Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

yu jimin nhìn tay mình lại nhìn nhìn khung chat, ngón tay cuộn lên siết chặt nắm tay.

lần đầu tiên gặp mặt của cô vớipark huyn không tính là vui vẻ, vài lần cảm giác không thể khống chế càng làm lòng người bực bội. cô muốn trực tiếp kéo hắn vô số đen, nhưng tưởng tượng đến ba vừa nãy cố ý gọi điện tới, vẫn là thôi.

cô ghi chú cho cảm giác quỷ dị này là: "hừ, nam nhân."

kim minjeong không nghĩ thoáng như cô vậy, nàng vội vàng cơm nước xong về phòng hỏi hệ thống: "vừa nãy sao lại vậy? vì sao chị ấy đột nhiên bị cốt truyện bắt cóc?" từ bắt cóc này dùng quá chuẩn.

hệ thống không biết vì sao đột nhiên có chút chột dạ: "tôi nghĩ đại khái hẳn là bởi vì, nên đi cốt truyện." đang là một ngọt văn hoan hỉ oan gia, nam nữ chủ đến bây giờ cả một chút tia lửa tình yêu cũng chưa tạo ra được.

"park huyn vốn là một tổng tài có được năng lực đứng đầu mọi thứ, bây giờ giống như một tên đeo bám." hệ thống càng nói càng vô cùng đau đớn, "cô biết hẳn có bao nhiêu nỗ lực không? hắn cướp hết suất diễn của cô!"

kim minjeong sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại được, cái hệ thống này là chỉ suất diễn thông đồng park huyn của nàng ở nguyên văn, giống như một đứa đeo bám.

"...... cô mới đeo bám!" nàng càng bực bội, gãi gãi tóc, "cốt truyện phát triển vì sao phải đưa tin nhắn Wechat ra trước mặt tôi?"

hệ thống: "bởi vì cô là nữ phụ ác độc." cũng chính là nhân vật mấu chốt đẩy mạnh cốt truyện. đáng tiếc kim minjeong là một trà xanh không theo kịch bản, trông cậy vào nàng, chắc chắn là sẽ đi xa.

kim minjeong cười lạnh một tiếng: "tôi đều đã hoàn lương còn sắp xếp cho tôi loại chuyện sốt ruột này?"

nói xong nàng lại cảm thấy không ổn, truy vấn: "không có tôi, có thể có vai ác khác xuất hiện để thúc đẩy cốt truyện không?" nếu là như vậy, còn không bằng để nàng làm. ít nhất nàng sẽ không làm tổn thương yu jimin.

hệ thống mở miệng đánh tan nghi ngờ của nàng: "cái đó thì không, cô yên tâm đi. bây giờ cô vẫn là một nữ phụ đứng đắn, còn vô cùng thành công."

"đơn giản là phương hướng châm ngòi của cô từ nam chủ chuyển thành nữ chủ thôi."

có vài thời điểm, đổi góc độ nhìn vấn đề sẽ phát hiện toàn bộ thế giới đều thay đổi, ví dụ như kim minjeong.

dựa theo nguyên văn, yu jimin và park huyn đều nên nảy sinh cảm tình. bây giờ dưới sự nỗ lực của nàng, yu jimin rốt cuộc cũng cài đặt tin nhắn của nam chủ thành miễn quấy rầy, hơn nữa còn chặn khỏi vòng bạn bè, cả bạn học bình thường cũng không bằng.

nếu hệ thống trói định kim minjeong là hệ thống nữ phụ nghịch tập thì công việc năm nay khá ổn.

nghe đến đó kim minjeong thoải mái.

nàng là thật sự sợ cốt truyện đột nhiên cho yu jimin một cái buff ngu ngốc gì đó, làm cô đột nhiên nảy sinh tình cảm với park huyn.

tuy rằng không có buff, nhưng cảm giác bị cốt truyện khống chế vẫn làm yu jimin rất không thoải mái. kim minjeong luôn có thể cảm giác được cảm xúc của cô trước tiên, sau khi tiêu tan nghi ngờ đang nghĩ ngợi nên làm thế nào để dỗ cô vui vẻ thì chuông cửa vang lên. phản ứng đầu tiên của nàng là park huyn không liên hệ được người, thẹn quá thành giận chạy tới cửa, nàng vội vã chạy xuống định chặn cửa, sau khi nhìn thấy người tới lại ngây ngẩn cả người.

yu jihoon ấn chuông cửa chỉ là tượng trưng nhắc nhở em gái mình một chút, hắn tự mình mở cửa vào, đang ở ngoài cửa đổi giày.

cả người kim minjeong cứng đờ, dùng sức cắn đầu lưỡi, đau đớn làm nàng hoàn hồn, nàng vẫy tay chào hỏi, giọng có chút run rẩy: "anh trai, anh đã đến."

nàng gọi yu jimin là tỷ tỷ, đối với yu jihoon vẫn hơi lạ, lúc đầu vẫn luôn gọi là anh yu, về sau mới đổi gọi anh trai. hôm nay mở miệng nàng mới phát hiện, nàng đã có ba năm chưa gặp yu jihoon.

"ừ. ăn chưa?" yu jihoon thuận miệng nói chuyện. hắn với yu jimin vừa nhìn là đã biết anh em ruột, mắt mũi mặt mày đều tương tự. chỉ là so sánh với em gái, dấu vết bị thời gian mài giũa trên mặt càng rõ ràng, ổn trọng như đá trầm đáy biển, đứng ở đó đổi giày đều có loại cảm giác lạnh nhạt xa cách, như là đi ra từ trong tranh thuỷ mặc, tự mang một vách tường ngăn cách với người thường. kim minjeong chính là một người thường như vậy.

nàng đã moi ra một toà lâu đài mộng ảo trong lòng, kéo kéo khoé miệng trả lời một câu: "ăn rồi. anh tới tìm tỷ tỷ sao? em giúp anh gọi chị ấy!"

"không cần, tiếng động lớn như vậy, chị đã sớm nghe thấy rồi." yu jimin đi xuống lầu, vỗ vỗ trên vai kim minjeong, "em về phòng trước đi." nàng vội gật đầu không ngừng, xoay người liền đi, bước chân vội vàng.

yu jimin nghiêng đầu nhìn bóng dáng nàng, nhíu mày: "sao lại có cảm giác như là chạy trối chết?" cô lại nhìn về phía yu jihoon, hỏi: "anh làm gì em ấy? doạ em ấy thành như vậy?"

"trời đất chứng giám, anh chỉ hỏi một câu ăn chưa." yu jihoon nhún vai cười, "cả em gái ruột anh đều trị không được, còn có thể doạ sợ cô bé nhà người ta?"

câu "nhà người ta" này làm yu jimin càng nhíu chặt mày hơn. ở trước mặt anh trai cô không phải nữ thần đoan trang, càng giống như một cô bé được nuông chiều lớn lên, có thể tuỳ ý phát giận.

cô nhìn thoáng qua lầu trên, xác định kim minjeong đóng chặt cửa phòng, hung hăng nói: "có chuyện thì nói, em không nghe vô nghĩa!" cô không biết, kim minjeong lần này cho dù không đóng cửa lại, cũng không có tâm tư nghe lén gì.

nàng khoá trái cửa phóng, hỏi hệ thống: "sao anh jihoon lại tới?"

hệ thống: "này sao tôi biết a? có lẽ..... có lẽ là tới thăm em gái thôi." nói lời này một hệ thống như nó cũng chột dạ, trên mặt buồn cười chảy mồ hôi.

ở trong nguyên văn, kim minjeong với yu jihoon là có suất diễn, còn không ít. sau khi ác độc nữ phụ là nàng thất bại trong việc thông đồng nam chủ, vì để có thể tiếp tục ở bên người nữ chủ liền chuyển tâm tư tới trên người yu jihoon. lần này nàng tiến triển vô cùng thuận lợi, nàng không chỉ có thông đồng được yu jihoon, thậm chí còn phát triển tới đính hôn, nghiễm nhiên muốn vào yu gia ở, trở thành chị dâu của yu jimin.

đoạn cốt truyện này dựa theo người đọc nguyên văn nói là: con rết bò lên người, không chỉ cắn người còn làm người ghê tởm.

muốn nói cốt truyện kim minjeong sợ hãi nhất, ngoại trừ nam nữ chủ tới với nhau, đó chính là suất diễn của nàng và yu jihoon, ngẫm lại đã khiến đầu người tê dại.

sau khi thức tỉnh ý thức xong nàng liền phát hiện, người mặt lạnh mềm lòng như yu jimin, sau vài năm thật tình coi nàng thành em gái mà chăm sóc thì khả năng chịu đựng nàng kỳ thực rất cao. cô không để bụng chuyện kim minjeong cướp đi người theo đuổi mình, cũng không để bụng vài lần nàng dụ dỗ park huyn, rốt cuộc thì thân là nữ phụ ác độc nàng chưa từng thành công.

chân chính làm yu jimin căm thù nàng đến tận xương tuỷ chính là nàng lợi dụng yu jihoon, người mà nàng gọi anh mấy năm trời. thậm chí khi cốt truyện phát triển đến lúc sau, yu jihoon...

"cốc cốc." tiếng gõ cửa vang lên, đánh gãy suy nghĩ của kim minjeong, cũng làm nàng ra một lưng mồ hôi lạnh, sống sờ sờ bị doạ chết.

thanh âm yu jimin mang theo nghi hoặc truyền đến: "minjeong? em làm sao vậy? sao không lên tiếng?"

nàng vội vàng đi mở cửa, còn không quên sửa sang lại bề ngoài một chút, sợ bị nhìn ra manh mối gì: "vừa nãy em đang nghe nhạc, không chú ý."

yu jimin không nghi ngờ gì.

kim minjeong thoáng nhón mũi chân nhìn ra bên ngoài, dưới lầu đã không còn bóng dáng yu jihoon.

