Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Tỏ tình

Seong Woo nhận được lá thư trước cửa nhà, mở ra đọc đọc thì được biết là Young Min đang cùng người thừa kế họ Kim cùng tâm huyết nghiên cứu cái gì ấy. Seong Woo cố đọc cũng chẳng hiểu gì cả. Cậu thở dài rồi lắc đầu mở cửa đi vào nhà bắt đầu đi ngủ.
Không phải Seong Woo vô tâm mà là quá tin tưởng vào hyung của mình thôi. Anh ấy nhìn người rất tốt, nhìn anh ấy nói về Dong Hyun gì ấy bằng cách rất say sưa và vui vẻ là biết ngay có cảm tình với cậu học trò rồi. Tính tình Young Min trái ngược với Guan Lin, bên ngoài mỏng manh nhưng bên trong vô cùng mạnh mẽ nhé. Chẳng phải lo lắng nữa, cậu bò lên giường đánh nghĩ về thiên sứ rơi trúng đầu rồi đánh một giấc đến đêm hôm sau nếu không phải là Min Hyuk gọi cửa đón Guan Lin đi học thì chẳng biết bao giờ mới dậy nữa. Haizzz, Young Min à... Anh có thằng em tốt ghê.
__________
- Hôm nay là ngày kiểm tra thể lực đầu tiên của lớp đầu vam bạc chúng ta. Cả lớp cố gắng nha.- Thầy giáo hăng hái dơ nắm đấm lên trời vui vẻ vô cùng. Mấy lần còn len lén nhìn trộm cô giáo mặc bộ thể thao đang cùng học trò đi xuống.
- Oa, vam đỏ sao?- Học sinh lớp đầu ồ lên khi nhìn thấy đoàn người đằng sau cô giáo thể lực.
- Đúng rồi, là lịch chúng ta bị cùng sân. Hí hí, lớp đầu vam đỏ luôn nha.- Thầy giáo sung sướng nhảy cẫng lên.
- Có mà thầy sắp xếp muốn gặp cô giáo chủ nhiệm đầu vam đỏ ý. Em còn lạ gì thầy nữa.- Guan Lin bĩu môi vỗ vai thầy giáo. Lớp đầu vam đỏ thì có gì chứ? Toàn lũ tinh vi, sao không phải là lớp hai vam đỏ nhỉ? Có thể ngắm Min Hyuk thoả thích rồi.
- Tôi biết là em đang hi vọng lớp hai nhưng xin lỗi tôi không ưa bà béo chủ nhiệm bên đấy.- Thầy giáo khinh bỉ vỗ lại vai Guan Lin.
- Thầy à...- Guan Lin bị nói trúng tim đen liền xấu hổ cúi đầu nhìn mũi giày.
- Ô nhìn kìa, anh Woo Jin.- Cả lớp nhộn nhạo hẳn lên, đứng túm tụm lại hò hét.
Đương nhiên, lớp vam đỏ rất đẹp lại còn tài năng xuất chúng nữa. Ai chẳng hâm mộ.
Guan Lin cũng len lén đưa mắt nhìn về phía nam sinh đi đằng sau giáo viên đang vặn người khởi động. Nụ cười trên môi toả nắng sáng ban mai vô cùng sinh động, áo thể thao màu đỏ trắng vô tình để lộ xương quai xanh quyến rũ nữa. Chu choa, quả là người thừa kế họ Park mà cậu hâm mộ có khác nha.
- Hey cưng, nhìn anh dữ vại. Đổ rồi hả?- Woo Jin nháy mắt với Guan Lin.
- Đổ cái cu ấy.- Guan Lin đỏ mặt quay đi. Cậu nhớ lại cái lúc săn thú. Ôi trời kí ức đen tối, thật là muốn sụp đổ hình tượng mà.
- Hoá ra em là đổ phần đó của anh hả?- Woo Jin cố tình lượn trước mặt Guan Lin rồi nhìn xuống dưới quần của mình cười bỉ ổi.
- Anh...- Guan Lin vừa tức vừa ngượng đến tím tái mình mẩy nhưng không làm gì được đành ngậm đắng nuốt cay chạy xuống cuối hàng.
-Đồ đáng yêu...- Woo Jin cứ cười ngu xi mãi đến khi chủ nhiệm gọi nhập hàng mới lóc cóc chạy lại.
_____
- Park Woo Jin, đến lượt em.- Cô giáo nâng cặp kính lên hướng về phía Woo Jin ra hiệu anh lên kiểm tra thể lực.
Woo Jin cười cười phủi quần đứng dậy.
- Đẹp trai quá à~~~- Vô số thiếu nữ nổ tim bôm bốp.
- Đẹp trai cũng là của lớp vam đỏ. Kêu ca cái gì chứ?- Học sinh lớp vam đỏ sang chảnh hất tóc làm duyên.
- Lớp chúng tôi cũng có người đẹp chứ bộ. Guan Lin lên đi.- Cả lớp đẩy JungKook đi lên.
- Wae?- Guan Lin xấu hổ đưa mắt uỷ khuất cầu xin thầy giáo.
