Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Dương v*t dần dần rút ra ngoài, cả cơ thể lẫn trong lòng đều trống rỗng.

Junmyeon khẩn trương, lo lắng kêu: "Sehun..."

Ánh mắt Sehun lạnh đi, biểu cảm hiện tại so với lúc trước vẫn thẫn thờ nhưng thêm một phần thương tâm, cứng rắn, lạnh nhạt, nhìn thấy nét mặt của anh, trong lòng Junmyeon lạnh đi một nửa.

"Cậu không có tư cách cầu xin tha thứ." Sehun nói, "Chính cậu đã gián tiếp hại chết Hayoon, cô ấy đã chết rồi, có tha thứ cũng vô dụng."

Nói xong, anh cũng không nhìn nét mặt của Junmyeon, dùng sức đẩy cậu ra, không chút do dự quay đầu bước ra ngoài.

Junmyeon ngồi tại chỗ run sợ một lúc lâu, tâm trí trống rỗng.

Đây là kết quả mà cậu đã sớm dự đoán trước, nhưng khi nó xảy ra, lực sát thương không hề giảm mà còn khiến cậu đau đớn triệt để hơn. Tại sao cậu lại thích anh ta chứ? Có lẽ việc cầm tù này không phải là hình phạt nặng nhất với cậu, thân thể bị hành hạ, cảm giác đau đớn, có cái nào so được với sự tuyệt vọng, khổ sở, chật vật trong lòng? Có khi đó mới chính là sự trừng phạt chân chính, cho dù là ân hận, mong muốn chuộc tội, áy náy cũng không sánh được với cảm giác rung động dây dưa, vướng mắc.

Cậu thực sự thích Sehun trong khoảng thời gian bị cầm tù.

Không biết qua bao lâu, giống như không có ý thức, một cái xác biết đi, cậu nằm trên giường, mơ hồ ngủ.

Cậu nằm mơ.

Tiếng còi báo động trong giấc mơ vô cùng gay gắt. Khuôn mặt lo lắng của ba mẹ có phần bị bóp méo trong ánh đèn xen kẽ màu đỏ và màu xanh. Họ chạy đến bên cạnh và ấp úng. Sehun đứng bên cạnh cậu, đôi mắt dịu dàng và trìu mến, anh nói:

"Gia đình cậu ở đây rồi, cuối cùng cậu cũng được tự do, vui vẻ chứ?"

Junmyeon lắc đầu hoảng loạn, do bị giam cầm quá lâu, thế giới bên ngoài đột nhiên trở nên kỳ lạ, khiến cậu cảm thấy nguy hiểm và bối rối. Cậu muốn quay lại nơi đó – quay trở lại tầng hầm, một nơi yên tĩnh. Có cảm giác an toàn kỳ lạ, ít nhất là ở đó, thỉnh thoảng, cậu vẫn có thể ở bên Sehun.

Chỉ một điểm này, đã cho cậu vô vàn lý do lưu luyến ở lại.

Cậu thấy Sehun không nói lời nào, khuôn mặt Sehun ngày càng khó nhìn, anh hỏi:

"Cậu vui vẻ không? Tôi phải đi tù, đây là điều cậu đang mong chờ, tôi sẽ bị bố mẹ cậu bắt và tống vào tù. Ở đó, ở đó cả đời, cậu vui vẻ không? Vui vẻ sao?! "

"Không... Không..." Cậu không thể phát ra âm thanh, cổ họng khô khốc và khủng khiếp. Cậu đưa tay ra, muốn chạy lại chỗ anh, nhưng nơi cổ tay cậu vang lên tiếng sắt va chạm thanh thúy, sự trói buộc, chuỗi xích sắt.

Đôi mắt Sehun đỏ ngầu, có vài giọt nước mắt khiến tầm nhìn trở nên nhạt nhòa. Anh nhìn cậu, như thể cậu đã phản bội anh. Anh nói:

"Cậu không xứng đáng ở bên tôi, cậu ích kỷ và kinh tởm, cậu không bao giờ có thể thay đổi, đây là bản chất của cậu, tôi hận cậu! Cậu đã phá hủy tôi! Cậu đã phá hủy cuộc sống của tôi! "

"Không...Tôi..." Thần trí cậu mơ màng, cảm giác trên mặt nóng bỏng, cậu muốn bác bỏ, cậu muốn giải thích, nhưng cậu không thể mở miệng. Sehun nói xong lập tức quay đầu, quyết tuyệt bước đi.

