Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHA CON ĐOÀN TỤ




Mặc dù yêu đương cuồng nhiệt rất ngọt ngào, nhưng Jeno và Haewon đều biết vị trí của mình, chỉ thư giãn nửa ngày thì từng người đều trở lại cương vị của mình.

Ngày hôm sau ở Hoa Việt, hai người lại gặp mặt vì công việc như thường lệ, Haewon lại tiếp tục khoác lớp ngụy trang lên.

Trừ Chan Mi, không ai biết hai người thừa kế nhà Woo, Lee đã bừng bừng khí thế xác định mối quan hệ yêu đương, càng không biết cô thư ký tóc hồng đã thực tập gần hai tháng ở Hoa Việt chính là đại tiểu thư nhà họ Woo.

Trước khi Haewon tới, Chan Mi đã rất thức thời chuyển chỗ của cô từ phòng đối diện về lại chỗ cũ.

Lúc Haewon đến, Jeno đã tới văn phòng rồi, có một cấp dưới đang trao đổi thông tin trên tài liệu với anh.

Haewon lễ phép diễn kịch: "Chào buổi sáng, Lee tổng."

Jeno như có như không liếc nhìn cô một cái, khi thu hồi tầm mắt, vô cùng tự nhiên mà ừ một tiếng.

Nói xong công việc, cấp dưới đóng cửa lại rời đi, Jeno mới nhìn cái đầu hồng nhạt bên cạnh: "Hôm nay em đến muộn năm phút."

Haewon ngẩng đầu lên khỏi tài liệu, sụt sịt nói: "Hình như em bị cảm."

"......."

Tối hôm qua trên núi khá lạnh, Jeno lập tức đi qua sờ trán Haewon, phát hiện môi cô nhếch lên ranh mãnh mới nhận ra mình bị lừa.

Anh thu lại vẻ mặt ngồi xuống bàn cô: "Haewon."

Haewon cũng không sợ anh, cô cười nói: "Sao thế?"

"Trong giờ làm việc, không được phép đùa giỡn như thế này nữa."

"......."

Haewon vốn định nói sao anh có thể hôn xong liền trở mặt không nhận người, còn chưa kịp nói gì thì Jeno lại nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Anh sẽ lo lắng."

Một câu lo lắng khiến Haewon nuốt toàn bộ bất mãn của mình xuống, miệng cười trộm: "Em biết rồi."

Haewon mở tài liệu trong tay bắt đầu công việc.

Chỉ là xem một hồi, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn Jeno.

Khi anh làm việc thường đeo kính, trên mặt không có biểu cảm gì, là sự thờ ơ thường thấy, nhưng càng tương phản với vẻ hấp dẫn của anh khi nồng nhiệt.

Nhớ tới nụ hôn dài tối hôm qua giữa hai người trong căn lều trên núi, môi Haewon đột nhiên nóng lên, cô hít sâu một hơi, định gạt bỏ những suy nghĩ lung tung này.

Vừa lúc này Chan Mi cũng đến để thông báo Jeno xuống tầng để họp.

Cả hai thu dọn đồ đạc cùng đi xuống phòng họp.

Jeno đi công tác khá lâu, Hoa Việt có rất nhiều công việc cần anh quyết định, bởi vậy cuộc họp hôm nay sẽ lâu hơn thường lệ.

Ngoài một số dự án bị đình trệ trong thời gian này, trọng điểm của cuộc họp là hội nghị thường niên Cảng Duyệt sắp tổ chức vào cuối năm nay.

Cảng Duyệt mới khai trương năm nay, bởi vậy hội nghị thường niên năm đầu tiên cần phải tổ chức hoành tráng để chứng tỏ sức mạnh của trung tâm kinh doanh đồ xa xỉ hàng đầu, đồng thời duy trì và tích hợp các nguồn lực trong các lĩnh vực khác nhau.

"Ý kiến của chúng tôi vẫn là hy vọng Lee tổng có thể đích thân tham dự hội nghị thường niên để tạo dựng uy tín cho thương hiệu."

