bạn giường cao cấp trên thế giới này, anh cũng không đổi... Bỗng nhiên Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh, trong đôi mắt ẩn nước đưa tình, ướt át, nhìn đến Ngô Thế Huân hoảng cả hồn......

Xong chuyện, hai người nằm trên giường, Ngô Thế Huân hỏi: "Vợ, em vừa rồi nhìn anh làm gì?"

Lộc Hàm mặt đỏ lên, quay người đưa lưng về phía anh, giả ngu: "Lúc nào, em mệt lắm......"

"Lúc đó đó......" Ngô Thế Huân cũng không buông tha cậu , nghiêng người đè lên người cậu , miệng sát bên tai vợ cúi đầu thủ thỉ: "Vừa rồi ở cửa, khi chúng mình đang làm việc tốt, vốn định trừng phạt em một trận ra trò, em vừa nhìn như vậy, ông xã em bắn cả ra......"

Nói xong, miệng cắn cắn miệng nhỏ của vợ, anh cắn đến vừa hồng vừa sung lại liếm hai cái, Lộc Hàm đẩy anh ra: "Tránh ra, anh tuổi chó đó hả! Liếm cái gì?"

Ngô Thế Huân phì cười: "Anh tuổi chó đấy, anh là chó đực, em là chó cái, hai ta là một đôi, em xem tư thế vừa rồi, ô ô......"

Ngô Thế Huân còn chưa dứt lời, đã bị Lộc Hàm bịt miệng, nghiêng người, cưỡi trên người anh: "Anh nói bậy nữa em sẽ đến phòng khác ngủ đấy?"

Ngô Thế Huân lại cười ha ha, mở tay nhỏ bé của vợ ra: "Em không đẹp sao, vừa rồi em rên to ô ô......"

"Anh còn nói......"

Lộc Hàm ngay cả cổ cũng đỏ, cố gắng bịt kín miệng anh, quên mất trên người không có mảnh vải nào, Ngô Thế Huân cũng cố ý không nhắc cậu , cảnh đẹp thế này nên xem nhiều một chút, nếu vợ có thể cưỡi trên người mình cả đời như vậy, anh cam tâm tình nguyện......

Bàn tay to vuốt lên lòng ngực trắng mịn của cậu , chà đạp một hồi, không tốn chút sức, thuyền lại vào bến ....Giương tay nắm lấy eo nhỏ của Lộc Hàm , hơi hơi nâng lên, "bẹp" một tiếng....Âm thanh phát ra khi rơi xuống lọt vào tai Lộc Hàm , cậu cảm thấy có hơi dâm đãng, nhưng cảm giác này....thực sự rất thoải mái.... ( sau lại là "bẹp " nhỉ???)

Sau đấy, Lộc Hàm chợt phát hiện, rõ ràng mình ở mặt trên, vì sao vẫn cảm thấy bản thân lại bị Ngô Thế Huân ăn sạch...

-----------------------------
Ai Za , hk quan trọng trên dưới mà là nằm trong hay nằm ngoài thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngọc994