Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Kim Minjeong nhìn chằm chằm mặt cười đang phiêu ở giữa không trung, phần lớn cốt truyện mạnh mẽ nhét vào đại não, đôi mắt bình thường chứa đầy ngây thơ đáng thương chỉ còn lại trống rỗng.

" Tiêu rồi" Nàng lẫm bẩm.

Nàng Kim Minjeong, có thể nói là nữ vương của các kỹ nữ trà xanh, làm nũng làm nịu giả đáng thương, là muội muội tốt đi theo nam nhân, làm các nam nhân đau lòng, là bạch liên hoa làm nữ nhân buồn nôn.

Ngay ngày hôm qua, nàng mới vừa từ chối một học trưởng vì nàng mà chia tay bạn gái, một combo tổng hợp "Em chỉ coi anh như anh trai, đều là em sai, chị ấy sẽ rất đau lòng" đánh ra, nam nhân đau lòng nàng trên cơ bản đều sẽ chủ động lui bước, nàng vẫn độc thân như cũ, vẫn là em gái tốt vô tội trong mắt nam nhân như cũ.

Nhưng không nghĩ tới lần này lại lật xe.

Bạn gái học trưởng tới hiện trường bắt gian, lập tức đem cốt truyện từ từ chối lời tỏ tình thành hiện trường đánh ghen. Học trưởng cảm thấy mất mặt, còn muốn động thủ, nữ sinh cũng không cam lòng yếu thế, hai người bùng nổ, Kim Minjeong thành một con cá trong chậu bị ngáng chân rơi xuống sông.

Nước sông lạnh lẽo chảy xiết, nàng cả kêu cứu cũng chưa kịp đã bị cuốn đi rồi. Nàng không biết bơi, sặc hai ngụm nước, phổi đau như bị xé rách, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, trước mắt một mảnh u ám.

Ngay lúc cận kề cái chết, nàng cảm giác có người nâng mình lên, một đống kí ức không thuộc về mình di động trước mắt.

Hệ thống cũng là xuất hiện ở lúc này.

Nó nói với nàng đó là cốt truyện, cũng là quỹ đạo nhân sinh kế tiếp của nàng.

Nàng Kim Minjeong chính là một nữ phụ ác độc trong sách.

"Không thể tưởng tượng được một thân bản lĩnh này của tôi, cư nhiên chỉ là xúc tác cho cảm tình của nam nữ chủ" Nàng nghĩ như vậy, phổi càng đau.

Dựa theo cốt truyện hệ thống cung cấp, nàng từ nhỏ đã ghen ghét nữ chủ là tiểu thư Yu gia, tuổi càng lớn tâm tư càng vặn vẹo, ham thích đoạt nam nhân của nữ chủ, phá hư chuyện tốt của cô, sau vài lần không được thì thẹn quá hóa giận, cuối cùng phát triển đến mức phá hoại gia đình cô, hủy diệt cuộc sống của cô, tóm lại là làm tất cả những gì nữ phụ độc ác có thể làm.

Đương nhiên kết cục cuối cùng của nàng cũng thực thảm, đầu tiên là lưu lạc đầu đường xó chợ bị những nam nhân nàng đã từng chơi đuàthay phiên lăng nhục, sau khi nhiễm bệnh muốn trả thù xã hội, định ở hôn lễ của nữ chủ tạt axit, kết quả tự làm mình hủy dung, không thể chịu đựng được gương mặt mình lấy làm tự hào đã mất, nhảy sông tự sát, lúc được vớt lên thì đã phân hủy nát.

Tình tiết này làm Kim Minjeong xem đến sau lưng tê dại.

"Tôi thừa nhận tôi không phải là người tốt gì, nhưng cũng không thề bị chết thảm như vậy được? Đây là tôi đang trả thù xã hội sao? Đây là xã hội đang trả thù tôi!"

Hệ thống mặt cười liếc mắt nhìn nàng, rõ ràng biểu tình của nó chưa từng thay đổi, nhưng Kim Minjeong cảm giác mình đang bị trào phúng.

