chap 61
Nam quốc có ba thành,người đẹp Vĩ thành,mĩ thực Hoa thành,cảnh đẹp Phong thành. Vĩ thành canh ba mở cửa,từ tờ mờ sớm,phiên chợ lớn nhất đã dần tấp nập người.
Buổi sáng ở Vĩ thành,hơi ẩm tạo thành những làn sương mỏng như mây lượn dưới đất,ánh dương vừa lóe lên ở phía Đông,liễu rũ phất nhẹ tựa như chốn tiên cảnh hồng trần.
Người qua đường đừng lại động tác,ngây ngốc nhìn nam tử tóc trắng phiêu dật vừa lướt qua.
Hắn vận một bộ nguyệt nha trường bào ,đai lưng thắt ngọc bội màu tím,chân mang ủng cao màu bạc. Khuôn mặt tuấn mĩ không rõ biểu cảm,phượng mâu dài hẹp tĩnh lặng,hàng mi đen dài phủ một lớp sương trong suốt của sáng sớm,mũi nhỏ thẳng cao,bạc thần vẽ thành một đường cong như đang cười. Mái tóc trắng dài được buộc đơn giản bằng lụa tơ tằm nhẹ bay theo gió. Khí chất lạnh lẽo xa cách mang theo sự đơn thuần không nhuốm bụi trần hòa cùng khung cảnh sáng sớm tựa như một bức thủy mặc. Người khác nhìn vào liền lầm tưởng mình đã lạc vào chốn tiên cảnh,hơn nữa còn gặp được tuyệt mĩ tiên nhân.
Kim Chung Nhân cười nhẹ,tay phe phẩy chiết phiến đi theo sau Ngô Thế Huân. Nam nhân ở trước mặt hắn,quả thực đi tới đâu cũng đều gây chú ý.
Cũng khó trách,một người có vẻ đẹp của tiên nhân cùng khí chất thanh cao tao nhã như vậy,không làm người khác say mê mới là chuyện lạ. Điều này làm hắn lại càng thêm tò mò muốn biết,phu nhân của Ngô Thế Huân sẽ là dạng gì?
"Y khi nào tới?"
Ngoi Thế Huân thờ ơ với ánh mắt của người xung quanh,trong đầu hắn chỉ tập trung nghĩ về một người,lại càng mong muốn được nhanh chóng gặp lại người ấy .
"Nhanh thôi"
Kim Chung Nhân cười khổ,từ lúc ở trên thuyền cho tới bây giờ,Ngô Thế Huân giống như ngồi trên chảo lửa không yên,nhìn cũng biết hắn mong nam nhân kia tới chừng nào. Hắn cũng mong a,bất quá...không phải mong y,mà là hộ vệ của y.
Thời gian qua nhanh,bên ngoài cửa thành xuất hiện sáu người bônd nữ hai nam . mặc đồng nhất một bộ bạch y nạm chỉ đỏ thanh thản bước vào,nam nhân dẫn đầu có mái tóc màu tím bạc ma mị,khuôn mặt nhỏ tinh xảo,làn da tựa như bạch ngọc tinh tế,ngũ quan hoàn hảo không có khuyết điểm.Một đôi mắt nai mâu mang ý cười,đồng tử tựa như ngọc châu.môi màu hoa đào nở rộ. Năm người phía sau tất cả đều là dạng thanh tú thuần nhất,cũng có người gọi là mĩ,nhưng lại có gì đó không sánh bằng nam nhân dẫn đầu. Mỗi bước đi của y đều mang theo khí thế cao ngạo bễ nghễ làm người khác như muốn đình chỉ hô hấp,giống như một thước phim quay chậm,mọi vật xung quanh đều như trở thành cảnh nền.
..................
Ở một nơi khác,bồ câu rốt cuộc cũng đã bay tới tay Kim Chung Nhân,mảnh giấy bên trong viết vô cùng ngắn gọn : đã tới.
