C69: Lấy Máu Đổi Nước
Trí Nghiên cũng cảm thấy hắn kỳ quái, Ngô Thế Huân bước thấp bước cao, nếu như hắn có thể sử dụng pháp lực tại sao không chịu bay đi.
"Huân, thả ta xuống! Chúng ta cùng đi!"
Trí Nghiên cười dịu dàng, Ngô Thế Huân đang định cúi đầu để nàng xuống nhưng chân hắn lại mềm nhũn, ngã nhào xuống mặt đất rồi ngất đi, Trí Nghiên cả kinh vội vàng từ trong ngực hắn chui ra gọi:
"Huân! Huân!"
Nhưng đáp lại nàng chỉ có sự yên tĩnh vô cùng, Trí Nghiên run rẩy vươn tay, khi thấy hắn vẫn còn hơi thở thì mới hơi yên tâm, nàng đoán có lẽ hắn bị trúng gió, hắn vốn mạnh mẽ như vậy lại chấp nhận ở đây chịu khổ cùng nàng.
Trí Nghiên âm thầm tự trách, nhưng nàng biết bây giờ nàng có hối hận thế nào cũng chẳng có ý nghĩa, vội vàng xem xét xung quanh coi có chỗ nào mát hơn không để đưa hắn qua đó.
Nàng lục lọi trong dị không gian nhưng rồi thất vọng phát hiện ra, lần này căn bản mang theo đều là độc dược, có thuốc chữa người cũng đều không đúng bệnh, nhất thời cảm thấy lúng túng.
Đột nhiên, không biết vì sao, trên đại mạc trống trải xuất hiện một ngôi nhà nho nhỏ, Trí Nghiên cũng không quản nó có kỳ lạ hay không vội vàng nâng hai vai Ngô Thế Huân dậy, muốn kéo hắn qua.
Cát ở nơi này rất mềm nên nàng cũng không sợ hắn bị thương, bất quá thân thể to lớn của hắn so với thần thể gầy yếu của nàng quả thực rất nặng.
Nàng định chạy đến ngôi nhà kia nhờ giúp đỡ nhưng lại sợ không có ai canh chừng Ngô Thế Huân, dù sao chỗ này cũng quá kỳ dị. Vừa rồi nàng chỉ mới thả tay hắn ra thôi mà hắn đã không yên lòng nắm chặt lại, vì vậy đành cố sức kéo hắn đi, thật may là căn nhà kia cũng không quá xa.
Mới đưa được Ngô Thế Huân tới trước cửa Trí Nghiên đã mệt đến mức ngồi phịch xuống đất, cả người cũng đổ mồ hôi lạnh, sau khi bình phục, nàng liền khẩn trương gọi:
"Có ai không? Xin hỏi có ai không?"
Nhưng trả lời nàng lại chỉ có tiếng gió xào xạc.
Trí Nghiên không nói được cảm giác trong lòng là gì, lúc này nàng rất sợ sẽ có một đại yêu quái bất chợt xông ra, với tình trạng của nàng hiện tại ngay cả sức kéo hắn chạy trốn còn không có, chắc chắn không cứu nổi Ngô Thế Huân.
Trí Nghiên cố sức đưa Ngô Thế Huân đến chỗ thoáng mát, mặc dù không yên tâm, nhưng vẫn đứng dậy quan sát xung quanh, phòng rất đơn giản không có gì cả, chỉ có một cái bình rất to, Trí Nghiên tiến đến định xem có nước không nhưng khi nhìn thì thấy bên trong trống rỗng.
Nàng trở lại bên cạnh Ngô Thế Huân, vô lực ngồi ở bên cạnh hắn, mặt trời vẫn rất gay gắt, không hề có ý muốn dịu lại, Trí Nghiên thấy Ngô Thế Huân vẫn hôn mê, nàng lúng túng không biết phải làm như thế nào.
Nàng thận trọng ôm lấy Ngô Thế Huân, nhìn dung nhan an tĩnh của hắn, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, trong cơ thể nàng có linh khí của hắn, nếu nàng truyền lại cho hắn một chút có phải hắn sẽ tỉnh lại không?
