Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Vam băng (4)

Theo lời dẫn của Sung Jin, cả bốn đã nhanh chóng tìm được nhà của anh.
Ngôi nhà tình thương mến thương màu sắc rực rỡ nằm ngay cạnh suối nước vô cùng thơ mộng, không khí trên rừng cũng khiến người ta thoải mái bao phần.
- Park Sung Jin... Anh đi đâu cả đêm không về hả?- Jae nghe thấy tiếng đập cánh quạt gió lạ tai nên hùng hổ chạy ra xem.- Làm sao lại thành ra thế này??- Hùng hổ ngay lập tức bị đạp đổ khi nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Sung Jin. Jae đau xót nhanh nhẹn chạy ra đỡ lấy anh.
- Không sao rồi... Đừng khóc. Hôm qua anh xuống núi không may bị rơi xuống cái bẫy thú. Nhờ họ cứu lên rồi đem về. Dù sao anh cũng là vam kim cương, không chết vì mấy vết thương con kiến thế này đâu.- Sung Jin lò cò đi đến lau nước mắt giúp Jae. Khổ quá tại vì tối qua chưa ăn gì nên sức khoẻ khó có thể phục hồi nguyên vẹn được.
- Đồ ngốc, cáu giận gì cũng không được ra đấy chứ.. Làm em lo sắp chết đây. Đồ không máu.- Jae bĩu bĩu hai môi, đấm yêu vào ngực Sung Jin một phát.
- Thôi nào, mau mời khách vào nhà..- Sung Jin cười cười rồi bắt lấy bàn tay hư đốn của Jae thơm lên đó một cái phát ra âm thanh.
- Thực có lỗi quá.. Mời các bạn vào nhà..- Jae giờ mới để ý đến sự tồn tại của ba người kia, nhanh chóng đỡ Sung Jin lại một góc rồi mời mọi người vào nhà.
________
- Khụ... Lại là ba người sao?- Kang Su đang nhâm nhi cốc trà ngoài phòng khách thấy có người tiến vào liền sặc.
- Các người... Đừng nói cũng đến kiếm vam băng nha..- Young Min nắm chặt áo Sung Jin không cho anh đi và cũng khẳng định rằng Sung Jin đã theo phe họ Park.
- Gặp nhau coi như là có duyên đi.- Min Hyuk thấy người hôm qua muốn đuổi mình nay ngoan ngoãn nghe theo phe đối diện trong lòng cũng cảm thấy ức chế. Cố dùng khuôn mặt thân thiện nhất che dấu cảm xúc của bản thân, nhưng có lẽ sự giả tạo của cậu sử dụng nhiều quá thành nhàm mất rồi. Ai cũng có thể nhận ra, ngoại trừ người trong sáng như Jae.
- Hoá ra mọi người quen nhau hết sao? Vậy tốt quá, ngồi ăn cùng nhau một bữa rồi đi....- Jae vỗ tay hưng phấn.
Jae chưa kịp nói xong, Young Min đã dùng thân thủ nhanh nhẹn dùng thuật giữ chắc tên vam đỏ nguy hiểm nhất là dịch chuyển tức thời sau đó nắm cổ áo Min Hyuk kéo lại gần:- Viên đá đâu?
- Dù sao thì viên đá đó cũng không phải của anh. Anh thắc mắc làm gì?- Min Hyuk nhếch mép. Dùng lửa làm bỏng tay Young Min để anh tự khắc bỏ tay ra.
- Cậu ....- Young Min cầm lấy tay bị thương đen mặt lùi lại một vài bước.
- Có chuyện gì vậy?- Lúc này Jae mới ngợ ra. Nhanh chóng đứng ở giữa hai người.
- Bọn họ là những con sâu trong bát canh nhà họ Kang. Đang muốn làm phản, lật đổ chúa tể. Tôi chắc chắn họ cần tìm vam băng cũng vì lí do này.- Seong Woo đỡ lấy Young Min.
- Chúa tể họ Kang vốn dĩ không ra gì, chỉ biết đến quyền lợi trước mắt thì để lại làm cái gì? Chi bằng thay chúa tể mới.- Kang Su cũng đứng ra biện minh.
- Dù không tốt thì ổng cũng là cha của các cậu, cậu nói ổng không ra gì vậy các người chắc có ra gì sao? Với lại, có muốn lật đổ chúa tể thì người lên làm chúa tể cũng không đến các cậu đâu. Nghiệt chủng.- Guan Lin sau khi làm lành vết thương cho Young Min cũng xanh mắt lườm ba người kia.
- Tóm lại là vam băng không về cũng phải về với chúng tôi.- Tên vam dịch chuyển tức thời tóm lấy Sung Jin ở gần đấy kéo về phía Min Hyuk và Kang Su.
- Anh à..- Jae thé lên định xông vào cứu lấy Sung Jin nhưng bị Young Min cản lại.
- Dòng lửa rất nguy hiểm.- Seong Woo đứng che đằng trước Jae và Young Min.