Người ngoài vẫn luôn tò mò với tập đoàn tài chính sau lưng Cảng Duyệt, cũng không ai biết Cảng Duyệt chính là một dự án của Hoa Việt. Jeno ở sau hậu trường lâu như vậy, trước kia không muốn lộ diện, nhưng trước khác nay khác, ý nghĩa ban đầu lúc anh xây dựng trung tâm mua sắm này đã đạt được, bây giờ có xuất hiện hay không cũng không quan trọng.

Nên anh đồng ý: "Được."

Sau đó là những báo cáo rườm rà của những dự án bị mắc kẹt, trong lúc nghe thấy một số lỗi cơ bản trong công việc, giữa mày Jeno có vài phần nóng nảy.

Haewon vẫn luôn ngồi ở bên cạnh anh, phát hiện ra cảm xúc của anh, muốn xoa dịu nhưng không thể tiến lên nói chuyện, đành phải giả vờ đi vệ sinh để tạm thời rời khỏi phòng họp.

Khi cô quay lại lần nữa, trong tay cô có thêm một ly cà phê.

Cô nhẹ nhàng đặt nó ở trước mặt Jeno, lại ngồi về chỗ của mình.

Jeno đã bình tĩnh hơn, vừa muốn bưng cà phê lên uống, đột nhiên nhìn thấy trên miệng ly có dấu môi rực rỡ.

Jeno: "....."

Jeno lặng lẽ đặt ly xuống, trong thời gian giữa các báo cáo của cấp dưới, liếc nhìn Haewon một cái.

Người kia ngồi nghiêm chỉnh như không có việc gì, giống như ấn dấu son môi đỏ rực trên ly không phải là chuyện cô làm vậy.

Không ai để ý, Lee tổng vừa rồi còn mới không kiên nhẫn lúc này lại thoáng nở một nụ cười nhẹ.

Cuối cùng, cuộc họp dài dòng này dây dưa tới 11 giờ trưa mới kết thúc.

Haewon đi theo Jeno trở lại văn phòng, mới vừa đóng cửa lại đã bị điểm danh: "Em lại đây."

Haewon giật mình đi đến cạnh bàn làm việc: "Làm sao vậy?"

Jeno lại chỉ vào bên cạnh mình: "Ở đây."

Haewon không rõ nguyên do, chậm rãi đi qua: "?"

Jeno ngẩng đầu nhìn cô, dừng một chút, chỉ vào cái ly có dấu môi kia: "Trong cuộc họp mà đưa cái này cho anh, em muốn làm gì?"

Haewon mím môi, dường như hiểu ra gì đó.

Jeno phân biệt công tư rất rõ ràng, đi làm là đi làm, tan tầm là tan tầm, trong cuộc họp cô lại in dấu môi đưa cho anh nên anh không vui.

Nhưng đây là lần đầu tiên Haewon dỗ dành người khác.

Có lẽ là cô dùng sai cách, dùng không đúng hoàn cảnh, nhưng cô rất chân thành.

Haewon cúi đầu, rầu rĩ nói: "Em biết rồi, lần sau sẽ không vậy nữa."

Cô nói xong liền xoay người đi, nhưng lại bị Jeno kéo về.

Cô đứng không vững, liền ngồi đè trên người anh.

"Ý của anh là ——" Jeno hơi dừng lại, biết có lẽ mình hơi hung dữ, liền ôm cô sát hơn, hôn nhẹ trên môi cô một cái: "Lần sau đóng dấu ở đây, cái ly không xứng."

"...."

Haewon không nhịn được cười, đánh anh một cái: "Chắc anh xứng."

Những vấn đề rắc rối làm Jeno phiền lòng cả buổi sáng, bởi vì nụ cười này của Haewon đều đã tan thành mây khói.

Anh ôm cô vào lòng hỏi: "Em có muốn bay tới tuần lễ thời trang Paris sắp tới thư giãn một chút, xem trình diễn, mua vài bộ đồ đẹp."

"Gần đây em rất thoải mái." Haewon có chút kỳ lạ: "Gần đây anh luôn chơi với em, không sợ em chơi tới buông thả sao?"

Jeno nhìn vào mắt Haewon, không thể biết liệu cô có đang che giấu cảm xúc thật của mình hay không, nhưng từ những ngày qua ở cùng nhau mà xem thì chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của cô đối với số 6 dường như không quá rõ ràng.