Ngô Thế Huân đọc xong bên ngoài cũng không có biểu hiện gì,nhưng bên trong lại đang kinh hỉ muốn chết. Y rốt cuộc đã tới...hôm nay dứt khoát phải hảo hảo dạy dỗ . Cư nhiên dám bỏ mặc hắn lén đi tới Nam quốc. Y có biết thời gian qua hắn chứa đựng nhiêu là nhớ mong?
Gần tới cửa thành,Ngô Thế Huân cước bộ trở nên thong thả hơn một chút,cũng không chú ý tới người đang tiến tới gần hắn. Khoảng cách ước chừng còn ba bước,đột nhiên người kia vấp phải chân váy,té nhào về phía trước. Ngô Thế Huân lúc này mới chú ý,nhanh chóng vươn tay ra đỡ.
"Cẩn thận"
Người vừa bị ngã nhanh chóng đứng lên,sửa sang lại quần áo. Ánh mắt thuận thế ngước lên nhìn người vừa mới đỡ mình,mâu quang không tránh khỏi một tia kinh ngạc.
Nam nhân này thực tuấn mĩ,từ xa nàng đã nhìn thấy mái tóc trắng tựa như tơ lưu chuyển trong gió của hắn. Ở khoảng cách gần như lúc này,khuôn mặt lại càng tinh tế hơn vạn phần,hoàn toàn không có nửa điểm khuyết.
Mộng Hoa Du nhìn Ngô Thế Huân ngây ngốc,cho dù muốn,nàng cũng không có cách nào di chuyển tầm mắt đi nơi khác.
"Tiểu thư"
Nha hoàn của Mộng Hoa Du khẽ ho một tiếng nhắc nhở,cho dù nam nhân này quả thực tuấn mĩ,bất quá cũng không thể nào tùy tiện như vậy. Tiểu thư vốn là đệ nhất mĩ nhân Vĩ thành,như thế nào hôm nay lại có thể nhìn người khác không chớp mắt như vậy?
Mộng Hoa Du từ trong mê đắm tỉnh lại,khuôn mặt trắng noãn giờ phút này lại trở nên đỏ ửng. Người đi đường cũng bắt đầu chú ý tới nàng. Hôm nay đệ nhất mĩ nhân Vĩ thành như thế nào cư nhiên đỏ mặt? Bất quá,nhìn đến nam tử tóc trắng bên cạnh nàng,ai nấy đều đồng dạng xuýt xoa,thực đẹp đôi a~
"Đa tạ công tử"
Mộng Hoa Du thùy mị cúi đầu,Vĩ thành này có người tuấn mĩ phi phàm như nam nhân này,vì sao nàng lại không biết? Hay hắn không phải người nơi này? Vừa nhìn hắn,tim nàng liền đập liên hồi,cảm giác lại vô cùng hồi hộp...nàng...động tâm
"Cẩn thận một chút"
Ngô Thế Huân hờ hững nói một câu,cũng không chú ý tới Mộng Hoa Du ,ánh mắt hắn lúc này hoàn toàn tập trung trên người nam nhân tóc tím bạc đang ở xa phía trước. Bên kia,y cũng đồng dạng đang nhìn về phía hắn.
Thời gian giống như ngừng lại tại giây phút này,khi ánh mắt hai người giao nhau,thủy chung không rời.
Bất ngờ phía trước xuất hiện một con ngựa chạy lạc,chuẩn bị đâm thẳng về phía trước,người xung quanh đều hoảng hốt nhìn về phía nam nhân có mái tóc kì lạ.
"Công tử,coi chừng a"
Nói xong mới thấy lời này thực thừa thải,lúc con ngựa vừa tới gần,nam nhân tóc tím kia cư nhiên dùng kinh công bay lên cao,sau lại thuần thục ngồi trên lưng con ngựa,điều chỉnh hướng đi của nó.
Tuấn mã vừa phi tới phía Ngô Thế Huân ,người cưỡi nó nhún một cái xoay tròn trên không,nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn. Bạch Y lay động tựa như lông vũ,thân ảnh nhỏ rơi xuống nhẹ nhàng. Dưới làn sương mờ ảo,liễu rũ lại lần nữa theo gió phất lên,long phụng trùng phùng.