"Đừng đi..." Cậu kéo sợi xích kìm giữ cổ tay, nức nở hét lên với anh bằng giọng khàn khàn, bên tay truyền đến cảm giác đau nhói. Cậu nhìn xuống thấy cổ tay đẫm máu, như thể phần thịt và xương ở cổ tay đã bị chặt đi, cậu đã thoát ra. Nhưng lúc này, Sehun đã trở về nhà, bước vào căn phòng kia, các loại giọng nói vui vẻ ồn ào bên tai, cậu không thể nghe rõ được bất cứ thứ gì.

Con ngươi cậu đột nhiên trừng to, vẻ mặt không thể tin được nhìn căn phòng đang bốc cháy, ngọn lửa rực lớn như một con quái vật, người cậu thích đang bị con quái vật đó dần dần nuốt chửng, nhưng cho dù cậu có kêu khóc, ngăn cản thế nào cũng không thể cứu anh.

"Sehun! Sehun!" Cậu kêu khóc muốn chạy tới, suy nghĩ rằng nếu có thể chết chung với anh thì càng tốt, cậu đã làm quá nhiều chuyện xấu xa, cậu không nên hại người nữa, cậu muốn dùng mạng mình chuộc tội.

Đột nhiên có một lòng bàn tay ấm áp phủ lên trán, mí mắt cậu nặng trĩu, hai mắt đầy nước mắt, cậu mơ hồ tỉnh dậy. Vừa mở mắt liền thấy Sehun mang nét mặt thẫn thờ không thay đổi ngồi bên mép giường, một tay đặt lên trán, nhìn cậu. Cậu tỉnh dậy, thấy Sehun dường như muốn nói gì đó, anh chưa kịp lên tiếng, Junmyeon đã ôm chặt lấy anh.

Junmyeon ôm chầm lấy anh, nỗi tuyệt vọng và nỗi buồn trong lòng cậu vẫn chưa tan biến. Ngay cả khi cơ thể anh ấm áp, còn sống, nhưng cậu vẫn có một cảm giác trống rỗng to lớn, như thể đây là một giấc mơ, anh chỉ là một bóng ma, và giây tiếp theo sẽ biến mất.

Cậu khóc, từ nức nở nghẹn ngào đến gào khóc, Sehun bị cậu ầm ĩ bên tai đến nhức đầu, không đẩy cậu ra được, anh không thể làm gì khác ngoài việc cất cao giọng nghiêm nghị, nói: "Cậu làm gì thế!"

Junmyeon bị Sehun dọa sợ, nhưng vẫn không buông ra, tiếng khóc nhỏ lại, đứt quãng nói: "Tôi... nằm mơ... Anh muốn thả tôi đi..."

Ánh mắt Sehun rũ xuống, lạnh như băng nói: "Đây không phải điều cậu mong muốn sao."

"Không phải... Không phải..." Junmyeon cố gắng áp chế sự bi thương nơi đáy lòng, hít mũi một cái, nói: "Tôi muốn... Tôi muốn ở bên cạnh anh... Cho dù... Cho dù ở chỗ này cũng được..."

Sehun kinh ngạc chớp mắt, sau đó không biết anh nghĩ tới điều gì, thái độ biến đổi, mím môi, nhìn cơ thể phát run của Junmyeon.

"Tại sao cậu lại muốn như vậy?"

Đầu óc Junmyeon có chút mơ hồ, không hiểu tại sao nghe cậu nói như vậy anh ta lại không nổi giận, dù trong lòng cậu cũng có chút vui sướng, cậu ngoan ngoãn trả lời:

"Không biết, rất khó nói... Thật ra thì anh đối với tôi cũng không có ác, mặc dù lúc trước anh nói muốn cắt đầu lưỡi của tôi, nhưng anh cũng không làm hại tôi... Hơn nữa, tôi đúng là đáng chết, tôi phải chuộc tội, tôi lúc trước rất xấu xa..."