Đúng lúc Trí Nghiên định đưa linh khí vào người Ngô Thế Huân thì bên tai vang lên tiếng cười:
"Ta nói tiểu nha đầu à, ngươi đang làm hại hắn đó! Hắn vốn có yêu lực mạnh mẽ, đến đây thì bị phong bế, ngươi lại truyền linh khí cho hắn làm yêu khí trong cơ thể hắn tăng lên, không phải muốn mạng của hắn sao?"
Trí Nghiên nghe vậy vội vàng ngừng lại, sửng sốt một lát mới nói:
"Van ngài hãy cứu hắn!"
"Ha ha, đúng là một nha đầu mạnh mẽ, nhưng muốn cứu nam nhân của ngươi thì phải dựa vào chính ngươi! Ta không có cách nào cả!"
Trí Nghiên lập tức mở to hai mắt.
"Van ngài chỉ giáo!"
"Có nhìn thấy chiếc bình sau lưng ngươi không? Ngươi rót máu của ngươi vào đó sẽ thấy nước chảy ra từ bên dưới, nước kia có thể áp chế yêu khí trong cơ thể hắn, hắn uống vào sẽ hết bị phong bế!"
Mặc dù Trí Nghiên có chút nghi ngờ nhưng có thể cứu hắn là tốt rồi.
"Nhưng nếu ta đoán không nhầm thì thân thể ngươi đã hết sức suy yếu, nếu mất nhiều máu có khi không trụ được đến lúc lấy được Ngự Linh Châu đâu!"
Trí Nghiên liếc nhìn Ngô Thế Huân bất tỉnh bên cạnh, cười nhạt nói:
"Cám ơn ngài thành toàn! Ta tin tưởng chúng ta có thể sống sót!"
Trí Nghiên giãy giụa đứng dậy, đi tới cái bình trong suốt trước mặt, nhìn chén ngọc phía dưới rồi rút cây trâm trên đầu xuống, nàng đưa tay đến miệng bình, kiên định đâm một nhát thật mạnh vào tay, nói thật, rất đau.
Trí Nghiên hết sức bình tĩnh mở to mắt nhìn từng giọt máu của mình nhỏ xuống bình, sau đó khi nhìn thấy có dòng nước trong vắt chảy vào cái chén bên dưới liền vui vẻ không biết nói cái gì cho phải.
Nhưng đột nhiên cổ tay bị người bóp chặt, Trí Nghiên hoảng sợ quay đầu lại, đã nhìn thấy Ngô Thế Huân yếu đuối kéo tay nàng:
"Tiểu Trí Nghiên, nàng đang làm cái gì?"
Trong mắt của hắn có giận, nhưng nhiều hơn là sự đau lòng.
Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường có hơi tái nhợt của nàng, lại nhìn cổ tay nàng đang không ngừng chảy máu, đôi mắt hoa đào hiện lên sự áy náy.
Trí Nghiên lúng túng cười, bởi vì thân thể suy yếu nên nụ cươi cũng có vẻ vô lực, nàng vùng vẫy muốn thu tay lại, Ngô Thế Huân lại gắt gao nắm chặt không thả.
"Ta chỉ phải . . . . . Chỉ là muốn đổi một chút nước, ha ha, ta quá khát, chỉ có vậy thôi!"
Trí Nghiên lúng túng giải thích, bị hắn vạch trần, trên mặt nàng có chút ngượng ngập, cho dù nàng có ý tốt.
Trí Nghiên nhìn thấy trong chén đã được hơn phân nửa liền vui mừng! Ngô Thế Huân cố nén khó chịu, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Trí Nghiên, vết thương liền khép lại.
Làm xong sắc mặt của hắn càng thêm trở nên tái nhợt, Trí Nghiên vội vàng đỡ hắn ngồi lên trên ghế rồi nói:
"Huân, chàng uống nước đi, sau đó chàng lại cõng ta."
Trí Nghiên cố lấy cớ, muốn Ngô Thế Huân uống nước mà nàng dùng máu đổi lấy.
Ngô Thế Huân nhìn chén nước trong veo, trong lòng không biết là tư vị gì:
"Nếu ta không ngăn cản nàng... nàng muốn chảy bao nhiêu máu mới chịu dừng lại, nếu như ta không tỉnh lại, có phải nàng nhất định ép ta uống không?"
