Chap 13
Ý thức của Luhan đã không còn rõ nữa, cậu chỉ biết bản thân giống như một món đồ chơi bị Oh Sehun đánh qua đánh lại, thay đổi mọi loại tư thế khác nhau, một lần rồi một lần càng thêm áp bức và lăng nhục. Cơ thể như chìm xuống đầm lầy, ẩm ướt lẫn nhơ nhớp không chịu nổi. Oh Sehun đem cậu làm một vật thể thượng đẳng nhất để trút dục vọng, hết lần này qua lần khác chiếm giữ thân thể cậu, xâm phạm thân thể cậu. Dục vọng của hắn vẫn không thể thỏa mãn, mỗi lần cảm thấy cơ thể vừa mới trầm tĩnh lại, hạ thể lập tức lại truyền đến một cơn đau buốt, máu vừa mới ngừng chảy thì vết thương lại lần nữa bị xé rách, chảy tiếp ra vệt máu đỏ tươi.
Luhan tưởng tượng thấy bộ dạng của chính cậu hiện tại, thân thể trần truồng đỏ ửng tơi tả nằm ở trên giường, trên da trải đầy những vết hôn đỏ hồng, trộn lẫn nước bọt, mồ hôi, máu, tinh dịch, có lẽ còn có chút thành phần chất lỏng dơ bẩn hơn nữa, phát ra mùi tanh hôi, y hệt một bức tranh khiêu dâm sinh động đầy màu sắc.
Thân thể bị làm nhục đã trở nên chết lặng, ngay cả đau nhức cũng không thể cảm nhận, chỉ có thể cảm thấy phía sau liên tục bị lấp đầy lại liên tiếp bị tranh thủ, giống như pít-tông chuyển động rút hết toàn bộ ý thức của mình.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Luhan tỉnh táo trở lại, quan sát bốn phía một lát, nhận ra Oh Sehun không có ở đó nữa, ngay cả vải mềm trên cổ tay cũng đã được tháo ra. Trong phòng ngục vẫn rất lộn xộn và bừa bộn, ga trải giường nhăn nhúm bày ra một bên, phía trên còn lưu lại dấu vết của cuộc hoan ái tàn bạo.
Luhan muốn đứng lên, nhưng chân vừa mới dạng ra một chút, hạ thân liền truyền đến cảm giác đau rát giống như bị nước muối xát vào vết thương, lông mày Luhan xoắn vào nhau, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Bị người đồng giới cường bạo áp bức và lăng nhục trộn lẫn phẫn hận áp chế thân thể đang kịch liệt đau đớn, Luhan cắn răng đứng lên, nhặt quần áo rơi rớt hỗn loạn trên mặt đất, trong khi tay cậu liên tục run rẩy, nếu không bằng lý trí mà kiểm soát được, e rằng bản thân đã biến thành một vong hồn chết dưới tay Oh Sehun...
Trả thù! Trong đầu Luhan chỉ còn lại ý nghĩ này.
Oh Sehun, tôi tuyệt đối sẽ không để anh sống mà ra khỏi tù giam!
Thế nhưng trước hết tự mình phải học cách sinh tồn trong nhà ngục này, "Chịu nhục", "Để mọi thứ trôi dạt sống không mục đích", những điều này là Luhan trong một đêm đã học được.
Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng bỗng nhiên mở, Oh Sehun đầu ước sũng nước đi đến, tích tắc khi mở cửa ra, hắn nhíu mày, sau đó mở miệng nói, "Bây giờ mùi thật khó ngửi!"
Luhan liếc mắt nhìn năm màu sắc lộn xộn chồng chéo trên ga trải giường, khóe môi nhếch lên mỉa mai.
"Nếu ngủ dậy rồi cũng nhanh tắm đi, tắm rửa xong chúng ta đi ăn!"
Oh Sehun đem một bộ quần áo sạch sẽ ném cho Luhan, Luhan miễn cưỡng đón nhận, không thèm quay đầu lại mà ngay lập tức bước ra ngoài.
