Chap 36: Trở lại
- A...- Hong Seok ôm tim đau nhói một cơn không nói lên lời, vội vàng đáp đất nghỉ ngơi giây lát.
- Anh không sao chứ?- Hoe Taek cũng vội vã xoa xoa lưng cho Hong Seok.
- Ở nhà có chuyện rồi. Dong Hyun của ta.....- Khoé mắt Hong Seok ướt đẫm nhìn về phía xa xăm.- Chúng ta phải đi nhanh thôi....
________
- Dong Hyun ah~~ Đừng doạ anh mà. Tỉnh đi em... Anh sợ rồi nha...- Young Min hốt hoảng quay lưng về sau đỡ lấy Dong Hyun, lay lay khuôn mặt trắng bệch của cậu mà trống ngực đập liên hồi.
-Đồ ngốc, sao lại đỡ cho anh như vậy. Tính mạng của em quan trọng hơn... Em là chúa tể đời kế tiếp, em là lẽ sống của anh... Đừng thế... Hyunnie..- Đôi mắt của Young Min khô khốc đảo quanh vết thương của Dong Hyun, vết thương trúng tim... Đạn bạc..-Không đâu, anh không tin. Đừng mà....
- Em biết vì sao ngày ấy... Anh lại... Đỡ đạn cho...em rồi.. Là yêu... Sống tốt... Luôn cả phần em nha...- Dong Hyun cầm lấy bàn tay của Luhan đặt lên môi của mình rồi lịm luôn.
Là chính Dong Hyun đã dùng cả tính mạng của mình đỡ trọn viên đạn bạc từ khẩu súng trên tay tên Ried khốn nạn kia...
"Coi như là... Trả anh một mạng mà em đã nợ anh. Bây giờ em có thể thanh thản mà ra đi rồi. Chăm sóc cha giúp em.... Ông ấy là người tốt."
.
.
.
Mưa bắt đầu xuống, trời bắt đầu đổ giông... Cơn mưa nhạt nhoà xối lên miệng vết thương của Dong Hyun làm từng giọt máu loang ra thành vũng lớn.
Tất cả mọi vampire đều dừng lại, thơ thẩn...
Cái gì vừa sảy ra vậy?
Kim Dong Hyun....
Biến mất thật sự sao?
- Young Min....!!!???- Guan Lin hét lên khi thấy Young Min ngã vật ra đất, tay vẫn ôm lấy thi thể Dong Hyun không rời... Từng giọt nước mắt tiếc nuối theo mưa kéo xuống dưới đất. Nỗi đau kéo dài dai dẳng này bao giờ mới có thể kết thúc đây?
Khung cảnh hoang tàn đẫm mùi máu của vam chúa lẫn vam thường cùng máu Ried hoà quyện lại với nhau thật kinh khủng, khiến người ta buồn nôn. Tiếng mưa, tiếng sấm thêm vang dội... Khung cảnh trường học bây giờ khủng thiếp không khác gì 18 tầng địa ngục dải đầy thây chết...
Bóng dáng một con chim lớn bay đến la ó xong đậu trên sân thượng ngó đầu liếc xuống cũng đủ khiến người ta giật bắn cả mình.
- Tiễn một vam sinh tồn, mối nguy hiểm hàng đầu của chúng ta....- Min Hyuk cưỡi đại bàng đứng trên đỉnh ngôi trường mỉm cười nhếc mép như một ác quỷ thực thụ.
- Kang Min Hyuk... Con người của cậu thoái hoá đến như vậy sao?- Guan Lin ngửa mặt lên trời nhìn thẳng con mắt của Min Hyuk giờ chẳng còn một tia tính người... Khắp người trải đầy bản chất cầm thú.. Thật quá thất vọng.
Cậu nhoẻn miệng. - Cậu nói gì mà không được, nhìn xem... Kang Min Hyuk này đã có mọi thứ, chúa tể sao? Tôi đây cần là có... Hiện tại tôi đang thống trị đoàn quân Ried đông đảo và chất lượng. Những hận thù ngày đó cha để lại cho mẹ con tôi, tôi cũng đã trả đủ. Từng người các cậu, khó mà sống nổi... Đừng ở đó mà mắng tôi, các người không đủ tư cách.- Min Hyuk nhếch mép khinh thường.
- Tôi sẽ giết cậu...- Woo Jin phát điên, vét hết toàn bộ sức lực còn lại dồn vào quả bóng nước to khủng lồ, hướng về phía Min Hyuk.
- Park Woo Jin. Tôi nói với cậu là mẹ tôi họ Park chưa?- Min Hyuk tiếp tục cười, điều khiển quả bóng nước hướng ngược về phía Woo Jin.
- Khôngggggg....- Ahn. Nhìn thấy con trai mình bị chìm trong chính quả bóng nước của mình mà sợ hãi khóc thét lên.
Woo Jin vốn đã không được nghỉ ngơi, lại còn mất nhiều sức để chiến đấu với Ried nên thể lực giờ chỉ còn lại số 0.