Trí Nghiên lúng túng cười, cảm thấy không biết làm sao:
"Cũng không có gì, lâu lâu lấy máu cũ ra để tạo máu mới thì thân thể mới tốt được."
Ngô Thế Huân nhìn chén nước, lạnh lùng nói:
"Nàng uống, thân thể của nàng suy yếu, uống nó đi!"
Trí Nghiên ngẩn ra, cười cười giống như đang dỗ đứa bé, dụ hắn:
"Huân, chàng cần hơn, uống đi, như vậy mới có sức để cõng ta chứ!"
Trí Nghiên ít khi làm nũng như vậy, ngay chính nàng cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng vì Ngô Thế Huân, nàng không thể để ý nhiều như vậy, nhưng gương mặt Ngô Thế Huân vẫn lạnh lẽo như cũ.
"Lần này uống, vậy còn lần sau, nếu lần sau ta lại suy yếu, có phải nàng lại lấy máu để đổi nước hay không? Nàng biết rõ ràng những thứ ở đây chính là một cái động không đáy, nàng lấp đầy được sao?"
Ngô Thế Huân thật sự nổi giận, hắn là nam nhân, tại sao có thể để cho nữ nhân mình yêu mến vì mình bị thương chứ?
Trí Nghiên cũng bướng bỉnh nói:
"Nếu chàng có chuyện gì, ta sống còn có ý nghĩa gì? Ngô Thế Huân, đừng tùy hứng như vậy nữa!"
Trí Nghiên nói xong liền cầm chén đưa tới:
"Uống đi, chỉ cần chàng có thể sống là tốt rồi!"
Ngô Thế Huân thực sự nổi điên, khẽ nheo mắt lại sau đó vung tay lên, chén nước lập tức bị hất bay:
"Trí Nghiên, cho dù chết, Ngô Thế Huân ta cũng không muốn nàng chịu bất kỳ thương tổn nào! Nhất là vì ta!"
Ngô Thế Huân nói xong liền cúi người xuống hôn lên môi Trí Nghiên.
"Huân!"
Trí Nghiên muốn khóc, nhưng nàng cũng không đành lòng trách cứ hắn, cũng không nhẫn tâm để cho hắn khổ sở, nhẹ nhàng Ha Phuong đáp lại hắn. Đột nhiên có một mùi khét bay vào mũi hai người, Trí Nghiên vội vàng nhìn sang.
Ngô Thế Huân cũng cảm thấy có chút kỳ quái, liền buông tha cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Trí Nghiên nhìn nhìn, bất giác lên tiếng kinh hô, chén nước mới bị hất xuống đất bốc lên một cỗ khói đen, không cần suy nghĩ, thứ này căn bản không phải là nước, mà là độc dược xuyên tràng (thủng ruột).
Nàng bất giác nghĩ mà ớn lạnh, vỗ vỗ ngực của mình, rồi sau đó khẩn trương nhìn Ngô Thế Huân, thật may là vừa rồi hắn không uống, nếu không..., không phải là nàng tự tay hại chết hắn sao.
"Huân --"
Ngô Thế Huân lại nhẹ nhàng cười xoa xoa đầu nàng, sủng nịnh cùng cưng chiều nàng, cũng có áy náy, thật không ngờ lại có kẻ lợi dụng lúc Ám vương hắn suy yếu lại bày ra kế sách này, hơn nữa còn để cho chính nữ nhân của hắn phải chịu loại áp bức này.
"Không có việc gì, xem nàng sau này còn dám tự ý quyết định không, lãng phí một chén máu một cách vô ích, nhưng cũng tốt, nàng không phải đã nói đổ máu sẽ khiến thân thể cường tráng hơn sao?"
Trí Nghiên biết Ngô Thế Huân nói lời ác độc cũng chỉ không muốn nàng cảm thấy tự trách, trong lòng chua xót không dứt. Nhưng nàng nhìn hắn càng ngày suy yếu, lại nhất thời ê ẩm.
Nàng cố gắng để ình cười, nhưng nước mắt lại cứ chảy xuống, nàng không thể tiếp tục ngụy trang kiên cường nữa:
"Huân tại sao chàng lại tốt với ta như vậy...ta muốn có Ngự Linh Châu liền tới giúp ta lấy, nếu như chàng có chuyện gì, ta nên làm thế nào?"