Dọc đường Luhan không gặp phải bất kỳ người nào, bây giờ có lẽ cũng tầm khoảng ba giờ chiều, các phạm nhân bị kéo đi cải tạo lao động theo thường lệ, thật ra chỉ là đi một chút cho có mà thôi. Trong ngục giam này, cái gọi là "Cải tạo lao động" và "Giáo dục tư tưởng" chẳng qua là đối phó qua loa để cấp trên kiểm tra, cũng có thể xem là một lối mòn của cuộc sống.
Sau khi đến nhà tắm, Luhan đi thẳng đến đoạn tối om nhất, lần đầu tiên đụng độ Oh Sehun cũng là ở đây, chuyện cách đây không lâu đã lại lần nữa đến nơi này, trong lòng năm cảm xúc hỗn loạn.
Luhan cẩn thận chậm rãi nhìn trái phải một chút, xác nhận không có ai ở phía sau liền đưa tay ấn vào ô gạch men sứ trên bức tường thận trọng lục lọi, trong lòng thầm lẩm nhẩm — Từ dưới lên đếm hàng thứ ba viên gạch thứ sáu...
Ngón tay Luhan dừng lại ở một viên gạch rồi dùng sức đẩy, gạch men sứ vậy mà hướng về bên trái chuyển động, Luhan ấn mạnh hơn một chút, làm viên gạch xoay chuyển xê dịch một nửa, bên trong một khe trống hẹp hiện ra trước mắt, trên khe hẹp có một tờ giấy, Luhan nhanh chóng nắm chặt nó trong tay, sau đó cầm viên gạch đó xoay về vị trí ban đầu, chắc chắn hai bên trái phải của gạch men sứ không có tí tẹo nào khác với trước khi tách rời mới an tâm.
Luhan ngẫu nhiên chọn một vòi hoa sen rồi mở nước, cậu vẫn mặc quần áo mà dầm mình trong làn nước, mở tờ giấy ra...
Oh Sehun, cuối tháng mười hai năm ngoái vào tù, trước khi ngồi tù là tổng giám đốc công ty HwaWol, nguyên nhân bị tuyên án năm năm là do trốn thuế, trong một tháng ở nhà tù quốc gia đã nhiều lần tấn công quản giáo, sau đó tăng án thêm năm năm, chuyển tới nhà ngục này.
Luhan lướt qua rất nhanh toàn bộ tờ giấy, sau đó ném tờ giấy vào dòng nước lạnh, chữ vết chậm rãi nhòe đi mãi cho đến khi giấy bị tán vụn không thể nhận ra nội dung trong đó.
Cách dùng để che dậy này là do trước khi vào tù cục trưởng nói cho cậu, trong ngục giam này vốn có đồng bạn, Luhan đã sớm biết người kia cũng xuất thân từ đội đặc công lại làm nội ứng từ rất lâu, anh ta cũng biết thân phận thật sự của Luhan nhưng Luhan lại không biết anh ta là ai trong đám tù nhân. Cục trưởng nói bởi vì Luhan lần đầu tiên làm nhiệm vụ chưa có đủ kinh nghiệm, nếu như chẳng may thân phận bị lộ tẩy có thể bị cực hình bức cung mà để lộ thân phận của đồng đội. Đối với loại ngờ vực vô căn cứ này Luhan tỏ ý thông hiểu, dù sao nếu muốn đạt được sự tín nhiệm nhất định phải qua tầng tầng lớp lớp thử thách.
Như vậy xem ra, người kia đã biết Luhan rơi vào tay của Oh Sehun nên chủ động cung cấp tin tức về Oh Sehun cho Luhan.
HwaWol?
Tên này Luhan đã nghe nói qua, nhưng không phải là một công ty lớn, tiếng tăm của nó cũng không cao lắm, vì thế lúc bị phá sản cũng không có người quan tâm, lại càng không biết tổng giám đốc là ai.
Chỉ có điều là Luhan cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, trước giờ Oh Sehun có vẻ không giống tổng giám đốc của một công ty, ngược lại thì hắn như một kẻ sống tạm bợ ngoài xã hội, rất khó tưởng tượng hắn trong bộ dạng giày da âu phục sẽ như thế nào...
