Chap 12
Trên xe, Lee Jungyeop nói: “Có Howon đi cùng tôi yên tâm lắm. Tên oắt này là người giỏi đánh đấm nhất tôi từng biết đấy.”
“Thế ư?”. Myungsoo nhìn cơ bắp cuồn cuộn của Howon lại sờ nắm xương cốt mình, khe khẽ thở dài.
Howon khách sáo nói: “Có cơ hội chúng ta so tài một phen.”
Myungsoo lắc đầu quầy quậy: “Tôi là người chỉ động khẩu chứ không động thủ, lần sau anh mà muốn so tài, chẳng thà cứ nói thẳng là muốn luôn đi.”
Howon phá lên cười sang sảng, nhìn thân hình Myungsoo là rõ, một trận gió cũng có thể thổi ngã anh ta. Lee Jungyeop được dịp khoái chí cười ha hả.
Nhà của Lim Hyun Chan là một căn biệt thự nhỏ hai tầng, có vườn hoa và hồ bơi, trong nhà có một quản gia, hai người hầu gái, mang hơi hướng gia đình Châu Âu thời Trung cổ. Quản gia họ Jung mở cửa đón ba người. Yoon HwaYoung mặc lễ phục đen, ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa bọc da sản xuất ở Châu Âu, gương mặt đượm vẻ bi thương, nhưng phép tắc gia giáo từng được dạy dỗ không cho phép chị ta thể hiện sự đau buồn thái quá trước mặt người ngoài.
Myungsoo tỉ mỉ quan sát Yoon HwaYoung. Anh ta biết người phụ nữ này mới tầm bốn mươi tuổi, nhưng nhìn kĩ lại thì cứ như là đã năm mươi sáu mươi tuổi, các nếp nhăn trên mặt càng làm nổi bật vẻ già nua. Gương mặt nghiêm túc khó tả của chị ta trông giống hình tượng sói đội lốt bà ngoại, da dẻ tuy được chăm sóc nhưng vẫn sần sùi thô ráp, chẳng khác cái cây lâu ngày héo quắt. Vợ chồng Lim Hyun Chan có hai con trai một con gái, đều đang du học nước ngoài, hai người ở Mỹ, một người ở Anh, không biết đã hay tin về cha mình chưa.
Nhà cửa bày biện đâu vào đấy, chỗ nào cũng toát lên phong thái quý tộc. Sau khi bước vào phòng, đầu óc Myungsoo không ngừng vận động. Lee Jungyeop và Howon thì rất mực lịch thiệp, chậm rãi giải thích với Yoon HwaYoung mục đích bọn họ đến đây là gì, bọn họ muốn làm những gì trong nhà này, mong được phu nhân giúp đỡ.
Myungsoo thấy quản gia Jung đứng bến cạnh, bèn bắt chuyện với ông ta. Quản gia Jung vào làm trong nhà họ Lim đã sáu mươi năm, bốn người hầu gái còn lại phụ trách dọn dẹp vệ sinh và chăm lo sinh hoạt thường ngày cũng đều có thâm niên từ ba đến bốn năm. Myungsoo nhanh chóng loại bỏ nghi ngờ đối với bọn họ, nếu như hung thủ đã cài nội gián từ ba bốn năm trước vậy thì phương pháp dùng thuốc nổ của hắn thật quá ư lộ liễu, huống hồ khi Lim Hyun Chan ra khỏi nhà ai nấy đều không hay biết tình hình, ông ta từ ngân hàng đi thẳng tới Seoul luôn.