Nó hỏi: "Cô đoạt mấy nam nhân của nữ chủ rồi?"

Kim Minjeong mạnh miệng nói: "Đó đều là người theo đuổi thôi, lại chưa có quen nhau. Còn nữa, nói đến chuyện của tôi với cô ấy, có thể gọi là đoạt sao?"

Hệ thống: "Mấy người?"

Kim Minjeong mất tự tin: ".....Ba người đi"

Nếu hệ thống không tới, dựa theo cốt truyện người nàng đoạt tiếp theo chính là nam chính.

Bình thường luôn luôn thuận lợi nhưng lần này nàng lại lật xe, cũng chính thức bước lên con đường nữ phụ ác độc hắc hóa.

Cũng không đúng, nàng là chưa từng trắng.

Nhưng cũng không hắc, nàng là màu xanh lá, còn tản ra hương trà.

Hệ thống: "Làm nữa thì cô hết cứu, muốn sống thì làm nhiệm vụ thật tốt, tăng độ hảo cảm của vai chính, bằng không thì chờ chết đi"

Bởi vì trong cốt truyện Kim Minjeong không thông đồng được với nam chủ, cho nên vai chính này chắc chắn là nữ chủ.

Tròng mắt Kim Minjeong run rẩy, ngón tay mảnh khảnh siết chặt khăn trải giường: "Dựa vào cái gì mà tôi phải tin, vì sao lại muốn giúp tôi?"

"Tôi bất quá là một người trong sách, cứ theo cốt truyện chết không phải là xong rồi sao?"

Mặt cười trầm mặt ba giây, mở miệng lại thêm nặng nề: "Bởi vì cốt truyện liên quan đến cô quá phản xã hội, cuốn sách này bị báo cáo, yêu cầu sửa.'

"Cố tình vào ngay lúc này, cô có ý thức riêng"

Tạo nghiệt a.

Kim Minjeong: "...."

Quả nhiên cuốn sách này chính là đang trả thù nàng! Chủ nghĩa xã hội đều nhìn không nổi!

"Cho nên, quý trọng cơ hội, một lần nữa làm người" Hệ thống nói xong bay qua một bên ẩn đi.

Tiếng bước chân thả nhẹ vào lúc này truyền đến, Kim Minjeong giật mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh, tầm mắt đối diện với nữ nhân váy trắng mặt không biểu tình.

Yu Jimin. Nữ chủ của thế giới này. Cũng là thanh mai của Kim Minjeong.

Kim Minjeong đã một thời gian chưa gặp Yu Jimin, lần nữa chạm mặt cư nhiên có loại cảm giác như đã qua mấy đời.

Cô vẫn như vậy, tinh xảo, quý phái, một khuôn mặt không thể bắt bẻ, mặt trứng ngỗng, mày lá liễu, mắt phượng thon dài, đuôi mắt hơi nhếch, lại không mang theo nửa điểm mị. Toàn thân khí chất thanh lệ, vừa đứng nôi đó liền mang theo cảm giác xa cách, phảng phất như có vách ngăn với người thường.

Ví dụ như hiện tại, cô mang một chiếc váy trắng, tóc đen xõa tung sau người, trên người không có trang điểm chút nào, chính là phù dung trong nước sống động, các hộ sĩ đi ngang qua hành lang đều phài ngoái nhìn, cảm thán còn có mỹ nhân như thế này.

Kim Minjeong cũng là đẹp, bằng không cũng không làm được nữ vương trà xanh.

Nhưng ở trước mặt Yu Jimin, nhan sắc của nàng quá bình dân nhu nhược đáng thương, không đáng giá để nhắc tới.

"Kim Minjeong" Cô gọi tên nàng "Đây là lần cuối cùng tôi quản cô, lần sau cho dù cô chết, cũng đừng chết trước mặt tôi"

Cô vừa mới thay bộ quần áo vì nhảy xuống nước cứu người mà uốt đẫm, tóc đen còn đang nhỏ nước sau lưng, càng thêm nổi bật làn da trắng nõn và đôi mắt đen nhánh của cô.