Ngô Thế Huân thật hận bản thân lúc này vô dụng, hắn lại chẳng biết nói gì với nàng, liền ôm nàng vào trong lòng:
"Nếu như gia chết rồi, nàng cũng theo gia đi! Như vậy thì sẽ không tách ra nữa!"
Trí Nghiên vòng tay ôm lấy hắn, nàng biết những lời này của hắn cũng chỉ để cho nàng an tâm, hắn làm sao có thể để nàng cùng chết với hắn, nhưng nàng rất nghiêm túc nói:
"Huân, chàng sống thì ta sống, chàng chết ta chết nên đừng bao giờ gạt ta!"
Ngô Thế Huân vừa định lên tiếng, Trí Nghiên lại vươn tay chặn lại miệng hắn, không thương lượng gì cả, Trí Nghiên nàng nói được làm được:
"Cho nên, chàng phải sống thật khỏe, như vậy chúng ta mới có thể cùng sống bên nhau!"
"Ha ha! Thật là cảm động! Khó trách muội muội ta không làm khó được các ngươi, buông tha các ngươi dễ dàng như vậy!"
Trong hư không dần dần xuất hiện một bé trai khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, hai mắt to linh động, nhưng Trí Nghiên không có chút hảo cảm nào với nó.
Đứa bé này cho nàng cảm giác quá tàn nhẫn, vừa rồi còn gạt nàng lấy máu đổi độc mà lúc này lại có cười vô hại như thế, thật cũng quá đê tiện.
Hơn nữa đứa bé này còn dám đắc tội nàng, nàng nhất định sẽ nhớ, đến lúc đó sẽ khiến nó đẹp mắt.
Đứa bé kia giống như nhìn thấu ý nghĩ của Trí Nghiên bèn nói:
"Ta nói cô gái à, ta không phải là đứa bé, lại nói các ngươi nếu đã vào Mê Vụ sâm lâm thì cũng nên giác ngộ thời khắc sinh tử! Ngươi thật đúng là ngây thơ khiến ta không nỡ ra tay!"
Trí Nghiên khẩn trương nhìn đứa bé này, cảm thấy nó còn khó đối phó hơn cô bé kia, nó lại nói tiếp:
"Cô gái, lưu lại làm nữ nhân của ta hay là đi cùng hắn, ngươi nên cân nhắc cho kỹ, phía trước rất nguy hiểm đấy! Với lại hắn đã tả tơi thế này rồi! Nếu lúc này ngươi chọn ta...ta sẽ đưa hắn đi ra ngoài! Được không?"
Điên rồi? Đây là là từ đầu tiên vụt qua đầu Trí Nghiên, đứa nhỏ này có phải điên rồi hay không? Ngô Thế Huân nghe vậy liền tức giận nhìn sang đứa bé phách lối đối diện, nhưng hắn biết lúc này không thể lấy cứng chọi cứng, tuy rằng tính khí hắn cũng không tốt, nhưng cũng không phải là mãng phu, biết rõ chuyện gì nên làm chuyện gì không.
Trí Nghiên lại cười:
"Tiên nhân, tướng mạo ta cũng quá già rồi, không xứng với ngươi! Cũng chỉ có hắn mới chấp nhận ta thôi! Vì vậy ta vẫn muốn đi theo hắn! Dù có tả tơi cỡ nào đi nữa, cũng không có gì ghê gớm!"
Tên nhóc kia nghe vậy cũng bật cười:
"Cũng được, gặp phải người như hoa anh túc này, ta đây nhất định phiền toái không ngừng! Các ngươi đi đi! Rời khỏi đây, thân thể của hắn sẽ tốt thôi!"
Nói xong nó dần dần biến mất không thấy bóng dáng.
Sa mạc nóng bỏng cũng biến mất không thấy đâu, thay vào đó là sự mát mẻ, mà sắc mặt Ngô Thế Huân cũng đã tươi tỉnh hơn, cảm giác đè nén vừa rồi cũng không còn nữa.
Thật ra trên người Ngô Thế Huân có linh lực thuần khiết, mặc dù chịu áp chế nhưng đến vạn bất đắc dĩ lúc vẫn có thể dùng được, nhưng hắn không muốn làm như vậy, quá mạo hiểm.