Khi hôn cũng không đòi 6 lần, nắm tay cũng không đòi 6 lần, thậm chí hôm qua ở trên núi người nông dân kia tặng trái cây cô cũng không để ý có phải xếp 6 trái hay không.

Jeno liền gật đầu: "Nhìn không ra tiểu Won tổng còn rất cầu tiến."

Haewon nắm cà vạt của anh, trịnh trọng nói: "Yêu đương thì yêu đương, nếu sau này Quân Đình và Hoa Việt trở thành đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh, em sẽ không nhường anh đâu."

Jeno nghe vậy thì cười: "Vậy bây giờ có thể nhường anh một chút được chứ?"

Haewon: "Anh muốn gì?"

Jeno hơi dừng, tháo kính trên mặt xuống, cúi đầu hôn lên môi cô: "Cho anh hôn bạn gái một chút."

"......"

Haewon cười né tránh nhưng không kịp, Jeno giữ eo cô đẩy người tới trước bàn.

Bỗng dưng, trên da cảm thấy hơi mát.

Haewon giật mình, theo bản năng cúi đầu xuống nhìn.

Trên tay không biết từ lúc nào đã có thêm một cái lắc tay kim cương, là món đồ đấu giá mà cô thuận miệng nhắc tới cách đây không lâu.

Jeno đã mua cho cô từ khi nào?

Haewon chớp mắt, giơ cổ tay lên: "Ý anh là gì?"

Jeno: "Không có ý gì cả, tặng quà cho bạn gái không cần lý do."

Haewon mím môi: "Không có chuyện không ân cần, nói đi, có phải anh làm chuyện trái với lương tâm hay không?"

Jeno có chút không nói nên lời, tới gần cô nhỏ giọng nói: "Muốn cột em bên mình —— có tính là chuyện trái với lương tâm không?"

Nói xong cũng không đợi Haewon trả lời đã che kín môi cô.

Kỹ thuật hôn của người này giống như một cao thủ trời sinh, chưa bao lâu đã làm Haewon thở không ra hơi.

Ngay khi hai người đang hôn đến khó tách rời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Chan Mi ở bên ngoài nói: "Lee tổng, giám đốc Woo của Quân Đình nói có hẹn với anh."

Haewon bất ngờ: "Anh em?"

Cô nhất định sẽ bị người thân quen nhận ra trong bộ trang phục này khi ở gần, cô nhìn quanh, vội vàng đứng dậy chạy vào phòng nghỉ của Jeno.

Cô mới vừa đi vào, Seo Jun đã tới.

Seo Jun nhìn thấy một bóng người tóc hồng nhạt lướt vào phòng nghỉ, khẽ nhếch môi cười, ngồi xuống trước mặt Jeno, không ngạc nhiên mà nói: "Bạn gái cũng ở đây?"

Jeno khẽ ậm ừ: "Tìm tôi có việc?"

Seo Jun nở nụ cười tỏ vẻ cảm thấy không thể tưởng tượng được "Jeno cũng sẽ phong lưu như vậy", cũng có vẻ hiểu rõ "đàn ông chẳng qua đều như vậy".

Seo Jun không để ý đến cô gái xuất hiện trong văn phòng của Jeno lắm, lấy một bộ hồ sơ ra: "Tôi muốn bổ sung thêm một số chi tiết cho bản hợp đồng trước đó, cậu xem thử đi."

Jeno nhìn lướt qua, dường như không ngạc nhiên với nội dung Seo Jun thêm vào, nhưng nghĩ đến Haewon đang ở bên trong, anh không nói rõ, chỉ nói: "Tôi xem kỹ rồi tính."

"Được." Giọng điệu Seo Jun nhẹ nhàng, trên mặt luôn nở nụ cười: "Cậu phải biết rằng, cho dù là phương án nào, tôi đều sẽ bảo đảm ích lợi của Hoa Việt."

Jeno vẫn không có biểu cảm gì: "Được."

Seo Jun biết anh làm việc dứt khoát, đứng dậy rời đi: "Hợp tác vui vẻ."

"Hy vọng vậy."

Seo Jun đi không bao lâu, Haewon đi ra từ phòng nghỉ, ra vẻ không nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, cô hỏi Jeno: "Anh em tới tìm anh làm gì?"

Jeno: "Không có việc gì."