Hơn nữa, năm năm không thể xem là một hình phạt quá cao, nếu ở trong ngục giam mà trung thực ngây ngốc hai năm, cải tạo tốt, cấp trên sẽ thả người, đoán chừng khoảng hai, ba năm là có thể được phóng xuất, tội gì phải đánh nhau với quản giáo năm lần bảy lượt, xung đột xích mích dẫn đến phải gia tăng hình phạt? Huống hồ, cho dù bị gia tăng hình phạt nếu như sửa đổi thái độ sai trái thành tốt đẹp, cũng vẫn có thể xin ở lại nhà tù quốc gia, nên biết rằng, ở nhà tù quốc gia, bất luận là từ cơ sở thiết bị hay bầu không khí giáo dục lao động so với ngục giam này tốt hơn không biết bao nhiêu lần, thế nào hắn lại cam tâm tình nguyện mà vào đây? Nếu không phải có mưu đồ gì khác vậy chắc chắn là đầu óc hắn bị bệnh!
"Hừ!" Luhan hung tợn nhổ ra một đám nước bọt, mình thấy hắn đến tám phần mười là đầu óc có bệnh! Làm tình cùng đàn ông không buồn nôn không mắc ói ngược lại còn thích thú, không phải có bệnh thì là cái gì?!
Mối hận vừa quên mất lần nữa trở về trong tâm trí Luhan, Luhan mở nước cho nó phun xuống nhiều hơn, chậm chạp cởi đồ trên người ra, dấu hôn phủ khắp cơ thể gần như gắn chặt thành vùng, ngay cả mặt trong bắp đùi, bên hông cũng nhiều không kể xiết, vết hôn đỏ hồng khắc sâu vào làn da trắng nõn vô cùng giống quần áo dính máu, nhìn thấy mà giật mình.
Luhan vỗ về từng dấu tích ô nhục trên người, mỗi vết là mỗi một hồi tưởng khinh khủng.
Đang lúc rơi vào sự đau khổ vô bờ bến, có tiếng bước chân đến gần kéo Luhan về hiện thực, Luhan hỗn loạn lôi quần áo sạch xuống, muốn che đi thân thể mệt mỏi thấm dẫm vết tích, nhưng động tác chậm mà trong nháy mắt người nọ đã đến trước mặt rồi.
Luhan cầm quần áo lộn xộn ôm trước ngực luống cuống hoang mang nhìn hắn, người nọ hình như cũng bị cảnh tượng trước mắt hù dọa, rất lâu sau khi nhận ra mới hỏi thăm, "Cậu... Đúng là Luhan?"
Luhan hơi giật mình, không nghĩ đến đúng lúc như thế này lại gặp Park Chanyeol, tạm thời không biết nên trả lời như thế nào.
Chỉ là trong phút chốc, Luhan thấy khóe môi Park Chanyeol hiện ra một nụ cười nhẹ bí ẩn, đôi mắt gian xảo của hắn chậm rãi quét từ đầu ngón chân tới khuôn mặt Luhan, tựa như ánh nhìn đó gấp đôi cường độ mà dính chặt lấy làn da cậu, khiến Luhan toàn hoàn khó chịu.
"Hừ... Không hề nghĩ anh ta thật sự sẽ chơi..." Park Chanyeol cười nhạt nhạo báng một tiếng, sau đó yên lặng nhìn khuôn mặt thay đổi trước mắt mà nói, "Nhưng mà, đúng thật là một người đẹp bại hoại..." Park Chanyeol chậm rãi đến gần Luhan, khí thế tỏa ra hơi nóng, dưới chân Luhan có chút chênh vênh, lặng lẽ dựa vào bức tường phía sau.
Âm thanh chọc ghẹo của Park Chanyeol vang bên tai Luhan, hắn nhẹ giọng nói rằng, "Ngay cả tôi, cũng muốn chơi đấy..." Nói xong nhấc chân lên dùng chiếc quần thô ráp tựa như không mà va chạm vào bắp đùi Luhan một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com