Chap 6
Iseul chăm chú lái xe cảnh sát, còn Myungsoo đờ đẫn như mất hồn, anh ta ngẫm lại một lượt tình tiết vụ án: đêm hôm đó, Jung Sewoon bị một cuộc gọi điện thoại lừa ra ngoài, theo kế hoạch, theo kế hoạch tỉ mỉ kín kẽ, bị xe của Oh Jiseok đâm chết, sau đó bị tráo xác với Im Jong In. Hung thủ đưa xác Jung Sewoon đến bệnh viện, lừa cả người nhà lẫn công ty ông ta. Cứ thế, cái chết của Im Jong In được diễn biến thành vụ án lừa bảo hiểm, còn vụ tai nạn của Jung Sewoon không hề lọt vào mắt nhân viên chấp pháp, bạn cũ của Oh Jiseok cũng chết vì tai nạn xe, còn Oh Jiseok xem ra không hề hay biết gì, cả quá trình tiến hành hoàn mỹ, chính xác, gần như không để lại bất kỳ manh mối nào, nếu không phải là ăn may, thì vụ án này hẳn không thể tiến triển được. Hiện giờ Im Jong In đã được hỏa thiêu, không tài nào điều tra ra nguyên nhân cái chết cụ thể, ở công ty của Jung Sewoon cũng không tìm được manh mối nào, điều duy nhất biết được, chính là ông ta từng giúp người ta thực hiện một vụ chuyển nhượng cổ phần, hơn nữa còn tiến hành trong bí mật.
Myungsoo đột nhiên thấy lóe lên một tia sáng, đám hung thủ ấy vì sao dám lớn gan như vậy, một mặt lừa người nhà họ Jung, một mặt lừa cả công ty của Jung Sewoon. Nếu bọn họ đối chất với nhau thì chẳng phải bại lộ hay sao? Myungsoo nhớ lại từng tình tiết khi bước vào công ty T.A nếu người nhà họ Jung đến công ty thì cũng phải trình bày lý do ở phòng bảo vệ chứ? "Chết tiệt!" Myungsoo chửi thề một tiếng. "Mau, quay đầu xe, chúng ta quay lại công ty T.A!"
Iseul tuy thắc mắc tại sao lại đột ngột phải quay đầu xe trở lại công ty kia nhưng cũng không dám hỏi vì nhìn vẻ mặt của Myungsoo trông có vẻ nghiêm trọng lắm, cô chỉ nói một tiếng: "Được thôi!" rồi quay đầu xe
Khi tới nơi Myungsoo hỏi nhân viên bảo vệ: "Sáng nay không phải ca trực của anh. Sáng nay là ai trực?" Nhân viên bảo vệ họ Kang, trả lời rằng: "Buổi sáng là Wang Jun trực, hình như ở nhà cha tự dưng lâm trọng bệnh, nên xin nghỉ phép về rồi."
Myungsoo hỏi: "Anh ta làm ở đây bao lâu rồi?"
Bảo vệ Kang đáp: "Anh ta mới đến làm, xem nào, vừa được một tuần."
Myungsoo tức muốn lộn ruột, tại sao lại không nghĩ ra sớm hơn chứ, nhưng tên bảo vệ ấy làm sao mà biết được mình đến điều tra chuyện này nhỉ? Anh ta tức tốc quay lại văn phòng giám đốc, hỏi: "Hôm nay có mấy người xin nghỉ phép?"
Giám đốc Han nói: "Hai người, sao, có vấn đề gì ư?"
Myungsoo truy hỏi tiếp: "Là ai? Nói cho tôi biết."
Giám đốc Han trả lời: "Một người là Wang Jun bảo vệ, một người là Kwon Jihyun kế toán viên. Bọn họ đều có việc gia đình."
Myungsoo nói: "Cảm ơn." đoạn hầm hầm đi ra khỏi phòng làm việc của giám đốc Han. Đúng là thất bại, Myungsoo hiểu ra Kwon Jihyun đã lừa mình, quan hệ giữa ông ta và Jung Sewoon nhất định không bình thường, ông ta biết người giúp Jung Sewoon làm hợp đồng chuyển nhượng, chưa biết chừng còn chính là người đã xóa bản hợp đồng đó trong máy tính của Jung Sewoon. Tay bảo vệ kia cũng là người của bọn chúng, nếu người nhà họ Jung tìm đến công ty, bọn chúng sẽ gọi ngay ra một tay giám đốc giả, tiện bề trong ứng ngoài hợp. Buổi sáng mình hỏi chuyện đã đánh rắn động cỏ, khiến bọn chúng nhất loạt chuồn êm.
Iseul trông sắc mặt anh ta sa sầm, bèn hỏi: "Sao thế?"
Myungsoo đáp: "Không có gì, bị người ta chơi cho một vố. là tôi sơ suất, giờ manh mối đầu này đứt rồi, chúng ta chỉ có thể điều tra tình hình bên phía Im Jong In thôi. Đi, tới đồn cảnh sát."