Ngô Thế Huân bất giác nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh,Mộng Hoa Du ngước lên nhìn liền cũng bị mê hoặc. Hắn...đang cười với nàng sao? Hắn đối với nàng không phải vừa gặp đã yêu đó chứ?
"Công tử"
Mộng Hoa Du lại tiếp tục cúi đầu thẹn thùng. Tâm tựa như hoa nở. Nhìn thấy đôi ủng của Ngô Thế Huân càng ngày càng tới gần,nàng bất giác vui sướng. Hắn chủ động đến gần nàng,nàng phải như thế nào cho phải đây? Không,nàng không cần làm gì hết,với nhan sắc cùng danh đệ nhất mĩ nhân Vĩ thành,hắn nhất định sẽ mở lời trước,nàng chỉ cần chờ. Bước chân đã tới gần,nàng chuẩn bị nụ cười tươi nhất,hướng hắn cười yêu kiều. (Bà bánh bèo ATSM)
Nhưng...
Hắn vẫn bước đi?
"Ta tới"
Mộng Hoa Du quay đầu nhìn người vừa phát ra âm thanh thanh thúy phía sau liền không thể tin vào mắt mình. Tóc...màu tím bạc? Nàng vốn nghĩ,với nhan sắc của mình đã không có người nào có thể địch lại,nhưng hôm nay...quả thực không ngờ có người còn đẹp hơn mình gấp bội. Mà công tử tóc trắng kia...bước chân lại dừng ở trước mặt của người kia ta.
Ngô Thế Huân dừng bước,nhìn thấy y bình an đứng ở trước mặt hắn,tâm tình cũng buông lỏng vài phần,tức giận không biết từ khi nào lại bay mất. Hắn vẫn không nói,nhu tình nhìn y.
Ta quả thực đã gặp lại hắn,nam nhân ta ngày đem tưởng nhớ. Hắn đứng trước mặt,là người thật,không phải là mơ,cũng không phải ảo giác. Ta không tự chủ đem bàn tay hướng mặt hắn khẽ vuốt ve.
Ngô Thế Huân đem tay Lộc Hàm ủ ở trên mặt,sau lại di chuyển đến môi,cảm nhận hương vị quen thuộc của y. Sau lại trực tiếp đem y ôm vào trong lòng,tựa như bảo vật trân quý. Cũng như muốn tuyên bố với tất cả người trên thế gian này biết...y là của một mình hắn.
Mộng Hoa Du nhìn cảnh tượng kia tâm liền cảm thấy co rút đau đớn,hắn không phải cười với nàng. Tại sao trên đời này lại có hai người xứng đôi đến như vậy? Nàng thực ghen tị,nàng chán ghét nam nhân kia,nàng không cam lòng.
Người qua đường cũng bắt đầu tụ tập lại nhìn cặp tiên đồng ngọc nữ suất sắc này. Bởi vì Vĩ thành là thành cuối củng của Nam quốc,đi khoảng ba ngày liền tới Tây Lăng quốc...cho nên rất ít người biết tới chuyện 'huyết y cầm nhân'. Bọn họ chỉ chuyên tâm bàn tán về hai người tựa tiên nhân trước mắt. Vốn nghĩ Mộng Hoa Du đã là đệ nhất mĩ nhân,không ngờ tới còn có người đẹp hơn nàng ta...nhìn lại Mộng Hoa Du,chỉ cảm thấy nhan sắc của nàng so với nam nhân tóc tím quả thực quá nhạt nhẽo.
Không ngờ tới thế gian này có hai người tuyệt mĩ như nhau,đứng cạnh nhau lại càng thêm hoa lệ bắt mắt. Bọn họ giống như rồng phượng trời đất tạo nên,khí chất đồng dạng làm người khác ngưỡng mộ không thôi.
Kim Chung Nhân cũng thực bất ngờ,vốn nghĩ phu nhân của Ngô Thế Huân là dạng có tính hiệp nghĩa tuấn mĩ. Không ngờ lại khác xa. Y nhìn bề ngoài có vẻ điềm đạm nhu nhược,nhưng khi chất lại cao ngạo làm cho người khác cảm thấy tự ti,giống như chỉ có mình y là trung tâm.
