Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4(p2):.......

Chuyện cũng sẽ không có gì nghiêm trọng cho đến khi mẹ Namjoon muốn gặp mặt con trai mình. Bà muốn tìm cho cậu một người vợ, một con dâu tốt và có một đứa cháu đích tôn

"Anh à, mẹ em bà ấy muốn lên đây chơi vài ngày. Làm sao đây?" Namjoon lo lắng hỏi

"Hay mình cứ thú nhận đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Seokjin xoa tấm lưng đơn bạc của cậu

"Phải làm sao đây. Mẹ em mong mỏi có một đứa cháu để bà ẳm bồng cho đỡ buồn. Nhưng chúng ta..." Cậu nói được một nửa thì im lặng

"Đừng lo, anh sẽ cùng em đối mặt" Seokjin ôm Namjoon vào lòng thở dài

============================

"Namjoon à, mẹ tới rồi" Bà Kim thông báo cho con trai qua điện thoại

"Dạ, con nghe rồi. Để con ra nhà ga đón mẹ" Cậu cúp điện thoại

"Jinie, mẹ em tới rồi" Cậu mím môi

"Để anh đưa em đi" Seokjin khoác vai Namjoon

"Bạn bè nhé?" Namjoon hơi nhíu mày

"Ừ, mình sẽ thông báo chuyện này khi về nhà. Anh cũng gửi Bánh Bao cho ba anh rồi" Seokjin vỗ vỗ vai Namjoon

"Vậy mình đi thôi" Namjoon cười nhẹ bước ra khỏi cửa

============================

"Chào con" bà Kim bước ra từ sân bay ôm chầm lấy con trai

"Mẹ. Đây là bạn con Kim Seokjin" Namjoon giới thiệu Seokjin cho bà

"Chào cháu" Bà vui vẻ cười. Cậu bé này không tồi. Dáng vẻ tốt như vậy. Namjoon có một người bạn như thằng bé thực sự là chuyện tốt

"Chào bác ạ. Mời quý cô lên xe" Seokjin cười đùa cùng bà

Namjoon nhìn hai người thầm nghĩ chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ? Quan hệ của họ mới đây mà đã tiến triển tốt như vậy mà

Cả ba người vui vẻ cùng về nhà. Namjoon liền trổ tài nấu một bàn đầy thức ăn ngon. Nếu có Bánh Bao nhỏ ở đây chắc thằng bé chảy nước miếng ròng ròng rồi. Nghĩ một chút lại thấy nhớ, phải nhanh chóng đón thằng bé về mới được. Cậu thèm nựng cái má phúng phính của nó ghê

Buổi ăn cơm tối nhanh chóng kết thúc trong tiếng cười. Bà Kim nhịn không được hỏi Seokjin

"Sao cháu lại ở chung nhà với Joonie vậy?"

"À, tại nhà cháu cách khá xa chỗ làm việc của cháu. Chỉ có nơi này là gần, tiền thuê nhà lại đắt như thế nên con với Namjoon ở chung để tiết kiệm tiền" Seokjin cười cười giải thích

"Ồ vậy sao. Haha cháu làm nghề gì vậy?" Bà lại hỏi

"Mẹ à, sao giống điều tra nhân khẩu quá vậy" Namjoon đem đĩa trái cây lên, nói

"Không có gì đâu. Bác gái chỉ muốn hiểu thêm về mình thôi mà. Cháu là một nhân viên nhỏ của một công ty thôi ạ " Seokjin cười haha kể về mình

"Đúng đó. Thằng bé này lại làm như bác ăn thịt cháu không bằng haha." Bà thở hắt ra vờ giận dỗi

"Mẹ đại nhân à. Được rồi, được rồi. Mẹ ăn trái cây đi" Namjoon cười khổ. Thầm nghĩ nếu mẹ biết chuyện mình và Seokjin thì sẽ như thế nào đây

"Seokjin này, nhà con có mấy người?" Bà lấy một miếng dưa hấu được cắt gọn gàng đưa vào miệng

"Dạ ba người ạ. Ba, cháu và em gái" Seokjin đáp

"Thứ lỗi vì bác hỏi nhiều nhưng mẹ cháu đâu?" Bà ngước mặt lên hướng Seokjin hỏi

"Mẹ cháu mất lâu rồi ạ" Seokjin cười mỉm

"Bác xin lỗi" Bà Kim vỗ lên mu bàn tay của Seokjin

"Không có gì đâu ạ. Chuyện qua lâu rồi mà" Seokjin cười nhẹ nắm lấy tay bà

"Nếu cháu không ngại, có thể gọi bác là mẹ" Bà rất thích thằng bé này. Đẹp trai lại vui tính nưa chứ

