Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

"Có nên tha thứ cho chị ấy không, chị thật lòng với em chứ, Jisoo... Em phải làm sao mới đúng đây".  Trái tim cô lại thấy mềm nhũn ra... Muốn cho Jisoo một cơ hội nữa... Jennie chán chường... Nằm suy nghĩ hồi lâu làm cô thấy mệt mỏi... Cô muốn đi ra ngoài để hít thở một chút ... "Nhưng đi đâu đây ... Không có chỗ nào đi cả ... Mà nếu đi chơi mà đi một mình làm sao vui được... Hay là đến bệnh viện xem chị ấy đang làm gì... " Cô suy nghĩ hồi lâu mới quyết định lấy áo khoác và đi đến bệnh viện

------------------

"A Jennie, cô có khỏe không... Lâu rồi không gặp, tụi tôi nhớ cô quá... Đi đâu mà mất tích mấy năm trời... Nè dạo này Jennie đẹp ra nhiều đó nha..." - đám y tá thấy cô bước vào thì nhao nhao lên...


"Hì... Mọi người còn nhớ đến em sao?"


Nói chuyện hồi lâu với đám y tá cũng đến trưa rồi... Cô tạm biệt và đi đến phòng Jisoo... Cô ngần ngại bước đến... "Có nên vào không" "Có nên rủ chị ấy đi ăn trưa không" "Nếu như vậy chị ấy nghĩ mình tha thứ cho chị ấy thì sao" hàng tá những suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô... Đứng trước cửa phòng cô nhẹ nhàng vặn cửa hé ra rồi từ từ nhìn vào... Cảnh trước mắt đập vào mắt cô... Người đàn ông nào đó đang hôn Jisoo ... Là Jinho... Sao Jisoo lại để anh ta hôn như vậy... tại sao Jisoo nói đã hủy hôn rồi mà giờ còn quay lại với anh ta.. tại sao chị ấy nói đã chấm dứt với anh ta... tại sao chị làm cô có thêm hy vọng rồi lại dập tắt nó... lại một tá câu hỏi tại sao trong đầu cô.


Jennie cảm thấy hụt hẫng... Trái tim lại lần nữa bị gai đâm vào... Chẳng phải chị nói yêu cô sao... Chẳng phải chị nói sẽ bù đắp cho cô sao... Những hành động cử chỉ của mấy ngày trước đây là gì... Chị lại muốn chơi đùa với cô nữa sao... Một dòng nước mắt chảy xuống... Cô gạt nó đi... Đóng cửa phòng lại rồi rời khỏi bệnh viện


Trong văn phòng của Jisoo


CHÁT


"Anh làm cái quái gì vậy. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là tôi không yêu anh"


"Cho anh một cơ hội được không..."


"Không...Anh đi khỏi đây đi...Và đừng làm phiền tôi nữa..."


"Bao nhiêu năm nay anh làm tất cả để có em..."


"Tôi không bảo anh làm như vậy... Là do anh cố chấp thôi... Xin anh... Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa... Và đừng quấy rối cuộc sống của tôi thêm lần nào nữa..." anh ta chưa nói hết đã bị Jisoo chặn lại


"Vậy có thể cho anh biết là em đang yêu ai không. Em có hạnh phúc không?" - Jinho đau khổ nói


"Là một người con gái...Tôi đang lấy lại hạnh phúc của chính mình nên anh đừng đến quấy rối nó nữa.."


"Là Jennie sao.. Em ấy là em gái em đó... em.."