Nếu hắn phát động linh lực đó mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Trí Nghiên phải làm thế nào. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không mạo hiểm.
Trí Nghiên thấy sắc mặt Ngô Thế Huân đã khôi phục bình thường, trong lòng hết sức vui mừng, kéo tay hắn đi về phía trước:
"Huân, năng lực là vô hạn, nhưng sức mạnh của tình yêu cũng là vô hạn!"
"Đi thôi!"
Ngô Thế Huân cũng cười cười, chỉ cần nhìn nàng cũng cảm thấy thỏa mãn, nếu như có thể cùng nàng một chỗ dù có biến thành phế nhân hắn cũng không ngại.
. . . . . .
Rừng rầm trước mắt đột nhiên biến thành một cung điện rất lớn, Trí Nghiên kinh ngạc mở to mắt nhìn, nơi này thật đúng là kỳ diệu. Nhưng trong lòng chợt thấy hơi uể oải, không biết còn phải đi bao lâu, hay là cả đời cũng không ra được.
Nhưng khi quay đầu lại thấy Ngô Thế Huân, nàng lại cảm thấy chỉ cần hắn không bị thương, cả đời cùng hắn ở nơi này cũng không có việc gì. Đột nhiên, tay của nàng trở nên trống không, nàng hoảng sợ tìm khắp xung quanh, nhưng nào thấy bóng dáng của Ngô Thế Huân:
"Huân --"
"Trí Nghiên --"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Trí Nghiên, nàng vội vàng quay đầu lại, bất giác trợn to hai mắt, lên tiếng kinh hô.
Thi thể ngổn ngang đầy mặt đất, trong đó có thi thể của Ngô Thế Huân, còn có cả tứ đại hộ pháp, nhưng hiện tại tất cả đều bị ai đánh đến tàn phế.
Trí Nghiên cắn môi, tận lực ổn định tâm thần của mình, nàng tự nói với mình những thứ này chỉ là ảo tưởng, nhưng nàng thật cảm thấy sự sợ hãi trong lòng không ngừng lớn dần.
Đột nhiên, một một cánh tay già nua xuất hiện trước mặt Trí Nghiên, cánh tay kia êm ái rút cây trâm trên đầu Trí Nghiên ra, sau đó đưa cho nàng, mê hoặc nói:
"Hài tử ngoan, chỉ cần ngươi chết đi, bọn họ sẽ không phải chết nữa! Chết đi! Chết đi!"
Lời nói dịu dàng này như một loại chú ngữ xông vào đầu Trí Nghiên, nàng đờ đẫn nhìn cây trâm trong tay mình, nỉ non nói:
"Giết mình, giết mình, bọn họ mới có thể sống sót!"
Nói xong liền giơ cao cây trâm trong tay muốn đâm xuống ngực mình.
Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay nhanh chóng giữ được cây trâm, cây trâm nhọn sắc bén đâm trúng tay hắn, mùi máu tươi ngai ngái bắn lên mặt Trí Nghiên khiến nàng nhất thời tỉnh táo, cũng thấy rõ cảnh tượng trước mắt.
Ngô Thế Huân thở hổn hển, vừa rồi hắn bị một lực lượng vô hình trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trí Nghiên bị yêu thuật khống chế, cũng may một khắc cuối cùng hắn phá được trói buộc, nếu không hậu quả khó mà lường được.
Hắn có chút run rẩy ôm Trí Nghiên vào trong ngực.
"Tiểu Trí Nghiên, coi như người trong thiên hạ đều chết hết ta cũng muốn nàng còn sống, nếu không ta cũng sẽ chết đi!"
Nhưng Trí Nghiên vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng thê thảm vừa rồi không tự thoát ra được, hơn nữa tâm trí cũng có chút phiêu đãng, nàng căn bản không có cách nào khống chế được suy nghĩ của mình.
Nàng nghẹn ngào nói:
"Huân, ta là một tai họa! Chàng có biết không hả? Lúc trước chàng đâu có chịu khổ nhiều như vậy, mấy lần phải tìm đường sống trong chỗ chết, tại sao có thể chật vật như vậy?"
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com