- Biết vậy là tốt đấy.- Min Hyuk gật đầu chế nhạo.
- Thì ra dòng lửa nguy hiểm đến vậy..- Sung Jin cũng bắt chước điệu bộ của Min Hyuk, gật gật đầu... Tay tì lên một tảng băng khá lớn, hình thù một con người. - Sao thế? Nói tiếp đi...
- Kang Cu...- Su đứng cạnh cũng tái mặt dùng lửa làm tan chảy băng.
- Đâu có dễ như thế? Seong Woo cho nó nổ luôn đi..- Sung Jin khoanh tay trước ngực, hất cằm ra hiệu cho Seong Woo.
- Nhận lệnh...- Và một chùm sáng phát lên. Mọi người đều ôm chặt lấy mắt, vài nháy sau đó chỉ còn phát hiện một vũng nước cùng một ít bột đen xì.
- Ma cà rồng trước kia rất sợ ánh sáng, theo từng ngày thì khả năng thích nghi với ánh sáng của chúng ta càng tăng, nhưng không có nghĩa là chúng ta không còn sợ ánh sáng nữa. Hiểu chứ?- Sung Jin mở quyển sách ra, đọc một lượt rồi nhếch mép nhìn Min Hyuk và Kang Su.
- Đi thôi...- Min Hyuk tức giận đến thổ huyết, vỗ vai Kang Su ở đó rồi nhanh chóng trèo lên thú nuôi rồi bay về phía chân núi.
- Viên đá của cậu đây. Còn nữa, cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã cứu Jinnie của tôi. Chúng tôi sẽ cùng theo các bạn về trường BigStar.- Jae nắn lấy bàn tay của Seong Woo và đặt viên đá màu trắng vào đó.
Viên đá được đưa vào tay Seong Woo giống như vào được đúng chủ nhẹ nhàng rung lên một hồi sau đó loé sáng tự khắc tạo thành một chiếc nhẫn kim cương quấn quanh ngón áp út của cậu.
- Kì vậy? Không tháo được...- Seong Woo giật mình với sự cố ngoài ý muốn, mạnh tay tháo chiếc nhẫn nhưng đỏ tay cũng không cạy được.
- Cái này là thần thú nha.. Khi gặp đúng chủ là nó quấn không ngừng à...- Jae chêm vào một câu.
- Nhưng Daniel mới là chủ của nó...- Young Min cũng tròn mắt.
- Còn tuỳ, thần thú thường bị đánh bại bởi sức mạnh nhưng thường được thuần phục bằng mặt tình cảm. Chắc có lẽ nó muốn giữ Seong Woo cho chủ nhân cũ của nó. Chắc chắn chủ nhân cũ của nó phải rất nặng tình với Seong Woo nên thần thú mới bị ảnh hưởng như vậy.- Sung Jin tiếp tục đọc trong quyển sách ra, nhấc gọng kính cười gian một phát.
- Không phải chứ~~~~ - Guan Lin trưng mặt ^3^ huých tay Seong Woo.
- Tự nhiên vướng phải những thứ không đâu thế này..- Swong Woo hằm hằm đi ra ngoài cửa.
- Tôi đi nấu cơm..- Jae thấy tình cảnh bắt đầu căng thẳng liền kéo Sung Jin đi vào bếp.
- Để anh ấy một mình đi.. Anh em mình tham quan ngôi nhà một chút.- Guan Lin cũng cầm tay Young Min dạo quanh nhà.
_______________
Một mình Seong Woo lang thang giữa rừng với những kí ức ngày xưa, tại vì sao đã kết thúc mà nỗi nhớ kèm theo nỗi đau vẫn không dứt ra được thế này?
Rõ ràng anh bảo cậu chỉ là thú vui qua đường của anh và bản thân cậu cũng đã đồng ý từ bỏ. Nhưng sao trái tim vẫn cứ nhói thế này?
Nỗi đau vì ai mà mình lại phải mang.. Có lẽ anh sẽ không biết và không quan tâm và không bao giờ hiểu, trái tim cậu đang bị dày vò bởi vì tình yêu.
" Em không mạnh mẽ như anh thấy và không yếu đuối như anh nghĩ. Em chỉ là em thôi, Seong Woo chỉ là ánh sáng thôi. Anh là vampire mà... Ánh sáng của em làm anh khó chịu mà... Vậy nên em buông tay để anh dễ sống cớ sao anh còn giằng buộc em lại thế này? Anh buồn vì họ, còn em buồn vì anh... Anh để tình cảm xưa của mình vô tình làm tổn thương đến em rồi. Yêu càng nhiều thì càng đau... Đáng lẽ ra em không nên để anh cùng em vướng phải cuộc tình thảm thế này... Để giờ đây, em lỡ yêu anh mất rồi."
Vân vê chiếc nhẫn trên tay, giọt nước mắt tràn li vương đầy xuống cằm bất giác nhỏ vào chiếc nhẫn, ánh sáng nhẹ nhàng loé lên một chút rồi lại vụt tắt. Y hệt như cuộc tình của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com