Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Tam giác nhọn

Guan Lin- Min Hyuk cầm tay nhau đứng giữa đám đông.
Seong Woo cũng đứng cách đó không xa chậm dãi nuốt nước miếng rồi lùi về đằng sau một vài bước. "Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết." các cụ dạy cấm có sai...
- Cậu nói lại cái... Tai tôi đây chưa thủng?- Woo Jin nghiêng đầu, xoè bàn tay năm ngón áp lên tai đón tin "trời đánh"
- Lai Guan Lin là người yêu của tôi. Kang Min Hyuk...- Min Hyuk xiết lấy bàn tay đang ngự dưới eo Guan Lin, ánh mắt nửa đỏ nửa xanh dương càng lúc hiện càng rõ. Guan Lin đứng gần Min Hyuk còn nghe thấy tiếng răng nghiến vào nhau ken két nữa.
Thần linh ơi... Trả lại cho Guan Lin một Min Hyuk hiền lành tốt bụng đi... Hãi quá.
- Thật???..- Woo Jin nheo mắt nhìn con người đang trong vòng tay của Jimin.
- Thật...- Guan Lin rụt rè cũng gật đầu.
*Rầmm* Chiếc bàn ăn bị đập làm đôi... Cả canteen ai ai cũng ôm lấy tim mà xuýt nữa khóc. Young Min bên cạnh hốt hoảng không kém bấu Dong Hyun một phát làm cậu kêu oai oái phụ hoa thêm cho âm thanh sống động.
- Àu, sao cưng không nói sớm... Nhỡ yêu cưng rồi giờ cưng tính làm sao? Này, anh bạn trẻ người yêu anh là nô tì của tôi đấy... Dù có người yêu nhưng điều đó là không thể thay đổi..- Woo Jin xoa xoa tay vừa đập gãy chiếc bàn, tiến lại gần vuốt lấy má của Guan Lin nhưng bị cậu đẩy ra, núp sau lưng Min Hyuk như chó cún.
Vâng, thế giới của bạn Jin sụp đổ từ đây...
Cảm giác bị phản bội đang truyền từ ngón chân lên các tế bào khác, buốt tận lên óc... Bất quá, không ăn được ông đây đạp đổ..
- Nô tì sao?- Min Hyuk nhăn mặt nhìn Guan Lin.
- Ừ...- Guan Lin thở dài, nghĩ về chuyện hôm qua càng thêm cay đắng... Cái tên đại ác bá hoành hành Đông Tây chưa đủ giờ xoay ra bắt nạt cậu.. Đồ hắc ám.
Min Hyuk hết sức chịu đựng, giật tay Guan Lin ra khỏi người mình tức giận đi thẳng. Cậu muối mặt đủ rồi...
- Min Hyuk ah~ - Guan Lin cong chân đuổi theo. Cậu đâu làm gì sai mà đáng bị giận thế này TT~TT.
_____
- Không sao chứ?- Dong Hyun buông tha Luhan trở về với em trai của mình, bay lại vỗ vai Woo Jin.
- Không..- Woo Jin cụp hẳn đôi mắt cố gượng nụ cười với Dong Hyun. Vừa mới quen đã để bạn mới nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình quả là đáng xấu hổ. Haiz...
- Đừng chối... Young Min bảo là bạn bè không nên giấu, với cả phải giúp đỡ nhau nữa...- Dong Hyun lắc lư cái đầu, vỗ vai Woo Jin đồng cảm.- Ba anh em họ quả thật rất đẹp, lại còn rất thuần khiết thảo nào có quá trời người thích đi. May mà mình xí anh cả... - Song Hyun thở phào hết vỗ Woo Jin lại quay trở lại vỗ ngực của chính bản thân.
- Anh cả?- Woo Jin tò mò ngóc đầu dậy.
- Ừm, nhà đó có ba anh em... Young Min là anh cả vì lo cho hai em đi học nên đến nhà tớ dạy học kiếm tiền mua máu cho cả ba, anh ấy cũng là lí do tớ đòi cha cho đi học đấy. Nghe anh ấy bảo có hai người em trai, em thứ tên Seong Woo đang ăn kem thì bị rơi đấy, nhìn mặt mũm mũm nộn nộn nhìn mà muốn véo, bất quá hơn tớ hai tuổi lận không trêu được. Có em út là cái cậu xinh xinh tóc đen tuyền đấy, thật đẹp... Cái răng thỏ của cậu ta.. Hi hi... Nghĩ đến buồn cười thật.- Dong Hyun che miệng cười.
Woo Jin cũng ngẫm lại khuôn mặt của Guan Lin lúc dựng lông lên chửi cậu. Công nhận mắc cười ghê.
- Cậu cười rồi nhé...- Dong Hyun khoác vai Woo Jin.- Mà tớ nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy trong ánh mắt của cậu tộc lửa đó có cái gì đó khuyết khuyết ám ám... Giống kiểu ấp ủ mưu đồ gì đó ấy.
- Tộc lửa nhà Daniel....- Woo Jin chỉ nam nhân ngồi gốc cây.
- Hở?- ai kia kiểu đang suy nghĩ về nước Mĩ thì bị gọi bất ngờ nên mặt cứ đần thối ra ấy.
- Anh quen Kang gì đó không?- Woo Jin nhổm dậy ngồi trước mặt Daniel.
- Vãi cả gì đó...- Dong Hyun cảm thấy Woo Jin thật thú vị.