Nếu hắn không nghe tới 'thành tích' của y,nhất định sẽ nghĩ đây là nam nhân dịu dàng mềm mại.
"Ta đưa ngươi đi"
"Ân"
Ngô Thế Huân không thích người khác nhìn nam nhân của mình,hắn rất nhanh thi triển khinh công,đem y ôm vào lòng,biến mất giữa Vĩ thành.
Người qua đường giống như tỉnh mộng,bọn họ thực nghi ngờ,liệu hai người lúc nãy,là có thực? Hay chỉ là ảo giác?
Ngô Thế Huân đưa ta tới một bãi cỏ ,đằng xa còn có hồ nước,đương là buổi sáng cho nên xung quanh toàn sương mờ,phong cảnh tuyệt mĩ tựa chốn tiên.
"nhớ ta không?"
Ta quay đầu lại cười,đầu chôn trong ngực hắn,mùi hương nam tính thanh trần,bờ ngực rắn chắn của hắn,đã bao lâu ta không được dựa vào? Nỗi nhớ của ta,hắn có biết không? Tình yêu của ta,hắn cảm nhận được không?
...
Ngô Thế Huân không trả lời,trực tiếp đem môi mình chế trụ môi Lộc Hàm,hưởng thụ lấy hương vị quen thuộc đã lâu. Y hỏi hắn có nhớ y không? Hắn nhớ đến sắp điên rồi,nhớ đến nỗi không thể dứt ra được,mỗi một khắc trôi qua,nỗi nhớ càng tăng thêm một bậc. Đã bao lâu hắn không được ôm y vào lòng? Đã bao lâu không được nhìn thấy khuôn mặt của y?
Ngô Thế Huân ôm y ngã xuống bãi cỏ mềm,thuần thục tìm đến những chỗ quen thuộc hắn đã từng đi qua,bàn tay khẽ vươn chu du trên làn da mát lạnh,bạc thần quyến rũ cúi xuống hôn vào xương quai xanh,tham lam chiếm lấy ,tiếp theo lại ở tai y phả khí. Nhìn thấy tay y ôm chặt lấy cổ hắn,lướt qua vành tai mẫn cảm,luồn sâu trong làn tóc màu bạc,cuối cùng đừng lại ở khuôn mặt tuyệt mĩ,tâm không tự chủ hung hăng hôn lên bờ môi mềm quen thuộc.
Không phải kích tình,chỉ là nỗi nhớ quá lớn không biết cách nào để cho y cảm nhận được,chỉ có thể dùng yêu thương,từng chút,từng chút một rót trên người y.
Đến khi cảm thấy thỏa mãn,Ngô Thế Huân mới đừng lại,mạnh mẽ đem nàng lật úp xuống,bàn tay vươn đến đánh vào mông y.(làm chuẩn bị khăn giấy à -_-)
"Uy...đau"
Ra tay thực nặng a~,ta cảm giác mông mình đang nở hoa tới nơi.
"Còn dám nói?"
Ngô Thế Huân vẫn không buông tha cho cái mông nhỏ của Lộc Hàm,tiếp tục đem nó đánh cho nở hoa.
"Oa...ta biết tội rồi,không cần đánh"
"Tội? Ngươi còn biết mình có tội sao? Là ai tự tiện rời ta sang Nam quốc? Là ai cùng hoàng đế Nam quốc làm nên tiểu thuyết tình yêu?"
Không nói thì thôi,càng nói càng đáng giận...y cư nhiên tới Nam quốc đánh đàn cho người khác nghe,hơn nữa lại ung dung ở trong hoàng cung của người khác,nghĩ liền thấy bực mình,Vương phi của hắn như thế nào bị người khác chiếm tiện nghi?
Ta nhìn Ngô Thế Huân thực sự giận dỗi liền ngoan ngoãn im miệng lại. Trốn đi,là ta sai,lại càng không thể cãi.
"Tướng công,ta biết sai rồi,sau này ta cũng không dám trốn đi như vậy"
"Còn có sau này?"
