XÁC NHẬN
Chan Mi sửng sốt: "Anh chưa từng nghe đến chứng rối loạn cưỡng chế à?"
Jeno đương nhiên từng nghe nói, nhưng anh không ngờ rằng bốn từ này lại có liên quan đến Haewon.
Anh cũng không thể giải thích được trực giác khó hiểu lúc này là gì, có lẽ là vì câu nói vừa rồi của Chan Mi đã khiến anh đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện kì lạ trước kia.
Jeno suy nghĩ một lúc, hỏi Chan Mi: "Cậu nói tôi nghe, cô ấy muốn cậu ấn như nào."
Chan Mi hơi lơ mơ, kể lại tình huống lúc đó:
"Lúc đó tôi đang đợi anh, thấy hơi chán nên mới bẻ mấy khớp ngón tay bên phải, một lúc sau, cô Woo đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi tôi sao không bẻ nữa? Kêu tôi cũng bẻ bên trái một lần đi."
"....."
"Sau khi tôi bẻ xong 6 lần thì cô Woo mới hài lòng, tiếp tục cúi đầu xem điện thoại."
"....?"
Sau khi nghe Chan Mi tường thuật lại, Jeno hiển nhiên không cho rằng là cô giở tính trẻ con, đơn thuần cảm thấy chơi vui một cách đơn giản như vậy.
Chan Mi biết rõ sếp mình rất quan tâm vị tiểu thư nhà họ Woo kia, thấy anh không nói gì tưởng rằng anh đang lo lắng nên an ủi: "Anh đừng nghĩ nhiều, mọi người trong xã hội bây giờ ít nhiều gì cũng sẽ có chứng rối loại cưỡng chế, như tôi chẳng hạn, điện thoại nhất định phải sạc đầy 100% thì ra khỏi nhà mới có cảm giác an toàn."
Jeno ậm ừ không nói lời nào, luôn cảm thấy chuyện Chan Mi bẻ các khớp ngón tay hình như anh đã từng gặp qua.
Cũng có nghĩa là.... cô muốn nghe âm thanh bẻ khớp ngón tay 6 lần.
Hồi ức dần dần kéo xa, Jeno đột nhiên nhớ lại –
Lần trước hai người họ không cẩn thận hôn 1 lần, sau đó Haewon nói muốn hôn anh thêm 5 lần nữa.
Cũng là 6 lần.
....?
Jeno chậm rãi ấn thái dương, cảm thấy việc liên tưởng của mình có hơi vớ vẩn và thái quá.
Lúc này xe đã đến khu công nghiệp sản xuất của Park thị, Jeno buộc phải tạm dừng suy nghĩ của mình.
Ba chiếc xe lần lượt dừng lại, Chan Mi mở cửa xe giúp Jeno, sau khi Jeno xuống xe, Haewon cũng xuống xe ở phía sau.
Jeno liếc nhìn biển số của chiếc xe kia, là một chuỗi số 6.
Nếu không phải vì những lời Chan Mi vừa nói, Jeno căn bản không cảm thấy có gì khác thường, nhưng bây giờ nhìn lại, thì hình như mọi thứ đều trở nên rõ ràng.
Tia UV ở Nam Á rất mạnh, Yoon Ah bật dù che nắng cho Haewon, cô đeo một cái kính râm trên mặt, xem ra tâm trạng rất tốt, cô đi tới, chớp mắt nhìn Jeno: "Gió biển buổi sáng ở Nam Á đúng là khiến người ta thoải mái mà, anh thấy sao?"
Jeno không để lộ cảm xúc: "Ừm."
Haewon chẳng mảy may phát hiện vẻ mặt Jeno nhìn cô đã có sự thay đổi nho nhỏ, cô đẩy kính lên: "Vậy mau đi xem thôi, tôi muốn khảo sát lắm rồi."
Lúc này, Park Yungmi từ xa đi tới, cô mặc một bộ đồ công sở, chuyên nghiệp chào hỏi: "Hoan nghênh Lee tổng, cô Woo đã đến tham quan khu công nghiệp sản xuất của chúng tôi, đi thôi, tôi dẫn hai người vào trong."
