Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Reset

Trời bắt đầu trở lạnh, màn đêm bắt đầu dài ra muôn thủa, ánh sáng vô vị nhạt nhoà xuyên qua kẽ lá yếu ớt cũng không đủ làm chói mắt người ta. Woo Jin như mọi sáng nằm dài dưới ghế đá, tính xem nào.... Đây là ngày thứ n cậu không ngủ, suốt cả sáng săn thú, chỉ có máu tanh nồng mới khiến hình ảnh của cậu nhạt nhoà đi đôi chút. Nhìn lên trời cao mà vẫn thấy nụ cười của cậu như toả ánh hào quang còn chói loá hơn mặt trời nữa. Một dòng nước ấm chảy xuống, anh tự cười mỉa mai bản thân, đã dùng hai tay dâng cậu cho người ta rồi ngồi đây tiếc nuối... Vô vị.
- Con trai của em dạo này chăm chiến nhỉ?- Kim Hong Seok nhìn từ trên lầu cao ngó xuống thấy Park Woo Jin đang nằm dưới bóng của cây đại thụ lớn, nhếch mép khinh khi cười.
- Nếu cứ đà này chắc là tự kỉ mất...- Chúa tể Park chẳng để ý đến chúa tể Kim đang nhạo báng mình, ông thở dài lo cho con trai.
- Chúng nó đang tuổi dậy thì, tâm sinh lí phát triểu mạnh mẽ. Khó trách ah~ - Thấy Hoe Taek buồn vì con trai, Hong Seok thở dài chẳng muốn vuốt râu hùm nữa đằng nào người kia cũng chẳng quan tâm ông đây ba que xỏ lá. Thôi thì vì sự nghiệp 45 năm làm bạn với nhau mà làm thùng rác cho Hoe Taek đây thả phế phẩm vậy.
- Mà này, hiện tại lũ Ried bên trường kia có vẻ lục đục vì thiếu nhiều người. Không biết có liên quan đến giới Vampire không?- Hoe Taek xoay xoay cốc trà chống cằm suy nghĩ. Cái hiệp ước hoà bình chẳng còn biết bền vững được bao nhiêu lâu. Bọn Ried thiếu người thế nào mà chẳng liên quan đến ma cà rồng.
Hong Seok nghe thấy Hoe Taek nói vậy cũng trộm giật bắn cả người mấy hồi. Hôm nọ con Ried vào nhà ông thăm dò tin tức lại thấy con trai ông hồn nhiên nghịch tuyết ngoài vườn nên bắn nó kết quả là bị nó giết không toàn thây. Đấy là một nhé, hôm nọ ông đi săn nhỡ bắn trúng một con Ried nữa nên ăn luôn là hai con. Chuyện này mà để Hoe Taek biết chắc chắn sẽ giận ông nửa đời còn lại cho xem.
- Chiến tranh thì chiến tranh. Sợ gì cái bọn ranh ma hỉ mũi chưa sạch đấy. Hoà bình is not my style.- Hong Seok nuốt nước bọt, cố nói to tiếng để át đi sự lo lắng trong đáy mắt của ông. Cũng may là Hoe Taek đang buồn bực chuyện con trai sắp tự kỉ nên không thèm nhìn mặt gian ác của Hong Seok nếu không thì kiểu gì mà chẳng lòi ra bộ mặt giả tạo hết sức của ổng.
- Ông sinh ra để đánh đấm à? Tôi biết vì sao thiên hạ nó sợ ông rồi, vì cái mồm ông to hơn vam bình thường chắc luôn. Ai mà biết bộ dạng thật của ông trẩu tre còn hơn cả thằng con, kiểu gì cũng cười ông thối mặt.- Hoe Taek được dịp giận chó đánh mèo, phồng má mắng Hong Seok.
- Em tưởng em ngon chắc. Cũng có vẻ to mồm đòi dạy con đánh nó xong xót tím mặt mấy ngày. Em tưởng tôi không biết cái mặt ngoài của em nhé. Đừng múa rìu qua mắt thợ rèn.- Hong Seok nhổ nước miếng cái *Toẹttt* kéo quần qua rốn, chống hông tiếp lời Hoe Taek.