Ngô Thế Huân cả giận nói,nhìn đến khuôn mặt giả bộ ủy khuất của y,tâm tự động dịu lại. Dù biết y không thành tâm,nhưng như vậy mới là bản tính chân thật của y, nhiều quỷ kế,tính cách quái đản,là tiểu quỷ chuyên làm loạn tới gà bay chó sủa.
"Không a,ta thề,sẽ không bao giờ dám trốn đi. Tướng công,ta thực tâm biết lỗi rồi a,ngươi là kẻ đại nhân không chấp tiểu nhân,mau tha lỗi cho ta"
Ta biết Ngô Thế Huân thực ra rất dễ lừa gạt,hơn nữa nhìn hắn sinh khí như vậy,nhưng thực tâm bên trong lại dễ mềm lòng .
"Vậy còn chuyện kia?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện truyền thuyết vớ vẩn?"
"Oa haha...là giả,là giả...dù sao ta biến mất khỏi Nam quốc cũng phải tìm một cái lý do hoa hoa lệ lệ chứ?
"Hừ...lý do thực chán ghét"
"Ân,được rồi,lý do quả thực rất chán ghét"
mới là lạ. Chuyện tình cảm động như vậy mà dám nói chán ghét? Dù sao là ta sai,không thể cãi,không thể cãi a~.
"Bây giờ làm gì?"
"Đi về"
"..."
Qủa thực không còn lời nào để nói.
Nhưng dù sao cũng còn hơn phải ngồi nghe nam nhân này ca thán. Đôi khi ta cảm thấy mình cùng hắn giống như hai đứa nhỏ,hai đứa nhỏ rất đáng yêu.
Sau khi từ đồng cỏ trở về, Ngô Thế Huân đưa ta tới một khách điếm sang trọng. Theo sau còn có thuộc hạ của hắn tên Kim Chung Nhân. Khánh Thù cùng 'tứ linh'.
"Khánh Thù ,chính là tên đó?"
Ta cười xấu xa hỏi,không cần nói thì chuyện cũng quá rõ ràng,Kim Chung Nhân trên đường đi lúc nào cũng bám lấy Khánh Thù,còn tiểu tử kia luôn miệng lớn tiếng mắng **** nhưng mặt lại không ngừng đỏ lên.
"Nga,chủ nhân...người thực xấu"
Khánh Thù xấu hổ cúi đầu,nam nhân chết tiệt kia,vì sao cứ muốn trêu chọc y,làm cho ai nhìn vào cũng đều nghĩ y là nam nhân của hắn a?
"Haha...nam nhân kia cũng rất được a,mau mau giữ lấy...chỉ cần một liều xuân dược. Cần bao nhiêu cứ nói với ta"(ặc)
"Ách...không cần"
Mới lạ,ta chính là nghĩ như vậy. Tiện tay đem dược trên người mình tháo xuống,nhìn thấy cái lọ màu đỏ,ta haha cười bỏ vào tay Khánh Thù. Này chính là cực phẩm xuân dược,công lực cao thâm vô cùng nha.(ôi giời ơi)
"Uy..."
"Uy gì mà uy...mau thử công lực của nó đi"
Ta đẩy Khánh Thù sang bên cạnh Kim Chung Nhân,có lẽ vì công lực hơi mạnh nên Khánh Thù không kịp phản ứng,bình nhỏ cầm trên tay bị rơi xuống đất.
"Gì đây?"
Ngô Thế Huân đưa tay nhặt lên chiếc bình màu đỏ bị rơi xuống đất,ánh mắt khó hiểu nhìn sang hội bát quái [giống hội bà tám ấy] của ta.
"Hắc hắc,không có gì,bởi vì bụng của Khánh Thù không được tốt,ta cho hắn một ít thuốc xổ"
Khánh Thù nghe xong câu trả lời mặt liền đen thui như đáy nồi. Gì mà bụng không được tốt? Thực làm xấu mặt của y a.