Quản lý cấp cao nam khác đứng cạnh Park Yungmi cũng làm cử chỉ mời.
Haewon khá tích cực, tiến về trước một bước lại bị Jeno giữ chặt cánh tay.
Haewon: "?"
Jeno kéo cô lại bên cạnh mình, nhỏ giọng nói: "Đi cùng tôi, đừng đi lung tung."
"....." Haewon mím môi "Ồ."
Một nhóm người đi theo Park Yungmi vào trong.
Hôm nay, Park Yungmi dẫn họ đi tham quan dây chuyền sản xuất tự động liên quan đến vali kéo hàng không, Jeno đi qua lại trong khu sản xuất, vừa tham quan vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Haewon.
Khi giả thiết về chứng rối loạn cưỡng chế được đặt ra, tất cả những điều mà Jeno cảm thấy kỳ quái, không thể nào giải thích lúc trước thì giờ đây lại hiện lên từng cái một –
Kệ hồ sơ trên bàn làm việc của Haewon luôn là 6 cái.
Số phòng ở khách sạn thì đổi từ 777 sang 666.
Vali mang đi công tác cũng là 6 cái.
Nếu như chỉ có một hoặc hai điều thì có thể xem như là trùng hợp, nhưng những ví dụ như vậy lại quá nhiều, Jeno rất rõ ràng, nếu như coi đó là sự trùng hợp mà giải thích thì quá miễn cưỡng.
Anh thậm chí còn nghĩ đến một chuyện khi trước.
Lúc Haewon tặng ví tiền cho anh, cô cũng mua 6 cái.
Jeno khi đó không hiểu cô vì lý do gì mà mua 6 cái ví y đúc nhau, nhưng nếu dùng chứng rối loạn cưỡng chế để giải thích thì mọi thứ đều có vẻ hợp lý.
Suy đoán của Chan Mi cũng không phải là không có nguyên nhân, Haewon có thể thực sự có sự chấp nhất đặc biệt nào đó với con số 6.
Jeno cũng không biết anh có nên vui hay không.
Ít nhất có thể chứng minh, bộ dáng muốn nói lại thôi của Haewon khi đó là thật sự muốn tặng quà cho anh.
Mà thứ anh nhận được cũng không phải là 1/6 tình yêu của cô.
Nhưng Jeno cũng có chút cảm thấy khó hiểu.
Tuy rằng giới trẻ ngày nay đúng là có thể sẽ vì một số áp lực ở mặt nào đó mà nảy sinh chứng rối loạn cưỡng chế, nhưng Haewon là người muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sao có thể có chuyện kỳ quái như mắc chứng cưỡng chế với con số?
Là vì áp lực quá lớn khi phải tiếp quản Quân Đình?
Hay là vì khi cô thực tập ở Hoa Việt, anh quá nghiêm khắc với cô nên cô cảm thấy áp lực?
Jeno không biết đáp án là gì.
Haewon thấy Jeno có hơi không tập trung, cau mày hỏi: "Anh nghĩ gì mà như mất hồn thế?"
Jeno hơi ngừng lại, lắc đầu: "Không có gì."
Park Yungmi đang giới thiệu về chuyên môn và sản lượng của công ty mình, Haewon trước giờ chưa từng tiếp xúc với các loại hành lý, vali. Trước đây cô chẳng thèm để Park Yunghee vào mắt, bây giờ trái ngược lại lại có chút thiện cảm với người chị gái này.
Sau khi Park Yungmi nhiệt tình giới thiệu xong, nói với Jeno: "Chúng tôi hiện đang chuyển đổi từ vali kéo hàng không chuyên nghiệp sang vali cao cấp ngày thường. Chúng tôi không chỉ hy vọng được hợp tác Trung Hằng với mà còn hy vọng tương lai có thể thành công gia nhập vào thị trường này, mở một quầy chuyên doanh* trong Cảng Duyệt của Lee tổng.
*Cửa hàng chuyên bán một loại hàng hóa.