"Chuyện của tôi không cần anh quản" lần nữa anh ta bị Jisoo ngắt câu "Ra ngoài và đừng xuất hiện nữa"


"Được thôi giờ thì tôi đi...Nhưng tôi sẽ không buông cô dễ vậy đâu" - Jinho nhếch mép


"Anh đang dọa tôi sao. Anh tưởng tôi sẽ sợ"


"Tùy em. Tạm biệt"


Jisoo nhìn Jinho đi ra khỏi cửa... Mệt mỏi ngồi xuống.. 5 năm rồi mà cái đuôi ấy cứ lẽo đẽo theo cô. Cô phải làm sao để hắn từ bỏ đây... Suy nghĩ hồi lâu Jisoo giật mình vì đã trễ... Cô còn phải về nhà nấu ăn cho Jennie của cô nữa. Cô vội vơ chiếc áo khoác chạy ra bãi xe

-----------------------------

"Jennie, Chu về rồi"


Jisoo nhìn quanh nhà nhưng chẳng thấy Jennie đâu... Jisoo chạy đi khắp nhà kiếm... Từ phòng khách đến phòng ngủ, nhà bếp và cả toilet... Jisoo bắt đầu hoang mang.. Lấy điện thoại gọi cho cô nhưng chỉ nhận được thuê bao...


Jisoo cuống quýt lên... Jennie đi đâu được chứ... ngoài trời đang mưa rất lớn... Cô có bị làm sao không. Sao cô lại coi thường lời đe dọa của Jisoo vậy... Nếu bắt được cô về nhất định Jisoo sẽ trói cô lại


{Alo}


{Chị Seulgi... Jennie có ở đó không?} - Jisoo gấp gáp nói


{Ơ... Ờ không có} - Seulgi tự nhiên bị hỏi với cái giọng gấp gáp ấy liền bối rối


{Khi nào thấy Jennie gọi cho em ngay nhé}


{Ờ... Mà có chuyện...} - Seulgi chưa kịp nói hết câu thì người kia đã tắt máy

---------------

{Umma đây}


{Umma... Jennie có về nhà không?}


{Không có... Có chuyện gì xảy ra sao?} - bà lo lắng hỏi


{Con đi làm thì không thấy em ấy đâu nữa... Không biết em ấy đã đi đâu rồi...}


{Chắc nó đi mua đồ hoặc đi chơi với bạn bè đó thôi... Đừng lo}


{Dạ... Khi nào Jennie có về nhà umma báo cho con biết nhé...}


{Được rồi}


Quăng cái điện thoại qua một bên... Jisoo lo sợ Jennie rời xa mình lần nữa. Jisoo tự trấn an mình, tự nói là Jennie chỉ đi chơi thôi rồi lại quay về... Nói vậy nhưng lòng cô vẫn lo lắng...Cô không nghĩ Jennie đi đâu cả vì ngoài trời mưa lớn... Jisoo tức tốc lấy chìa khóa xe... chạy khắp nới để kiếm Jennie... Nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu


[Jennie, em đang ở đâu? Đừng làm Chu lo nữa, về với Chu đi mà...]


Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì cô bỗng nhận ra thân hình bé nhỏ quen thuộc... Cô dừng xe, mở cửa chạy ra ngoài mặc cho trời mưa...


"JENNIE"


Cô nghe giọng nói quen thuộc kêu tên mình, cô quay đầu lại... Hoảng hốt khi thấy Jisoo đang chạy đến... Cô quay đầu bỏ chạy... Chạy được một lúc thì bị một lực đạo nắm chặt tay cô kéo lại...


"Em làm gì mà đi ngoài mưa vậy hả...Em có biết là sẽ bị bệnh hay không? Sao em lại rời khỏi nhà vậy. Em coi thường lời nói của Chu sao... Jennie à em..."


"Chị im đi...Đừng nói nữa...Cũng như đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Sao hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi vậy. Chị thích như vậy lắm sao? Chị cho tôi hy vọng rồi lại phá vỡ nó. Tôi đau khổ bao nhiêu năm như vậy chưa đủ sao... Chị đừng làm rối tung cuộc sống của tôi nữa..."


"Jennie em sao vậy...Có chuyện gì sao...Vào xe đi...Đang mưa đấy...Đừng để bị cảm lạnh..." - Jisoo kéo Jennie đi vào xe nhưng cô vùng khỏi cái nắm chặt của Jisoo rồi chạy đi... Cô không nghĩ mình chạy thoát khỏi Jisoo nhưng cô không muốn thấy con người đó nữa...