Haewon cũng gật đầu, ánh mắt lại liên tục nhìn phương án mà Seo Jun mới đưa tới, không biết suy nghĩ tới cái gì lại nói với Jeno: "Đúng rồi, mấy ngày nữa em sẽ nói với ông nội, tuần sau em sẽ về Quân Đình hỗ trợ."

Jeno nhíu mày: "Vì sao?"

Haewon giả vờ hừ một tiếng: "Còn mong bổn tiểu thư làm công cho anh cả đời sao, hơn nữa ——"

Câu này của Haewon là lời thật lòng: "Yêu đương nơi công sở anh phân tâm em cũng phân tâm, việc gì cũng không làm được."

Jeno: "...."

Từ lúc bắt đầu dùng con số may mắn "Mỗi ngày yêu em 6 lần" lén lút yêu đương với Jeno cho tới nay, Haewon cảm thấy mọi thứ đều trở nên suôn sẻ không ngờ.

Đầu tiên là dự án Hồng Nhân Quán sau khi sửa lại kế hoạch thuận lợi bước vào giai đoạn thi công.

Sau thì ông nội đồng ý cho cô tuần sau về Quân Đình chính thức nhậm chức.

Còn có cô vốn định nhờ người đi lấy một biển số xe một dãy 6, kết quả lại giống như có người chuẩn bị sẵn đặt ở đó chờ cô đến lấy, nhẹ nhàng gắn lên xe mình.

Ngay cả mỗi lần mở tủ lạnh trong nhà ra định uống gì đó đều không nhiều không ít vừa vặn còn 6 chai được xếp ngay ngắn bên trong, làm cô vô cùng thoải mái.

Haewon không thể không tin vào ma lực to lớn của tình yêu mạnh mẽ đến mức đến chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cũng vì anh mà giảm bớt, bất kể chuyện gì cũng diễn ra suôn sẻ.

Vắng mặt hơn hai tháng, không giống với lần trước vừa tới công ty trình diện rồi biến mất, đại tiểu thư lần này dường như có chuẩn bị mà đến, người còn chưa tới công ty, tin tức tuần sau sắp chính thức nhận chức đã truyền khắp Quân Đình.

"Lần này công chúa tới thật sao? Nghe nói sẽ trực tiếp tiếp quản vị trí phó chủ tịch?"

"Đại tiểu thư chơi hơn hai tháng thì đổi ý rồi sao? Sẽ không lại tới cho có mặt rồi quay đi nữa chứ?"

"Ai biết được, cho dù vậy cũng không lạ gì, thiên kim tiểu thư đều du lịch tiệc tùng khắp nơi, ai mà muốn mỗi ngày ngồi văn phòng họp hành chứ?"

"Không hẳn là vậy, Haewon tốt nghiệp trường danh giá, hơn nữa còn học chuyên ngành kinh tế, không phải quy hoạch làm chủ tịch Woo sao? Công ty lớn như vậy chẳng lẽ chắp tay nhường người?"

"Rửa mắt chờ đi."

Các nhân viên trong công ty bàn tán rôm rả, nhưng không một ai tỏ vẻ chờ mong, hứng thú lớn với lần "nhậm chức" thứ hai của Haewon. Thậm chí trong giới phú nhị đại ở Seoul đều đã biết tin Haewon muốn đến tiếp quản Quân Đình, trong lúc nhất thời lời đồn đãi nổi lên khắp nơi, có đủ cách nhìn nhận, nhưng đại đa số mọi người vẫn giữ thái độ hoài nghi với năng lực của Haewon.

Xét cho cùng Haewon mới 23 tuổi.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày thực tập cuối cùng ở Hoa Việt.

Từ xế hạ đến cuối thu, gần 3 tháng, Haewon không chỉ nhận được sự đào tạo chuyên sâu ở cường độ cao của Jeno, còn thu hoạch được tình yêu.

Mặc dù từ giờ không cần phải đội tóc hồng đi làm nữa, nhưng Haewon vẫn rất luyến tiếc những ngày ở Hoa Việt.

Hơn nữa, trước đó Jeno tặng cho cô một chiếc lắc tay kim cương, Haewon quyết định cũng phải mua một món quà tặng anh trước khi đi.