Myungsoo gõ ngón tay cộp cộp lên phía trên táp lô, lặp đi lặp lại trong đầu: "Hợp đồng chuyển nhượng, cái chết của Im Jong In; hợp đồng chuyển nhượng, cái chết của Im Jong In. Cái hợp đồng chuyển nhượng này rốt cuộc có liên quan gì đến cái chết của Im Jong In hay không? Nếu có, vậy là ai chuyển nhượng cho Im Jong In? Công ty của Im Jong In từ hai tuần trước đã tuyên bố phá sản, cũng tức là, sau khi thỏa thuận chuyển nhượng mới tuyên bố phá sản. Cái công ty cỏn con của Im Jong In thì lấy đâu ra cổ phiếu, muốn chuyển nhượng, nhất định là người khác chuyển nhượng cho anh ta, nhưng nếu anh ta tự nhiên có được số cổ phiếu ấy, sao còn phải tuyên bố phá sản công ty? Không đúng, thông tin vẫn chưa đủ." Myungsoo lại nghĩ: "Bên phía Lee Jungyeop vẫn còn một vụ án còn bế tắc hơn, chuyện này là thế nào, đột nhiên xảy ra bao nhiêu vụ án ly kỳ như vậy?"
Iseul dừng xe, nói: "Đến rồi."
Trung khu thành phố Seoul. Một xe cảnh sát hú còi inh ỏi lao dến, ra lệnh qua loa: "Dừng lại, xe máy phía trước, dừng lại!"
Chiếc xe máy bị chặn đầu, từ trên xe cảnh sát một cảnh sát bước xuống, chỉ vào người điều khiển xe máy: "Anh không biết đây là đường một chiều sao? Xe anh đi ngược chiều như thế rất nguy hiểm. Yêu cầu xuất trình bằng lái."
Người đi xe máy có vẻ rất oan uổng, anh ta thực sự không biết đây là đường một chiều, lúc này, chiếc loa trong xe cảnh sát lại ra lệnh: "Ngồi ra phía sau! Lái xe đi!"
Rất nhanh đã có một nhóm người tụ tập bên đường, viên cảnh sát ngồi xuống yên trước xe máy, còn người điều khiển xe lùi ra sau, xem ra chiếc xe máy sẽ bị đưa đến đồn cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát kia, không hiểu vì lí do gì bỗng nhiên đổ gục xuống tay lái, người ngồi sau chỉ khẽ động vào anh ta một cái, viên cảnh sát liền ngã lăn ra đất, trên người còn có vết máu rõ mồn một, bỗng chốc cả nhóm người náo loạn cả lên!
Myungsoo đẩy cửa bước vào, Tiểu Lý nói: "Lần này đã điều tra đâu vào đấy rồi. vị này là?"
Myungsoo trả lời: "Cảnh sát Kim Iseul thuộc phòng Cảnh sát hình sự."
Iseul lịch sự chào: "Chào anh."
Tiểu Lý cuống quít: "Chào cô, chào cô."
Myungsoo đã ngồi xuống trước máy tính, Tiểu Lý ngồi bên phải, Iseul ngồi bên trái anh ta. Tiểu Lý nói: "Ở thành phố Busan có bảy mươi ba người tên Jung Ah."
Myungsoo gật gù lần lượt xem từng bức ảnh tìm khuôn mặt Jung Ah mà mình biết. Cũng thật may Jung Ah mà Myungsoo từng gặp đích thực tên Jung Ah. Jung Ah, nữ, ba mươi tư tuổi, trình độ văn hóa trung học cơ sở.
Tiếp tục kéo xuống dưới là lý lịch tóm tắt của Jung Ah, Myungsoo xem qua, băn khoăn hỏi: "Trước khi tới Busan chị ta ở đâu? Làm gì?"
Tiểu Lý lắc đầu: "Cái này thì quả thật chưa biết, tôi phải điều tra thêm."
Myungsoo lại đọc xuống dưới, Tiểu Lý nói: "Đây là vợ của Im Jong In, Park Young Min."
Myungsoo quan sát ký từng nét đặc trưng trên khuôn mặt Park Young Min, lắc đầu nói: "Im Eunwoo có thể cũng là giả." Anh ta đã nhìn ảnh của Im Jong In, nhưng Im Eunwoo anh ta từng gặp không hề giống cả hai người này. Phần sau là tư liệu về Im Eunwoo lúc lên năm tuổi Im Eunwoo vào sống trong viện phúc lợi Spring Flower thành phố Busan hai năm trước được người ta nhận nuôi, không có ảnh. Myungsoo hỏi: "Được ai nhận nuôi?"
Tiểu Lý cười cười, rõ rang lại chưa điều tra. Myungsoo cũng cười đọc tiếp xuống dưới, phần sau là tình hình cha mẹ Im Jong In, cha anh ta có năm anh chị em, mẹ anh ta có sáu. Lần này Tiểu Lý quả đã chuẩn bị tư liệu rất đầy đủ, ngay đến thông tin về đấng sinh thành ra cha mẹ Im Jong In cũng đã liệt kê ra đâu ra đấy, cha mẹ Im Jaebum là Im Taehan và Baekyeon, còn cha mẹ Choi Mina là Lim Wonji và Ryeo Mi Syeon. Đời trước nữa thì không có hồ sơ lưu giữ, nếu không chắc anh ta cũng sẽ liệt kê ra đủ cả.
Myungsoo xem xong, đoạn đứng dậy nói: "Cảm ơn anh. Những tư liệu này rất hữu ích, nếu như có thể tỉ mỉ hơn nữa thì càng tốt."
Tiểu Lý nói: "Lần sau nhất định tôi sẽ chuẩn bị kĩ lưỡng hơn. Rất vui vì được giúp đỡ anh"
Myungsoo cười một cái rồi nói: "Tạm biệt"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
teeteehee YuRaHnIm Mint_Sofaraway BinnySasaki97 -ehnoppa MocDiep99 2Angels_Fanfic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com