"JENNIE" - Jisoo hét lớn khi thấy cô chạy đi lần nữa. Jisoo chạy theo, trong đầu chị toàn là những câu nói lúc nãy của cô. Tại sao cô lại nói vậy. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra..


Chạy được một đoạn thì cô khụy xuống... Cô không muốn chạy nữa... Cô cũng không còn đủ sức mạnh để chạy nữa... Jisoo thấy thế liền đau lòng từ từ tiến đến ôm cô vào lòng...


"Có chuyện gì với em sao... Chu lại làm gì có lỗi với em hả... Nói Chu biết.. Đừng rời khỏi Chu nữa được không... Đừng khóc nữa...Chu đau..."


"..."


"Mình về nhà rồi nói chuyện được không... ngoài này mưa lớn lắm... Sẽ bệnh đấy.." - Jisoo ôn nhu vuốt tóc cô... Cái ôm ngày càng chặt như không muốn cô thoát khỏi mình


"..." - Jennie vẫn im lặng cô không còn sức tranh cãi nữa... 5 năm cô đã học cách quên và không yếu đuối nữa nhưng chỉ cần vài ngày ở bên cạnh chị lại làm tim cô mong manh trở lại... Chị rốt cuộc muốn cô phải thế nào...


Jisoo thấy Jennie im lặng liền bế cô vào xe, cài dây an toàn cho cô rồi khởi động xe chạy đi... Jennie rồi đó.. Mắt vô hồn nhìn ra ngoài...Không nói một lời..Cũng không nhúc nhích. Jisoo đưa tay sang nắm lấy tay cô lay lay...


"Jennie. Em không sao chứ? Không phải bệnh rồi chứ. Em có lạnh không?"


"..."


"Này Jennie"

"Không bị gì cả"


"Tại sao lại đi ngoài mưa như vậy... Em ướt hết rồi này. Em làm Chu lo quá"


Jennie nhếch mép. Jisoo còn lo cho cô sao...Dối trá...Từ khi cô nhìn thấy cảnh lúc trưa thì những lời Jisoo nói cô đã không còn một chút niềm tin nào rồi


"Người chị cũng ướt cơ mà" - Jennie nhìn Jisoo chút xót xa. Cô cũng không hiểu Jisoo đang nghĩ gì... Tại sao lại theo đuổi cô... tại sao lại quan tâm cô khi còn yêu người khác chứ


"Là tại em đó. Ai đời lại đi tắm mưa vào buổi tối chứ" - Jisoo châm chọc...nhưng nhìn sang thấy người kia không chút cảm xúc nào cả..Không khí trong xe lại trở nên nghẹt thở...chị tập trung lái xe nhanh để về nhà giữ ấm cho cô


"Jennie...không xuống xe sao...Hay muốn Chu ẵm em vào nhà hả" - Jisoo dừng xe đi vòng qua ghế người kia. Thấy người ta vẫn còn ngồi im trong xe


"Tôi tự xuống được không cần chị" - Jennie đi xuống đẩy Jisoo ra và đi vào nhà

---------------------------

  "Này.. Sấy tóc cho Chu đi ... " một lúc sau khi cả hai đều lau khô người xong thì Jisoo mè nheo



"Tôi đi ngủ. Tự mà làm lấy"- Jennie không để ý đến Jisoo.. Đi đến giường rồi nằm nhắm mắt lại. Jisoo từ từ tiến đến, ngồi xuống bên cạnh giường nhìn Jennie




"Jennie... Nói cho Chu biết chuyện gì xảy ra với em được không."




"..."




"Những gì em nói lúc nãy là sao. Chu không hiểu. Sau này có chuyện gì cũng đừng như vậy nữa được không?."




"...."




"Ngủ rồi à... Sao ngủ nhanh vậy. "




Jisoo thở dài...trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu... Đi vòng qua kia giường nằm xuống nhìn vào thân hình nhỏ bé đang quay lưng lại với mình. Tim bất giác nhói lên.
[Rốt cuộc là em bị sao vậy?]