Kang Min Hyuk dùng cả thuật lửa vào trong quả bóng nước của Taehyung khiến anh không cách nào vượt ra được... Kiệt sức, mà ngã xuống.
- Kang Min Hyuk... Xin cậu, thả Woo Jin ra... Đừng làm anh ấy bị thương nữa. Đừng mà...- Guan Lin ngồi xụp xuống đất, nước mưa càng mạnh da mặt cậu càng trở nên tái nhợt. Cậu sợ sẽ mất Woo Jin... Sợ sẽ không còn nhìn thấy nụ cười tinh quái đó, sợ thiếu vòng tay đó, hơi ấm đó... Xin dừng tay..
- Cuối cùng cũng là cậu cầu xin tôi tha cho Woo Jin sao? Giỏi lắm... Ngày xưa ai nói yêu tôi? Yêu tôi lại đi cầu xin tha mạng cho người đàn ông khác? Ngoài tôi ra, cậu còn nói yêu những ai đây hả Guan Lin? Cậu cũng chỉ thế thôi à? Xem ra là tôi xem trọng cậu quá rồi... Cậu chẳng đáng.- Min Hyuk nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nhếch mép chua xót nhìn bóng lưng yếu ớt của Guan Lin đang quỳ xuống van xin.
- Cậu nói tôi thế nào cũng được, xin cậu.... Thả Woo Jin ra. Anh ấy không có tội, muốn giết thì giết tôi đây này..- Guan Lin đập vào ngực mình liên hồi, vừa khóc đứt hơi vừa cố gượng dậy mà nói.
- Muộn rồi.... Lửa và nước vốn không chung, hiện tại trong cơ thể lạnh nước của anh ta đã bị lửa xâm nhập và làm loạn rồi. Nóng lạnh đánh nhau, cơ thể hoàn chỉnh thể lực cũng không có khả năng chịu được đừng nói là cạn kiệt sức lực như anh ta.-Min Hyuk lắc đầu thả quả bóng nước ra vỡ tung từng bọt nước màu cam đỏ, cơ thể của Woo Jin cũng bị đập xuống dưới đất.
- Anh.... Woo Jin... Tỉnh lại đi...- Guan Lin vỗ má Woo Jin, bắt anh phải tỉnh lại. Nếu mất đi anh, cậu không còn tia hi vọng nào trên đời nữa.-Woo Jin, anh là tia hi vọng cho cuộc đời còn lại của em... Anh đừng rời xa em mà... Tỉnh dậy đi, em sẽ yêu anh... Sẽ đền bù tất cả cho anh.. Em xin lỗi vì lừa dối trái tim của mình, xin lỗi vì đã đặt cuộc đời mình nhầm lối, xin lỗi vì đã để bản thân anh mệt mỏi.. Em sẽ đền bù tất cả.... Đừng xa em.. Em yêu anh....
Guan Lin ôm lấy Woo Jin, bao gọn đầu anh vào cổ mình... Từng giọt nước mắt quyện cùng mưa chảy từ khuôn mặt nõn nà của cậu xuống môi anh. Mặn đắng...
.
.
- Guan Lin.... Nếu yêu một người thì phải làm người mình yêu vui, giống anh đã làm với em vậy. Điều làm anh vui nhất... Là thấy em vui. Đừng buồn, anh cũng buồn.... Nghe lời anh...- Woo Jin ói ra một dòng nước màu cam, cầm lấy bàn tay Guan Lin, anh nghĩ... Bàn tay này anh hi vọng được cầm nó lâu một chút... Nhưng, không được rồi. Khí nóng và lạnh đang rạch tan tế bào của cơ thể anh.. Muốn níu giữ nhưng không thể, thôi thì... Anh buông tay lần thứ hai.
.
.
"Một ngôi sao sáng nhất bầu trời tự vụt tắt.
.
.
Sẽ có những đớn đau không thành lời.
Sẽ có những vết thương theo một đời.
Dù mình đã cắn thật chặt đôi môi sau bao điều mặn đắng.
Nhưng sao hôm nay con tim anh quên rằng anh là người mạnh mẽ vô cùng.
Có lẽ đã quá lâu cho một người.
Giấu hết yếu đuối bên trong nụ cười.
Rồi vội vàng nhắm mắt chậm lại đôi chân đi sau thời gian cùng với những vỡ tan....."
Đôi tay vô thức thả lỏng rơi bộp xuống đất, Guan Lin ngửa cổ lên trời cười dài...
-Nếu không có anh... Cuộc đời em cũng không còn ý nghĩa. Em nợ anh không ít.. Chi bằng mạng đổi mạng...
Thiên sứ tóc bạch kim bỗng chốc xuất hiện, đôi mắt xanh lá trong veo như sương sớm rung lên một cơn...
Tay cậu cầm lấy tay anh...
Cùng nhau bước trên một sợI tóc đang chăng giữa sự sống và cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com