- Ông lấp camera vào mông tôi à?- Hoe Taek xem 50 sắc thái bị nhiễm không ít, khuôn mặt hết chuyển xanh, đỏ, tím, vàng... và giờ trắng bệch, che mõm chỉ thẳng mặt Hong Seok hét lên.
- Em be bé cái mồm thôi, con lợn sắt thành tinh nó giết tôi mất...- Hong Seok ngó đông ngó tây, nhanh chóng bịp mỏ vịt của Hoe Taek lại.
- Ông... Ông... Ông...- Hoe Taek rẫy khỏi vòng tay của Hong Seok nhưng không nổi cứ ngấp ngứ.
- Ông cái chết tiệt. Im mồm. Ta đây đường đường là cha của vampire sinh tồn lại có thể làm điều hạ lưu vậy sao? Đầu em chỉ để mọc tóc thôi à?
- Ừ nhở. Vậy thôi, chơi bài tiếp...- Hoe Taek chính thức bị con quỷ hút máu Hong Seok tẩy não ngoan ngoãn ngồi im không quấy nữa. Hong Seok cũng thở ra một hơi.... Con người này còn quá trẻ con đi..
_____
KC1A
- Woo Jin dạo này chán lắm hở anh?- Dong Hyun chống cằm vẽ lằng nhằng trên giấy.
- Sao cậu biết?- Daniel chớp chớp hàng mi cong nhẹ, gục mặt xuống tay mà thở dài cảm thán. Anh đây cũng đang lo lắng cho thằng đó muốn chết đi này. Chúa tể Park chẳng cho ai biết chuyện Woo Jin đang stress nặng cả.
-Hừ.... cha em nói Woo Jin như cắn nhầm cỏ kém chất lượng lừ đà lừ đừ không khác gì con cá say thuốc nên em mới biết nè.- Dong Hyun thở dài nằm đè lên vai Daniel. Young Min nói đúng, có bạn thật vui nhưng những người bạn này thật khó có thể chia sẻ những chuyện trong lòng như anh nói.
*Tingggg* Tiếng chuông hết tiết vang lên. Hai thằng lại kéo nhau xuống lớp Đ1A gọi đồng bọn. Dù thế nào thì có vực mới thực được đạo. Ăn xong rồi tiếp tục luỵ cũng không sao :)
.
- Hyunnie....- Young Min thấy bóng lưng trước mặt quen quen ngay lập tức chạy đến cộng thêm khuôn mặt nai con vô cùng thuần khiết độc quyền của mình.
- Không xong rồi....- Daniel đỡ trán thở dài. Bộ ba anh em kia rồi, hiện tại Dong Hyun đã bị người anh kéo đi mất. Guan Lin nhìn thấy Woo Jin liền quay lưng lại bỏ đi.
- Guan Lin.... Đừng trốn anh nữa, nói chuyện với anh một lát rồi đi cũng chưa muộn mà...- Woo Jin nhìn tấm lưng của Guan Lin trong tim lại nhói một cơn, chạy theo kéo tay cậu lại.
- Cậu.... đi cùng tôi.- Daniel kéo tay Seong Woo trơ trọi đứng ngu một góc gần đấy.
- Ô ô... Nam thần..- Seong Woo bịp mỏ trợn mắt chỉ chỉ Daniel chôn chân một chỗ.
- Ầy....- Daniel thở dài. Con người ngây ngô này, tính đứng đấy làm bóng đèn sao?
Anh dùng sức mạnh của một người đàn ông vác cậu lên vai bắt cóc ra ngoài.
.
.
- Chúng ta có chuyện gì để nói à?- Guan Lin hất tay Woo Jin ra, nhăn mặt nhìn rồi tiếp tục đi.
- Em đi đi, thêm một bước nữa anh liền cho em xác của thằng người yêu em.- Woo Jin thu bàn tay bị phũ phàng hất ra về trước ngực. Nhếch đôi môi lên cao đôi chút, ngạo mạn nhìn phản ứng của cậu.... Vô tình lại làm anh đau thêm. Vì an toàn của người ta mà cậu đứng khựng lại, chán ghét lườm Woo Jin.
Chua thật đấy...
- Đi cùng tôi...- Woo Jin bước nhanh cầm tay Guan Lin kéo đi.
.
- Anh đưa tôi đi đâu vậy?- Guan Lin cựa cựa cổ tay đang bị nắm chặt đến hằn đỏ kia, hết sức kéo anh ngược lại phía anh đi.