Jisoo nhích lại gần... Ôm cô vào lòng... Hôn lên tóc cô. " Ngủ ngon "




Cô mở mắt. Quay người lại nhìn chị.
Cảm giác chua xót lại dâng lên. Chị thật sự không hiểu gì sao. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại.. Cô không muốn suy nghĩ nhìu nữa. [Jisoo, chị có thể buông tha em được không, em đau lắm rồi.]
--------------------/---------------------



4h sáng.



Jisoo sờ sờ cái gối bên cạnh.. Thấy có gì đó thiếu thiếu.. Giật mình ngồi dậy thì không thấy ai kia đâu cả.. Cô hoảng hốt chạy xuống nhà kiếm...cũng không thấy...không phải lại bỏ đi nữa rồi chứ.... Chạy vừa đến cửa nhà thì lại sực nhớ mình để quên cái chìa khóa cửa.. Lại chạy lên phòng lấy rồi hấp tấp chạy xuống lại... Cô mở cửa mà tay cứ run run.... Làm rớt chìa khóa đến 2 lần. 




"Đang làm trò gì vậy hả?" nhìn Jisoo loay hoay với cái cửa khiến Jennie bật cười... Những hành động nãy giờ của Jisoo đều lọt vào mắt cô... Vì cô ngủ không được nên xuống nhà xem tv... Vừa mới xem được chút thì thấy người kia chạy lên chạy xuống... Bộ dạng loay hoay....cô cũng không định hỏi nhưng nhìn Jisoo có vẻ tội nên mới lên tiếng



"Ơ, nãy giờ em ngồi ở đây à... Sao Chu không thấy ...Chu..." - Jisoo ngập ngừng. Cô lấy lại được bình tĩnh sau khi thấy người kia.




"Chu gì chứ... Chạy ngang người ta nãy giờ không nhìn đang ngồi ở đây. Mới sáng sớm mà chạy đi đâu hấp tấp thế.. Hẹn hò với ai à.. " - Jennie bĩu môi liếc Jisoo một cái




"Em làm Chu sợ quá.. Cứ tưởng em lại trốn đi rồi chứ.. Hẹn hò gì mà mặc đồ ngủ như này. Là đi kiếm em đó."



"..."




Jisoo tiến tới... Ngồi xuống ôm lấy eo Jennie làm nũng. "Mới sáng đã làm Chu đau tim vậy rồi.. Bắt đền em đấy"




Nhìn bộ dạng này càng khiến Jennie thương hơn.. Nhưng cô sực nhớ chuyện hôm qua thì làm ngơ mà xem TV tiếp .. Jisoo nằm xuống đùi cô.. Lấy ngón tay chọt chọt hông cô,rồi quay sang khều khều chân ... Rồi lại lấy ngón tay trỏ làm con ong lượn tới lượn lui trước mặt cô.. Miệng thì cứ kêu zzzzzzzz...



"Làm trò con bò gì vậy... Để im cho người ta xem TV"- Jennie muốn bật cười vì cái hành động dễ thương của Jisoo... Trước đến nay có bao giờ Jisoo làm mấy trò này đâu...




"Dễ thương không.. Hê hê hê... Con ong đang bay này zzzzzzzzz, em thích ong không zzzzzzz" - Jisoo không ngừng lại mà càng lấy ngón tay cho nó bay bay trước mặt cô..





"Ai chỉ cho chị cái trò này vậy...."





"Aaa Jendeuk là người đầu tiên thấy chị làm con ong đấy nha.. Không cho ai thấy đâu.. Chỉ cho Jendeuk thấy thôi... Zzzzzzzz"





"Thôi đi"- Jennie vừa vui lại vừa buồn... Cô cũng không biết tình cảnh bây giờ giữa Jisoo và cô là gì.