"đừng nhìn, anh chị đã đi rồi." yu jimin tự nhiên mà đi vào trong, ngồi ở mép giường, "ngày mai chị có một buổi tiệc tối từ thiện phải đi tham gia, buổi chiều phải xuất phát, không biết khi nào mới trở về, em đừng chờ chị, tự mình ngoan ngoãn ăn cơm."

kim minjeong lập tức liền bắt giữ được trọng điểm: "vị park gì kia có phải cũng đi hay không?"

yu jimin gật đầu.

"em hiểu rồi." kim minjeong lẩm bẩm.

yu jihoon phỏng chừng là tới thuyết phục, yu jimin bài xích park huyn đã rất rõ ràng, cốt truyện mạnh mẽ thúc đẩy chẳng những không làm cho bọn họ sinh ra tia lửa, mà còn hoàn toàn ngược lại. yu ba với yu jihoon cùng nhau ra trận, một người lạnh giọng quát mắng, một người ôn nhu khuyên bảo, yu jimin tự nhiên sẽ nhả ra.

"tiệc tối ngày mai.... em có phải không thích hợp lắm hay không?" kim minjeong thử hỏi, lời trong lời ngoài tràn ngập cẩn thận.

yu jimin đang nghĩ ngợi trả lời làm sao mới có thể uyển chuyển chút, kim minjeong liền xua xua tay: "em không nên hỏi câu hỏi làm khó tỷ tỷ thế này, em kỳ thật cũng không muốn đi đến vậy, chỉ là chưa từng đi, có một chút tò mò thôi."

nàng khoa tay múa chân một chút: "thật sự chỉ một chút, nhiều nhất cũng chỉ nhiều như vầy thôi." nàng đều đã cho đủ bậc thang rồi, yu jimin tự nhiên là theo đó đi xuống: "tuy là tiệc từ thiện, nhưng thực tế có mặt đều là thương nhân, không náo nhiệt cũng không vui, chờ chị có tiệc tư nhân lại đưa em đi."

"được nha." kim minjeong giống như đứa bé cho một viên kẹo là có thể dỗ vui vẻ, cười đến mắt cũng cong cong, thật là giơ tay nhấc chân đều lộ ra ngoan ngoãn.

yu jimin nhịn không được cảm thán dưới đáy lòng, may mắn kim minjeong được cô bắt trở lại, bằng không em gái nhỏ cô tự tay nhặt về đã có thể không còn...

cô nói xong liền định rời đi, mới vừa đi hai bước lại xoay người lại, cảm thấy có chút kỳ quái: "sao chị cảm giác em vừa mới anh chị, giống như rất sợ hãi vậy? anh ấy đắc tội em?"

"đương nhiên không có, anh trai vẫn luôn thực khách khí với em. em đại khái là...... giống như con nít ăn tết nhìn thấy người thân đi, lâu quá không gặp, có chút xấu hổ." kim minjeong cho ra một cái so sánh, yu jimin thành công bị nàng lừa dối.

hôm nay yu jihoon đột nhiên xuất hiện, thành công làm kim minjeong có nhận thức mình là nhân vật trong tiểu thuyết. nàng lấy giấy bút ra, nghiêm túc viết xuống ba chữ to: làm chính mình.

lúc trước yu jimin vài lần bị cốt truyện thao tác đều là việc nhỏ, không ảnh hưởng lớn tới nàng. nhưng nàng sợ ngày nào đó bản thân mình không chịu khống chế, dựa theo cốt truyện phát triển đi thông đồng yu jihoon.

hệ thống thình lình lên tiếng: "cô sợ hãi như vậy làm gì? cô có ý thức của riêng mình, chính là một người hoàn chỉnh, không ai có thể cưỡng bách cô làm chuyện mình không thích."

"đạo lý là nói vậy, nhưng tôi sợ." kim minjeong nghiêm túc gấp kỹ tờ giấy kia, để vào túi bên người.

"kỳ thật cốt truyện tiểu thuyết này phát triển khá hợp lý, tình tiết phía sau tuy rằng có chút cực đoan, nhưng thật giống chuyện mà tôi có thể làm ra được."

bao gồm cả thông đồng yu jihoon. nếu yu jimin thật sự tới với park huyn, nếu vị nam chủ trời tuyển này nàng thật sự thông đồng không tới không thể phá hư, như vậy vì vĩnh viễn ở lại trong cuộc sống của yu jimin, nàng thật sự sẽ trở nên cực đoan và không từ thủ đoạn, không thể làm người yêu vậy làm người thân. người thân cũng không làm được, vậy thì vĩnh viễn bị chị căm hận. tóm lại em nhất định phải ở lại bên cạnh chị, trở thành sự tồn tại mà chị xua không đi, không thể quên được cũng không thể ném ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com