Giờ phút này trong đôi mắt kia chỉ có hờ hững, cả chán ghét cũng không có.

kim Minjeong đối diện tầm mắt với cô, ngực tình thịch nhảy lên, khủng hoảng dũng cảm đi lên, run giọng xin lỗi: "Thực xin lỗi"

Yu Jimin nhìn quen bộ dáng nhu nhược đáng thương của nàng rồi, không mềm lòng nửa phần, xoay người rời đi.

Kim Minjeong lập tức nhảy xuống giường bệnh đuổi theo, khẽ động đến kim truyền trên mu bàn tay, máu tươi nháy mắt chảy ngược lên, đau đến nàng kêu sợ hãi lên một tiếng.

Yu Jimin quay đầu lại, nhíu mày hỏi: "Cô làm gì?"

"Jiminie." Nàng đỡ cánh tay, chờ không kịp nước thuốc chảy trở lại liền nhổ kim ra.

máu tươi làm ướt mu bàn tay nàng, nàng dùng ngón tay đau đến mức không tự giác mà co rút đi giữ ngón tay Yu Jimin: "Jiminie, em sai rồi, chị đừng giận em."

Yu Jimin nhấp chặt môi tránh không cho nàng đụng vào, rút ra hai tờ khăn giấy ở tủ đầu giường đưa cho nàng: "Đừng có dùng khổ nhục kế giả đáng thương với tôi, tôi không có ăn bộ này(kiểu sẽ không bị mắc lừa bởi bộ dáng này á). Người cô cần xin lỗi không phải là tôi, mà là cô gái bị cô cướp bạn trai."

Kim Minjeong nhận khăn giấy nhưng không dùng, hốc mắt nàng nhanh chóng chứa đầy nước mắt, lông mi mảnh dài run lên, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Khi mở miệng lần nữa, trong thanh âm của nàng thêm nghẹn ngào: "Em chưa từng đoạt bạn trai của ai, càng chưa từng chủ động thông dồng với nam nhân nào. Bao gồm cả học trưởng đó cũng vậy, là anh ta không yên phận ăn trong chén còn nhìn trong nồi, cả tên của anh ta em còn không nhớ!"

"Em có sai, nhưng không phải đều là lỗi tại em. Em chỉ là không có từ chối bọn họ, là những nam nhân đó chủ động dán lên!"

Yu Jimin cau mày, đôi mắt đẹp cảng thêm lạnh lẽo: "Cô còn nói lý?"

Cô thật sự không rõ, vì sao Kim Minjeong lại thành bộ dạng hiện tại.

Cô bé nhút nhát, sợ sệt dính cô lúc trước, ăn cơm cũng phải mang chén đi phía sau cô, trong lúc bất tri bất giác liền xa cah1 cô, trở thành bộ dáng mà cô hoàn toàn xa lạ.

"Em không nói lý, em chỉ là có chút ủy khuất." Kim Minjeong cắn cắn môi, "Thật xin lỗi, cũng cảm ơn chị đã cứu em."

"Một lần cuối."

Yu Jimin ánh mắt phức tạp, bỏ lại một câu tự giải quyết cho tốt rồi xoay người rời đi.

Cô không có quay đầu nhìn lại, nhưng khi đi đến chỗ ngoặt, không tự giác mà liếc nhìn về phía sau một cái.

Kim Minjeong một thân đồ bệnh nhân đang đứng ở cửa phòng bệnh, nàng đỡ khung cửa, thẳng tắp nhìn về hướng cô rời đi, mu bàn tay không cầm máu nhiễm đỏ một mảng lớn.

Nàng vốn dĩ đã gầy, đồ bệnh nhân còn to rộng làm nàng có vẻ càng thêm đơn bạc, giống như một trận gió thổi tới nàng liền lung lay muốn đổ.

"Sao em ấy lại gầy như vậy?"