Jeno nói mua lắc tay để giữ chặt cô.

Vậy cô cũng phải mua thứ để giữ chặt anh mới được.

Từ khi ở bên Jeno, Haewon đều mua sắm ở Cảng Duyệt, cũng coi như là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, gián tiếp đóng góp vào KPI của công ty bạn trai.

Đi dạo ở Cảng Duyệt thật lâu, Haewon nhắm trúng một cái cà vạt có màu sắc rất độc đáo.

Gu của một người đàn ông nằm ở chi tiết và phụ kiện, vì vậy một chiếc và vạt thời trang là thứ không thể thiếu trong tủ quần áo.

Cái Haewon chọn có màu trơn, gần giống màu đen nhưng không phải đen mà có chút cảm giác như màu lạnh, rất hợp với sự điềm tĩnh, trang nghiêm của Jeno.

Cũng rất thích hợp...... kéo cổ anh xuống để hôn.

Khi cảnh tượng này xuất hiện ở trong đầu Haewon, chiếc cà vạt trong tay cũng trở nên nóng rực, giống như vương hơi thở của Jeno.

Haewon rất hài lòng, tìm tới nhân viên thu ngân: "Gói đẹp một chút giúp tôi, đây là quà tặng."

"Không thành vấn đề, cô Woo chờ một lát."

"Còn nữa." Haewon lại gọi nhân viên.

Nhưng cô ngập ngừng, nói không nên lời.

Cô cố gắng chống lại cảm xúc này, nhưng vẫn không nhịn được xúc động muốn mua 6 chiếc.

Nhưng lần trước đưa ví tiền cho người khác mà Jeno rất không vui, cô không thể làm như vậy nữa, không thể lại tặng cà vạt cho người đàn ông khác.

Cô chỉ nghĩ muốn trói buộc một mình Jeno.

Gió cuồn cuộn trong tâm trí hồi lâu, không biết có phải gần đây khá thư thái không, Haewon lần đầu tiên chiến thắng chứng ám ảnh cưỡng chế.

Nói một cách chính xác, là thắng nửa trận chiến.

Cô tự thuyết phục mình rằng cô có thể mua 6 chiếc, hoàn thành KPI số 6 nhưng không mua 6 chiếc giống nhau như đúc.

Như vậy dù tặng cho Jeno, cũng có thể giải thích là mỗi ngày đổi một cái.

Haewon vì sự tiến bộ của mình cảm thấy vui vẻ, cứ tiếp tục như vậy, có lẽ không bao lâu cô sẽ không chấp nhất với số 6 này nữa.

Dù sao, có thể bước được bước đầu tiên, đã là một thành công vượt bậc.

Vì thế, cô lại nghiêm túc chọn thêm 5 chiếc cà vạt có màu sắc và kiểu dáng khác nhau, hài lòng vì gom đủ 6 chiếc.

Ngày hôm sau sau khi tan sở, Haewon giấu quà đã chuẩn bị trong túi giấy, 6 chiếc cà vạt xếp ngay ngắn, ngoan ngoãn nằm trong túi giấy.

Jeno đưa cô về nhà như thường lệ.

Nhưng hôm nay anh phát hiện được sự khác thường ở bạn gái mình.

Thần thần bí bí, sau khi lên xe liền mím môi không nói lời nào.

Khi lái xe ra khỏi bãi đậu xe, Jeno hỏi Haewon: "Tuần sau không cần tới chỗ anh làm nữa có vui không?"

Haewon giả vờ nghiêm túc: "Vui chứ, không cần đọc biên bản cuộc họp dày cộp, không cần viết những đề xuất kinh doanh dài dằng dặc, không cần đi công tác cùng anh, không cần mỗi ngày bị anh quản thúc......" Cô dừng lại, liếc nhìn Jeno: "Cũng không còn bị lấy việc công làm việc tư mà bị sàm sỡ, em rất vui vẻ."

Jeno biết cô đang đùa, anh xoay vô lăng: "Nhưng anh thấy không vui, làm sao đây?"

Môi Haewon sắp vểnh đến mang tai: "Em không biết, anh tự nghĩ cách đi."

Jeno cũng cười, đang muốn tiếp tục nói, Seo Jun lại gọi điện thoại cho Haewon.