Cảng Duyệt hiện nay đang là một trung tâm mua sắm xa xỉ, quy mô lớn hàng đầu trong nước, nếu có thể mở một quầy chuyên doanh ở đó thì vô hình trung sự cao cấp và quý hiếm của thương hiệu đã được ngầm công nhận.
Jeno nhàn nhạt đáp: "Lần này tôi đại diện cho Trung Hằng đến đây, còn về những hợp tác khác thì sau này hẵng nói vậy."
Park Yungmi cười nói: "Không thành vấn đề."
Sau khi tham quan và tìm hiểu cả buổi sáng thì cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, Park Yungmi mời Jeno và Haewon cùng tới thăm nhà ăn nhân viên của họ, sau đó ăn trưa ở đó rồi chiều lại tiếp tục tham gia hội thảo.
Jeno từ chối lời mời của cô, nói mình đã có hẹn với người khác, không đi cùng được.
Park Yungmi cũng không cưỡng ép, tiễn họ ra khỏi khu công nghiệp.
Lần này, Jeno chủ động ngồi vào chiếc xe có biển số liên tiếp là 6 kia, quả nhiên Haewon cũng theo lên: "Sao anh lại phớt lờ cô Park người ta thế kia?"
Jeno liếc nhìn cô: "Cô Woo nguyện ý ăn trong canteen à?"
Haewon: "....."
Haewon không nghĩ tới Jeno lại suy nghĩ vì mình, ngại ngùng vén tóc: "Thỉnh thoảng thì tôi có thể chịu được."
Mặc kệ Haewon có chịu được hay là không thì Jeno cũng có tính toán riêng.
Anh kêu tài xế tìm một nhà hàng có danh tiếng quanh đây, dẫn theo Haewon xuống xe.
Hai người chọn phòng riêng, gọi một vài món ngon địa phương, Jeno nhìn menu hồi lâu, đặc biệt chọn một phần salad trái cây.
Salad trái cây được đựng trong một tô thủy tinh trong suốt, sau khi đặt lên bàn, Jeno cầm lấy chén nhỏ trước mặt Haewon, định lấy giúp cô một phần nhỏ vào trong bát từ từ ăn.
Nhưng trong lúc đó, Jeno cố ý lấy 5 quả việt quất cùng một ít rau bỏ vào bát, đưa cho Haewon.
Sau đó thì giả bộ cúi đầu uống nước.
Anh bất động thanh sắc quang sát cô từ khóe mắt, thấy Haewon cầm nĩa đang định ăn thì không biết nhìn thấy gì, lấy thêm một quả việt quất từ trong tô salad bỏ vào, sau khi xếp 6 quả thành một hàng, tựa như là hoàn thành một nghi thức nào đó rồi mới bắt đầu ăn từng miếng một.
Jeno thấy được cả quá trình.
Mặc dù không thể tin được nhưng đây là sự thật bày ra trước mắt sau khi anh tự mình nghiệm chứng, Jeno không thể không tin Haewon đúng là rất mẫn cảm với con số 6.
Trong lúc vô tình biết được bí mật này Haewon, tâm trạng Jeno có hơi phức tạp, anh vẫn không thể hiểu tại sao cô lại mắc chứng rối loạn kỳ lạ này.
Sau khi ăn xong, buổi chiều hai người lại tiếp tục tới khu công nghiệp Park thị để tham dự hội thảo, cuộc họp kéo dài cả buổi chiều, mãi cho đến 7h tối, thì cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc.
Haewon tuân theo quan điểm tự mình điều tra nhưng cũng không chịu nổi cường độ công việc cao như vậy, còn chưa về đến khách sạn đã kêu mệt, muốn đi ngâm mình rồi mới ngủ.
Jeno chiều ý cô, sau khi về khách sạn thu xếp cho cô xong thì về phòng đóng cửa lại, mở laptop lên, nhập bốn chữ "rối loạn cưỡng chế".
Tuy rằng trước đây anh từng nghe qua căn bệnh này nhưng lại không hiểu rõ.