Lần đầu tiên Yu Jimin nói chuyện với Kim Minjeong khi còn nhỏ cũng nghĩ như vậy.

Trên đời này làm sao còn có cô bé gầy như vậy, giống như mèo con, nhìn rất đáng thương.

Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Yu Jimin, Kim Minjeong mới trở lại trong phòng bệnh. nàng rút khăn giấy từng chút từng chút chà lau vết máu trên tay, ánh mắt tan rã không có tiêu cự, nhìn có chút dọa người.

Hệ thống hừ một tiếng: "Nếu biết thì còn nói là cô đang lau máu của mình, không biết còn tưởng rằng đây là đang xóa sạch chứng cứ đấy."

"Chỉ cần Yu Jimin không có chán ghét tôi là tôi có thể sống sót sao?" Nàng bất ngờ lên tiếng.

Hệ thống: "Cô đừng phá hư cốt truyện, sống đến đại ết cục là được."

Cốt truyện.

Cốt truyện gì?

Nam nữ chủ ân ái mỹ mản, vai phụ im lặng xuống sân khấu sao?

Nàng vứt bỏ khăn giấy, đi xử lý thủ tục xuất viện, Toàn bộ hành trình một đồng tiền nàng cũng chưa tốn, Yu JImin nói tuyệt tình như vậy nhưng vẫn giúp nàng trả tiền.

Hệ thống nhìn cũng cảm động: "Nữ chủ đạo đức tốt cỡ nào a, cô đối tốt với người ta chút đi."

Kim Minjeong cười:" Chị ấy đạo đức tốt, tôi trả thù xã hội, thật xứng đôi."

Nàng bắt xe về trường học, mới vừa vào cổng lớn liền khiến mọi người xôn xao, khe khẽ nghị luận cùng chỉ chỉ trỏ trỏ xung quanh đều là hướng về nàng.

Nàng lập tức trở về kí túc xá, vừa mở cửa tiếng thảo luận trong phòng liền dừng lại. Nhân duyên của nàng cùng các nữ sinh luôn rất kém cỏi, đối với trường hợp này thấy nhiều không trách, nàng đi lên giường nẳm, đang muốn buông rèm, một nữ sinh mặt tròn mang theo miễn cưỡng cùng không tình nguyện đi tới.

"Haeji nhờ tôi tới hỏi cậu một chút xe, thế nào, tôi thấy cậu cũng không có việc gì, cậu ấy cũng không phải cố ý, chuyện lớn ra đối với ai cũng là không tốt, vẫn là giải quyết riêng đi."

Kim Minjeong nằm nghiêng, một tay chống trán: "Cậu đã nói hết lời cần nói rồi, muốn tôi nói cái gì?"

Nữ sinh mặt tròn nghẹn, ôn hòa ngoài mặt cũng không giả nổi nữa: "Nếu không phải cậu cướp bạn trai của Haeji thì cũng không xảy ra chuyện này, bây giờ Haeji bị kinh hãi, đã khóc cả một ngày, sao một chút ý hối cải cậu cũng không có vậy hả?"

Nghe vậy Kim Minjeong nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó nói: "Đại khái bởi vì, tôi kỹ nữ đi."

Trội gì mà trông cậy trà xanh sẽ nhìn lại bản thân mình đâu? Nếu nàng có cái giác ngộ đó, còn có thể biến thành nữ phụ ác độc?

Mọi người trong kí túc xá: "......"

Quả nhiên trà xanh không phải người bình thường có thể làm được, nhìn da mặt này một cái, dày cỡ nào nha!

Nữ nhân mặt tròn tức giận đến đỏ cả mặt, lại không nói được lời nào để phản bác, nghẹn nửa ngày chỉ thốt ra được một câu "Cậu không biết xấu hổ", còn chưa nói ra miệng đã bị Kim Minjeong đẩy trở về.

"Muốn giải quyết riêng cũng không phải không được, nói cho Haeji kia, chiều mai 3 giờ gặp tôi ở bên hồ, tới trễ không chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com