Được cái ông thầy cũng kém hiểu ý đi, mặc kệ Guan Lin giao tiếp bằng mắt. Ổng lại còn nháy mắt với Guan Lin và dơ nắm đấm lên trời ý muốn chúc "Quyết thắng". Guan Lin buồn thiu luôn, không mong chờ đợi được điều gì ở nơi thầy chủ nhiệm. Cái sức mạnh hồi phục của cậu làm gì được Woo Jin người thừa kế Park gia huyền thoại đây?
À, có một cách.

"Đó là đợi hắn đánh chết rồi tự hồi sinh. TT^TT huhuhuhuuu."
Woo Jin thấy mặt Guan Lin "50 sắc thái" mà buồn cười lăn lộn. Cậu nghĩ anh ra tay đánh người anh đang thích sao? Dù cậu chỉ là vam bạc đối với mọi người nhưng đối với anh cậu vô giá. Guan Lin là đồ ngốc.
- Anh bắt đầu nhé.- Woo Jin tạo ra hai quả bóng cam nho nhỏ trên hai lòng bàn tay cười dâm ô đưa bóng tiến lại phía Guan Lin.
- Hả?- Mặt Guan Lin đen hẳn, nhìn quả bóng tiến về phía mình bất giác lùi lại.
Nhưng anh nhanh hơn, quả bóng thứ nhất mát lạnh chui vào áo cậu mơn trớn mảng lưng trắng hồng bóng loáng của cậu. Quả bóng thứ hai ấm nóng là trên khắp hai bên má và cái cổ mảnh khảnh làm cậu đỏ hết cả mặt.
Woo Jin bật cười cảm thấy vô cùng thú vị. Anh đập vỡ hai quả bóng để nóng lạnh hoà quyện dán sát vào cả thân người Guan Lin. Mảng nước từ từ trơn trượt tuột xuống dưới sương chậu, hơi lạnh và nóng kích thích các giác quan trên cơ thể khiến cậu phát điên và cả xấu hổ.
Có lẽ cậu đã điên thật, nên cậu đã dút chiếc giày bay cao vút và đậu giữa mặt Woo Jin.
Do không ngờ tới sẽ có chuyện này nên Woo Jin không kịp né nên hứng trọn luôn chiếc giày... Và ngã lăn ra đất -_-
- Guan Lin đạt điểm sát thương tối đa 100đ.- Thầy giáo đứng bật dậy tuýt còi, vỗ tay đôm đốp.
- Woo Jin, ngất rồi.- Trái ngược với thầy giáo đang tự hào vì học trò giỏi Guan Lin thì cô giáo chủ nhiệm bên đó tái mặt không biết xử lí sao khi học trò cưng Woo Jin "bất tỉnh nhân sự".
- Giày của em có mùi không đó?- Thầy giáo hỏi nhỏ.
- Không có, thầy ngửi thử xem.- Guan Lin đưa giày lên mũi thầy giáo.
- Tôi không muốn ngất dưới sân như ai kia đâu.- Thầy bịt mũi chạy mất dép.
- Thầy...- Guan Lin uất hận không nói lên lời, chôn chân một chỗ chỉ về phía bóng lưng thầy giáo mà nghiến răng ken két.
- Có lẽ đập vào huyệt nào rồi. Haiz, trò Guan Lin. Em cũng phải biết Woo Jin là ai chứ? Tại sao em lại ra tay mạnh như vậy? Nếu Woo Jin mà bị làm sao là trách nhiệm của em hết đấy.- Cô giáo nhăn mặt lườm Guan Lin.
- Em...mỗi chiếc giày thôi mà.- Guan Lin bĩu môi, hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau, cúi đầu không muốn ăn năn nhưng đến nước này đành phải ngoan ngoãn thôi.
- Em cõng Woo Jin vào phòng y tế đi.- Cô giáo thở dài, cho ổn định lại lớp học rồi tính tiếp.
- Em sao?- Guan Lin tự chỉ vào mặt mình bất bình.
- Chẳng lẽ là tôi.- Cô giáo cũng tự chỉ vào mặt của cô trợn mắt hỏi ngược lại Guan Lin.
"Haizzzz...." Thở dài lần thứ n.
Guan Lin bắt đầu kéo Woo Jin lên vai mình lôi lên phòng y tế. Mừng là Woo Jin thấp bé nhẹ cân và mừng hơn là Guan Lin là cái thằng con trai khoẻ nhất lớp BA1 nếu không thì.
Hãy tưởng tượng nam nhân còi lôi chân một nam nhân mập lết trên sân trường để vào phòng y tế thì sẽ như thế nào.
.
.
.
Vất được Woo Jin xuống giường, Guan Lin ngồi phịch xuống ghế thở phì phò như trâu húc mả. Đá đá cái tên nằm trên giường nhằm mục đích gọi hắn dậy.
- Hì hì...- Woo Jin mắt vẫn nhắm, nhưng miệng không nén được mà bật cười.
- Anh là giả chết sao?- Guan Lin sặc nước nhìn đống trên giường run run vì cười nhiều mà tức nổ đom đóm mắt.
Woo Jin không nói gì, cướp cốc nước trên tay Guan Lin đặt xuống mặt bàn và kéo cậu xuống giường y tế. Áp khuôn mặt điên đảo chúng sinh gần sát với Guan Lin. Woo Jin nhắm hờ đôi mắt và ghé miệng vào tai Guan Lin lẩm bẩm một câu thần thánh:
- Anh yêu em mất rồi... Lai Guan Lin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com