Rất nhiều nội dung hiện lên trên tìm kiếm, anh sàng lọc từng cái một, cuối cùng dừng lại ở một mục –
"Suy nghĩ cưỡng chế, là sự đề cập đến một số suy nghĩ, hành vi... không mong muốn được lặp đi lặp lại. Người bệnh biết rõ đó là điều vô nghĩa và cố gắng muốn phớt lờ, kìm nén hoặc dùng những cách khác để chống lại nhưng lại không thể thoát khỏi, cho nên phiền não và lo âu.
Jeno nhớ tới đêm đó Haewon chạy tới nhà anh, nói muốn hôn anh thêm 5 lần nữa.
Ngay từ đầu anh đã cảm thấy chuyện Haewon đòi hôn có hơi là lạ, cho là cô uống nhiều nên nói xằng nói bậy, nhưng bây giờ nhớ lại vẻ mặt của cô khi đó hẳn là bởi vì mắc chứng cưỡng chế với số 6, cho nên mới nửa đêm đến tìm anh.
Biết rõ là không có tác dụng, biết rõ là vô lý nhưng vẫn không thể khống chế được.
Về sau cô còn chủ động giữ khoảng cách với anh, còn nói bị "dị ứng" với anh, điều này có lẽ chính là câu giải thích kia – Cô cũng từng muốn phớt lờ, kìm nén hoặc dùng những cách khác để chống lại.
.....
Sau khi hiểu hết toàn bộ, Jeno nhắm mắt lại thở dài, không ngờ đến sự việc đằng sau lại là như vậy.
Im lặng một lúc, Jeno lại nhìn câu cuối cùng kia một lần nữa –
"Vì không thể thoát khỏi, cho nên phiền não và lo âu."
Haewon nghe tiếng Chan Mi bẻ khớp ngón 5 lần thì muốn anh phải làm thêm lần nữa mới thấy thoải mái, vậy nếu cô không hôn anh đủ 5 lần, có phải cô vẫn luôn cảm thấy phiền não và lo âu?
Chả trách lúc trên máy bay, nói mớ cũng là nói chuyện này.
Như vậy mà nói, Jeno đột nhiên nhớ lại –
Vậy tối qua cô lén lút đến phòng anh, lẽ nào là vì....?
Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu thì vẻ mặt giả bộ bình tĩnh khi đó của Haewon vừa hay lại xác nhận suy đoán hiện tại của anh.
Trong một khoảnh khắc, bất ngờ cũng được, hoang đường cũng được, Jeno có chút không biết làm sao với sự thật này.
Anh hít một hơi thật sâu, chưa từng nghĩ đến khi ấy Haewon nói "kết quả đáng sợ không thể gánh nổi" lại là không thể khống chế được chuyện hôn anh thêm 5 lần.
–
Bên kia, sau khi trở lại phòng, Haewon lại mất ngủ.
Bôn ba cả một ngày cô mệt chết đi được, nhưng sau khi tắm xong rồi nằm xuống giường thì cả người cô như tỉnh táo lại, đến mức có thể chạy ra ngoài mở thêm một cuộc họp nữa.
Haewon cũng không biết là vì sao, cô rõ ràng không có thói quen lạ giường, trước kia bay đi bay lại khắp thế giới cũng không có tình trạng giống như bây giờ, cứ trăn qua trở lại, trằn trọc mãi không ngủ được.
Cô muốn tìm một cuốn sách để đọc, cô tìm ở đầu giường thì tạp chí ở khách sạn toàn là tài chính kinh tế hoặc là thời trang, cô hơi phiền muộn, mở máy tính bảng lên tìm kiếm "Phương pháp khiến người ta nhanh vào giấc ngủ."
Màn hình nhảy một cái, vừa hay lại có một bài post liên quan, tiêu đề là đề cử bộ phim giúp bạn xem xong thì có thể ngủ luôn.
Haewon hứng trí bừng bừng nhấp vào, thấy một cmt khen có lượt thích rất cao: Xem bộ <Căn nhà nhỏ ở bản làng> Bạn nhất định sẽ ngủ ngay trong vài giây!
Cái tên này vừa nghe đã biết kiểu nghệ thuật dễ khiến người ta ngủ quên, Haewon nhanh chóng nhấp vào, không thèm xem phần giới thiệu.