'Tứ linh' cùng Kim Chung Nhân đồng dạng nín cười đến nội thương,ánh mắt thương cảm hề hề nhìn sang phía Khán Thù. Bởi vì bọn họ đều là người luyện võ công cho nên dù nói chuyện rất nhỏ cũng đều có thể nghe được.
Kim Chung Nhân lần nữa âm thầm đánh giá nam nhân có mái tóc độc nhất vô nhị kia.
Phu nhân của Ngô Thế Huân quả thực rất thú vị,tính cách lại thẳng thắng, y nghĩ cái gì liền làm cái đó. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao Ngô Thế Huân lại yêu thương nam nhân này sâu đậm như vậy.
............
Rất nhanh trời đã chuyển sang chiều...ta và Ngô Thế Huân cùng nhau bàn về lịch trình tiếp theo.
Bởi vì Ngô Thế Huân mượn lý do sang Đông Thiên quốc lại mặt (*) để đi tìm ta,trùng hợp từ Vĩ thành đi đường sông khoảng ba ngày liền có thể đến kinh thành Đông Thiên quốc. Đã lâu ta chưa được nhìn thấy phụ thân cùng Đại ca,đây xem như cũng là dịp tốt. Nhân tiện nhìn tới hai vị tỷ tỷ "đáng kính" của ta. Vì vậy Ta cùng Ngô Thế Huân quyết định ngày kia sẽ khởi hành sang Đông Thiên quốc.
* Một phong tục của người TQ,sau khi lấy nhau,chú rể sẽ phải về nhà vợ lại mặt.
...............
Vĩ thành,Mộng phủ
Mộng Hoa Du sau khi trở về tâm liền không tự chủ nhớ tới nam nhân có mái tóc trắng tuyệt đẹp kia. Chàng là người suất sắc nhất trong những tài tử nàng đã từng gặp. Chỉ có người như vậy mới xứng đáng đứng cùng nàng,theo nàng kết tóc se duyên. Nàng động tâm,nàng muốn hắn...
nhưng nam nhân kia thì sao? Là người của chàng? Không,nàng không muốn như vậy.
"Tiểu thư,đã tra được công tử kia đang ở đâu"
"Mau nói"
Mộng Hoa Du đưa tay đón lấy chén trà,chờ mong tin tức sắp tới. Khi chàng cùng nam nhân kia vừa rời đi,nàng đã sai người đi điều tra,chỉ mong có thể biết được nam nhân nàng để ý đang ở đâu.
"Công tử tóc trắng kia hiện đang trọ ở khách điếm Bảo Điển,ban đầu chỉ có hắn cùng thuộc hạ. Nhưng hôm nay lại có thêm một nam nhân tóc tím cùng vài khác,hình như là thuộc hạ của hắn ta "
Bàn tay đang nắm lấy chén trà khẽ rung,Mộng Hoa Du cảm thấy vô cùng ghen tị. Nam nhân kia là ai? Vì sao lại được ở bên chàng?
"Ngươi lui ra đi"
Người bị phái đi điều tra nghe lệnh vội vàng rời khỏi,tay nhẹ nhàng đóng lại cửa. Mộng Hoa Du vẫn ngồi trầm tự trên ghế. Hạnh phúc,chính mình tự tìm lấy phải không? Nàng...muốn hạnh phúc,nàng muốn nam nhân kia yêu thương nàng,nàng muốn trái tim hắn phải thuộc về nàng. Trong lòng đột nhiên có quyết định,Mộng Hoa Du mỉm cười kiêu ngạo. Tiêu sái uống hết chén trà.
............
Sáng sớm,vô cùng tĩnh lặng,bởi vì Ngô Thế Huân bao hết toàn bộ khách điếm,cho nên nơi này gần giống như nhà riêng. Ta đứng ở hậu viện ngắm phong cảnh,Ngô Thế Huân thì đang ôm ta từ phía sau
Người khác nhìn vào đều thấy cảnh tượng này thực đẹp. Bất quá có chuyện còn gấp hơn chuyện nhìn người yêu đương.
"Chủ nhân,bên ngoài có người tự xưng Mộng Hoa Du đến tìm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com