"Lát nữa em có muốn đi đâu chơi không" - Jisoo ngưng lại.. Nghiêm túc nói




"Không. Chỉ muốn về nhà"




"Đây là nhà em mà. Em còn muốn về đâu nữa.. Lát nữa đi công viên nhá"




"Chị không đến bệnh viện sao?"




"Không, Chu đã xin nghỉ một tuần để đi chơi với em rồi"



"Sao lại đến tận 1 tuần"




"Vì Chu muốn bên cạnh em, không cho em trốn đi nữa" - Jisoo làm bộ mặt tội nghiệp " Thế em có đi với Chu không"



"Tùy chị"- Jennie nghĩ sẽ lát nữa khi đi công viên, lợi dụng lúc Jisoo không để ý sẽ trốn đi.




"Này, đừng có làm cái mặt ngơ ngơ như vậy.. Định trốn đi sao.. Lát nữa sẽ mua dây trói em lại. "




"Xì"- Jennie phồng má... Kế hoạch tẩu thoát của cô đã bị tên kia vạch trần. Thật là không qua mặt được con người này.




"Này đi ngủ thôi, Chu buồn ngủ rồi"




"Chị ngủ đi. Tôi không buồn ngủ"




"Vậy Chu nằm đây với em a".




"Này ra chỗ khác mà ngủ.. Đừng nằm lên đùi tôi nữa. " - Jennie nói xong nhìn xuống thì con người kia đã ngủ. Tay còn ôm chặt lấy hông cô như không cho cô thoát ra. Nhìn Jisoo ngủ mà tim cô nhói lên. Cô thực sự muốn có được một câu trả lời rõ ràng.
---------/-------



"NÀY... THỨC DẬY MAU" - Jennie cúi xuống sát lỗ tai Jisoo mà hét lên




"Á. Mới sáng mà em làm gì hét lên vậy, Chu còn muốn ngủ mà" - Jisoo lấy tay bịt tai lại.




"Chị nằm trên đùi tôi 4 tiếng đồng hồ rồi đấy. Chân tôi sắp gãy rồi đây này"- Jennie nhăn mặt trách móc




"Sao em không để Chu nằm dưới sofa, sao lại ngồi im cho Chu nằm thế .. " - Jisoo nhìn Jennie, mặt gian tà hỏi




"Đừng tưởng bở, chỉ là chị ôm tôi chặt quá làm tôi không nhúc nhích được thôi"




"Hê hê hê.. Xin lỗi em... Chu xoa bóp chân cho em nháaaaa " - Jisoo cười cười, cảm thấy hạnh phúc. Jisoo muốn thời gian cứ ngưng lại để cả hai được bên cạnh nhau. Không để cô rời xa mình nữa.




"Không cần.. Mấy người có nhớ là hứa gì không hả?"




"Ờm, hứa gì vậy ?" - Jisoo tỏ vẻ ngây thơ chọc ghẹo Jennie





"Yaa, đáng ghét, không nhớ thì thôi, không chơi với chị nữa plè plè" - Jennie ném cái gối vào Jisoo rồi lè lưỡi trêu ghẹo. Cô xoay người đi vào phòng




Jisoo ngồi đó nhìn cô, sao lại đáng yêu vậy chứ, ước gì trước đây chị không lạnh nhạt với cô. Cho cô hạnh phúc sớm hơn. Để cả hai không phải có hoàn cảnh như thế này.





Jisoo rón rén bước lên phòng, thấy Jennie đang ngồi trên giường ngắm nghía cái gì đó.. Jisoo lại gần, ôm từ đằng sau, kéo cô vào lòng mình




"Em đang nhìn cái gì vậy"



"A, không có gì" - Jennie bị ôm bất ngờ nên vội giấu cái món đang cầm trên tay kia.




"Đưa Chu xem nếu như em không muốn Chu dùng vũ lực"





"Đáng ghét" - Jennie đưa vật đang xem ra cho Jisoo. Cô biết cô không thắng nổi Jisoo nên đưa ra  là tốt nhất.