- Kang Min Hyuk.... Anh nghe quen lắm, nhưng hình như chưa gặp bao giờ..- Daniel nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Ừ, anh cũng đang ngẫm lại đây..
Woo Jin bất lực vỗ trán cái *Bộp* Bất lực với cái ông này...
Dong Hyun ngồi cạnh cũng trưng cái bản mặt ngỗng ỉa vốn có của nó lắc lư cái đầu nhìn Daniel. "Anh già đúng là ngây thiệt..."
________
Bao nhiêu công lao ấp ủ hết số lịch sự hoa lệ của giới Vampire là thư viện quốc gia nhà họ Kim.. Thắc mắc không? Chỉ là ông YiFan giả nhân giả nghĩa vung tay quá trán cho xây một cái thư viện nhân ngày sinh nhật con trai tròn 6 tuổi biết đọc đấy... Cũng thấy buồn cười muốn đem phá nhưng hiệu quả và thu nhập cũng không ít, con trai ông aka Dong Hyun cũng hay bảo cha đem sách về đọc nên cũng rất thông minh. Đến bây giờ 17 tuổi mới thấy được lợi ích thật sự của nó... Đó là quyển sổ ghi gia phả do các giáo sư "cổ thụ" ghi chép lại. Mọi đứa trẻ đẻ ra đều được ghi chép cẩn thận để làm CMTND cho nó nữa :v
Nên tên Kang Daniel chắc chắn tìm không khó.
- Xem nào....- Dong Hyun nâng cặp kính Nobita tròn trong trước mắt nhìn vào quyển sổ đỏ au dày xấp xỉ 30cm đang đóng bụi trong đống quyển đồng dạng trên giá sách kia.
- Chẹp chẹp... Phải ra luật kế hoạch hoá gia đình thôi. Từng này thì làm sao mà kiếm được.- Daniel than thở.
- Cái họ nhà anh đẻ lắm ấy... Riêng họ Kang đã gấp ba số dân họ Kim rồi...- Dong Hyun bĩu môi. Chẳng qua chú không biết rằng họ Kim hắc ám quá thể nên không ai dám gả con cho người nào họ Kim nên mới thành ra ít dân thôi nhé... =]]~
- Kang Min Hyuk con trai của Kang Xoyeol aka chúa tể cùng vợ lẽ Park YunMi...- Woo Jin nheo đuôi mắt nhìn trong sổ đọc ra.
- Hờ hờ... Anh em với mình còn không nhớ.. Quả đúng là thảm hoạ sinh nở không đúng chu kì mà...- Dong Hyun chẹp chẹp cái mỏ mỏng lắc đầu. Chẳng bù cho cậu, nhà có mỗi một mình nên thoải mái đe doạ.
- Kang Min Hyuk... thảo nào nghe quen, nó cùng nhà với anh hay sao ấy. Nhưng cứ thấy anh là nó chạy không à, cái thằng nhóc hồi nhỏ béo béo trắng trắng đã lớn thế cơ á?- Daniel mặt ngu.
- Đầu đất... Anh còn lớn vổng lên thế còn nói ai nữa.- Woo Jin thở dài gõ quyển vở huyền thoại vào đầu Daniel.
- Thằng nhóc này...- Daniel gầm gừ.- Chẳng qua là anh không quan tâm thôi, từ bé anh chỉ coi em là em trai... Mấu đứa kia anh không quan tâm, còn chẳng nhớ nổi mặt mũi...- Daniel xoa đầu Woo Jin.
- Haiz,,.- Woo Jin thở dài lần thứ n.. Cũng là từ bé hai anh em đã quấn quít chẳng chịu chơi cùng thêm đứa nào... Lớn lên đến lúc đi học vướng phải cái vụ "treo xác lên bản tin" chẳng ai dám lại gần hai người chỉ có tên Kim Dong Hyun ngu ngơ này không biết cái gì nên mới dây dưa phải. Còn lại hầu như chẳng còn ai chơi cùng nữa.
Woo Jin và Daniel tranh thủ xem lại gia phả xem vị trí của mình ở đâu, hình ảnh ngày xưa như thế nào... Dong Hyun lại không sôi nổi ngồi một góc trầm tư gõ gõ mặt bàn suy nghĩ... Nghe Young Min nói rằng Guan Lin có năng lực phục hồi, tra sách thì thật hiếm có loại thực lực đấy... Cái loại sắc xuất một phần nghìn đấy thật sự rất quý... Đó là suy nghĩ thứ nhất.
Thứ hai: đó là gia đình Daniel... Một gia đình anh trai con vợ cả là Daniel còn chẳng nhớ mặt các anh em khác, liệu chúa tể thì như thế nào? Theo cha Dong Hyun mua quần áo mới chỉ để dự đám cưới của chúa tể nhà họ Kang. Đủ thấy ổng đông thê thiếp thế nào.... Sống trong tình trạng bị quên lãng giống như Min Hyuk phải nói là rất bất hạnh.
Từ suy nghĩ thứ nhất và thứ hai... Theo như cậu nghĩ thì Min Hyuk không đơn thuần là có tình cảm với Guan Lin. Tuy chỉ một chút nhưng ánh mắt của MinHyuk có tia không thực chìm phía đáy mắt.
Dong Hyun chớp chớp mắt.... Liên quan quái gì đến mình? Chỉ cần đôi mắt nai ướt át của anh xã nhìn thấy một mình cậu là cậu mãn nguyện rồi. Còn lại... Cậu không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com