"Dạ được chứ.... Mẹ" Seokjin gọi bà. Trong lòng cực kì vui sướng. Làm thân với mẹ vợ... Thành Công

"Con trai ngoan" Bà haha cười, đưa tay xoa đầu Seokjin. Anh cũng cười thực vui vẻ với bà

"Con đi rửa chén đây" Namjoon chuyển đề tài

"Tớ đi chung với cậu" Seokjin lên tiếng

"Hai đứa đi đi. Mẹ ở đây xem TV" Bà cười cười với tay cầm điều khiển, lại lấy thêm một miếng trái cây

============================

Nơi nhà bếp có hai người đang cười đùa vui vẻ. Người rửa chén, người lau chén, cả hai như hòa làm một. Khung cảnh lúc này cũng trở nên thật yên bình

"Nhớ em chết mất" Seokjin tựa đầu vào hõm cổ cậu phả một làn hơi nóng bỏng. Hai tay anh ôm lấy cái eo mảnh khảnh mà sờ soạng một phen

"Ây đừng, rớt chén mất" Namjoon hơi rụt cổ lại

"Em thơm quá" Seokjin hít một hơi thật sâu, đưa lưỡi liếm cái cổ trắng ngần

"Choang"

Hai người hốt hoảng quay mặt ra sau. Bà Kim sửng sốt làm rớt đĩa trái cây xuống sàn nhà khiến nó vỡ nát. Không thể tin được, con trai bà thế mà là đồng tính luyến ái

"M...Mẹ" Namjoon như đứng hình khi nhìn thấy mẹ. Mọi chuyện đổ vỡ hết rồi sao?

"Mẹ?" Seokjin cũng giật mình. Bác ấy sẽ kích động như thế nào đây?

"Đừng gọi tôi là mẹ. Thật kinh tởm. Nhất là cậu đó cậu Kim Seokjin. Cậu đã quyến rũ con trai tôi đúng không?" Bà hét lên và lao đến chỗ Seokjin, đánh thùm thụp vào ngực anh ( thực sự là khi đọc khúc này Min muốn đập.....à không phải nói là đập luôn cái điện thoại vì tức😂)

"Bác gái à. Bác bình tĩnh một chút. Tụi cháu...." Seokjin chưa kịp nói hết câu thì bà nói, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đầy vết chân chim

"Bình tĩnh? Cậu bảo tôi có thể bình tĩnh sao? Thằng con trai tôi nuôi hai mươi mấy năm trời lại là một thằng đồng tính luyến ái. Cậu nói cho tôi biết đi, tại sao chứ" Mọi thứ xung quanh như mờ đi. Bà cứ thế mà bất tỉnh

"Mẹ... mẹ à" Namjoon trợn to mắt đỡ bà lên. Dù có như thế nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn rất yêu thương cậu. Lo lắng, sợ hãi, đầu óc Namjoon trống rỗng. Seokjin liền cõng bà vào giường nằm để lại một Namjoon còn ngơ ngác

#===#

"Hay để anh đưa bác gái vào bệnh viện" Seokjin vừa ngồi xuống giường thì Namjoon đẩy tay anh ra

"Anh tới nhà bố anh trước đi. Em nghĩ mẹ em sẽ rất sốc khi bà thấy anh" Giọng Namjoon run rẩy. Cậu biết làm như thế với Seokjin là thiệt thòi cho anh ấy. Nhưng cậu có thể làm gì đây

"Được rồi. Anh sẽ ở đó vài ngày. Em hãy ở bên chăm sóc mẹ. Đừng làm bà buồn. Bất cứ bà mẹ nào cũng cảm thấy rất tức giận khi con mình là đồng tính luyến thôi" Seokjin xoa tóc cậu

"Anh ơi, em thực sự rất sợ. Xin lỗi" Namjoon ôm chầm lấy Seokjin mà òa khóc. Ngay cả chổ dựa vững chắc nhất của mình cậu cũng sợ bản thân lại không giữ nổi thì phải làm sao đây?

"Đừng khóc, ngoan... bây giờ em phải mạnh mẽ để đối mặt với chuyện này hiểu không? Thôi ngoan nào. Anh đi đây" Seokjin thở dài hôn lên tóc cậu rồi bước đi

"Jinie... xin lỗi" Cậu mấp máy môi nhìn bóng lưng to lớn của anh

============================

- ngược thêm vài chương nhé?

+ à mà, nghề nghiệp của Namjoon là giáo viên mầm non nhé :))

- dự là chương sau sẽ có nhắc tới nghề của Namjoon nên tớ nói trước cho các cậu đỡ bỡ ngỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jinmon