Nhìn thấy dãy số quen thuộc, Haewon hơi kiềm chế chút, hít vào một hơi, lại ra vẻ nhẹ nhàng nghe máy: "Alo, anh?"

Giọng điệu Seo Jun ôn hòa: "Nghe nói tuần sau em muốn tới công ty đi làm? Lần này sẽ không lừa anh nữa chứ?"

Haewon: "Tất nhiên là không."

Cô dừng một chút, nhàn nhạt nói: "Em chơi lâu như vậy cũng nên về rồi."

Seo Jun cũng nhẹ nhàng cười: "Được, vậy đến lúc đó gặp."

"Đến lúc đó gặp."

Sau khi cúp máy, Haewon cúi đầu, ước gì Seo Jun chưa gọi cuộc gọi này.

Jeno nhìn thấy vẻ mặt cô không ổn nên hỏi: "Ai gọi thế?"

Haewon mỉm cười: "Không ai cả."

Thấy xe đã chạy đến hồ Phỉ Thúy, cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, tặng món quà bất ngờ cô đã nhịn cả quãng đường nhét vào tay Jeno: "Hời cho anh, lần thứ hai em tặng quà cho nam giới vẫn là tặng cho anh."

Jeno có chút ngạc nhiên nhìn túi giấy xinh đẹp: "Là gì thế?"

Haewon nháy mắt:

"Cà vạt."

Hơi dừng một chút: "Em đã mua 6 chiếc."

Lại lập tức giải thích: "Nhưng em không có ý gì khác, chỉ là muốn anh thắt những cà vạt kiểu dáng khác nhau từ thứ hai đến thứ bảy. Những cái kia, những cái cà vạt của anh cũng không thể lãng phí đúng không? Cho nên chủ nhật chính là cơ hội để chúng nó phát huy."

Jeno: "......"

Jeno buồn cười.

Nói nhiều như vậy chỉ để đưa ra lời giải thích hoàn hảo vì sao cô muốn mua 6 chiếc.

Jeno biết rõ trong lòng, phối hợp với cô tỏ vẻ chân thành cảm ơn: "Không ngờ bạn gái anh lại hiền thục hào phóng như vậy."

Thấy bản thân có thể thông qua, Jeno cũng không nghi ngờ, Haewon vui vẻ cong môi: "Nếu không làm sao lại nói anh được hời chứ."

Jeno gật đầu: "Ừm, vô cùng cảm kích."

"Vậy thì..." Haewon đưa tay về phía Jeno, tạm biệt đầy đủ nghi thức: "Cảm ơn Lee tổng mấy tháng qua đã giúp đỡ."

Jeno cũng bắt tay cô: "Chờ sự thể hiện của phó chủ tịch Woo ở Quân Đình."

Hai người dây dưa trong xe thật lâu mới lưu luyến không rời xuống xe.

Tâm trạng của Haewon rất tốt, sau khi trở về vẫn luôn nở nụ cười, Cho Hee chào hỏi cô: "Chị, Lee tổng lại đưa chị về à?"

Haewon ừ một tiếng, đi thẳng vào trong, lại lơ đãng nghe thấy Cho Hee nói chuyện với một người giúp việc khác: "Gần đây nhà chúng ta đúng là bị tình yêu vây quanh, ha ha."

Haewon dừng chân, tò mò quay đầu hỏi: "Ai bị tình yêu vây quanh nữa?"

Cho Hee che miệng cười: "Chú Park đó, chú ấy đi xem mắt."

Người giúp việc bên cạnh xen vào nói: "Nghe nói đối phương cũng là một dì quản gia, còn rất có cá tính, tên là dì Thập Nhị thì phải, hai người rất hợp nhau."

Haewon cảm thấy chuyện này buồn cười, lẩm bẩm: "Không biết bệnh tương tư của ba chú ấy đã đỡ chưa, ông ấy bị đứa con trai này của mình vượt mặt rồi."

Cho Hee chớp mắt: "Ba chú ấy? Chị, chị đang nói chú Park sao? Ba chú Park qua đời lâu rồi mà."

Haewon: "?"

Haewon hỏi lại: "Qua đời?"

"Đúng vậy, lúc trước em với chú ấy nói chuyện phiếm em có hỏi, ba mẹ chú ấy đều đã qua đời rồi, ba ở đâu ra nữa?"