Bên kia Lee Jungyeop và Yoon HwaYoung đã đàm phán xong xuôi, phu nhân Yoon đồng ý để người bên phía cảnh sát khám xét xung quanh dưới sự giám sát của bà ta, có thể đặt câu hỏi, bà ta biết thì sẽ trả lời. Lee Jungyeop hỏi một vài câu thông thường, Yoon HwaYoung có gì đáp nấy. Myungsoo cũng chẳng buồn nghe, chỉ nhìn quanh đánh giá một lượt, thầm nghĩ người có tiền đúng là biết hưởng thụ. Lee Jungyeop và Howon rất lịch sự đi sau phu nhân Yoon, bà ấy dẫn tới đâu thì bọn họ xem tới đó
Myungsoo đảo bên này lướt bên kia, được người quản gia già dẫn đường, đã ngó nghiêng hết mọi ngõ ngách các phòng từ trước, chỉ có phòng sách của Lim Hyun Chan và phòng ngủ của hai vợ chồng họ thì chưa xem qua. Quản gia Jung nói: “Phòng sách cũng là nơi ông chủ làm việc ở nhà, người bình thường không thể ra vào.”
Myungsoo nói: “Đây cũng là nơi có quan hệ mật thiết nhất tới cái chết của ông ta, xem ra, phải đi hỏi ý kiến của phu nhân nhà các vị mới được. Lee Jungyeop! Lee Jungyeop!"
Myungsoo lớn tiếng gọi to, không bao lâu sau, mấy người Lee Jungyeop và Yoon HwaYoung đều đi tới. Yoon HwaYoung tỏ vẻ khó chịu vì Myungsoo quá bất lịch sự. Anh ta hỏi ngay: “Bà Yoon đây là nơi làm việc của chồng bà đúng không?”
“Đúng vậy.”
Phớt lờ ánh mắt của Lee Jungyeop, Myungsoo lại nói: “Chúng tôi muốn vào xem qua.”
Yoon HwaYoung thoáng biến sắc mặt, nhưng nhanh chóng kìm được cơn giận trong lòng, lấy lại giọng điệu hòa nhã: “Nhưng nơi chồng tôi làm việc có rất nhiều các tài liệu cơ mật, không thích hợp để các vị khám xét.”
Lee Jungyeop vội giảng hòa: “Chúng tôi hiểu, chúng tôi hiểu.”
Nào ngờ Myungsoo lại không chùn bước, tiếp tục uy hiếp Yoon HwaYoung: " Bà Yoon, tại hiện trường, người đầu tiên đưa ra nhận định chồng bà bị người ta mưu sát là tôi. Người đầu tiên phát hiện ra manh mối, cũng là tôi. Tình hình hiện giờ là, chồng bà đã chết, bị người ta giết hại, mà điều chúng tôi không biết là, những kẻ đó vì sao lại giết hại chồng bà. Tôi tin rằng, đây hẳn cũng là điều bà Yoon rất muốn biết. Sau cánh cửa này, chưa biết chừng có ghi chép lại nguyên nhân cái chết của chồng bà, lẽ nào bà muốn niêm phong nó lại, mặc cho chồng mình chết một cách không minh bạch như thế sao?”
Yoon HwaYoung cuối cùng cũng không kìm nổi, lộ vẻ cau có ra mặt, Lee Jungyeop và Howon bất lực đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì hơn.
Myungsoo hăng hái được đà lấn tới: “Có trưởng phòng Lee của phòng Cảnh sát hình sự ở đây, bà sợ gì nữa chứ? Sợ chúng tôi tiết lộ bí mật thương mại của chồng bà trở thành đối tượng mua chuộc trọng điểm của đối thủ làm ăn của ông nhà sao? Bà coi thường tố chất của cảnh sát chúng tôi quá rồi, tôi đây trước nay chưa từng coi tiền tài ra gì cả.” Myungsoo nói câu này rất thật, anh ta vốn không hề coi trọng tiền tài
Yoon HwaYoung nhìn về phía Lee Jungyeop thầm lấy làm lạ, gã trai trẻ cao kều này xuất thân thế nào? Vì sao trưởng phòng Cảnh sát hình sự lại không có động thái gì ngăn chặn hành vi của gã ta? Lẽ nào đây là kế hoạch của bọn họ đã bàn bạc từ trước? Nhưng nhìn vẻ mặt bốn rối của trưởng phòng Lee có vẻ không giống thế.
Cuối cùng, Yoon HwaYoung đành thỏa hiệp: “Được rồi, tôi có thể mở cửa, có điều để giữ nguyên hiện trạng căn phòng, chỉ cho một mình cậu vào thôi.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com