"Em nhớ cái này là gì không?"





"Em mua sao em lại không nhớ, chị còn giữ nó sao" - Jennie cầm sợi dây chuyền kia trên tay.. Cô không nghĩ Jisoo sẽ giữ nó.





"Sao lại không, quà em mua tặng sinh nhật Chu mà, nó đẹp lắm lại còn rất quý giá đó a" - Jisoo cười hiền nhìn cô.




"Ngày nào cũng đeo nó à"




"Không, chỉ để ngắm thôi. Tí nữa đi với em Chu sẽ đeo được không"




Im lặng hồi lâu...



"Bỏ tôi ra đi, không cho đồ xấu xí như chị ôm đâu" - Jennie đổi chủ đề, liền cựa quậy trong vòng tay cô



"Ai xấu xí chứ. Làm sao Chu quên lời hứa với em được chứ. Thôi, thay đồ rồi mình đi ăn sáng rồi Chu sẽ dắt em đi chơi cả ngày luôn, chịu không? "



"Ừm... "- Jennie mặc dù không muốn đi với Jisoo nhưng mà cô cũng muốn ra ngoài hít thở một xíu.. Cô cần bình tâm lại và xem xem là có nên cho Jisoo cơ hội để giải thích chuyện hôm qua hay không.
--------------/-----------



Ăn sáng xong. Cả hai đi lòng vòng ở công viên




"Bỏ ra. Ai cho chị nắm tay tôi" - Jennie nhăn nhó giật tay mình ra




"Không nắm thì em chạy mất thì sao"




"... " - Jennie im lặng.. Giờ mà muốn chạy khỏi Jisoo cũng khó lắm..




"A, Jendeuk muốn ăn kem không, Chu sang kia mua cho em ăn"- Đang đi thì bỗng Jisoo thấy có chỗ bán kem liền quay sang hỏi cô




"Ừm, chị đi mua đi"- Jennie hai mắt sáng lên, trả lời rất nhanh




"Này, không phải lợi dụng Chu đi mua kem rồi trốn đấy chứ, đi với Chu luôn nào"




"Không đâu, đi lại đó mỏi chân lắm, chị đi một mình đi"




"Được rồi, nhưng mà trốn đi mà Chu bắt được thì không yên đâu"




"Biết rồi mà đi nhanh đi"





Jisoo mỉm cười rồi đi lại chỗ bán kem. Jennie ngồi xuống ghế đá nhìn theo. Cô có ăn gan trời cũng không dám xem nhẹ lời hăm dọa của Jisoo nên đành ngồi im chờ đợi.




Đằng xa có 3 người đàn ông hướng mắt về phía cô





"Này là nó đấy. 2 đứa bây hành động đi, nhớ lời tao dặn, đi nhanh đi không thì con bé kia sẽ quay lại đấy"




"Dạ thưa ông chủ"




2 người đàn ông đang tiến lại phiá cô, lấy một cái khăn có tẩm thuốc mê chụp miệng cô lại... Sau đó bế cô lên xe.




Jisoo vừa xoay người lại thì thấy có 2 người lạ bế Jennie lên xe... Cô hốt hoảng thả rơi 2 cây kem xuống đất mà chạy tới..




"JENNIE... "





Jisoo gục xuống, không đuổi theo kịp rồi. Làm sao đây. Nước mắt chị rơi xuống. Cảm giác lo sợ bao quanh khắp người. Jisoo đứng lên... Đi ra phía ngoài bắt taxi đi đến một nới nào đó.





Ở xa có một người đứng đó quan sát Jisoo từ nãy đến giờ.




[Jisoo, em khóc sao, con người như em cũng biết khóc là gì à. Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không cho ai có được em ngoài tôi cả.. Em là của tôi]


Còn nữa...

Xin lỗi mọi người lại đăng chap trễ. Xin lỗi. Ngày mai mình sẽ đăng bù lại, mình đăng 2 chap và kết thúc fic này luôn nhé. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com