"......"

Không có ba?

Vậy thì người ba mà chú ấy nói mắc bệnh tương tư đêm đó là ai?

Haewon đứng trước tay vịn cầu thang, đối với chuyện chú Park không có ba cảm thấy có chút bất ngờ.

Nhưng từ từ hồi tưởng lại một lần nữa, chắp vá từng chút trong đầu, cô mới bất giác phát hiện ra một số chi tiết cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ ——

Haewon bị suy nghĩ của mình làm cho suýt chút nữa không đứng vững. Cô đỡ trán, sau vài giây bình tĩnh thì đến phòng quản gia mà chú Park ở.

Cô cũng không biết vì sao muốn tới đây, ma xui quỷ khiến đã đẩy cửa ra.

Phòng rất sạch sẽ, đồ đạc không nhiều, cũng không có gì đặc biệt.

Có lẽ là hôm nay muốn đi xem mắt nên bộ trang phục kiểu Trung Quốc mà chú Park thường mặc được treo ở trên giá áo.

Haewon không thấy cái gì kỳ lạ, đang muốn xoay người rời đi, bỗng nhiên lại phát hiện một cuốn sổ ghi chép nhỏ ở dưới giá áo.

Chắc là rớt ra từ túi áo, bây giờ còn nằm dưới khe hở giữa chân giá áo và sàn.

Trực giác nói với Haewon, đáp án cô cần ở trong cuốn sổ này.

Cô đã từng phát hiện một quyển sổ ghi chép bí mật ở nhà của Jeno.

Bây giờ trong phòng quản gia của mình cũng phát hiện quyển số giống vậy, mặc dù nhỏ hơn, nhưng với tiền đề là chú ấy nói dối cô thì cho dù là một sợi tóc cũng tràn ngập hiềm nghi.

Haewon ngồi xổm xuống nhặt lên, lật ra trang đầu tiên.

Thực đơn tham khảo cho bữa sáng của cô Woo, phía dưới viết mười mấy thực đơn món ăn.

Lại mở trang tiếp theo, tương ứng nhưng là thực đơn bữa trưa, bữa tối, thậm chí còn có ăn khuya.

Trang sau nữa:

Đồ uống cô Woo yêu thích

Đồ uống cô Woo ghét

Những thứ không được phép xuất hiện ở trước mặt cô Woo

Cô Woo không vui khi làm thế này

Cô Woo ghét nghe nói như vậy

Nếu cô Woo ngủ nướng có thể gọi bằng cách này

Haewon:......?

Cô sững sờ nhìn cuốn sổ tay của chú Park, viết chi chít tính tình và sở thích của cô.

Liên hệ nhân quả với nhau, Haewon loáng thoáng hiểu rõ điều gì, tâm trạng tức giận xen lẫn cảm động, ngay khi chuẩn bị tiếp nhận chuyện này, cô đột nhiên phát hiện trang cuối quyển sổ viết một hàng những thứ cần chú ý mới.

Màu mực không giống phần trước, giống như chỉ mới thêm vào.

Cô Woo thích số 6, tất cả đồ trong nhà nhất định phải cố gắng vô tình sắp xếp liên quan tới số 6.

Haewon: "...."

Haewon nhìn chằm chằm hàng chữ này, hô hấp bất giác nhanh hơn, tim cũng đập dồn dập, đầu óc đảo lộn, nghĩ tới những chuyện gần đây cô tự cho là thuận lợi thoải mái, thì ra là ——

Lộp bộp.

Quyển sổ rơi xuống đất.

Chút cảm động mới sinh ra cũng hoàn toàn biến mất.

Jeno đưa Haewon về xong cũng không lập tức về căn hộ. Hôm nay là cuối tuần, anh theo thường lệ về nhà ăn tối với gia đình, đến khi về nhà đã là 9 giờ tối.

Sau khi ra khỏi thang máy, anh nhìn thấy một người đứng trước cửa nhà mình.

Đến khi nhìn rõ, anh nhíu mày: "Sao chú lại ở đây?"

Chú Park xách túi hành lý, thấy Jeno về thì lau mồ hôi, lúng túng nói:

"Rất xin lỗi cậu chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com