Cô thậm chí còn nằm xuống tắt đèn trước để tạo bầu không khí.
Căn phòng tối đen như mực, bộ phim chính thức bắt đầu.
Haewon hết sức tập trung xem, quả nhiên đúng như trong tưởng tượng của cô, kể về một cặp cha con sống hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ ở bản làng. Cô xem chừng được 5p thì bắt đầu thấy buồn ngủ, cảnh trong phim cũng chuyển từ ngày sang đêm.
Sau khi người con gái lên giường ngủ, thì từ từ, một bàn tay từ dưới gầm giường vươn ra.
Haewon: "....?"
Hai giây sau, một người phụ nữ váy trắng, tóc dài che khuất cả gương mặt bò ra từ dưới giường, đứng cạnh giường của cô con gái.
Haewon: "? ? ?"
Haewon sợ đến mức tỉnh cả ngủ, cơ hồ là nhào tới tắt máy tính bảng, đồng thời trong lòng thầm mắng 18 đời tổ tổng của người tiến cử.
Nhưng dù cho có tắt máy tính bảng rồi thì Haewon vẫn bị cảnh tượng kinh hoàng bất thình linh dọa cho một lúc lâu, cô bật đèn đầu giường lên rồi lại rúc mình vào chăn, cố gắng tiếp tục cơn buồn ngủ vừa rồi.
Nhưng sau khi nhắm mắt được một lúc, ma xui quỷ khiến cô lại mở mắt ra, xoay người lại nhìn phía sau.
Không có ai.
Cô lại nhắm mắt lại, hơi dừng một lát, lại ngó xuống xem dưới giường.
.....
Hình như mặc kệ cô có cố gắng thế nào thì đêm nay cô cũng bị ma nữ đó dọa cho mất hồn vía, tắt đèn thì không được mà không tắt đèn thì càng không được, nhắm mắt lại thì luôn cảm thấy sẽ có một bàn tay bất ngờ thò ra từ gầm giường.
Phòng ngủ loại tổng thống của cô rất lớn, rất trống.
Haewon bình thường ở nhà luôn có mười mấy người giúp việc, nhưng bây giờ xung quanh lại vô cùng yên tĩnh, bởi vì hiệu ứng của bộ phim vừa rồi, đến cả tiếng gió biển thỉnh thoảng thổi tới cũng trở nên kì dị âm u.
Nhớ đến Jeno ở phía đối diện, Haewon do dự một lát, tính đi qua xem anh đã ngủ chưa.
Nếu như chưa ngủ thì có nên... tìm anh tám chút chuyện để phân tán sự chú ý?
Thế là Haewon xuống giường khoác áo khoác vào.
Mở cửa, đường đi tối om, chỉ có một chút ánh sáng le lói.
Haewon đi đến trước cửa phòng Jeno, đang định gõ cửa thì bỗng nhớ đến gì đó, lấy điện thoại xem lướt qua.
Thì ra cũng sắp 12h đêm rồi.
Nhớ đến khi trước Yoon Ah từng nói Jeno nghỉ ngơi rất có quy luật, Haewon lại do dự một hồi, không gõ cửa nữa, sợ nếu anh thực sự ngủ rồi thì sẽ đánh thức anh.
Cô chỉ đành lặng lẽ dán mình vào cửa, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong.
Nhưng kỳ thực –
Lúc này Jeno vẫn chưa ngủ.
Không chỉ chưa ngủ, mà hai phút trước anh còn vừa ra khỏi phòng, đến phòng tiếp tân tìm lại tập văn kiện bị sót lại hồi sáng.
Vì bây giờ đã là nửa đêm nên anh không bật đèn, dựa vào ánh đèn neon ngoài cửa sổ để đi, không ngờ đến lúc về thì thấy Haewon đang đứng trước cửa phòng anh, cũng không đi vào mà lén la lén lút áp tai nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Jeno im lặng đứng trong tối nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên thở dài –
Cô lại đến nữa.
Quả nhiên vẫn chưa chết tâm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com