Sehun không muốn nghe cậu nói những lời này, có chút không kiên nhẫn hỏi: "Cậu thích tôi?"

Junmyeon cứng người lại, chậm rãi nói "ừ" một tiếng, ôm Sehun chặt hơn.

Điều này quả thật là thu hoạch ngoài ý muốn, Sehun không nghĩ tới người bị anh cầm tù cưỡng bức lại có thể nảy sinh tình cảm với anh, gạt bỏ mọi cảm xúc, anh thở dài, buông bỏ vấn đề, hỏi:

"Tại sao không rửa sạch cơ thể đã ngủ? Cậu phát sốt rồi."

Sốt...? Vẻ mặt Junmyeon mờ mịt, nhưng quả thật đầu cậu rất đau, tứ chi mất sức, nghe Sehun nói xong, tự động nghĩ rằng Sehun quan tâm cậu, trong lòng có chút nhảy nhót, nhỏ giọng nói:

"Tôi không biết... Tôi cũng không biết tôi ngủ lúc nào... Tôi rất mệt mỏi, rất đau..."

Sehun lấy ra những viên thuốc trắng và nước trên bàn, đưa nó cho cậu. Anh nói nhẹ nhàng: "Uống đi, thuốc giảm sốt."

Junmyeon nhận lấy thuốc, liếc nhìn Sehun, con ngươi đen nhánh trong suốt, khuôn mặt đỏ ửng vì sốt, cả người có phần thuần khiết.

Nói một cách công bằng, cậu trông rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn và nét mặt rất thanh tú. Mặc dù đã bị tra tấn rất lâu, nhưng cậu vẫn trông rất ổn. Bị cậu quan sát như vậy, Sehun tránh mắt, quay mặt đi, không nói gì nữa.

Junmyeon chơi đùa, thủ đoạn, có tính cách xấu, nhưng không bao giờ thích bất cứ ai, hoặc, giống như từ này, không bao giờ có trong từ điển của cậu. Cậu mê gái, lạm tình, nóng bỏng, chỉ có hoocmon, không cần thiết phải có tình cảm, vì vậy cậu không bao giờ biết, thích lại là một điều ngọt ngào và cay đắng đến vậy. Cậu nhìn vào khuôn mặt của Sehun, nhịp tim của cậu đập rất nhanh, những viên thuốc đắng tan chảy ở đầu lưỡi dường như rất ngọt ngào.

"Nếu... anh không muốn tôi đi, tôi sẽ không đi..." Cậu đặt cốc xuống và thấy cổ tay bị mài đến trầy da chảy máu, nhưng cậu không quan tâm. "Anh muốn tôi làm gì cũng được... Đây là tôi tự nguyện, là những gì tôi nợ anh..."

Cậu lại ôm anh. Lần này, Sehun không đẩy cậu ra, im lặng một lúc lâu, cậu nghe Sehun nói: "Trước đây... là tôi đã sai, tôi không nên..."

Không nên cái gì, Sehun không nói tiếp, nhưng Junmyeon cũng hiểu đại khái. dương v*t của cậu thỉnh thoảng vẫn còn nhói đau, vô lực rũ xuống, không biết bao giờ mới có thể khôi phục. Đoạn trí nhớ kia quả thật rất đáng sợ, ít nhất khi nghĩ tới sắc mặt cậu liền tái nhợt. Nhưng cậu vẫn không muốn rời khỏi Sehun, ngày càng ôm chặt hơn.

"Chỉ cần anh... đừng phớt lờ tôi, anh muốn gì cũng được... Tôi thích anh, thật, tôi chưa bao giờ thích ai, anh là người đầu tiên. Tôi biết anh hận tôi, nhưng tôi chỉ muốn anh còn sống khỏe mạnh... đừng... đừng..."

Đừng giống như trong giấc mơ đó, bỏ rơi cậu.

Những lời này, cậu không nói ra, cậu đang tránh né giấc mơ đó, từ chối nhớ lại ngọn lửa như mãnh thú, cảm giác ngột ngạt lúc đó. Cậu dừng một chút, lẩm bẩm nói: "Chỉ cần anh còn sống... là tốt rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com