- Ở đây được rồi.- Woo Jin dừng lại, đây là vị trí của cây đại thụ to lớn nhất trường, trên đỉnh đầu hai người còn có chi chít rơi chỉ cần tiếng động mạnh chút là chúng nó sẵn sàng bay ra.- Tại sao em lại tránh mặt tôi? - Woo Jin khụt khịt mũi, khoé mắt đỏ hoe mệt mỏi buông tay cậu. Suốt một tuần nay, anh chỉ thấy mỗi bóng lưng, mái tóc thấp thoáng của cậu, cả mùi hương sữa mỏng nhẹ của cậu nữa, mỗi khi thấy tận người Guan Lin là y như rằng cậu đang đi cùng Min Hyuk. Mỗi khi nỗi nhớ của anh nguội lại đôi chút thì những thứ của cậu như ve vãn bản thân Woo Jin khiến anh phát điên vì nhung nhớ cậu. Guan Lin cậu là đồ không máu độc ác, cậu đùa với trái tim anh nhộn nhạo như bị rận cắn rồi hành hạ anh bằng những cử chỉ thân mật với chàng trai khác. Anh tự hỏi rằng có phải bản thân mình tốt quá nên bị người ta đem ra trêu đùa không đây.... Đáng lẽ anh nên thẳng tay cướp cậu. Nhưng đây chỉ là anh nghĩ mà thôi, vì mỗi khi thấy cậu buồn vì ai đó lòng anh cũng chẳng cười nổi.
Anh hoàn hảo nhưng chỉ có trong chuyện tình cảm là anh vô dụng vậy đấy.
- Anh với tôi cần nó chuyện gì sao?- Guan Lin lạnh băng đút hai tay vào túi quần thản nhiên hỏi ngược lại Woo Jin.
Cũng phải, anh chẳng là gì.Người thân không phải, bạn thì cũng không.. Người yêu thì lại càng không.. Lấy tư cách gì quan tâm cậu?
Thấy anh im lặng, cậu tiếp tục nói:- Nếu không phải vì anh thì Min Hyuk đã không giận tôi như vậy, và tôi cũng không khổ sở như thế. Anh nên dừng lại hành động đi theo tôi đi. Tôi khó chịu lắm. Nếu không còn chuyện gì..tôi đi.- Guan Lin thở một hơi rồi tiếp tục quay lưng lại với Woo Jin. Những lời nói của cậu như nhát dao nhọn cứa vào cơ thể Woo Jin. Cậu thừa biết, nhưng nhanh gọn là tốt cho anh... gần đây anh đổ đốn cả trường biết, cậu không muốn thế..." Thà đau đớn một lần còn hơn là nỗi đau âm ỉ kéo dài..."
_________
"Có một thế giới trống rỗng ẩn sâu trong trái tim anh. Anh muốn thay đổi bản thân mình. Ánh mắt cô đơn bị mắc kẹt trong bóng tối. Có ai giữ bàn tay anh lại không? Anh muốn thay đổi bản thân mình. Có ai đó đang hiện diện nơi nao hiểu thấu trái tim đau khổ này không. Có thật trước mặt anh nhưng anh không thể tìm thấy. Anh như đang bay vòng quanh trong bóng tối, trong đêm cô đơn của anh, với một trái tim đau khổ. Tại sao em không biết điều đó? ngay cả khi anh chỉ là một sự tồn tại nhỏ bé thôi. Những lời nói cẩu thả và hành động của em như xô đổ anh. Trong bóng tối nụ cười của em. Tỏa sáng rực rỡ vào trong trái tim anh. Em thì sao? Em là tất cả của anh. Anh muốn trở lại những chuỗi ngày tươi đẹp. Thay đổi ư? Có ai đó đang hiện diện nơi nao hiểu thấu trái tim đau khổ này không. Có thật trước mặt anh nhưng anh không thể tìm thấy. Anh như đang bay vòng quanh trong bóng tối, trong đêm cô đơn của anh, với một trái tim đau khổ. Anh chỉ có một mình như thế thật hiu quạnh. Sự thật ẩn sâu vết sẹo. Anh muốn trở lại những chuỗi ngày hạnh phúc. Anh muốn thay đổi bản thân mình. Anh sẽ không để em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com